Chap 4

Những tia nắng cuối cùng của ngày vấn vương ôm trọn vạn vật khắp thế gian. Khoảnh khắc chuyển giao khiến người ngắm nôn nao trắc ẩn, chỉ muốn gói gọn tâm hồn để cơn gió cuốn đi thật xa. Mặc nỗi buồn lơ lửng trôi theo tầng mây loang vào không gian vô tận.

Rồi kịp giật mình, rồi lại ngơ ngác như vừa bước qua một lỗ hổng thời gian. Linh hồn bị kìm kẹp giữa quá khứ và hiện tại. Ngước nhìn mặt trời tắt hẳn ánh sáng lấp lánh, mong mỏi trong lòng cũng theo đó mà sụp đổ. Lại một ngày nữa... Se Mi về muộn.

Se Mi lúc này đã xong việc, vẫn chưa có ý định về nhà nên cô lái xe đến công viên. Kể từ hôm Do Yi té ở khuôn viên đến nay đã một tuần hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn có điều không còn thoải mái như trước. Do Yi trở nên kín kẽ, thái độ cũng khác nhiều. Se Mi luôn đặt Do Yi lên trên tất cả, ghi nhớ từng thói quen, sở thích hay chỉ vài câu nói bâng quơ đơn thuần. Làm sao cô không nhận ra.

Ý nghĩ Do Yi đã phục hồi trí nhớ bám lấy Se Mi. Cô rất muốn trực tiếp hỏi nhưng lại sợ nhận được câu trả lời đau lòng.

Suy nghĩ bào mòn tính kiên nhẫn, Se Mi quyết định đặt máy quay kín trong phòng để theo dõi. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến hôm nay Se Mi thấy Do Yi lôi đồ đạc không biết là của ai đem đi đốt. Mơ hồ đoán có thể là đồ của Joo Nam vì Do Yi đốt chúng ở hồ nước đã bị lấp.

Do Yi mở két sắt lấy sấp tài liệu lại còn lục lội đống sách trên kệ, loay hoay viết gì đó trên bàn làm việc. Đến chiều thì có luật sư đến tìm, cả hai đã vào phòng bàn bạc về vấn đề di chúc.

Như một chấn động mạnh đối với Se Mi, cô không còn nghe được các chi tiết khác và cô cũng không muốn nghe, muốn biết gì lúc này. Do Yi đã nhớ, chắc chắn nàng đã nhớ lại nhưng vẫn làm như không có gì. Lý do là gì, nghĩ nát óc Se Mi vẫn chưa hiểu.

Cả tuần nay Se Mi cứ đi sớm về trễ, sắc mặt trông rất mệt mỏi. Trưa nay còn không về ăn cơm cùng. Cứ ngỡ do áp lực công việc đè nặng trên vai Se Mi nên Do Yi đã tiết chế bản thân hơn, không quấy rối hay đòi hỏi những điều vụn vặt như mọi khi.

Đã hơn 9h tối mà Se Mi vẫn chưa về, nhìn các món ăn đầy đủ màu sắc bắt mắt được trải đầy bàn. Tuy rất đói nhưng Do Yi không muốn ăn. Nàng muốn đợi Se Mi về cùng ăn cùng trò chuyện.

- Mẹ chưa ăn cơm sao?

- Ừ.

Có tiếng chuông cửa và tiếng động ngoài phòng khách cứ ngỡ Se Mi về, đến khi nghe giọng Chi Jung, Do Yi chỉ ậm ừ có lệ rồi đứng dậy bỏ đi.

- Mẹ ăn cơm trước đi ạ, kẻo chị Se Mi về biết mẹ chưa ăn thì mọi người sẽ mệt với chỉ đó.

Chi Jung nhìn sang 3 cô giúp việc và 1 quản gia đứng xếp thành hàng đợi Do Yi ăn cơm mà thương cho họ. Làm việc cho gia đình họ Dan thật không dễ dàng, khi vừa phải chăm sóc người bướng bỉnh vừa phải làm hài lòng người thương người bướng bỉnh. Báo hại họ vài lần bị ăn tát và đếm không xuể số lần bị chửi.

- Con cứ ăn trước, mẹ chờ Se Mi.

- Chị dâu nhắn con nói là chị ấy đi gặp khách hàng rồi. Về trễ lắm.

- Tại sao Se Mi không gọi cho mẹ mà lại nhắn con.

- Làm sao con biết được. Thôi mẹ vào ăn cơm cùng con nhé.

- Mẹ không ăn.

- Mẹ không ăn sao con dám ăn, chưa kể chị dâu về biết được sẽ mắng con đó mẹ. A chị dâu!

- Mẹ không phải con nít, đừng hòng dụ mẹ. Có nghe tiếng chuông đâu.

- Chuyện gì vậy Chi Jung?

- Chà lâu lắm rồi mới nghe chị dâu kêu tên em đó nha.

- Đừng gọi chị dâu nữa, chúng ta đâu còn mối quan hệ như trước.

- Nhưng chúng ta mãi là gia đình mà chị.

- Dọn cơm đi.

Se Mi bỏ về phòng trong cái nhìn hoang mang của mọi người đặc biệt là Do Yi. Biết Se Mi đã giận mình rồi nàng nhanh đuổi theo. Chi Jung cũng về phòng, trước khi đi anh quay sang nhìn người làm đang tất bật hối hả hâm lại thức ăn không khỏi buồn cười. Người quyền lực nhất nhà họ Dan bây giờ đổi họ Jang mất rồi. Nét mặt chị dâu không vui ai cũng phải hoảng sợ, kể cả anh.

Vào phòng Do Yi cầm đồ ngủ mà nàng đã chuẩn bị sẵn để ở giường đưa cho Se Mi. Se Mi nhận rồi bỏ đi vào toilet, từ lúc về nhà đến giờ Se Mi chưa lần nào nhìn Do Yi. Sự lạnh lùng, vẻ ngạo mạn bóp chết tâm can đã quay trở lại sao?

Cảm giác bị ngó lơ, lòng tự tôn bị đè bẹp luôn là vết thương sâu sắc trong tâm khảm. Do Yi ghét cảm giác này, chỉ vừa nghĩ đến thôi lồng ngực nàng đã nhói lên từng nhịp.

Lắc đầu xua đuổi những ký ức không đẹp, Do Yi tự trấn an rằng do nàng đã nghĩ quá nhiều. Se Mi chỉ đang giận vì nàng không ăn cơm thôi. Làm sao có chuyện Se Mi lạnh nhạt, bỏ mặc cảm xúc của nàng được. Sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa.

Mải suy nghĩ đến khi Se Mi ra Do Yi cũng chẳng hay. Thấy Do Yi ngồi thừ trên giường Se Mi đến gọi.

- Đi ăn cơm được rồi thưa mẹ.

- Se Mi à, con đừng giận. Mẹ chỉ muốn chờ con về ăn cùng thôi. Cả tuần rồi chúng ta không có trò chuyện với nhau. Ở nhà thật sự rất buồn chán.

- .....

- Se Mi...

- Con biết rồi.

- Con không giận chứ?

- Mẹ nói vậy làm sao con có thể giận.

- Không giận vậy cười đi.

- Sao lại phải cười?

- Cười một chút thôi, mặt con cứ như vậy mẹ làm sao ăn cơm nổi.

Se Mi miễn cưỡng ngạo một nét cười cho có cũng đủ làm Do Yi vui vẻ. Nàng ôm lấy cánh tay Se Mi lôi cô ra ngoài. Chi Jung đã ngồi ở phòng ăn đợi tự bao giờ. Thấy mẹ và chị dâu đến, anh đứng dậy kéo ghế cho hai người.

Cả một bàn đầy ấp thức ăn nhưng vì mệt mỏi trong người Se Mi chẳng muốn ăn gì. Múc đôi ba muỗng cơm húp vài muỗng canh, cô bảo đã no và về phòng trước.

Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt Se Mi làm Do Yi lo lắng. Muốn tìm hiểu xem ở công ty có việc gì nhưng rồi lại sợ hỏi người này người kia truyền đến tai Se Mi lại phiền. Do Yi nhờ người làm pha ly sữa nóng để nàng mang vào phòng cho Se Mi.

- Se Mi, mẹ...

Câu nói chưa đủ ý đành khựng lại vì Se Mi đã lên giường đắp chăn. Thấy Se Mi đã ngủ, Do Yi nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống đầu tủ giường. Hôm nay Se Mi ngủ quay lưng về phía giường Do Yi. Lúc này Do Yi mới nhận ra rằng Se Mi đã ốm đi nhiều. Se Mi đã vất vả vì nàng vì gia đình họ Dan, ân tình này nàng không biết làm cách nào để trả. Vì nàng biết dù có trả bao nhiêu, trả bằng cách nào cũng không xứng.

Do Yi đi vòng sang giường Se Mi kéo rèm cửa kín lại. Nàng lo rằng ánh đèn ngoài khuôn viên có thể len lỏi chiếu vào làm Se Mi thức giấc. Se Mi rất ghét bị ánh sáng chiếu vào mặt kia mà. Cái khẽ chau mày vừa lọt vào tầm mắt Do Yi. Nàng đến ngồi sộp dưới giường ngắm nghía. Khuôn mặt lạnh lùng này ấy vậy mà lại ấm áp với nàng. Đôi môi kiệm lời này ấy vậy mà đã nói yêu nàng không biết bao nhiêu lần.

Trước kia Do Yi cho rằng Se Mi bỡn cợt, châm biếm, Se Mi đem nàng ra làm trò cười trước mặt gia đình. Nhưng bây giờ nàng tin rồi, tin Se Mi thật lòng yêu nàng. Tình yêu trải dài 25 năm như thế thì cần bao nhiêu dũng cảm, đấu tranh tư tưởng mỗi ngày để nói ra. Càng tréo ngoe cay đắng khi tình yêu ấy lại nảy nở trong mối quan hệ mà người đời không cho phép, xã hội lên án và ngay cả Se Mi cũng từng nguyền rủa chính mình.

Do Yi cảm thấy có lỗi vô cùng. Lúc đó không yêu nàng vẫn có thể thương và hiểu cho Se Mi được mà. Hay ít nhất tôn trọng phương thức biểu đạt tình cảm Se Mi dành cho nàng. Cớ sao lại dùng cái cách trước đây Se Mi đã làm, hòng để Se Mi từ bỏ và cũng để trả đũa.

Se Mi tự chửi mình điên chưa đủ hay sao mà nàng lại nhẫn tâm mắng chửi thậm tệ, chà đạp lên tình yêu thuần khiết ấy. Se Mi bày tỏ chỉ mong cầu tình thương, chưa một lần đi quá giới hạn. Ngay cả khi Do Yi đau ốm không có khả năng phản kháng hay cự tuyệt. Có chăng là Do Yi chủ động trong lúc thần trí bất ổn. Dù có là vậy Se Mi cũng chưa một lần lợi dụng mà chiếm tiện nghi thỏa mãn tình yêu của riêng mình.

" Mẹ xin lỗi, Se Mi à! "

Bàn tay ngập ngừng muốn chạm vào Se Mi nhưng rồi quyết định dừng lại ở khoảng không. Đầu óc Do Yi hoảng loạn, nàng rút tay về bắt đầu sợ hãi cảm giác rung động hiện tại. Tim đập nhanh đến mức đôi chân nàng tê liệt, đôi tay run rẩy ôm lấy lồng ngực.

" Không đúng, cảm giác này là không đúng. "

Tình yêu của Se Mi không ngọt ngào, không lãng mạn, không truy cầu đáp trả nhưng lại quyến rũ, âm thầm bén rẽ. Từng bước quặm chặt vào tâm trí lúc nào Do Yi cũng không hay. Nàng muốn chối bỏ, nàng muốn trốn chạy.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cốc nước trên tay đã cạn. Do Yi không biết nàng uống đây là cốc thứ mấy. Chỉ biết cơ thể đang báo động cần được giải quyết nhu cầu. Suy nghĩ mãi vẫn không tìm được cách nào vẹn toàn. Do Yi thững thờ từng bước về phòng.

Khi quay trở lại giường ngủ, theo thói quen Do Yi lại nhìn sang Se Mi, để ý kỹ nàng phát hiện Se Mi dường như không bình thường. Đến gần hơn nàng thấy đầu tóc Se Mi bết dính ướt đẫm mồ hôi, người run bần bật. Cơ thể tỏa ra sức nóng đến thiêu đốt bỏng rát. Bàn tay Do Yi vừa chạm vào đã thất kinh hồn vía giật ra ngay.

- Sốt cao quá! Se Mi à con bị làm sao vậy?

Do Yi vén chăn cho hơi nóng cơ thể Se Mi tỏa bớt ra không khí. Nàng quýnh quáng tìm remote tắt máy lạnh, lấy nhiệt kế và nước ấm lau người giúp Se Mi hạ sốt. Do Yi vừa lau vừa lay gọi nhưng Se Mi không có chút phản ứng nào. Nhiệt kế hiện 40 độ đỏ chói. Tay Do Yi đông cứng không còn biết cảm giác hiện tại là gì.

Loay hoay mãi không tìm được điện thoại, nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi rớt. Do Yi hét gọi Chi Jung đến đau rát cổ họng, cuối cùng Chi Jung cũng xuất hiện. Anh ngăn cản không cho Do Yi theo nhưng nàng nào nghe. Nàng lên xe đợi đón Se Mi từ tay Chi Jung. Se Mi không chút phản ứng nằm gục trên chân Do Yi. Nàng hối Chi Jung lái xe nhanh nhất có thể.

Bác sĩ chuẩn đoán Se Mi bị sốt rét cùng với suy nhược cơ thể nghiêm trọng, cần phải nhập viện theo dõi. Chi Jung đã gọi quản gia đến chăm sóc cho Se Mi. Anh khuyên mẹ về nghỉ ngơi nhưng Do Yi nhất quyết không về.

Do Yi nào có để lời khuyên lọt vào tai. Chỉ khi nhắc đến sức khỏe của mình chưa hồi phục. Ở lại lỡ bệnh nặng hơn Se Mi biết được sẽ giận dữ. Se Mi đang bệnh nằm bất động như vậy Do Yi không muốn Se Mi lo lắng thêm. Với, nếu như nàng bệnh thì làm sao chăm sóc khi Se Mi tỉnh lại. Nắm bàn tay lạnh ngắt dù cơ thể vẫn còn nóng hừng hực.

Do Yi căn dặn quản gia, Se Mi tỉnh lại thì phải gọi cho nàng biết ngay. Nói xong Do Yi vẫn nấn ná, ngồi đợi đến khi Se Mi hạ sốt mới rời đi.

Về đến nhà vì lo lắng nên Do Yi cũng không thể ngủ. Tay cầm điện thoại chờ đợi. Chờ đến khi mòn mỏi ngủ lúc nào không hay. Khi nàng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào mắt làm nàng cau mày. Nhớ đến Se Mi vẫn còn ở bệnh viện, Do Yi bật dậy nhanh như lò xo. Kiểm tra điện thoại không có cuộc gọi nào cả.

10 giờ sáng, trễ lắm rồi sao không ai gọi nàng dậy. Có phải Se Mi đã xảy ra chuyện gì không? Suy nghĩ đó càng làm nỗi bất an dần lan rộng khắp tế bào cơ thể. Chạy ào ra ngoài phòng khách không thấy ai. Xuống bếp thấy có bóng người Do Yi hỏi mà không cần biết người đó là ai.

- Se Mi thế nào rồi?

- Chị dâu tỉnh rồi mẹ ạ. So Jeo đang ở bệnh viện với chị ấy, mẹ đừng lo quá.

- Không lo sao được, bây giờ mẹ phải vào bệnh viện.

- Mẹ đừng quên mẹ còn bệnh, đề kháng yếu ra vào bệnh viện toàn virus, dễ bị lây lắm đấy.

- Mẹ mặc kệ, mẹ muốn tận mắt thấy Se Mi thế nào.

- Nghe So Jeo nói hết hôm nay bác sĩ cho chị dâu về rồi. Quản gia cũng có kể lúc khuya mẹ cùng đưa chị vào bệnh viện. Chỉ đang không vui đó mẹ. Mẹ à, mẹ nghe lời con, ở nhà ăn uống thuốc đúng giờ để mau hết bệnh nha. Không chị Se Mi mắng con là tại mẹ đấy.

- Nhưng mà...

- Đừng có nhưng nữa, mẹ vào đánh răng rửa mặt đi ạ. Con kêu giúp việc dọn cơm cho mẹ, ăn xong rồi mình uống thuốc nha.

Miệng thuyết phục không ngơi, tay chân thì ra sức đẩy đẩy Do Yi về phòng. Chi Jung thở phào khi mẹ chịu cất gót chân. Dỗ dành mẹ chỉ mới 15 phút thôi anh đã toát mồ hôi. Nghĩ lại anh càng khâm phục chị dâu. Tình yêu có thể khiến một người không để ai vào mắt lại có thể dịu dàng, nhẫn nhịn nhiều đến thế. Hỏi sao mẹ anh suốt ngày không đòi chị dâu.

Ấy vậy mà đã 3 ngày trôi qua Se Mi vẫn chưa về. Do Yi tức giận vì bị Chi Jung lừa hết ngày này sang ngày khác rằng Se Mi sắp về. Chi Jung vì không muốn nàng đi tìm Se Mi nên đã giấu hết chìa khóa xe và thẻ ngân hàng. Lục tìm chìa khóa xe khắp phòng Chi Jung không thấy, Do Yi liên tục mắng chửi đứa con trai lừa gạt. Lực bất tòng tâm ngồi bệt xuống sàn nhà.

Sực nhớ ra hình như Se Mi có quăng mớ tiền lẻ trong ngăn kéo. Do Yi gấp gáp xuống phòng mình tìm. Quả thật trong ngăn kéo có tiền, trí nhớ của nàng hồi phục rất tốt. Khoác vội chiếc áo khoác màu xanh ngọc, Do Yi rón rén ra khỏi nhà như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình.

" Chuyện gì xảy ra với Beak Do Yi thế này? Điên thật mà. "

Bảo vệ sau khi đi một vòng khuôn viên kiểm tra cũng đã quay lại. Bắt gặp Do Yi ông không ngừng truy gọi, Do Yi đành phải chạy nhanh trước khi bị giữ lại.

Chỉ vừa mới chạy vài bước chân Do Yi đã phải di chuyển chậm lại khi chiếc xe quen thuộc rẽ vào. Nhìn thấy tài xế Lee mắt Do Yi mở to, khóe miệng khấp khểnh mong đợi. Không làm nàng thất vọng, người bước xuống xe là Se Mi. Mặt Se Mi phờ phạc, xanh xao, trông yếu ớt rõ rệt.

- Mẹ làm gì ở đây?

- Se Mi con về rồi, con thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn chưa? Còn đau ở đâu không?

- Vừa rồi con thấy mẹ chạy. Như vậy rất nguy hiểm.

- Mẹ sẽ không chạy nữa. Chúng ta vào nhà thôi.

- Dạ con chào bà.

- Jo Seo à, con cũng mau vào đi.

- Con muốn đi dạo một chút. Mẹ và Jo Seo cứ vào trước.-Se Mi nói xong liền hướng về phía khuôn viên cất bước.

- Mẹ đi cùng con.

Do Yi bận đuổi theo Se Mi nên chỉ kịp giơ một cái khoác tay bảo Jo Seo vào nhà. Thường ngày Se Mi sẽ đi phía sau chăm sóc bảo vệ nàng nhưng hôm nay thật lạ, Se Mi bỏ nàng tự đi một mình.

- Con nói không được chạy nhưng con đi nhanh vậy sao mẹ đuổi kịp.

Chân mỏi nhừ Do Yi vẫn cố gắng bước. Se Mi nghe Do Yi nói vậy cũng đứng lại chờ đợi.

- Sao mẹ gọi con không bắt máy? Có biết mẹ lo lắm không?

- Không phải quản gia và cả Chi Jung báo với mẹ rồi sao.

- Mẹ muốn nghe giọng của con hơn là bọn họ.

Những ngày nằm viện Se Mi suy nghĩ về lý do Do Yi giấu mọi người. Có lúc cô đã huyễn hoặc Do Yi có chút hảo cảm với mình. Se Mi cũng muốn như Do Yi cứ lờ đi. Nhưng sự thật mãi là sự thật, rồi đến một ngày cô cũng phải rời đi. Thôi thì thà dứt khoát để giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi quá muộn.

" Lần này nữa thôi, hãy cho phép con tham lam, thưa mẹ! "

- Lúc trước mẹ nói rất thích bắn cung phải không?

- Phải, sao vậy?

- Con đã đăng ký khóa học cho cả con và mẹ, bắt đầu vào tháng sau.

- Hay quá, mẹ thích. Mà sao nay con lại thích bắn cung?

- Chỉ là...con muốn thế thôi.

Se Mi muốn cùng Do Yi làm điều mà nàng thích. Đây có lẽ là lần cuối cùng Se Mi tự ý quyết định những việc liên quan đến Do Yi.

- Nhưng nơi đó xa lắm.

- Xa lắm là bao xa?

- 2 giờ đi xe.

- Vậy là được đổi không khí rồi. Ở nhà hoài mẹ chán lắm.

- Con mệt rồi mình vào nhà thôi.

- A..được, để mẹ dìu con.

- Không cần đâu, con tự đi được.

Những ngày này Do Yi là người chăm sóc cho Se Mi. Dù Se Mi có bảo không cần thiết Do Yi vẫn nhất quyết làm mọi thứ có thể cho cô. Từ việc bưng bê đồ ăn thức uống đến đắp khăn lau người mỗi khi Se Mi sốt nhẹ. Trong khi cơ thể còn mỏi mệt thì ngược lại trái tim tràn ngập sức mạnh vô biên. Vì Se Mi biết Do Yi có quan tâm, có lo lắng cho cô. Điều mà có mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

Vì lý do sức khỏe Se Mi đã gọi Deung Myung đến phụ giúp những công việc còn dang dở. Sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp của Chi Jung và từ xa của cô. Se Mi chủ ý làm vậy với ý muốn Deung Myung tiếp quản Bi Dan. Dù trước hay sau, Do Yi có nhớ lại hay không thì người thừa kế cơ ngơi này cũng là Deung Myung. Trước khi rời khỏi nhà họ Dan cô phải giúp con trai ngồi vững vàng ở vị trí vốn dĩ.

Thức giấc giữa đêm vì cơn khát khô cổ họng. Trở mình định ngồi dậy ra ngoài uống nước Se Mi bắt gặp hình ảnh Do Yi gục ngủ bên mép giường của mình. Trên đầu tủ giường vẫn có ly nước quen thuộc như mọi khi. Chỉ khác trước kia cô là người mang vào còn bây giờ là Do Yi.

Giọt nước mắt chảy dài rơi trên chăn đọng lại một vệt sẫm màu. Một Se Mi tự phụ, can trường, bất khuất nay lại rơi nước mắt vì hành động nhỏ nhất của người mình yêu. Do Yi cử động cánh tay choàng tỉnh. Biết mình không mơ, Se Mi vội lau nước mắt trước khi Do Yi kịp nhìn thấy. Cô rướn người sang chộp lấy ly nước uống một hơi dài. Do Yi ngẩng mặt nheo mắt nhìn Se Mi giọng điệu ngáy ngủ kèm theo lắng lo.

- Con thấy thế nào? Đã đỡ sốt chưa?

- Vâng, đỡ rồi.

- Lạnh lắm không mẹ tăng nhiệt độ lên nha.

- Được rồi ạ. Mẹ lên giường ngủ đi. Đừng ngồi ngủ thế này, đau chân lắm.

- À...khi nãy mẹ qua đắp chăn cho con, không biết sao lại ngủ quên ở đây luôn.

Tay chạm vào trán Se Mi như thường lệ. Do Yi mỉm cười với cô.

- Hết sốt rồi nè. Để mẹ ra ngoài lấy ly nước khác.-Do Yi nói khi thấy ly nước trong tay Se Mi đã cạn.

- Không cần đâu ạ.

- Sao không cần. Con sốt thế này dễ khô cổ họng, khát lắm, phải bổ sung nước chứ.

Se Mi nằm chờ Do Yi quay lại, thấy nàng lên giường đắp chăn rồi cô mới an tâm nằm xuống ngủ tiếp.

Đồng hồ báo thức reo lên, Do Yi chồm người tắt vội. Nàng sợ sẽ làm Se Mi thức giấc. Nhưng khi quay sang nàng chưng hửng vì không có Se Mi trên giường. Vào toilet tìm cũng không có, ra hỏi giúp việc Do Yi mới biết Se Mi đã đi làm. Mắng mỏ ngoài miệng nhưng trong lòng Do Yi rất lo. Gọi điện thoại mà Se Mi không nghe máy. Do Yi hậm hực quăng cái điện thoại vô tội lên giường.

Cứ thế ngày qua ngày Se Mi vẫn đi làm đều đặn. Do Yi do không nói được Se Mi, không khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi được, bèn quay sang tìm người giúp việc trút giận. Họ dường như đã quá quen với tính khí của chủ nhà nên cứ nghe từ tai này lại cho qua tai kia và đi ra ngoài. Do Yi tính khí thất thường càm ràm đôi ba câu rồi cũng thôi. Chỉ có Se Mi là khiến họ phải kính cẩn, dè chừng. Vì người trả lương cho họ hiện là Se Mi. Và cô cũng là người có quyền lực nhất trông ngôi nhà này.

Cuối tuần Se Mi thức dậy sớm khi mặt trời còn chưa mọc. Cô vệ sinh cá nhân xong ra ngoài chuẩn bị vài thứ. Nhiều lần bị Se Mi lẻn đi khi đang ngủ, Do Yi trở nên nhạy cảm với tiếng động. Cảm nhận được tiếng bước chân đi lại trong phòng Do Yi mở mắt thấy Se Mi ra ngoài. Hất chăn ngồi dậy đuổi theo, Do Yi bắt gặp Se Mi đang làm gì đó ở dưới bếp bèn đến hỏi.

- Con làm gì? Định đi đâu? Hôm nay cuối tuần mà.

- Con chuẩn bị một ít đồ ăn mang theo.

- Lại ra ngoài nữa sao? Đừng có đi.

- Đi học bắn cung, mẹ có đi không?

- Bắn cung? Sao con không nói sớm để mẹ chuẩn bị. Đợi mẹ vào thay đồ nha.

Ánh mắt trìu mến dõi theo Do Yi cho đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa. Se Mi khẽ cười, có điều gì hạnh phúc hơn khi thấy người mình yêu vui vẻ.

Đưa cho Do Yi thanh socola sẵn tiện tay Se Mi chạm mở album nhạc nhẹ. Do Yi vừa ăn socola vừa ngắm nhìn khung cảnh bên đường. Không khí thật ấm áp, vô cùng bình yên. Thời gian cứ thế trôi, cả hai ngồi bên nhau không nói gì, mỗi người đều có cảm nhận riêng, chung quy vui vẻ.

Điểm dừng là một trang trại rộng lớn với nhiều mô hình giải trí. Bước xuống xe Se Mi đi vòng ra sau lấy đồ ăn và nước gạo rang. Ở đâu cũng có phục vụ ăn uống nhưng Se Mi vẫn mang theo. Do Yi đã quen và không có ý kiến.

Vì có một lần cả hai đi bệnh viện tái khám. Do Yi nói muốn uống nước gạo rang mới chịu cho bác sĩ khám. Căn tin ở bệnh viện lại không có bán loại nước này. Thế là Do Yi không hợp tác, buổi khám phải dời lại ngày hôm sau. Kể từ đó, Se Mi luôn chuẩn bị loại nước uống này cho Do Yi mỗi khi ra ngoài.

Đứng đợi Se Mi, Do Yi thấy Se Mi nghe điện thoại. Không biết ai gọi mà sắc mặt Se Mi trông hoảng loạn vô cùng. Cô để lại nước gạo rang rồi đóng cốp xe. Nhanh chóng trở về ghế lái hối thúc Do Yi lên xe. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Se Mi chòm sang thắt dây an toàn cho Do Yi. Bắt gặp đôi tay run run cài dây an toàn một cách trật duột. Do Yi không hỏi lo lắng mà hỏi.

- Có chuyện gì vậy Se Mi?

Se Mi trực tiếp lái xe đi, không nói một lời càng khiến Do Yi bất an.

- Rốt cuộc có chuyện gì sao con không trả lời mẹ hả?

- Bố...

- Bố? Bố ai?

- Bố mất rồi. Dì bảo về nhìn mặt bố lần cuối.

Se Mi cố nói khi cổ họng nghẹn ứ, câu từ thốt ra xong cũng là lúc cô nức nở thành tiếng, òa khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nghe tiếng khóc của Se Mi Do Yi cũng đã đau lòng huống chi cảm giác của Se Mi lúc này. Chạm vào Se Mi vuốt ve cánh tay an ủi, Do Yi chẳng biết có thể làm gì giúp Se Mi lúc này ngoài việc lái xe. Nàng đề nghị Se Mi tấp vào lề và đổi chỗ cho nhau.

Khi xe tấp vào lề Se Mi chẳng thể nào di chuyển. Cô đau lòng đến mức tay chân muốn rụng rời, người rã ra từng mảnh vụn. Cô đã dự định rời khỏi nhà họ Dan về sống cùng và chăm sóc cho bố rồi kia mà. Tại sao bố lại đột quỵ, lại bỏ cô đi mất rồi. Oán giận chính mình, Se Mi đấm liên tục vào ngực trái. Do Yi đau lòng ôm chầm lấy Se Mi ngăn cản.

Cả hai cứ thế ôm nhau cùng khóc, chỉ có tiếng khóc còn hiện hữu. Chẳng lời an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau mất đi người thân. Do Yi chọn cách im lặng, bên cạnh lắng nghe, chịu cùng nỗi đau Se Mi đang mang. Ai rồi cũng bất lực trước quy luật tự nhiên. Do Yi chợt nghĩ đến mình, càng nghĩ càng xót xa, ôm Se Mi chặt hơn.

Đợi đến khi Se Mi bình tĩnh trở lại, Do Yi mới lái xe đi tiếp. Lâu lâu nàng lại ngó xem Se Mi thế nào. Chưa bao giờ Do Yi có cảm giác đau nỗi đau của người khác thế này. Điều đó khiến Do Yi tự vấn cả quãng đường dài.

Thời gian Do Yi đỗ xe cũng là thời điểm Se Mi lao ra ngoài khi xe còn đang di chuyển. Do Yi hốt hoảng thắng gấp, trán nàng đập vào vô lăng. Cảm giác đau rát khiến Do Yi nhăn mặt.

Khi ngóc đầu dậy Do Yi không còn thấy Se Mi ở đâu nữa. Se Mi gấp đến mức không thể chờ Do Yi cho xe vào vạch đỗ hay chí ít bảo nàng dừng. Mà lại nóng vội ra khỏi xe bất chấp nguy hiểm của bản thân để nhìn mặt ba lần cuối trước khi bác sĩ rút ống thở.

Ba ngày ở nhà tang lễ là ba ngày liên tiếp Se Mi sống trong dằn vặt, đau khổ, tự trách. Cô quỳ gối bên cạnh ba mặc cho dì can ngăn vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Do Yi muốn ở cạnh an ủi Se Mi nhưng Chi Jung đã ngăn. Cũng như dì lo cho Se Mi, Chi Jung là lo cho sức khỏe của mẹ.

Lo liệu tang lễ cho bố xong Se Mi trở về nhà họ Dan. Cô muốn nhìn thấy Do Yi, muốn được nghe giọng nói của nàng để vơi bớt nỗi đau mất mát. Đúng lúc cô giúp việc đang chuẩn bị đem nước trái cây cho Do Yi. Se Mi nghe giúp việc nói mấy ngày nay Do Yi không ra khỏi phòng liền lo lắng cho nàng.

Đoạn đường nửa chừng Se Mi nghe loáng thoáng tiếng của Chi Jung, kèm sau đó là tiếng của Do Yi phía trên phòng Chi Jung. Dường như họ đang tranh luận chuyện gì rất căng thẳng. Se Mi tần ngần đứng đấy suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước lên từng bậc thang.

- Mẹ yêu cầu luật sư điều chỉnh di chúc, có phải mẹ nhớ lại rồi không?

- ....

- Mẹ đừng im lặng nữa.

- Phải mẹ đã nhớ lại rồi sao? Con đi theo hỏi mẹ hoài không mệt à?

- Thế là con đoán đúng, mẹ đã nhớ. Nhưng mà...tại sao mẹ lại giấu tụi con, đây là chuyện vui mà.

- Mẹ...mẹ...ờ thì mẹ muốn trả đũa Se Mi nên làm vậy.

- Trả đũa gì ạ? Chị dâu đã làm mọi việc vì mẹ vì nhà họ Dan ta đó.

- Trước đây Se Mi luôn chống đối, bỡn cợt mẹ. Giờ mẹ vờ bệnh để Se Mi cơm bưng nước rót, hầu hạ mẹ một chút thì có làm sao.

- Mẹ vẫn nhớ chuyện đó? Thật là...

- Con thử nhìn lại đi, bây giờ nhà này, hiện tại ai làm chủ. Mọi người trong nhà ai cũng nghe lời Se Mi, kể cả con. Có ai nghe lời mẹ không? Công ty cũng vậy, toàn bộ quyền hành Se Mi đều nắm hết.

- Vậy mẹ còn sửa di chúc, để lại tài sản cho chỉ làm gì?

- Đó là tiền thù lao mẹ trả công Se Mi chăm sóc mẹ. Dù cho trả đũa mẹ cũng không muốn mắc nợ ai.

- Mẹ định khi nào mới báo cho cả nhà biết mẹ đã khỏi bệnh.

- Khi mẹ lấy lại được tất cả quyền hành của mình....

Bên ngoài Se Mi đã nghe, đã hiểu ra tất cả. Cô bàng hoàng chết lặng, tay cầm ly nước cam siết chặt. Do Yi chỉ là trả đũa chuyện cô cố làm cho nàng ghét trước đây, hòng để cắt đứt tình yêu của mình. Quả thật cô đã làm rất tốt, tốt đến mức dù cho có chân thành tận hiến thế nào Do Yi cũng vẫn ghét cô.

Vết thương cũ kỷ sớm đã được bới móc, chồng chéo cơn đau. Con dao tình yêu lại một lần nữa rạch nát trái tim. Tận cùng sự thất vọng là chẳng thể khóc, chẳng màng gào thét thể hiện cảm xúc. Se Mi đã ngộ nhận tình cảm Do Yi giành cho mình. Đã quá huyễn hoặc về vị trí của mình rồi. Làm sao trách được? Ngột ngạt quá, cay đắng quá, cô không thở nổi trong cái không gian giả dối này.

Chửi mắng đe dọa Chi Jung một chập, Do Yi khát nước đành xuống nhà tìm nước uống thì được giúp việc báo Se Mi đã về. Do Yi vui mừng đi ngay về phòng, nụ cười tươi tắn trên môi tắt ngấm khi Se Mi đang xếp quần áo vào vali. Do Yi hốt hoảng chạy đến nắm cánh tay Se Mi hỏi.

- Con định đi đâu?

Đáp lại câu hỏi chỉ là khoảng lặng thinh kèm theo cái dứt tay rất mạnh. Do Yi hụt hẫng, sắc mặt không khỏi lo lắng, lời nói càng gấp gáp hơn.

- Có chuyện gì sao con không trả lời. Hay là...mẹ đã làm gì sai? Nếu mẹ làm sai Se Mi cứ nói với mẹ đừng im lặng như vậy. ĐỪNG CÓ XẾP NỮA!

Nghĩ đến việc hằng ngày không được nhìn thấy Se Mi ngực trái Do Yi nhói lên từng nhịp, khó chịu vô cùng. Ấy vậy mà Se Mi cứ im lặng tập trung nhồi nhét quần áo làm Do Yi cáu bẳn hét to.

Bỏ ngoài tai tất cả những lời nói dù thật hay giả. Se Mi không muốn quan tâm nữa, cô lạnh lùng kéo vali ra khỏi phòng. Bỏ lại Do Yi với cái nhìn rỗng tuếch rỗng toác. Đầu óc nàng quay cuồng đang không hiểu tại sao Se Mi làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: