Chap 6

Đêm...bóng tối...đối diện với chính mình, với nỗi đau dày đặc. Trái tim rách nát lại xuất hiện thêm nhiều nét cứa chồng lên vết sẹo chưa kịp lành lặn. Lòng nặng trĩu bao kỷ niệm úa nhàu, quá nhiều những vụn vỡ không biết sắp xếp thế nào mới ổn thỏa.

Nằm trên giường ngại cử động, lắng nghe theo từng nhịp thở thoi thóp để biết mình vẫn còn sống. Jang Se Mi...mạnh mẽ, can trường với cả thế giới cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cũng bị tình yêu quật ngã tơi tả. Không thể khóc cũng chẳng thể nói cùng ai, càng không cần ai an ủi. Tự vùi mình vào đống tro tàn tự tìm cách vượt qua.

Khối óc vô tình tim hữu ý, lý trí tuyệt tình tim bất kham. Se Mi chẳng trách móc, chẳng hờn giận gì Do Yi vì đây là kết quả những gì cô đã lựa chọn. Thu hết thiệt thòi cho chính mình là cách mà Se Mi chọn khi yêu Do Yi. Chỉ tiếc từ đây về sau cô không còn cơ hội thực hiện lời đã hứa nữa rồi.

Se Mi mang vết thương lòng rời đi, gom cả bình yên vốn có. Tâm hồn Do Yi chỉ còn sót lại sự đơn độc trơ trọi. Sáng cuộn mình trong chăn chẳng muốn dậy, trưa ăn cơm với trạng thái vật vờ vô vị. Đôi mắt buồn mau ướt đan cô đơn trong những buổi chiều tà, đêm lặng sâu cùng nỗi xót xa khi ngày tàn đêm đến chỉ mình với ta.

Lòng nhớ nhung muốn nhấc máy gọi chỉ để nghe giọng Se Mi thật khẽ thế mà nào có can đảm. Do Yi nhận ra những điều khác lạ trong lòng, cảm giác càng rõ hơn sau khi Se Mi bỏ đi. Để rồi đêm đến nàng không biết nàng đã thức giấc bao nhiêu lần. Tâm khảm bị nỗi nhớ giày vò ngày qua ngày. Do Yi giấu tất cả cho riêng mình.

Se Mi xuất hiện sau một tuần dài vắng mặt, tin tức ấy nhanh chóng được Chi Jung truyền về nhà. Gác lại mọi muộn phiền dang dở, Do Yi kêu tài xế Lee nhanh đến công ty. Nàng không vào mà chỉ ngồi ngoài xe chờ đợi. Rõ là thương mà chẳng dám đến gần, rõ là nhớ mà chỉ lặng lẽ dõi theo. Do Yi phát giác Se Mi có thể thay thế mọi thứ, nhưng mọi thứ mà nàng hiện có, chẳng 1 điều gì có thể thay thế Se Mi. Trái tim Do Yi lại bắt đầu ồn ả sai nhịp, bỏ ngõ những cảm xúc không tên.

Sau khi "gặp" Se Mi, Do Yi muốn làm việc gì đó để giải tỏa những uẩn khúc khó nói thành lời nàng quyết định đi mua sắm. Vào giờ cao điểm trung tâm thương mại nườm nượp bóng người, tiếng cười tiếng nói tan vào nhau. Mang vác trong người tâm tư nặng trĩu lòng, Do Yi tách biệt mình ra khỏi thế gian xô bồ. Lần lượt rảo bước từ khu thời trang rồi lại vòng xuống khu ẩm thực. Tài xế Lee vô cùng ngạc nhiên vì trước đây có bao giờ chủ tịch đích thân đi mua sắm thế này. Đã vậy còn xem thành phần và hạn sử dụng rất kỹ lưỡng.

Quanh đi quẩn lại Do Yi phát hiện dường như có người nhận ra nàng. Họ đang túm tụm xì xầm với nhau, những cái nhìn lén lút, tay thay phiên chỉ trỏ. Bị nhiều cặp mắt để ý, động tác tay chân Do Yi liền không thoải mái. Nàng yêu cầu tài xế Lee ở lại chờ thanh toán, còn nàng ra xe trước.

Nhưng ngặt nổi Do Yi không nhớ xe để ở vị trí nào, tầng bao nhiêu. Đi tới đi lui khu vực mà nàng có thể nhớ mãi vẫn chưa thấy xe. Lòng Do Yi rối bời, nỗi tủi thân chẳng hiểu nguồn cơn từ đâu ập đến. Trước đây nàng đi đâu cũng có Se Mi nên rất hay ỷ lại. Bây giờ không có Se Mi bên cạnh, cảm giác thiếu vắng, cô đơn đến mức đôi mắt rưng rức ửng đỏ.

Nàng không biết tại sao bản thân lại nhạy cảm như thế này. Đôi chân dừng lại cố lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đặn. Sau một lúc Do Yi phát hiện ra, bản thân có thể gọi cho tài xế Lee để hỏi mà. Nàng thở dài rồi tự mắng mình lú lẫn. Nàng nhớ Se Mi, thực sự nhớ Se Mi.

Se Mi không còn xuất hiện trong suy nghĩ nữa, cô hiển hiện rõ rệt ngay trước tầm nhìn của Do Yi. Se Mi cũng đang hướng về phía nàng, có lẽ nào Se Mi đã thấy được hình ảnh hoảng loạn khó coi của nàng. Một chút lo lắng dấy lên kèm theo đó là cảm giác gai mắt đau lòng. Người đi bên cạnh Se Mi không còn là nàng nữa rồi.

Se Mi đi lướt qua nàng như người dưng không quen biết. Chỉ có Yi Min lễ phép gật đầu chào nàng và rồi đuổi theo ngay cho kịp bước chân Se Mi. Cô bé dường như không hiểu gì, môi mấp máy bắt đầu hỏi. Khoảng cách còn khá gần nên Do Yi có thể nghe được những gì cô bé hỏi.

- Sao chị Se Mi không chào?

- Theo vai vế thì không cần phải chào.

- Nhưng mà bà ấy vẫn đang nhìn theo mình đó ạ.-Yi Min vừa đi vừa ngoái đầu liên tục.

- Nhanh lên, cô còn nhiều việc phải làm lắm.

- Vâng!

Lời nói vô hình vậy mà vô tình găm thẳng vào tim Do Yi. Tất cả sao mà đau đớn, nỗi đau to lớn quặm chặt trái tim đến kiệt sức khổ sở. Do Yi không thể trách Se Mi ngông cuồng, trịch thượng. Vì giờ đây vị trí đối đãi đã được thiết lập lại, vị trí duy nhất của nàng cũng đã không còn nữa.

Tiếng gọi của tài xế Lee kéo Do Yi giật mình quay lại. Đôi chân bủn nhũn nàng cố nhấc từng bước theo tài xế Lee đi về xe. Cảm xúc cứ thế được giấu nhẹm vào trong, để rồi thể hiện ra ngoài là những cơn sốt li bì trên giường nhiều ngày liền.

Xấp xỉ một tháng trôi qua, Se Mi đã dần quen thuộc và thích nghi với cuộc sống hiện tại. Một mình đi đi về về, tận hưởng niềm cô độc của bản thân. Cô hàng ngày vẫn đều đặn lên công ty hỗ trợ Deung Myung. Lâu lâu cũng sẽ đồng ý tham gia vài buổi họp mặt bạn cũ. Thay đổi không khí, thay đổi môi trường sống giúp tinh thần Se Mi khá khẩm hơn rất nhiều.

Có những nỗi đau khi ở tận cùng của sự tuyệt vọng lại là động lực để Se Mi bước qua. Trái tim dần chấp nhận những chuyện mà lý trí đã rõ từ lâu.
Thỉnh thoảng Se Mi vẫn sẽ nhớ về Do Yi như một thói quen và sống lặng với những ký ức đã cũ.

Hiện Se Mi đang tham gia khóa học vẽ tranh vào cuối tuần cùng Yi Min. Ban đầu Se Mi cũng không có ý định tham gia nhưng vì Yi Min năn nỉ quá và vì bố cô trước đây cũng từng đam mê hội họa. Sống trong môi trường đầy sắc màu Se Mi nhớ về bố thật nhiều. Cảm giác đớn đau tội lỗi cũng dần được xoa dịu. Cô cho phép mình sống vui vẻ, tận hưởng những khung giờ ý nghĩa của một ngày.

Lái xe về đến nhà phát hiện xe Do Yi đang đậu trước cửa. Tim Se Mi phút chốc lỗi nhịp, đập vội vã không theo một trật tự nào nhất định. Ánh mắt hướng về chiếc ghế gỗ dài nhìn thấy bóng dáng thân thuộc. Biết mình không phải mơ, một thoáng bối rối nhưng rồi rất nhanh Se Mi đã chấn chỉnh cảm xúc bước xuống xe.

Do Yi đứng dậy, tay ôm túi xách nhìn về phía Se Mi. Nét mặt nàng không thể hiện rõ cảm xúc, Se Mi cũng chẳng dám phỏng đoán sau vài lần đau đến thân tàn ma dại.

- Dì bảo để dì mở cửa vào nhà ngồi đợi nhưng Do Yi không chịu. Kêu qua nhà mẹ chồng này ngồi đợi cũng không. Người giàu có thật khó chiều.

Tiếng nói khe khẽ của dì ở phía sau đi tới. Quay lại Se Mi thấy dì ôm thùng hàng trên tay liền giơ tay ôm lấy.

- Của con này.

- Cảm ơn dì.

- Dì có nấu canh hầm, lát con qua ăn nha.

- Hôm nay con được cho một ít hải sản nên sẽ tranh thủ sơ chế. Không qua ăn được đâu, dì ăn vui vẻ nhé!

- Một mình vui gì nổi. Thôi được rồi, dì vào nhà đây. Cái khớp gối đứng lâu đau chịu không nổi.

- Vâng, dì cẩn thận.

Nghĩ đến Do Yi cũng đã lớn tuổi lại đứng bên ngoài đợi mình, chắc chân nàng cũng đau lắm, đã thế nàng lại còn mang giày cao gót. Ôm thùng hàng Se Mi tiến về cánh cửa nơi có người đang chờ.

Bóng dì vừa khuất cũng là lúc nụ cười trên môi Do Yi xuất hiện. Nàng mở lời bắt chuyện trước với Se Mi.

- Đã lâu không gặp, con vẫn khỏe chứ?

Se Mi cố tỏ ra bình thường, tay lục túi tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Do Yi theo sau, nàng đi thẳng đến bếp đặt túi đồ ăn lên bàn. Cởi áo khoác ngoài ra xắn hai tay áo lên. Do Yi đi lại nơi úp chén đĩa lấy vài cái đem ra bàn để bày thức ăn. Se Mi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đôi chân cứ đứng lặng lẽ chôn chặt đến khi tiếng Do Yi cất lên cô mới chịu di chuyển.

- Hôm nay mẹ có mang kimbap đến, con tắm rửa đi rồi ra ăn.

Se Mi không phải nghe theo lời Do Yi, nàng chỉ đang cần thời gian để suy nghĩ xem những hành động kỳ lạ của Do Yi là gì. Chúng xuất phát từ sự chân thành hay có tính toán, hay là...một điều gì khác nữa.

Se Mi ngâm mình trong bồn tắm đủ lâu đủ để kiểm soát cảm xúc của bản thân để nỗi đau không lặp lại. Trở lại bàn ăn, cô thấy trên bàn không chỉ có kimbap còn có kim chi, canh rong biển và cả nước cam ép. Kéo ghế ngồi xuống đối diện Do Yi, đôi tay Se Mi khoanh trước ngực, ánh mắt chạm vào nhau. Lần này cũng là Do Yi mở lời trước.

- Con ăn xem có vừa miệng không? Mẹ...

- Chúng ta đã không còn mối quan hệ đó lâu lắm rồi.-Se Mi chen vào, lời Do Yi dang dở.

- Vậy con muốn mẹ xưng hô thế nào?

Do Yi tuy hỏi nhưng trong lòng nàng rất sợ Se Mi sẽ trả lời 2 từ "em dâu". Ánh mắt nhìn Se Mi thăm dò, dường như Se Mi không muốn trả lời, cô cứ ngồi đấy nhìn lại Do Yi. Đôi mắt lạnh nhạt, vô hồn khiến nàng đau lòng hơn bao giờ hết.

- Sao không trả lời?

- Hôm nay chủ tịch Baek đến đây làm gì?

"Chủ tịch Baek" Se Mi gọi thật dễ dàng Do Yi nghe vào lại là muôn vàn chua xót.

- Nếu con muốn gọi vậy thì...

- Hãy vào thẳng vấn đề.

Bị cướp lời đến tận hai lần, Do Yi thật sự tức giận muốn chửi người. Nhưng nàng đến là vì muốn gặp Se Mi, làm sao dám chửi kia chứ, đành đè nén tất cả vào bên trong.

- Tôi đến thăm Se Mi và cũng là...để cảm ơn đã chăm sóc lúc tôi bị bệnh. Cảm ơn vì khi ấy đã không bỏ rơi...tôi.

- Con không bị làm sao hết, không cần chủ tịch đến thăm.

- Không thăm...vậy thì đến chơi.

- Vui vẻ gì đâu mà chơi.

- Se Mi à con nói vậy không sợ mẹ buồn sao? Con không nghĩ đến cảm nhận của mẹ....à không tôi...-Do Yi bối rối khi phát hiện mình lại xưng mẹ với Se Mi theo thói quen.

- Người làm việc không nghĩ đến cảm nhận của ai như chủ tịch đây lại dạy bảo người khác phải nghĩ đến cảm nhận của mình.-Dứt câu nói môi Se Mi tự động kéo dài nét cười.

- Đừng nói những lời thế này nữa.

- Con chỉ đang nói sự thật.

- Sao cũng được, bỏ qua hết đi. Con ăn thử kimbap nha.

- Nuốt không nổi.

- Vậy uống canh rong biển, mẹ...à không tôi đã hâm nóng lại rồi.

- Nhạt miệng.

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc nói chuyện chẳng hề lọt tai khi cách xưng hô không giống ai. Se Mi đứng dậy đi mở cửa. Bước vào nhà là Yi Min, nhìn thấy Do Yi cô bé liền gật đầu chào, sau đó quay sang hỏi Se Mi.

- Em dâu chị Se Mi vậy em phải gọi bằng gì cho phải phép?

- Tùy con.-Giọng Se Mi cất lên lạnh lùng trả lời nhanh gọn.

- Vậy gọi vợ chú Joo Nam nha. Em nghĩ vậy sẽ dễ hơn trong việc xưng hô.

Nghe đến tên Joo Nam Do Yi lại chột dạ, ánh mắt dõi theo Se Mi nãy giờ bất giác ái ngại mà vội vàng cụp xuống né tránh. Biết rằng Se Mi không nhìn mình nhưng trái tim Do Yi vẫn khó chịu vô cùng. Cảm giác có lỗi day dứt mãi chẳng vơi.

- Tối mai sinh nhật, em có rủ các chị và bạn bè đến bar chơi sau buổi tiệc. Se Mi xinh đẹp, chị đi cùng nhé.

- Không nên đến những nơi như vậy.

- Em đi cùng các chị xinh đẹp không ai dám lại tán tỉnh đâu. Mà có khi...họ lại tán tỉnh chị Se Mi đấy chứ.

- Dù thế nào cô cũng cảm thấy nơi đó không tốt, không muốn đi.

Se Mi càng nói Do Yi càng gục đầu không dám ngẩng mặt lên. Nàng hổ thẹn dù rằng Se Mi không biết đến việc nàng đi bar. Nghĩ lại những chuyện đã làm trong quá khứ nàng ước thời gian có thể quay ngược. Nàng chắc chắn sẽ không làm tổn thương Se Mi.

- Thiếu chị xinh đẹp làm sao vui vẻ được. Sinh nhật năm nào chị Se Mi cũng chỉ cùng đi ăn tiệc rồi về. Năm nay ngoại lệ 1 lần nha.

- Mọi người đi chơi vui vẻ.

Cách Se Mi từ chối làm Do Yi nhớ lại buổi tiệc sinh nhật 70 của mình. Se Mi cũng đã từng thẳng thừng trực diện đánh ngã tâm lý quật cường của nàng bằng cái gọi là tình yêu, là luyến mộ. Phong thái chẳng vội vàng giải thích với ai, chỉ khăng khăng muốn nói rõ lòng mình cầu mong một người hiểu ngày hôm ấy, Do Yi ghi sâu nhớ rõ.

- Vậy nếu em đổi sang karaoke thì sao? Không gian đó chỉ có chúng ta thôi.

Se Mi không trả lời, Yi Min đành giở giọng mè nheo tiếp tục năn nỉ.

- Cất cuộc sống yên ắng ở nhà, chị thử một lần sống vài giờ ồn ào xem. Sẽ thú vị lắm đó.

- ....

- Em đang có chuyện buồn, chiều em một lần không được sao?

- Cô sẽ suy nghĩ.

- Yeah suy nghĩ là đồng ý rồi. Vợ chú Joo Nam khi nào về vậy ạ? Nếu được con xin phép mời vợ chú Joo Nam ở lại ăn tiệc sinh nhật cùng con và chị Se Mi nhé.

Yi Min hồn nhiên vô tư, thấy thức ăn trên bàn bèn tiện tay bốc cho vào miệng sau đó quay sang cười với Se Mi mà chẳng hề để ý nét mặt xám xịt của người ngồi bên bàn ăn.

- Chị Se Mi mới về mà đã làm được một bàn ăn thịnh soạn rồi. Thiệt là giỏi!

- Không phải cô làm, là vợ chú Joo Nam mang đến.

- Ơ con xin lỗi, con vô ý quá. Con cứ tưởng của chị Se Mi. Thành thật xin lỗi.

Yi Min cúi gập người rối rít, ngược lại Do Yi không chút phản ứng. Nàng chỉ chú tâm đến phản ứng của Se Mi. Ánh mắt Se Mi lúc này cũng dừng nơi Do Yi. Một lúc thôi rồi lại nhanh lướt sang Yi Min giọng nhẹ nhàng.

- Mau đến đây.

- Vâng.

Hai người họ trao đổi một lúc, Yi Min ôm cánh tay Se Mi lắc lư trông như đang nhõng nhẽo. Do Yi tức giận, muốn đứng dậy cầm túi xách ra về. Nhưng chợt nghĩ lại nàng cần biết bao can đảm mới đến được đây gặp Se Mi. Cớ sao vì một người không quen biết mà từ bỏ.

Yi Min rời khỏi với chiếc áo khoác da màu bò. Chiếc áo đó là Se Mi đưa cho Yi Min. Do Yi cảm thấy ghen tị, lẽ ra người được Se Mi quan tâm là nàng mới đúng. Giấu ánh mắt buồn bã, Do Yi rời khỏi bàn ăn đi đến nắm cánh tay Se Mi.

- Chúng ta qua ăn thôi.

- Thẳng thắn với nhau lần cuối đi. Chủ tịch Baek, người đến đây với dụng ý gì?

- Không có dụng ý gì, đơn giản là muốn Se Mi nếm thử món ăn tự tay mẹ làm. À mà cũng có...mẹ muốn giải thích chuyện Se Mi hiểu lầm.

Nghe các món mang tới hôm nay đều do Do Yi làm. Se Mi hơi ngạc nhiên, Do Yi không thích nấu ăn cớ sao hôm nay lại xắn tay vào bếp. Và còn đem từ Seoul đến đây cho cô nữa. Lòng Se Mi đa đoan rối bời bỗng mềm dịu đến lạ. Cô ngồi xuống ghế salon, đôi tay vòng khoanh tròn đôi chân bắt chéo nguẩy. Cô biết Do Yi đang ngầm phán xét hành động của mình nhưng cô chẳng mấy quan tâm.

- Có chuyện gì chủ tịch Baek nói hết 1 lần, sau này đừng đến nữa.

Do Yi nàng đã vứt bỏ hết tôn nghiêm để đến được đây. Tại sao Se Mi không hiểu?

- Chuyện lần trước...những lời đó không phải thật lòng. Mẹ...nói như vậy là do cứng miệng, không chịu thừa nhận với Chi Jung rằng mẹ không còn ghét Se Mi.

Dừng lại một chút, quan sát biểu cảm lẫn hành động của Se Mi. Thấy cô có chú tâm lắng nghe dù ánh mắt đang hướng xuống mặt bàn, Do Yi tiếp tục.

- Mẹ luôn biết ơn những gì Se Mi đã làm và...trân trọng khoảng thời gian đó.

- Người nói hết rồi chứ?

- Đừng giận Se Mi à.

- Con không giận, chỉ là tìm đường lui cho chính mình. Hiện tại, con chỉ muốn bình yên. Nên người đừng đến đây nữa.

- Se Mi đã ghét mẹ rồi sao? Không muốn nhìn thấy mẹ nữa?

Se Mi không trả lời mà đứng dậy bỏ đi, Do Yi chạy theo níu cánh tay cô lại.

- 25 năm qua lòng tự tôn của mẹ đã bị con nhàu nát, tổn thương đủ rồi. Xin con 1 lần, đừng nhẫn tâm đối xử với mẹ lạnh lùng như vậy nữa.

Không có câu nói nào đáp lại, chỉ là cái gạt tay tuyệt tình. Nước mắt Do Yi rơi nhìn bóng lưng Se Mi khuất sau cửa phòng. Chân đứng không vững phải tìm chỗ để tựa, tay liên tục xoa xoa nơi ngực nhưng có lẽ nỗi đau không hề thuyên giảm. Chẳng thể đong đếm bằng nước mắt suy sụp, lời gào thét oán trách, thay vào đó là sự im lặng. Nước mắt Do Yi rơi nhiều hơn, cơ mặt co nhúm lại, nếp nhăn ở đuôi mắt xuất hiện rõ rệt.

Do Yi không dám trách Se Mi, chỉ trách bản thân mình một lần sai bước, một lần lỡ nhịp, một lần chông chênh. Để giờ đây khi nhận ra người mà bản thân trân trọng là Se Mi thì Se Mi đã không còn đủ bao dung để chấp nhận.

Cố đứng dậy đi lấy túi xách, Do Yi rời khỏi với cơn đau ngập ngụa thể xác. Lần đầu tiên trong đời nàng thấu được dạng đau khổ này. Là yêu sao? Có lẽ là vậy? Nhưng...tất cả đã quá muộn màng rồi. Mặt trời đã trở về đúng quy luật tự nhiên. Không còn ngược mây ngược gió, ngược lại với cả thế giới quan để mọc ở hướng tây nữa rồi.

Cánh cửa lớn đóng lại, cánh cửa nhỏ mở ra. Se Mi đi đến cửa sổ ngóng nhìn theo Do Yi. Cô quả thực không hiểu, sau bao nhiêu chuyện xảy ra Do Yi vẫn có thể đến đây gặp cô. Nàng không chỉ nấu đồ ăn cho cô lại còn khóc vì cô nữa. Xưa nay Baek Do Yi có vì ai mà khóc. Sự tử tế hiện tại khiến Se Mi cảm thấy sợ hãi.

" Đồ điên! Chưa đủ đau hay sao lại vì cảm xúc nhất thời của ai đó mà huyễn hoặc ngộ nhận! "

Những điều được đặt giấu chấm hỏi ngay lập tức được đặt dấu chấm hết. Quyết định buông tay không phải là cảm xúc nhất thời mà đó là cả một quá trình của sự tuyệt vọng, dẫu có bỏ ra ngàn tự trọng kết quả vẫn đắng chát. Không được thấu hiểu, không được bao dung, càng không được đối xử như một con người.

Một tuần đã trôi qua và Do Yi lại đến chờ Se Mi trước cửa nhà. Se Mi không chào hỏi, cô mở cửa vào nhà đi thẳng về phòng, mặc kệ Do Yi muốn làm gì thì làm. Mọi thứ xoay vòng trở về như trước đây, chỉ khác mỗi vị trí của nhau, thật bi đát!

Se Mi cố tình ở lì trong phòng, cô cho rằng ngồi đợi lâu quá Do Yi tự khắc sẽ về. Hôm nay đã làm việc cả ngày, người rất mệt, Se Mi cuộn tròn mình trong chăn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Dạo này vì không muốn có thời gian rãnh rỗi suy nghĩ lung tung nên Se Mi đã làm việc xuyên suốt. Ngày nào về đến nhà cũng vì mệt mà ngủ rất ngon.

Khi tỉnh dậy, theo thói quen Se Mi xuống nhà tìm thức ăn trong tủ lạnh. Cảm thấy cổ họng hơi khát nên cô muốn uống nước trước. Vừa quay sang nhìn thấy Do Yi nằm ngủ trên bàn, Se Mi giật mình suýt nữa làm rơi chai nước. Cạnh nàng là một bàn thức ăn đầy ấp. Đến gần quan sát Se Mi nhận thấy Do Yi ốm đi rõ rệt. Suy nghĩ lo lắng thoáng qua rất vội và cũng nhanh chóng dập tắt.

Se Mi quay đi lấy ly rót nước, tiếng ly va vào nhau đánh thức Do Yi. Ngẩng mặt thấy Se Mi nàng hân hoan mừng rõ.

- Se Mi à con dậy rồi. Mẹ có làm nhiều món con thích mang đến. Mà khoan đã, chắc nguội hết rồi để mẹ hâm lại.

- Không cần đâu. Chủ tịch Baek người lại đến. Không phải lần trước con đã nói rõ ràng mong người đừng đến làm phiền rồi sao?

- Sau khi con ăn xong mẹ sẽ về ngay, sẽ không làm phiền con.

- Nhà, công ty, tài sản tôi đều không mang theo. Rốt cuộc người muốn gì ở tôi?

- Mẹ đã nói những lời đó không phải sự thật, Se Mi không tin mẹ?

Nhìn vào mắt Se Mi thật lâu chờ đợi câu trả lời nhưng mãi chẳng có. Do Yi cất giọng nghèn nghẹn.

- Se Mi ăn xong mẹ sẽ về ngay, sẽ không làm phiền con.

Nhận ra giọng nói của Do Yi đã thay đổi. Đôi mắt buồn bã cụp xuống vẫn không quên việc hâm đồ ăn cho cô. Xem đồng hồ trên tay, đắn đo một chút cuối cùng Se Mi cũng mở lời, trong ý rõ là có quan tâm.

- Đã khuya rồi, sáng mai hãy về.

Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ làm Do Yi ấm lòng. Nàng muốn nhanh chóng hâm nóng thức ăn cho Se Mi nhưng đã bị cô giành làm. Ngồi trên bàn ăn, chống cằm vào đôi tay ngắm nhìn bóng lưng mảnh khảnh đường nét hoàn mỹ lại quá đỗi cô độc. Nàng thật muốn giống như trước đây. Vô tư vô lo chạy ào đến ôm cánh tay Se Mi mỗi khi muốn. Tiếc là bây giờ không thể, nàng không dám đến quá gần sợ làm Se Mi tổn thương. Vì nàng biết rất rõ bản thân quan tâm đến cái nhìn của người khác như nào.

Gấp thức ăn bỏ vào chén cho Se Mi, Do Yi ngước nhìn cô mỉm cười.

- Con ăn thử xem có ngon không?

Se Mi miễn cưỡng cầm đũa gấp thức ăn cho vào miệng nhai chậm rãi, nhẹ nhàng.

- Thế nào?

- ....

- Không tệ chứ?

- ....

Se Mi cứ ngồi ăn không có ý định trả lời, Do Yi buồn bã đành tự ăn phần cơm của mình. Không gian chìm vào im lặng, dù Do Yi có lén nhìn Se Mi bao nhiêu lần cô cũng không nhìn nàng một lần. Có lẽ dồn nén quá nhiều khiến Se Mi lười thể hiện, quá nhiều thất vọng nên chẳng còn muốn để ý đến Do Yi nữa rồi.

Bữa cơm kết thúc, Do Yi là người đứng dậy trước Se Mi. Nàng đứng dậy không phải đi lấy nước uống hay ra phòng khách xem tivi. Nàng đứng dậy là để dọn chén bát vào bồn rửa. Se Mi ngoài mặt tỉnh bơ trong lòng thì ngạc nhiên đến nảy sinh nghi ngờ. Cô không biết Do Yi muốn gì ở mình. Dù là vậy Se Mi cũng đứng dậy về phòng lấy cho Do Yi bộ đồ ngủ.

Quay trở lại thấy Do Yi đang loay hoay tìm gì đó. Se Mi lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng.

- Tắm trễ không tốt cho sức khỏe.

Biết Se Mi vẫn còn quan tâm, Do Yi vui mừng quay sang tươi cười. Khuôn miệng xinh xắn kéo dài chạm đến nơi sâu thẳm đã ngủ yên lâu ngày.

- Rửa chén xong mẹ sẽ tắm. Bao tay con để ở đâu vậy?

Câu nói của Do Yi giúp Se Mi thức tỉnh, lý trí ngay lập tức chen vào dập tắt những cảm xúc không nên có. Se Mi dúi bộ đồ ngủ vào người Do Yi buộc nàng phải giữ lấy. Bước đến mở tủ lạnh lấy bình sữa rót ra 2 ly, vừa làm vừa cất cái giọng trầm thấp dịu dàng nói với Do Yi.

- Cứ để đó mai con rửa, trong thời gian mẹ tắm con sẽ hâm nóng sữa.

- Cảm ơn con, Se Mi.

- Vì chuyện gì?

- Vì con đã chịu nói chuyện với mẹ và...không gọi mẹ là " chủ tịch Baek " nữa.

- Con quen miệng thôi, con sẽ sửa lại thưa chủ tịch...

- Đừng gọi như vậy, xa cách lắm.

- Thế nào cũng được! Tối nay chủ tịch cứ ngủ ở phòng con cho thoải mái.

- Con ngủ ở đâu?-Do Yi hỏi nhỏ, gương mặt bỗng chốc ngại ngùng.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh sự đợi chờ, Se Mi không dám tin rằng sau khi nhớ lại, tinh thần đủ sáng suốt Do Yi lại hỏi cô câu này.

- Sofa.

- Giường của con rộng mà, mẹ sẽ ngủ thật ngay ngắn. Vì thế con cứ ngủ cùng, hà cớ gì ngủ sofa đau lưng.

- Đến việc con ngủ ở đâu chủ tịch Baek người cũng muốn quản.

- Không phải vậy ý mẹ là....

- Mẹ đi tắm đi.

Ánh mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ, Do Yi không hiểu vì sao đang nói chuyện bình thường Se Mi lại tỏ ra khó chịu và luôn cắt ngang lời nàng như thế. Dáng vẻ Se Mi dường như tức giận, Do Yi không nói thêm lời nào, răm rắp nghe theo quay bước vào phòng.

Do Yi tắm xong trở ra đã thấy ly sữa trên bàn. Nàng ra ngoài thì thấy đèn đã tắt chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ nhạt. Nàng không thể thấy rõ Se Mi nằm đầu hướng về hướng nào, chân có vừa với chiều dài ghế sofa hay không. Đôi chân lo lắng tò mò tiến về phía trước liền bị thanh âm nhàn nhạt cản lại.

- Đã tối rồi, người hãy đi ngủ.

Bất đắc dĩ Do Yi đành phải quay vào phòng, đi tới đi lui rồi lại ngồi, lại nằm. Se Mi đang nằm trên sofa ở ngoài, lưng chắc sẽ đau lắm. Do Yi làm sao mà ngủ được. Nàng nôn nóng mong thời qua nhanh đến mức cứ 5 phút là lại vặn tay nắm cửa hé ra ngóng xem Se Mi đã ngủ chưa.

Se Mi nằm yên và vờ như không biết, cô úp mặt vào lưng sofa mặc kệ tất cả. Khi đôi mắt lờ mờ nhắm híp chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ. Se Mi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Mở mắt ra Se Mi liền thấy cái bóng nhỏ nhắn đang che phủ một mảng ghế sofa. Người ấy cứ đứng đấy, Se Mi chẳng biết Do Yi vì sao lại nhìn mình lâu như vậy. Cô chỉ biết trái tim mình đang đập rất mạnh. Dù trải qua bao tổn thương sâu sắc đến hao mòn thể xác thì đó vẫn là yêu, cô không thể chối bỏ cảm giác đó được.

Bóng Do Yi di chuyển xuống bếp, nghe tiếng động đoán hình ảnh, Se Mi biết Do Yi đang rửa cái ly sữa đã uống hết. Nàng cẩn thận vặn nước nhỏ nhất có thể, rửa thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến Se Mi.

Sáng hôm sau thức dậy, Do Yi không thấy Se Mi, gọi điện thoại không có tín hiệu. Trong lúc chờ Se Mi về, Do Yi xắn tay áo vào bếp tìm xem có gì nàng có thể nấu được không. Loay hoay mãi đến gần trưa vẫn chưa thấy Se Mi về. Do Yi lấy điện thoại gọi lại, vẫn là không có tín hiệu. Nàng bắt đầu lo lắng đi tới đi lui, mắt luôn dán về phía cửa ra vào trông ngóng.

Mãi đến tối Se Mi vẫn chưa về, vì lo lắng Do Yi dẹp bỏ ý nghĩ sợ sệt sẽ bị dòm ngó để ý hay nói ra nói vào. Nàng bấm bụng sang nhà mẹ Joo Nam hỏi thăm. Được biết Se Mi đi ăn sinh nhật Yi Min Do Yi mới chợt nhớ ra. Hôm qua giận quá nên nàng đâu có để tâm đến lời mời.

Quay lại nhà, thời gian chờ Se Mi Do Yi đành nghịch điện thoại. Tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt nàng chốc lát cứ hướng về phía cửa. Đến khi điện thoại báo pin yếu nàng thở dài tắt điện thoại ném sang một bên. Do Yi hiện tại hiểu rất rõ cảm giác đợi chờ khó khăn thế nào. Trong lòng cứ nao nức, ngồi không yên đứng cũng chả tĩnh.

Do Yi chờ từ trong ra đến sân nhà, từ sân nhà trở lại vào phòng. Chờ mòn mỏi đến héo úa tinh thần, tan phai sắc khí. Điện thoại vì gọi nhiều cuộc mà hết pin. Do Yi tìm mãi cũng không thấy cục sạc. Nàng bực mình ném điện thoại, ngồi phịch lên giường ôm mặt nức nở.

Đây là quả báo nàng đáng được nhận đây sao? Trước đây Se Mi cũng đã đợi nàng thế này. Có phải Se Mi cũng đã nhớ nàng như nàng đang nhớ Se Mi không? Cảm giác đợi chờ trông vô vọng khiến người ta mệt mỏi đến tận cùng. Nước mắt Do Yi tuôn trào ướt đẫm gương mặt diễm lệ phủ mờ bởi hơi sương thời gian. Thở hắt hơi dài như để tống khứ ấm ức trong lòng. Do Yi nằm vật ra giường, để mặc kệ nước mắt lặng lẽ rơi ướt gối.

Đêm dài vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: