Chap 3

Vầng trán nhễ nhại mồ hôi, hai tay nắm chặt cái chăn đắp trên người, đôi mày chau chụm, đầu lắc lư qua lại. Và rồi tiếng hét trong giấc mơ làm Do Yi giật mình thức tỉnh. Mi mắt chậm rãi mở thuận tiện cho dòng lệ lặng lẽ trượt dài.

Tiếng hét "OMONI" cùng đôi mắt đỏ hoe sâu cay chứa đựng niềm đau lẫn thất vọng. Hình ảnh đó khắc sâu trong từng giấc mơ, ngày qua ngày mãi vẫn chẳng thể dứt. Đưa tay cảm nhận từng nhịp đập mong manh, Do Yi ngỡ mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Chớp mắt vài cái cho quen với hình ảnh hiện tại. Theo thói quen Doyi xoay đầu sang phải xem Semi có ở giường không. Lúc này Doyi mới phát hiện mình đang ở bệnh viện chứ không phải căn phòng quen thuộc ở nhà.

Có tiếng kéo cửa từ bên ngoài, Doyi vội áp má vào hai gối để lau bớt nước mắt.

- Oma đã tỉnh? Mẹ thấy trong người thế nào?

Giọng Chi Jung vang lên trong lòng Do Yi có chút hụt hẫng, nàng quay sang nhàn nhạt nhìn chai nước trên bàn, tay chỉ cổ họng. Chi Jung hiểu ý nhanh chóng ném túi đồ sang một góc.

Đang ở trạng thái nghỉ ngơi đột nhiên bị đánh thức, các cơ quan đều choáng ngợp chưa thể thích nghi. Do Yi không thể điều chỉnh lượng nước khi uống bằng ly nên nước đã tràn vươn vãi ướt hết cả áo. Chi Jung đổi sang dùng muỗng đút nước cho mẹ. Nhìn thấy vệt nước trên áo anh thở dài tự mắng mình vụng về. Rồi bây giờ sao anh giúp mẹ thay áo đây. Quả thật không có chị Se Mi là mọi thứ rối bời.

- Se Mi đâu rồi?-Do Yi xua tay không muốn uống nữa.

- Vừa tỉnh dậy mẹ đã hỏi chị dâu. Có phải không cần đứa con trai này không?

Chi Jung vừa lục lội đồ đạc trên bàn vừa nhìn sang trêu mẹ. Im lặng một chút không thấy mẹ trả lời mà nhìn mình chằm chằm, anh đành tiếp tục.

- Chị dâu vào công ty ký hợp đồng với đối tác rồi ạ. Con sẽ ở đây cho đến khi nào chị ấy quay lại. Cũng phải để chị dâu có thời gian nghỉ ngơi chứ. Chị ấy đã ở đây với mẹ 3 đêm rồi.

- Cái gì? 3 đêm?-Do Yi ngạc nhiên, trố mắt gượng hỏi xác minh.

- Vâng, mẹ đã hôn mê 3 ngày đấy. Con ấn chuông gọi bác sĩ rồi. Bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho mẹ ngay thôi.

Do Yi không nói gì thêm, ánh mắt nàng thẫn thờ chốn xa xăm. Thấy vậy Chi Jung tiến lại gần chạm vào cánh tay mẹ. Người anh khom xuống để khoảng cách được gần hơn, dùng giọng nhẹ nhàng nhất an ủi.

- Sẽ không đau nên mẹ đừng lo lắng.

Ký kết được hợp đồng Se Mi liền quay lại bệnh viện dù đối tác có ngỏ ý muốn mời cô đi ăn. Vừa vào phòng bắt gặp Do Yi loay hoay muốn xuống giường. Không cần suy nghĩ, Se Mi liệng phăng túi xách nằm chổng chơ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường Do Yi. Hai tay ôm lấy hai cánh tay nàng ngăn lại.

- Cẩn thận.

- Se Mi.-Do Yi không che giấu niềm vui, dùng ánh mắt lấp lánh bao phủ lên người trước mặt.

- Mẹ tỉnh rồi, Chi Jung đâu sao để mẹ một mình.

- Chi Jung nói chuyện với bác sĩ. Mẹ muốn thay áo, ướt hết rồi.

- Chờ con một chút.

Chỉnh nâng lại đầu giường, Se Mi đỡ Do Yi ngồi tựa lưng một cách thoải mái. Cầm trên tay chiếc áo màu xanh nhạt, cô kéo vòng màn che kín. Vì trên tay Do Yi vẫn còn kim tiêm chuyền nước biển nên Se Mi muốn giúp Do Yi cởi áo. Nhưng vừa chạm tay vào cổ áo Do Yi đã giật mình né tránh, ánh mắt kinh ngạc hốt hoảng. Phản xạ tự nhiên này có điều không đúng, Do Yi ngay lập tức cúi mặt như thể nàng đang bị đau.

- Omoni làm sao vậy? Mẹ đau ở đâu hả?

- Thay áo sẽ trúng vào kim trên tay, đau lắm.

Giọng lí nhí thật khẽ, Do Yi cố ngạo ngữ điệu nũng nịu nhất có thể, bên trong thì lại thập phần lo sợ. Phải, nàng đã nhớ tất cả, nàng không muốn Se Mi rời đi. Nàng phải cư xử hệt như lúc chưa nhớ gì.

- Vậy để con kêu y tá rút kim nghỉ chuyền. Mẹ chịu khó một lát, sẽ không đau lắm đâu.

- Được. Mau rút cho mẹ đi. Mẹ không muốn mập.

- Vâng, sẽ không mập.

Cái đêm Do Yi sốt cao mà không thèm gọi, Se Mi cứ ngỡ Do Yi đã nhớ lại. 3 ngày Do Yi nằm trên giường bệnh là 3 ngày Se Mi chuẩn bị cho việc rời đi. Nhưng rồi...khi nghe âm tiết không phải là "Do Yi", Se Mi chẳng biết nên vui hay buồn.

Trong lúc y tá rút kim, Se Mi tranh thủ hâm nóng cháo cho Do Yi. Còn Do Yi ngồi đấy để ý từng chuyển động nhỏ nhất của Se Mi. Nhân lúc Se Mi vào toilet, Do Yi liền nhờ y tá thay áo giúp mình. Để khi Se Mi từ toilet trở ra mọi thứ đều đã xong xuôi. Vì nàng không biết phải diễn kiểu gì trong trường hợp đó để Se Mi không phát hiện.

Y tá rời đi là Do Yi đã có cháo để ăn. 3 ngày không ăn uống quả thật Do Yi không còn chút sức lực cầm muỗng. Tay cố vươn ra chưa kịp chạm vào cái muỗng đã bị Se Mi "cướp" trước.

Tận tâm thổi nguội, đút từng muỗng cháo cho Do Yi. Mắt in trong đáy mắt, tay chạm khẽ vành môi lau vết cháo còn sót. Se Mi đang ở cự ly rất gần. Gần đến mức Do Yi sợ rằng Se Mi nghe được tiếng nhịp tim sống động trong lòng ngực nóng ran. Khuôn mặt nàng bắt đầu đỏ ửng. Do Yi rối rắm, lòng bỏ ngỏ bởi những xúc cảm kỳ dị. Không muốn tránh né cũng chẳng mong Se Mi đến quá gần.

Tiếng kéo cửa phòng giúp Do Yi thoát khỏi vòng vây bối rối.

- Chi Jung à, Se Mi đút cháo cho mẹ ăn này. Con có muốn ăn không?

- Dạ không, mẹ ăn đi ạ.

- Thế nào rồi?

Se Mi quay sang hỏi Chi Jung, đáp án cô nhận được chỉ là cái lắc đầu và tiếng thở dài hắt nhẹ. Ánh mắt Se Mi cụp xuống buồn bã. Nhìn thấy biểu hiện của Se Mi như thế tim Do Yi chợt nhói. Khoé mắt chẳng hiểu vì sao cay xè như thể muốn xé toang lồng ngực.

"Se Mi thật tâm muốn mình hết bệnh, thật tâm lo lắng đến mức buồn bã vậy sao? Có đáng không?"

Do Yi lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của Se Mi và Chi Jung.

- Bác sĩ nói gì?

- Nói mẹ chỉ là bị cảm vì ngâm nước. Tuổi đã cao cộng với thể trạng yếu nên mới lâu tỉnh như vậy. Cần phải nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

- Còn việc đau đầu?

- Là phản ứng tự vệ của não bộ trong quá trình phục hồi. Em nghĩ chắc là mẹ đã nghĩ đến những chuyện không vui, có phải không mẹ?

Do Yi bị hỏi bất thình lình, ngước lên phát hiện cả hai cùng nhìn mình với ánh mắt dò xét. Một thoáng lúng túng rồi lại như mọi ngày, Do Yi ôm lấy bắp tay Se Mi để hợp thức hóa những điều được cho là quen thuộc.

- Mẹ nhớ Chi Gam, mẹ mơ thấy Chi Gam ở dưới nước. Mẹ kêu hoài gọi hoài nhưng Chi Gam không trả lời mẹ.

Kết thúc câu nói cũng là lúc Do Yi vỡ oà, nàng đau điếng tê dại khi nghĩ đến Chi Gam, đứa con trai mà nàng yêu thương nhất vĩnh viễn không trở về. Se Mi cùng Chi Jung nhìn nhau không nói được lời nào, căn phòng chỉ còn tiếng khóc sướt mướt, nấc nghẹn.

Chi Jung trở về làm việc, trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người. Se Mi đang tẩn mẩn chườm túi đá chỗ kim đâm giúp tay Do Yi bớt đau. Do Yi thì nằm nghiêng đầu ngắm Se Mi chăm sóc mình.

"Tại sao không bỏ mặc mẹ để sống cuộc đời của chính mình. Vất vả như vậy có được lợi ích gì đâu?"

- Se Mi

- Vâng

- Con...mệt không?

Ngước nhìn Do Yi, giữ khoảng lặng vỏn vẹn vài giây, Se Mi trả lời trong khi dọn dẹp túi đá.

- Không ạ.

- Nói dối.

- Con không nói dối.

- Mắt con thâm quầng rõ thế mà vẫn cứng miệng.

- Mẹ đã thấy sao vẫn hỏi.

- Vì mẹ muốn được nghe con than vãn.

Sau câu nói ấy Do Yi nghe tiếng "ọt" kéo dài phát ra rõ lớn. Răng bặm chặt vào môi, Do Yi đau lòng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên.

- Này Jang Se Mi, con...

- Khi nãy gấp nên con chưa kịp ăn. Đợi lát mẹ ngủ con sẽ đi ăn.

- Gấp làm gì? Gấp đi đâu hả?

- Gấp về đây.

- Mẹ là gánh nặng phải không?

Se Mi ngạc nhiên với câu hỏi của Do Yi, càng ngạc nhiên hơn khi thấy khóe mắt Do Yi đỏ hoe dù biểu hiện là tức giận.

- Không phải.

- Nếu còn muốn mẹ nhìn mặt thì hãy mau đi ăn.

- Mẹ là lo cho con?

- Chẵng lẽ mẹ lo cho con chó con mèo sao còn hỏi.

Se Mi vui mừng khi được Do Yi lo lắng nên không để ý chuyện gì khác lạ. Ấn hạ đầu giường cho Do Yi nằm nghỉ ngơi. Nhìn dáng dấp cao gầy mất hút vào trong toilet. Do Yi sực nhớ ra mà hốt hoảng đưa tay che miệng. Đôi mắt hoảng sợ liên tục hướng về cửa toilet thăm chừng.

Se Mi sẽ nhận ra vấn đề?

Tự trấn an tinh thần bình tĩnh trở lại, Do Yi mắng thầm bản thân không được hành xử như vừa rồi nữa. Thấy Se Mi trở ra Do Yi bèn giở giọng trẻ con đòi hỏi đủ thứ.

- Se Mi à, mẹ muốn ăn trái cây, mẹ muốn uống nước gạo rang.

Khóe môi kéo dài thành hình bán nguyệt xinh đẹp, hình thái biểu hiện vô cùng ngọt ngào. Gương mặt Se Mi toát lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Nụ cười làm cho Do Yi trở nên bất động, thoáng vài giây nàng nhớ lại những lần Se Mi đến đưa cơm. Khoảng thời gian đó, Se Mi cười với nàng rất nhiều dù nhận lại chỉ toàn lời cay nghiệt và xua đuổi.

- Nước gạo rang thì được, còn trái cây để sau. Vì mẹ mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu không thể ăn thức ăn cứng.

- Được, con mau mau đi ăn rồi còn phải mua nước gạo rang cho mẹ đấy.

Nằm ở viện ngột ngạt quá thế là Do Yi nằng nặc đòi về, Se Mi cũng chiều theo. Cô yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Do Yi trước khi về. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì Se Mi phần nào yên tâm thu dọn đồ đạc.

Về đến nhà, Do Yi phát hiện hồ nước không còn nữa. Nàng chạy đến gần để xác minh điều mình thấy. Cảm giác đau đớn khiến đôi chân nàng mất hết cảm giác mà sụp ngã quỵ. Se Mi chạy theo phía kịp thời đỡ lấy người nàng, kéo nàng đứng dậy.

Gương mặt đầm đìa nước mắt không biết tự bao giờ. Do Yi tức giận ném thẳng ánh mắt sắc lạnh đỏ hoen hoét dành cho Se Mi. Đẩy Se Mi ra với lực yếu ớt, Do Yi lớn giọng trách móc.

- Ai cho con làm vậy? Con làm vậy thì sao Chi Gam của mẹ quay về được hả? Ai cho phép con lộng quyền trong cái nhà này. Đây là nhà của mẹ, ai cho phép con.

Không kiềm được tức giận Do Yi trút hết lên người Se Mi. Liên tục đẩy Se Mi dù Se Mi rất muốn đến gần an ủi. Vợ chồng Deung Myung đến bệnh viện không gặp được Do Yi nên ghé qua nhà. Vừa đến cổng đã nghe tiếng la hét của bà, anh hốt hoảng chạy vào thì thấy cảnh tượng mẹ đứng im để bà đánh. Đôi chân chết trân vài giây cho đến khi So Jeo chạm vào cánh tay Deung Myung mới bừng tỉnh mà chạy đến can ngăn bà. Khi anh chạy đến nơi Do Yi đã ngất xỉu, anh vội vàng ẵm bà vào nhà.

Sau một lúc được Se Mi chườm khăn ấm, cho hít dầu và day ấn nhân trung. Cuối cùng Do Yi cũng tỉnh, người nàng nhìn thấy đầu tiên là Se Mi. Đôi mắt Se Mi dường như rất buồn, rất mệt mỏi. Bặm môi lắng nghe sự im lặng, cả hai nhìn nhau rất lâu, Se Mi là người rời mắt trước. Cô âm thầm thu hồi toàn bộ cảm xúc, lạnh lùng rời đi. Giọt lệ đẫm viền mi, Do Yi đau lòng đến mức chẳng thể gọi tên cũng chẳng dám trách. Chỉ tự vấn mình, đã quyết định chấp nhận sự thật rồi nhưng sao lại phản ứng gay gắt làm Se Mi buồn.

- Bà, bà thấy thế nào rồi? Hay con đưa bà quay lại bệnh viện nhé.-Deung Myung tiến đến ngồi bên giường, cầm tay bà hỏi han.

Ánh mắt trẻ thơ ngập tràn lo lắng của Deung Myung an ủi Do Yi rất nhiều. Lòng nàng cảm thấy yên bình hơn, nỗi đau mất Chi Gam cũng thôi giày xéo.

- Bà không sao. Mẹ con đi đâu rồi?

- Mẹ nấu cháo ở dưới bếp ạ.

Ánh mắt Do Yi lại hướng về cửa trông ngóng, nàng sợ Se Mi giận mình. Thái độ khi nãy của Se Mi rất lạ, rất lạnh lùng.

Thấy bà yên lặng thật lâu, Deung Myung đắn đo một chút rồi cũng bạo gan hỏi.

- Sao...khi nãy bà đánh mẹ vậy ạ?

- À...là bởi vì...

- Bà ơi có cháo rồi ạ. Bà ăn một chút rồi uống thuốc nha.

So Jeo bước vào thu hút ánh nhìn của Do Yi cùng cái quay đầu của Deung Myung làm đứt đoạn câu chuyện. Tô cháo nóng trên tay So Jeo được Deung Myung nhanh nhảu đón lấy. Anh quay sang cười thật tươi nói với bà.

- Bà à, hôm nay đứa cháu yêu quý của bà đút cho bà ăn nhé.

- Được vậy còn gì bằng, bà vui lắm.

Môi cười, miệng nhả chữ vui nhưng thật ra ánh mắt Do Yi luôn ngóng tìm hình bóng quen thuộc chăm sóc nàng mỗi ngày.

Ăn cháo uống thuốc xong, vợ chồng Deung Myung xin phép ra ngoài để Do Yi được nghỉ ngơi.

Do Yi nằm chờ hoài vẫn không thấy Se Mi vào. Nghĩ chắc Se Mi đang giận mình, tâm trạng bất an vô cùng. Muốn tìm Se Mi nói chuyện nhưng mắt Do Yi cứ díu lại vì tác dụng của thuốc. Mọi thứ cứ thế mơ hồ, nặng nề và bất động.

" Liệu Se Mi có bỏ đi không? "

Suy nghĩ đó bám theo Do Yi vào tận giấc ngủ.

Đến khi Do Yi giật mình thức dậy trời đã sẫm chiều. Một chút ít ánh sáng còn sót lại vào phòng khiến Do Yi cảm thấy trống rỗng cô đơn đến lạ. Cảm giác mà trước đây nàng chưa từng có. Nhìn sang giường Se Mi, drap giường vẫn thẳng, chăn gối vẫn ngay ngắn. Dường như trong lúc bà ngủ Se Mi chưa từng bước vào phòng. Mong muốn được nhìn thấy Se Mi ngay tức khắc, Do Yi đã vội vã xuống giường. Mặc kệ đầu tóc có rối bời quần áo xệch xạc.

Đưa mắt tìm từ phòng khách cho đến phòng ăn rồi đến phòng bếp đều không có bóng dáng Se Mi. Ruột gan Do Yi nóng như lửa đốt, đôi chân bước nhanh hơn ra sân vườn. Thấy bóng người thấp thoáng, Do Yi mỉm cười định gọi tên nhưng rồi nụ cười chưa bung tỏa hết, khuôn miệng đành vụt tắt. Vợ chồng Deung Myung nhìn về phía nàng. Deung Myung chạy đến dìu nàng đến bàn trà cùng ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn thật đẹp, tiếc là chưa một lần Do Yi để ý đến, Se Mi cũng chưa một lần tận hưởng điều giản đơn thế này. Se Mi cứ mãi quay cuồng giữa công việc và chăm sóc Do Yi mà chẳng đòi hỏi lợi ích.

"Se Mi, bây giờ con đang ở đâu?"

- Mẹ con đâu rồi?

Đây là câu đầu tiên Do Yi hỏi khi ngồi cùng vợ chồng Deung Myung. Họ nhìn nhau như có cùng suy nghĩ mà chẳng thể nói ra.

- Dạ mẹ có việc nên ra ngoài rồi ạ.

- Có nói khi nào về không?

- Dạ không.

Nhận được câu trả lời Do Yi bật đứng dậy đi vô nhà. Bỏ lại Deung Myung và So Jeo hai ánh nhìn ngạc nhiên thất thần.

Về phòng Do Yi gọi điện thoại cho Se Mi nhưng câu trả lời nàng nhận được là giọng nói được lặp đi lặp lại của người phụ nữ xa lạ. Nước mắt vô thức lăn dài, Do Yi không hiểu vì sao mình khóc. Và còn cảm giác đau đáu khó chịu nơi lòng ngực nữa. Nàng không hiểu nàng không rõ, cảm giác mọi thế giới quan như sụp đổ. Mông lung mơ hồ, chỉ có sự đau lòng là hiện hữu chân thật.

Deung Myung xin ngủ cùng để chăm sóc nhưng Do Yi từ chối khéo với lý do mình ngủ rất xấu tính, không muốn đứa cháu trai duy nhất chê cười. Deung Myung năn nỉ hoài không được nên đành về phòng với vợ.

Trong phòng chỉ còn mỗi Do Yi, nàng lại cầm điện thoại lên điện cho Se Mi. Vẫn âm thanh quen thuộc, tức giận Do Yi ném điện thoại lên giường. Lòng dạ bồn chồn chẳng yên, đi tới đi lui trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa Do Yi vui mừng rồi lại thêm một lần thất vọng.

- Thưa chủ tịch, sữa của bà đây ạ.

- Để đó đi.

- Bà nên uống sữa đi ạ. Phu nhân dặn là...

- Se Mi dặn là Se Mi nói là...Vậy Se Mi đang ở đâu hả?

- Con ở đây!

Nghe tiếng lẫn dáng người cao ráo mảnh khảnh bước vào. Do Yi mỉm cười rạng ngời, lòng vui khấp khởi muốn chạy ngay đến ôm lấy cánh tay Se Mi nhưng rồi lại thôi.

Nhưng mà...bình thường nàng vẫn hay ôm cánh tay Se Mi như vậy. Bây giờ không ôm có khi Se Mi sẽ nghi ngờ. Dựa vào điều đó Do Yi cho phép bản thân tự do quấy nũng với Se Mi. Đôi dép lẹp xẹp tiếng kêu bước nhanh đến ôm rị cánh tay Se Mi tra hỏi.

- Se Mi, con đã đi đâu, mẹ điện thoại hoài mà không được.

- Điện thoại con hết pin. Mẹ đã hết giận con rồi sao?

- Còn một chút.

- Vậy nếu có bánh thì thế nào?

- A thật tuyệt. Miệng mẹ đang nhạt lắm, lười ăn cháo nữa.

- Vậy là mẹ chưa ăn cháo.

Mặt Se Mi đanh đá liếc sang quản gia khiến bà ấy hốt hoảng lật đật giải thích.

- Dạ chủ tịch ăn một ít rồi ạ.

- Phải đó, mẹ ăn rồi mà. Đừng hung dữ như vậy.

- Chị bỏ bánh ra đĩa rồi đem vào đây.

Đưa bánh cho quản gia với gương mặt không cảm xúc như thường lệ. Se Mi đi đến tủ lấy quần áo. Do Yi vui vẻ khi biết Se Mi không giận, không bỏ nàng đi. Cái miệng nhỏ tíu tít kêu Se Mi chọn đầm ngủ màu trắng. Lấy khăn đưa cho cô hối phải tắm lẹ rồi cùng nhau ăn bánh.

Một Baek Do Yi không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ lại sợ Se Mi giận, sợ Se Mi bỏ rơi mình. Có kỳ quặc không chứ! Nhưng Do Yi thật sự thoải mái bên cạnh Se Mi, không phòng thủ dè chừng mỗi lần cô đến gần. Thẳng thắn biểu lộ những gì nghĩ, vô tư thể hiện thói xấu mà không lo sợ Se Mi đánh giá. Sự bình yên quen thuộc này Do Yi không muốn mất.

Se Mi trở ra bắt gặp Do Yi đang ăn bánh, nàng nhìn cô cười ngại ngùng.

- Bánh thơm quá! Không kiềm lòng được nên mẹ muốn ăn thử.

- Mẹ muốn ăn cứ ăn không cần phải giải thích.

- Con ngồi xuống ăn cùng đi.

- Được.

Thấy Do Yi ăn uống vui vẻ tâm trạng Se Mi cũng vui lây. Bao nhiêu áp lực của công việc theo đó mà bay hết. Se Mi múc viên socola đưa sang Do Yi. Do Yi bất ngờ, bầu không khí trở nên kỳ dị. Nhìn vào đôi mắt ướt át của Se Mi tim Do Yi trở nên bối rối, run lên từng cung bậc kỳ lạ. Tay cầm muỗng không còn chút sức lực, nàng khẽ cúi đầu che giấu sự bất ổn trong chính mình.

Hàng loạt phản ứng thu trọn vào mắt Se Mi.

- Mẹ không thích socola nữa à?

- Không có, chỉ là...mẹ sợ mập.

- Vậy ăn bánh thôi, con sẽ ăn socola.

- Con không thích socola mà.

- Đâu quan trọng.

- Sao lại không quan trọng?

- ....

- Sao con không trả lời?

- Có những thứ, những việc không thể theo ý mình được. Nên phải học cách chấp nhận.

Câu nói bật ra trái tim Do Yi như bị ai đó xào xới. Một khắc không giữ được bình tĩnh mà đánh rơi cái muỗng trên tay. Tâm tư nhuốm muộn phiền nàng ngồi thừ người ra đến nỗi quên mất Se Mi đang dõi theo.

- Muỗng dơ rồi, để con ra ngoài lấy cái khác cho mẹ.

- Không sao, mẹ ăn cùng Se Mi được rồi.

- Mẹ thích sạch sẽ mà.

Cầm cái muỗng của Se Mi trên tay, Do Yi vừa định múc bánh thì phải nghe câu nói xé nát tim gan. Se Mi giữ kẻ, Se Mi vạch rõ ranh giới với nàng sao? Vì đau lòng Do Yi không làm chủ được liền đập mạnh cái muỗng lên bàn.

- Mẹ nói không cần sao con cứ thích làm trái ý mẹ vậy hả?

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, mỗi người một hướng mỗi người một suy nghĩ. Đến khi cơn giận qua đi, tâm trạng tốt hơn, Do Yi khẽ cất giọng.

- Se Mi à, con...đừng đứng ngây ra đó nữa. Mau lại ăn bánh tiếp đi.

Do Yi không biết dũng khí ở đâu mà nàng có thể nói được lời này. Mới vừa bị quát xong thì ăn làm sao nổi chứ. Miệng lầm bầm tự mắng mình.

" Đúng là điên mà! "

Thấy Se Mi vẫn đứng đó nhìn mình, Do Yi vội vàng đến mức đi đến nắm cánh tay cô lôi về ghế ngồi. Nàng múc một miếng bánh có nhiều kem đưa lên trước mặt Se Mi.

- A...

Dù trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi, Se Mi cũng phải bật cười vì hành động của Do Yi.

- Mỏi tay.-Do Yi đợi lâu liền nhăn mặt.

Se Mi đành há miệng cho Do Yi đút ăn. Vành tai Se Mi ngượng đỏ, hạnh phúc khi ở bên Do Yi thế này. Nhưng hạnh phúc này sẽ duy trì được bao lâu khi Do Yi đang ngày càng bình phục. Đặc biệt là cách hành xử hôm nay của Do Yi rất lạ.

Ăn xong cả hai cùng đi đánh răng, cùng nhau thoa kem dưỡng da. Do Yi phát hiện trên mặt mình khi cười có nhiều vết nhăn ở đuôi mắt. Gò má hóp vô, môi thì tái nhợt trông bi thảm vô cùng.

" Mình có nên đi căng da mặt, gọt bớt cằm hay phun môi không nhỉ? Dáng chân mày hình như cũng xụp xuống rồi. Trông không tự tin chút nào. "

- Se Mi trông mẹ như thế nào? Có phải khó coi lắm không?

- Không có, rất đẹp.

- Nói dối. Da nhăn nheo thế này đẹp chỗ nào.-Tâm tình khó chịu, Do Yi đặt mạnh hủ kem xuống bàn.

Se Mi biết Do Yi rất bận tâm đến vẻ bề ngoài, rất coi trọng việc người khác nghĩ gì về mình. Cô đành cầm hủ kem lên, thoa kem lên mặt cho Do Yi và an ủi nàng.

- Con người ai cũng phải già, cũng phải có nếp nhăn. Mẹ hãy tự hào vì chúng hiện hữu để thế giới này biết rằng, Baek Do Yi mẹ đã có bề dày kinh nghiệm thương trường bao lâu để đứng trên đỉnh cao danh vọng mà người người đều mơ ước. Những dấu vết nhuốm bụi thời gian ở một người phụ nữ xinh đẹp sẽ luôn quyến rũ theo cách rất đặc biệt.

- Con nghĩ vậy thật sao?

- Mẹ như mặt trời tỏa nắng mà đóa hoa hướng dương nào cũng muốn dõi theo.

Là phụ nữ, dù ở độ tuổi bao nhiêu cũng thích nghe lời khen xinh đẹp. Baek Do Yi cũng không ngoại lệ. Nàng rất vui khi nghe Se Mi ví von mình như mặt trời, vậy Se Mi chính là đóa hướng dương của nàng rồi.

Giành lại hủ kem từ tay Se Mi, Do Yi bôi kem cho cô. Tâm trạng vui vẻ được thể hiện thông qua nụ cười trên môi. Do Yi không ngại khi cười sẽ lộ nếp nhăn nơi đuôi mắt nữa.

Cả hai đã yên vị trên giường, xoay lưng khác hướng để được nhìn thấy nhau. Do Yi cứ nhìn Se Mi cười, cô không hiểu vì chuyện gì cũng không hỏi.

- Mẹ ngủ đi ạ.

- Mẹ ngủ không được.

- Sức khỏe mẹ còn yếu không được thức khuya.

- Se Mi à, con có ghét mẹ không?

- Ai lại dành thời gian chăm sóc người mình ghét.

- Vậy Se Mi hỏi "Mẹ có ghét con không?" đi.

- "Mẹ ghét con", mẹ đã nói điều này rất nhiều lần. Con biết rồi.

- Cái đồ xấu xa! Sao con cứ độc đoán, thích làm theo ý mình vậy hả? Con cứ luôn như vậy.

Beak Do Yi tức giận hất tung chăn ngồi dậy. Đỏ mắt dõi theo Se Mi, cô không hề phản ứng, chỉ nằm đó nhắm mắt lại.

- Này, Jang Se Mi.

- Vâng.

- Con...con thật là...

Do Yi tức giận đến nỗi không nói được lời nào. Bực dọc nằm xuống đắp chăn quay lưng lại với Se Mi. Nàng chỉ muốn nói cho Se Mi nghe nàng đã không còn ghét cô. Chỉ đơn giản vậy thôi sao lại khó đến vậy. Sự tuyệt tình của nàng trong quá khứ khiến Se Mi tổn thương và luôn đinh ninh nàng ghét cô sao?

Trong lòng ray rứt khó chịu, Do Yi trằn trọc xoay qua quay lại chẳng thể nào ngủ được. Nhìn sang Se Mi nhắm mắt nàng không biết cô đã ngủ hay chưa, khẽ gọi.

- Se Mi à.

Đáp lại nàng là khoảng không thinh lặng và nhịp thở đều đều. Nằm một lúc thật lâu nữa Do Yi cũng không thể vào giấc. Nàng đành xuống giường ra ngoài đi lại một chút cho thoải mái. Bước chân khẽ dường như không thể nào giấu được Se Mi. Cô trở mình, nép người sang một bên giường miệng thì thầm.

- Sang nằm với con đi.

Do Yi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ ra. Trước khi hồi phục trí nhớ, những đêm không ngủ được nàng luôn đòi ngủ cùng Se Mi. Se Mi không đồng ý nàng vẫn nhào sang ôm chầm lấy cô tìm nơi êm ái để tựa vào. Bây giờ nàng đã hồi phục trí nhớ rồi làm sao có thể ngủ cùng nhau như trước được khi nàng biết rằng Se Mi yêu mình. Mặt Do Yi bất giác nóng bừng, tim đập thình thịch rất nhanh. Nàng phải làm sao đây? Lỡ không sang Se Mi nghi ngờ phải làm sao? Còn nếu sang với trái tim cứ đập điên cuồng không theo quy cũ thế này, biết giấu mặt đi đâu. Quả thật nói dối Se Mi là điều chẳng dễ dàng mà.

Thật lâu không thấy Do Yi trả lời hay đến nằm cạnh mình. Se Mi mở mắt, hình ảnh Do Yi tay vân vê tà váy bối rối khiến Se Mi khó hiểu nhíu mày ngồi thẳng dậy.

- Mẹ sao vậy?

- Mẹ nóng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

- Con đi cùng mẹ.

Se Mi xuống giường đi lấy áo khoác cho cả hai và đứng đợi Do Yi ở cửa. Không còn cách nào khác Do Yi đành bước đến để Se Mi mặc áo cho mình rồi cùng nhau ra ngoài.

Đèn ở sân vườn thắp đủ sáng để Do Yi và Se Mi đi dạo bất cứ nơi đâu. Nhưng có điều gió đêm rất lạnh. Se Mi lo lắng không tốt cho sức khỏe Do Yi nên chỉ cho nàng đi dạo 10 phút.

" Không biết ai mới là mẹ chồng của ai. "

Do Yi đi nhanh lên phía trước, môi trên môi dưới bặm bặm vào nhau mắng thầm con người lạnh lùng độc tài. Vì đèn ở phía sau rọi tới nên Do Yi có thể thấy bóng hình Se Mi in trên mặt đất. Nàng không khuất phục trước giới hạn 10 phút liền giơ tay gõ vào đầu cái bóng. Sau đó quay lại lườm nguýt Se Mi. Vừa đi vừa xoay người lại Do Yi không cẩn thận trượt ngã. Se Mi đưa tay đỡ được Do Yi nhưng vì trọng lượng của cả hai mà cô mất đà, Do Yi ngã nhào lên người Se Mi.

Nằm trên người Se Mi cho đến khi ý thức được chuyện đang diễn ra. Do Yi ngồi dậy rời khỏi người Se Mi. Se Mi đến gần xem Do Yi có bị làm sao không nhưng kết cục đã bị nàng dứt khoát đẩy ra. Biết mình thể hiện thái quá Do Yi nhanh lên tiếng xen vào khung cảnh khó xử đến khó chịu này.

- Mẹ không sao. Se Mi con cũng không sao chứ?

- Con không sao. Chỉ có điều người đã dơ rồi.

- Vậy thì vào nhà thôi mẹ thấy lạnh rồi.

Sự tiếp xúc cơ thể không một kẽ hở khiến Do Yi hốt hoảng, ngại ngùng. Nàng không biết phải làm sao nên cách tốt nhất là làm lơ trốn tránh. Nhưng nàng không phải người đối diện, không biết được nàng trông kỳ lạ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: