Chap 5
Se Mi lướt ngang trong sự ngỡ ngàng của người giúp việc lẫn Chi Jung. Đôi mắt anh tròn xoe nhìn chằm chằm chiếc vali.
- Chị dâu chị đi đâu vậy? Chị...chị à... Ủa mẹ, chị dâu...
Chi Jung càng ngạc nhiên với dáng vẻ hấp tấp đuổi theo của Do Yi. Anh ra cửa ngóng xem chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.
Không để lời nào của Do Yi lọt vào tai, động tác dứt khoát Se Mi nhấc bổng vali cất vào cốp sau. Do Yi chỉ đành ngồi vào ghế phụ đợi sẵn. Nàng nhất định phải biết nguyên do Se Mi bỏ đi là gì.
Vào xe thấy Do Yi, Se Mi buông một câu hai từ nhẹ thẫn.
- Xuống xe.
Gương mặt đeo mang trạng thái lo lắng bất ngờ chuyển sang kinh ngạc, Do Yi chẳng thể tin hai từ vừa nghe. Se Mi nói chuyện tuy ngắn gọn kiệm lời nhưng luôn có kính ngữ kèm theo. Âm tiết cũng không lạnh lẽo, tuyệt tình thế này. Linh cảm mách bảo Do Yi chuyện chẳng hề nhỏ.
Kiên nhẫn vơi dần theo từng giây trôi qua, Do Yi không có ý định xuống xe, Se Mi cứ thế lái xe rời khỏi nhà họ Dan. Cô chạy với tâm thế muốn giải tỏa những bức bối. Bánh xe lăn từ trung tâm thành phố nhộn nhịp đến cung đường ngoại ô vắng vẻ.
Xe vẫn tiếp tục chạy không có phương hướng cụ thể, xác định. Nhìn thấy Se Mi nổi đóa trong im lặng Do Yi chẳng dám nói lời nào. Ngay cả việc thở mạnh nàng cũng thấy mình hành động sai trái.
Sau một lúc chẳng biết đi đâu, Se Mi cho xe dừng cập bờ sông. Hạ kính xe xuống để gió thổi bớt bao ngột ngạt bủa quanh. Se Mi mang đôi mắt vô hồn hướng ra dòng nước bao la, dập dìu ngọn sóng.
Nắng chiều hiu tắt, hoàng hôn buông xuống, khung cảnh buồn đến xé lòng. Se Mi và Do Yi ngồi cạnh nhau không ai nói với ai lời nào. Do Yi nghĩ có thể là do nỗi đau mất cha quá lớn nên Se Mi mới có những hành động như vậy. Nàng biết, dù giờ nàng có an ủi thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật mất mát. Nàng chọn cách im lặng ở bên Se Mi, lắng nghe nỗi đau cũng là một dạng chia sẻ.
Ánh đèn đường đã lên từ rất lâu nhưng mãi Se Mi không có động thái gì. Do Yi hết nhìn về phía dòng người đi dạo bên đường lại nhìn Se Mi. Những cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo tràn ngập trong xe nhiều lần làm Do Yi rùng mình, rợn gai ốc. Tiếng ọt ọt đột nhiên biểu tình, tay ôm bụng xoa xoa, một chút ủy khuất Do Yi lên tiếng vì nàng thật sự rất đói, đã không thể chịu đựng được nữa.
- Tâm trạng con đã tốt hơn chưa? Chúng ta về nhà nhé, mẹ đói rồi!
Đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi hé mở, ngồi thẳng lưng điều chỉnh lại tư thế một chút. Se Mi bắt đầu lái xe đi, Do Yi mỉm cười vì nàng biết chỉ cần nàng nói đói thì dù đang có như thế nào Se Mi cũng sẽ chiều chuộng cái bao tử của nàng.
Nhìn sang hai bên đường nhận thấy điều khác lạ Do Yi không vội hỏi. Vì với nàng bây giờ, ở cùng Se Mi là được, đi đâu cũng không quan trọng. Vừa đói vừa mệt lã người, Do Yi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy nhìn qua không thấy Se Mi. Do Yi hốt hoảng lật đật xuống xe đảo mắt tìm kiếm. Tâm tình hoang mang khi phát hiện bản thân đang đứng trước nhà bố Se Mi, kế bên còn có nhà của Joo Nam. Do Yi đứng chôn chân nhìn mẹ Joo Nam phụ Se Mi mang hành lý vào nhà. Đầu nàng hiện lên nhiều câu hỏi cùng nét mặt khó xử.
Mẹ Joo Nam bước đến vỗ cánh tay, kéo bàn tay khiến Do Yi giật mình.
- Vào nhà thôi Do Yi à, tay con lạnh hết rồi này. Đi đường chắc mệt lắm đúng không? Mẹ nghe nói bệnh tình con chưa khỏe hẳn. Cái con bé Se Mi này sao tự nhiên đưa con đi đường xa chi vậy nữa không biết!
Phải, Do Yi cũng muốn hỏi vì sao Se Mi lại chở nàng đến đây? Chưa biết ứng biến thế nào với trường hợp trước mắt. Do Yi rặng mãi chẳng thể mở lời thế nào nên đành im lặng chờ Se Mi đến.
- Còn cơm không ạ?
- Còn một ít, có canh bò nữa. Hai đứa ăn với canh bò nha.
- Dạ gì cũng được.
- Vào thôi Do Yi.
Mẹ Joo Nam nắm tay Do Yi kéo vào nhà trong khi Se Mi đã quay lại nhà mình. Bà đưa đồ của bà cho Do Yi mặc đỡ nhưng nàng từ chối. Mẹ Joo Nam cũng không ép buộc, bà vừa hâm canh dọn cơm vừa hỏi thăm sức khỏe. Do Yi trả lời mà mắt cứ hướng ra cửa ngóng chờ Se Mi.
Chịu trận đủ lâu đến mức Do Yi muốn vùng chạy đi tìm Se Mi thì rốt cuộc Se Mi cũng chịu xuất hiện. Dán ánh mắt ủy khuất buồn bã dính chặt lên người Se Mi. Thấy Se Mi đã tắm và thay bộ đồ khác Do Yi ấm ức. Đôi mắt đỏ hoe cụp xuống, chén cơm đưa đến cũng không thèm động đũa.
Đột nhiên bàn tay quen thuộc đưa qua chạm vào tay, Do Yi ngước nhìn cái người bỏ mặc mình nãy giờ. Nhìn đôi đũa được Se Mi đặt vào lòng bàn tay. Nàng không dám manh động trước mặt người ngoài bèn cầm lấy. Cố gắng ăn cho xong bữa cơm để cùng Se Mi về nhà. Do Yi thích ở cùng Se Mi không gian hai người, thật khó chịu với không gian không quen hiện tại.
Ăn xong Se Mi đưa Do Yi về nhà cô tắm rửa. Nhận bộ đồ ngủ màu xám con chuột từ tay Se Mi. Do Yi khẽ mỉm cười, dù tức giận đến độ nào Se Mi vẫn luôn lo lắng cho nàng.
Se Mi quay lại nhà dì giành phần rửa chén, vừa rửa cô vừa đáp chuyện. Mẹ Joo Nam nói vài lời động viên an ủi Se Mi về chuyện của bố. Trong lòng buồn bã chẳng biết phải nói gì, Se Mi cứ thế vâng vâng dạ dạ cho xuôi.
Do Yi tắm ra không thấy Se Mi, xuống nhà tìm cũng không có. Nghĩ chắc Se Mi đã sang nhà dì, tranh thủ trong lúc chờ Se Mi quay lại. Do Yi đi đến ghế sofa nằm nghỉ ngơi. Vì ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, lưng nàng thấm đau, cả người uể oải.
Nằm được một lúc, Se Mi chưa về mi mắt Do Yi đã díu lại, chẳng còn sức chống trả cơn buồn ngủ khi cơ thể quá mỏi mệt.
Trong tiềm thức luôn là nỗi bất an đã kéo Do Yi tỉnh giấc. Nheo mắt liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, sực nhớ đến Se Mi tất cả dây thần kinh bừng tỉnh. Do Yi bước vội về phòng tìm kiếm nhưng dường như Se Mi vẫn chưa về. Lòng lo lắng dạ chẳng yên, nàng đi tới đi lui nghĩ tới việc Se Mi đã đi đâu mà cả đêm qua không về. Trách cô đưa nàng đến đây rồi bỏ nàng một mình chẳng màng quan tâm.
Có tiếng động từ bên ngoài, biết chắc Se Mi đã về, Do Yi giận dỗi ngồi đợi trong phòng. Dự là khi Se Mi vào nàng sẽ mắng Se Mi một trận. Nhưng mọi chuyện chẳng như nàng nghĩ, bước vào phòng không chỉ một mình Se Mi mà còn có người khác. Thân ảnh cao gầy, gương mặt kinh hãi khi nhìn thấy Do Yi, cô bé lắp bắp hỏi.
- Xin chào, bà là...?
Do Yi không trả lời, nàng phụ đỡ Se Mi trên vai cô bé. Người Se Mi nồng nặc mùi rượu, cơ thể nặng trịch say đến mức không còn chút tỉnh táo. Đang mơ hồ không hiểu lý do vì sao Se Mi tức giận đùng đùng bỏ đi, bây giờ còn uống rượu say khướt. Do Yi nhìn thấy cô bé lăng xăng lấy khăn, lấy thau nước ấm...dường như cô bé rất quen thuộc với ngôi nhà này. Cô bé định lau người cho Se Mi liền bị Do Yi lên tiếng cản lại.
- Để ta.
- Không sao đâu ạ, để con làm cho.
- Sao biết không sao? Đã muộn lắm rồi, con cũng nên về nhà.
- Dạ...vậy nhờ bà lo cho chị Se Mi. Có cần gì cứ gọi, phòng con ở ngay bên cạnh ạ.
Thoáng chút ngỡ ngàng khi bóng cô bé đã vụt mất sau cánh cửa. Do Yi chưa từng nghe Se Mi nói có người thân nào sống cùng bố cô. Vậy cô bé này là ai?
Ngó lại Se Mi, Do Yi chán chường ngồi xuống vắt khăn lau mặt lau tay cho cô. Cảm giác uất ức trỗi dậy nàng tức giận quăng cái khăn sang một bên và mắng.
- Không biết tự lượng sức mình. Con là ai chứ, con là ai mà bắt Beak Do Yi này lo lắng cho hả? Có ai trần đời mà bỏ mẹ chồng ở một nơi xa lạ. Bản thân thì đi nhậu, về cho bà già còng lưng chăm sóc. Chỉ một mình con thôi đấy Jang Se Mi.
Cơn đau đầu kéo Se Mi tỉnh dậy, cổ họng cô khát khô đến khó chịu. Xuống giường định ra ngoài lấy nước uống Se Mi phát hiện Do Yi nằm trên giường cùng mình. Nàng khẽ cựa mình khi cảm nhận được tiếng động. Ôm đầu nín thở vài giây, Se Mi rón rén đôi chân. Trái tim bên trong lòng ngực đập tối đa công suất như muốn cô thức tỉnh. Cầm điện thoại để trên tủ đầu giường, Se Mi ra ngoài khép cửa thật nhẹ.
Giật thót tim gan khi ngoái đầu là hình ảnh Yi Min từ đâu xuất hiện, thu hồi nét kinh ngạc, Se Mi tằng hắng giọng quở trách.
- Sao giờ này con còn chưa đi học.
- Em ngủ quên ạ. Vì hôm qua phải đưa chị xinh đẹp về đấy. Chị đang có chuyện buồn hả?
- Đừng hỏi nhiều nữa, hãy mau về đi học.
- Vâng.
Cô bé thỉu não quay ra phòng khách lấy túi sau đó nói chào tạm biệt. Se Mi vào phòng bếp tìm nước uống. Vừa uống vừa suy nghĩ, nghiền ngẫm khá lâu cô quyết định bấm số gọi đi.
Mơ màng tỉnh dậy khi tiếng chuông vang lên lần một rồi lại lần hai. Âm thanh đủ lớn để kéo Do Yi khỏi giường. Ngồi dậy vươn vai uốn éo, Do Yi lờ mờ nhìn quanh khắp phòng, ngó nghiêng về phía toilet. Căn phòng im lìm, chỉ có tiếng dép lẹp xẹp của Do Yi. Mới sáng ra Se Mi lại bỏ nàng đi đâu nữa rồi. Vừa ra khỏi phòng, miệng lầm bầm định mắng bỗng tiếng gọi "Oma" của Chi Jung giúp Do Yi tỉnh táo hẳn. Nàng ôm tim nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Chi Jung đang ngồi thù lù trên sofa chẳng biết từ khi nào. Bước đến nện lên đầu Chi Jung một tiếng cốc rõ kêu, Do Yi trút giận.
- Con muốn mẹ chết sớm hay sao mà kêu lớn vậy hả?
- Con kêu bình thường tại mẹ nhạy cảm quá thôi.-Chi Jung dùng tay xoa xoa đầu, miệng trả lời méo xệch.
- Sao con lại ở đây?-Miệng hỏi đằng Chi Jung nhưng ánh mắt Do Yi rải rác khắp nhà.
- Chị dâu gọi con đến đón mẹ!
- Se Mi đâu?
- Chị dâu ra ngoài rồi.
- Mẹ muốn ở đây, con về trước đi. Khi nào cần mẹ sẽ gọi tài xế Lee.
- Nhưng mà chị dâu...
Chi Jung chưa nói hết câu đã bị Do Yi nhăn mày lườm liếc kèm theo âm thanh rít qua kẽ răng. Anh đành quay trở lại Seoul một mình.
Chiếc bụng đói biểu tình rầm rộ, Do Yi xuống bếp lục tìm xem có gì ăn không. Nhưng...đến cả 1 gói mì cũng không có nữa. Chán nản Do Yi ra ngoài phòng khách xem tivi trong thời gian đợi Se Mi về.
Chờ đến trưa vẫn chưa thấy Se Mi về, Do Yi quyết định tìm mẹ Joo Nam hỏi thăm. Chiếc mông chỉ vừa nhấc lên Se Mi đã xuất hiện với nhiều túi ni lông trên tay. Do Yi mỉm cười nhưng chưa đầy 3s đã vụt tắt khi phía sau Se Mi còn có 3 người nữa. Nhìn bề ngoài họ cũng bằng hoặc hơn Se Mi vài tuổi thôi. Họ lẫn Se Mi đều ngạc nhiên khi thấy Do Yi.
- Ai vậy?-Người phụ nữ bước vào nhà đầu tiên gật đầu chào Do Yi rồi quay sang hỏi Se Mi.
- Em dâu.
- Em dâu? Vậy là vợ Joo Nam hả?
Do Yi ngỡ mình nghe nhầm nhưng khi nghe người phụ nữ ấy hỏi với mục đích xác nhận lại. Tâm trí Do Yi được một phen chấn động, cơ mày nhăn nhíu. Nàng thực sự ghét hai từ đó. Vì chúng là nội dung vắn tắt cho 1 mối quan hệ khiến Se Mi đau khổ. Tiếng hét " OMONI" ngày hôm ấy vọng về văng vẳng bên tai. Nhưng mà...vì sao Se Mi lại giới thiệu nàng như vậy?
- Ây da, vậy đây là mẹ chồng cũ của Se Mi rồi. Xin chào, rất vui được gặp chủ tịch Baek. Tụi con là bạn của Se Mi ạ!-Một người phụ nữ khác lên tiếng cùng cái gật đầu lễ phép.
Cuộc đối thoại thật thản nhiên, thật trơn tru, nhưng câu chữ khi vào tai Do Yi sao quá gập ghềnh sóng gió. Cảm xúc lăn tăn lên xuống chực chờ đổ nát. Ngước nhìn Se Mi bắt gặp Se Mi cũng đang nhìn mình, Do Yi cảm nhận rõ rệt có điều gì đã xảy ra.
- Nghe nói chủ tịch Baek đang bệnh đúng không Se Mi?
- Đúng vậy, nhưng...đã khỏe rồi. Trí nhớ hồi phục rất tốt.
Lại một chấn động khác ập đến, Do Yi chết lặng đôi chân, đôi bàn tay bất giác lạnh buốt khi nghe những lời Se Mi vừa nói. Ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau, Do Yi thấy rõ sự tức giận. Se Mi đã biết? Chẳng lẽ Chi Jung đã nói? Không thể nào, nàng đã dặn, Chi Jung tuyệt đối sẽ không làm sai ý nàng.
Do Yi thật muốn giải thích nhưng hiện có nhiều người thế này...
Tiếng gọi "chị xinh đẹp" của cô bé đêm qua kéo đôi mắt Se Mi rời khỏi Do Yi. Nhìn cái cách cô bé ấy ôm cánh tay Se Mi thân mật khiến tim Do Yi hẫng một nhịp. Cảm giác khó chịu dâng trào chảy lan khắp cơ thể.
Se Mi đã biết nhưng Se Mi không vạch trần. Lý do là gì, ánh mắt lạnh lẽo hiện tại đau đớn làm sao. Đôi mắt hoang mang ngấn nước, Do Yi cố gắng kiềm chế quay lưng về phòng.
Tiếng cười giòn tan bên ngoài như tra tấn Do Yi, nàng gấp nói chuyện với Se Mi lắm rồi. Mà mãi đến khi ăn xong buổi trưa họ mới về. Căn nhà trở về trạng thái im lặng, Do Yi nhanh chóng ra khỏi phòng tìm Se Mi. Xuống bếp nàng thấy cô bé đêm qua vẫn còn ở đó. Không còn kiên nhẫn nữa, nàng lớn giọng đuổi khéo.
- Se Mi à mẹ cần nói chuyện với con.
- Nãy các chị nói "em dâu" chị mà? Sao giờ bà ấy lại xưng mẹ với chị vậy?-Cô bé ghé gần tai Se Mi thì thầm thắc mắc.
- Trưa rồi, con về nghỉ ngơi đi để chiều còn đi học.
- Dạ tuân lệnh chị xinh đẹp.
Không biết cô bé là ai nhưng chỉ cần hành động thân thiết nhỏ giữa hai người họ thôi cũng đủ khiến Do Yi mất kiên nhẫn. Nàng thật muốn chạy nhanh tới kéo Se Mi về phòng nói chuyện. Thế nhưng lý trí vẫn còn đó, Do Yi không cho phép mình làm vậy.
Bóng lưng rời đi cánh cửa đóng lại cũng là lúc ngôi nhà bắt đầu trở nên yên ắng. Hai người nhìn nhau dò xét đối phương. Se Mi quá mệt mỏi rồi, nàng không muốn diễn vở tuồng kịch cỡm thêm một giây phút nào.
- Thức ăn ở trên bàn....
- Mẹ không ăn đồ thừa.-Không cần biết Se Mi nói gì, vì đau lòng vì tức giận mà Do Yi cắt ngang lời cạnh khóe.
- Vợ chồng nên giống nhau thật đấy.-Se Mi cười khẩy, miệng lưỡi cũng trở nên chua chát như chính nội tâm cô đang được nếm trải.
- Con nói vậy là ý gì?
- Hãy ngồi xuống ăn.
- Sao lại không dùng kính ngữ?
- Vai vế của chúng ta bây giờ là chị chồng và em dâu, cần thiết không?
- Sao lại không, mẹ là mẹ chồng...
- Tôi và Chi Gang đã ly hôn.
- Tôi sao?-Do Yi cau mày, khóe mắt ửng đỏ, tim đập mạnh từng nhịp nhức nhối.
- Phải.
- Giờ con đối xử với mẹ như kẻ bề trên SAO HẢ?-Do Yi quát lớn, đi thật nhanh đến trước mặt Se Mi để nhìn biểu cảm của cô cho thật rõ. Một sự lạnh nhạt hờ hững đến cùng cực.
- Hiện thực là vậy!
- Se Mi giận vì mẹ giấu chuyện đã nhớ lại phải không? Thật ra mẹ chỉ muốn lựa thời cơ thích hợp rồi mới nói với con. Mẹ...
- Quyền hành ở công ty tôi sẽ giao tất cả lại cho Dueng Muyng. Tài sản nhà họ Dan tôi không lấy một đồng nào nên đừng lo lắng.
- Con nói mấy chuyện này làm gì, mẹ không cần biết. Mẹ chỉ muốn...
- Đủ rồi, đừng diễn nữa!
Khoanh đôi tay trước ngực Se Mi từ từ ngồi xuống ghế bàn ăn trong khi Do Yi vẫn đứng đờ ra đó cố tìm cách giải thích.
- Con nói mẹ diễn? Mẹ diễn cái gì hả?
- Cần tôi hầu hạ, phục dịch trong bao lâu nữa mới vừa lòng người, thưa chủ tịch Baek Do Yi?
Dừng lại một chút, quan sát mọi biểu cảm từ Do Yi, Se Mi nhàn nhạt tiếp tục cất lời.
- Tôi đâu phải là đóa hướng dương mà chỉ biết hướng về mặt trời để tìm ánh sáng và rồi sẽ gục mặt khóc trong bóng tối. Người vô tâm không thấy tôi đáng thương nhưng tôi cũng biết thương chính mình đấy. Tôi chân thành chứ tôi nào có ngu ngốc như người vẫn tưởng.
Do Yi thật không hiểu những điều Se Mi đang nói. Nhưng rồi chợt nàng nhớ lại lời mình nói với Chi Jung cũng tương tự. Giật mình thảng thốt, trái tim cuồn cuộn nỗi lo sợ bất an, nàng chỉ là tìm một cái cớ, bịa đại một lý do với Chi Jung. Nàng không nghĩ Se Mi sẽ nghe được những lời điên khùng xằng bậy của mình.
- Con đã nghe những gì mẹ nói với Chi Jung nên tức giận bỏ đi sao?
- Phải. Tôi đã nghe nhưng không hề tức giận.
- Se Mi à, mẹ nói vậy là vì...
Baek Do Yi không đủ can đảm để nói tiếp, nàng ấp úng. Thời gian ấy cũng đủ để Se Mi bỏ đi.
- Tôi sẽ gọi Chi Jung đến đón.
- Chúng ta nói chuyện rõ ràng đã. Se Mi à, Se Mi...Se Mi con đứng lại đó. Mẹ nói con đứng lại!
Do Yi đuổi theo nhưng cánh cửa phòng đã kịp đóng lại. Do Yi gõ ầm ĩ mà bên trong không một tiếng động khiến nàng sợ hãi vô cùng. Không phải Se Mi luôn dịu dàng và nuông chiều nàng sao. Bây giờ đến nói chuyện thôi cũng khó khăn thế này.
Âm thanh vụn vỡ giữa không gian lặng thinh. Yếu đuối bên trong Do Yi tan ra thành nước. Mắt trở nên nhòe cay, Do Yi biết nàng thương Se Mi nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Gục đầu bất động trên vách tường, nàng cố ngăn tiếng nức nở của mình thế mà cảm giác đau chẳng hiểu ở đâu cứ lại cứ dâng lên ồ ạt.
Cố trấn an bản thân bằng suy nghĩ: Se Mi yêu nàng, chắc chắn sẽ không giận lâu. Đến khi ấy nàng sẽ nói thật cảm xúc trong lòng với Se Mi.
Tiếng động bên trong phòng cắt ngang mạch suy nghĩ, Do Yi đứng thẳng người dậy gõ cửa hỏi xem Se Mi bị làm sao. Cánh cửa bật mở, đối diện với gương mặt lạnh tanh đã theo nàng suốt 25 năm. Tim se thắt từng nhịp đập, những tổn thương về lòng tự tôn lại ùa về. Nàng chưa bao giờ muốn mọi chuyện đi xa như vậy, càng không muốn Se Mi quay lưng với mình.
Đôi tay run rẩy từ từ nắm cánh tay Se Mi, Do Yi không màng đến thể diện, nhất quyết ôm chặt cánh tay.
- Se Mi à...
- Hãy ăn cơm sau đó về đi.
- Đừng ra lệnh cho mẹ.
Do Yi quên béng việc bản thân đang cầu xin sự tha thứ. Vẫn như cũ, ương ngạnh, cao ngạo, to tiếng.
- Tôi mệt rồi, đã đủ lắm rồi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Phiền sao?
- Phải! Buông tay, tôi có việc phải ra ngoài.
Se Mi chỉ nói vài đôi câu từ thôi cũng đủ sát thương gục ngã. Do Yi nghĩ đến những lời cay nghiệt của mình trước đây. Có lẽ Se Mi đã tổn thương rất nhiều. Hổ thẹn thật nhiều, Do Yi không còn can đảm níu cánh tay quen thuộc nữa. Lặng nhìn theo cho đến khi dáng dấp cao ráo thân thương khuất sau cánh cửa.
Do Yi ở nhà ăn cơm và chờ Se Mi về. Ngồi chờ đến mỏi mòn nàng ngủ lúc nào không hay. Đến khi tiếng động mở cửa làm Do Yi thức giấc. Hình ảnh Se Mi ôm cô bé đêm qua đập vào mắt. Cánh tay Se Mi ôm choàng qua vai, trên người cô bé hiện đang mặc áo khoác của Se Mi nữa. Do Yi lặng người nhìn Se Mi dìu cô bé vào phòng.
Đầu óc trở nên rối loạn, lồng ngực đau đớn điên cuồng. Người từng nói yêu thương mình, ngày đêm chăm sóc mình. Bỗng một phút giận dữ quay sang chăm chút cho người khác. Cảm giác bị xúc phạm, lòng tự tôn bị tổn thương. Do Yi không cho phép mình ở lại đây.
Nước mắt hai hàng cứ rơi không ngừng, Do Yi cứ đi mãi mà chẳng quan tâm mình đi đâu. Se Mi quay trở ra không thấy Do Yi, cô gọi hỏi Chi Jung. Khi nghe Chi Jung nói không có đón Do Yi lúc này Se Mi mới tá hỏa chạy ra ngoài tìm.
Biết Do Yi không có tiền lẫn điện thoại trên người. Lòng nóng như lửa đốt, Se Mi lái xe khắp các con đường. Chạy lòng vòng một hồi cuối cùng cô cũng tìm thấy Do Yi. Nàng ngồi co ro lặng lẽ bên một góc đường. Màn đêm chìm sâu, sương đêm phủ lối, ở bên ngoài đã lâu, có lẽ cơ thể Do Yi đang rất lạnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Se Mi lao ngay xuống xe đỡ Do Yi đứng dậy.
- Mẹ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Do Yi liếc nhìn Se Mi bằng đôi mắt ngấn nước đầy uất ức.
- Sao không gọi tôi là "em dâu" nữa đi. Gọi tôi là mẹ làm cái gì hả? Làm cái gì hả?
Không quan tâm hình ảnh của mình hiện như thế nào. Do Yi thoải mái gào khóc thật to với Se Mi. Đôi tay liên tục đánh vào vai cô nhưng chẳng dám đánh mạnh.
- Mẹ bình tĩnh đi. Nói con nghe rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại bỏ đi giữa đêm? Chi Jung mà đến con biết giải thích làm sao.
- Cô chỉ quan tâm đến việc không biết giải thích thế nào với Chi Jung thôi, đâu có quan tâm gì đến tôi. Tôi biết rồi Jang Se Mi, Jang Se Mi tôi đã biết rồi. Từ đây tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
- Mẹ định đi đâu? Chi Jung sẽ đến đón, mẹ đừng đi lung tung.
- Đừng có ra lệnh, không ai có quyền ra lệnh cho Baek Do Yi này.
- Được. Con không ra lệnh. Con cầu xin mẹ.
- JANG SE MI.
- Vâng.
Baek Do Yi òa khóc nức nở, người đứng không vững Se Mi thấy vậy nhanh tay đỡ lấy nàng. Bốn mắt chạm nhau ở cự ly thật gần. Do Yi đau lòng vì lời cầu xin vừa thốt ra. Tự oán trách mình thật nhiều. Se Mi tử tế, cao ngạo, chân thành tuyệt vời bao nhiêu. Sao hết lần này đến lần khác phải cầu xin nàng. Nàng có là gì đâu kia chứ.
Cả hai đứng kề nhau, một người khóc một người im lặng chờ đợi. Đến khi mệt mỏi Do Yi gục trên vai Se Mi, để kệ cô muốn làm gì thì làm.
Đứng đủ lâu để thấy mỏi chân Se Mi lây người Do Yi nhưng xem ra nàng không muốn phản ứng. Cô đành dìu nàng vào trong xe, chỉnh nhiệt độ cao lên để nàng khỏi lạnh và rồi lái xe về nhà.
Qua tiếp xúc cơ thể Se Mi biết Do Yi đang sốt nhẹ. Mãi chăm chăm vào cảm xúc của bản thân Se Mi quên béng sức khỏe Do Yi không tốt. Nguyên buổi chiều hôm qua đã hứng gió ở bờ sông, hôm nay lại dầm sương đêm, cơ thể nàng làm sao chịu nổi.
Vì khóc quá nhiều cộng với việc cơ thể hoàn toàn kiệt sức, Do Yi ôm chặt cái chăn lim dim mơ màng. Nàng cảm nhận hết thảy những động chạm tiếp xúc trên cơ thể. Se Mi đang gỡ cái chăn ra giúp nàng lau người. Biết Se Mi vẫn còn quan tâm đến mình, Do Yi yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Lo cho Do Yi xong, Se Mi sang phòng Yi Min ngó xem con bé thế nào. Đúng như dự đoán, Yi Min lại trùm chăn kín người, tự nhốt mình vào không gian chật hẹp tối om. Bật đèn sáng lên, đến gần kéo chăn Se Mi phát hiện Yi Min vẫn chưa tắm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống gỡ hai bàn tay lạnh ngắt đang báu chặt vào nhau. Như vớ được chiếc phao, cô bé nhõng nhẽo òa khóc ngồi dậy ôm chầm cánh tay Se Mi.
- Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết.
- Em sợ lắm Se Mi à!
- Để cô lấy quần áo cho Yi Min tắm.
- Vâng.
- Ngoan.
Se Mi trở về phòng lấy quần áo, tiếng động dù rất nhỏ cũng đủ để Do Yi phát giác. Nàng dõi theo từng động thái nhỏ của Se Mi. Lòng đang đau chữ sau lại đệm thêm thanh sắc khi biết mình không phải là người duy nhất được mặc quần áo của Se Mi. Khái niệm duy nhất không còn tồn tại!
Sáng thức dậy trên sofa với chiếc lưng ê ẩm, Se Mi thả hai chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngồi chờ cái lạnh đánh thức các cơ quan còn chưa tỉnh. Bất thình lình hình ảnh Do Yi khóc lóc đêm qua xoẹt nhanh qua đầu. Se Mi bần thần ngẫm nghĩ lại lý do vì sao Do Yi khóc.
Trước đây Do Yi nào có như vậy, nàng rất coi trọng hình ảnh của mình trong mắt người khác. Lòng dấy lo lắng, Se Mi lên phòng xem Do Yi thế nào. Nào ngờ phát hiện Do Yi không có trong phòng, toilet cũng không. Đang lúc rối bời ruột gan định ra ngoài tìm Do Yi như tối hôm qua thì Se Mi nhận được cuộc gọi, là Chi Jung.
- Alo
- Chị dâu, tài xế Lee đón mẹ rồi. Em gọi báo cho chị khỏi lo lắng.
- Khi nào vậy?
- Hồi 5h sáng.-Giọng Chi Jung bất ngờ nhỏ lại khi Do Yi bước vào nhà. Nàng đi một mạch về phòng bỏ mặc mọi thứ, kể cả đứa con trai đang thậm thò nghe điện thoại.
- Chị biết rồi.
Cúp cuộc gọi ngồi xuống bên giường, sờ vào mảng nệm có hơi ấm của Do Yi đêm qua. Se Mi buồn bã và rồi khẽ họa nét cười chát đắng xót xa. Tự nhủ mình buông tay không hận thù trả đũa là lựa chọn đúng đắn.
Tin nhắn đến, Se Mi cầm điện thoại mở ra xem.
"Mẹ về nhà rồi. Đừng lo lắng!"
Dòng chữ ngắn gọn vỏn vẹn cũng đủ làm Se Mi suy nghĩ và đọc đi đọc lại cả chục lần. Ấp ôm điện thoại vào lòng nằm vật ra giường. Se Mi âm thầm cảm nhận âm thanh dịu dàng không cần phát ra tiếng. Không tính khoảng thời gian Do Yi bị bệnh. Đã bao lâu rồi Do Yi mới nhẹ nhàng với cô như vậy. Giá như cô không biết quá nhiều chuyện đã không đau lòng điên dại nông nổi này. Giá như không có hai từ "giá như".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top