Chap 1
- Không thể nào...không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO. Sao lại như vậy được?
- Mẹ à cẩn thận.
Dan Chi Jung vụt đứng dậy khi thấy mẹ vì xúc động mà lỡ tay làm đổ ly nước trên bàn. Vài mảnh vỡ thủy tinh rơi kế bên chân Baek Do Yi nhưng nàng chẳng màng. Giương đôi mắt đỏ hoe nàng chất vấn nhân viên cảnh sát.
- Chi Gam của tôi đâu? Tôi hỏi các người Chi Gam của tôi đang ở đâu?
- Mẹ bình tĩnh đi ạ!
- BÌNH TĨNH? CON NÓI MẸ LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH.-Baek Do Yi đẩy người Chi Jung ra khi anh đang cố hết sức giữ cho mẹ đứng vững.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của cậu Chi Gam cùng 2 người còn lại thưa bà.
- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết Chi Gam của tôi đang ở đâu? Còn sống hay là đã....
Ánh mắt đau đớn ngấn đầy nước lần lượt chảy dài, Baek Do Yi không dám nói tiếp cái từ mà bà vốn đang vô cùng sợ hãi.
- Trước mắt chúng tôi sẽ cho đội cứu hộ lặn tìm một lần nữa dưới hồ. Nơi mà cậu Chi Gam đã bỏ lại xe và còn cả kính mát của ông Joo Nam nữa. Chúng tôi cũng sẽ cho kiểm tra tất cả CCTV những khu vực lân cận. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình thưa bà.
Hai tay ép sát vào đùi, anh cảnh sát cùng 2 cấp dưới gật đầu cung kính trước khi rời đi. Baek Do Yi ngồi phịch xuống ghế như người vô hồn, nước mắt cứ rơi ướt đẫm khuôn mặt tiều tụy. Không tìm được con trai, lòng nàng đau như cắt. Nàng đâu còn thiết tha để ý đến những lễ nghĩa vô nghĩa lúc này.
Ngày qua ngày đến, mải miết trôi đều đặn, tung tích của Chi Gam vẫn là con số không. Baek Do Yi không màng ăn uống, cứ ngồi trước sân nhà ngóng chờ bóng hình đứa con trai ngoan mà nàng yêu nhất. Lâu lâu lại nói chuyện và rồi cười một mình như thể với Chi Gam ngày còn bé. Tâm trí Baek Do Yi trở nên bất ổn, thần trí như hóa điên hóa dại. Thấy tình hình của mẹ không ổn, Chi Jung nhanh chóng đưa Baek Do Yi đến bệnh viện.
Bên đây Semi ngồi bất động nhìn chiếc vali màu cam đang nằm chễm chệ giữa đường đi. Nhẹ lắc đầu xua đi tất cả, cô nhanh tay gấp gọn đơn xin ly hôn nhét vào phong bì. Trước đây cô duy trì cuộc hôn nhân này là vì muốn được ở bên cạnh Do Yi. Nhưng sự lẽ đã như vậy, cô không còn lý do gì phải tiếp tục chịu đựng. Ở lại chỉ chuốc thêm khổ đau cho mình phiền lòng cho người.
Tình yêu có đậm sâu đến đâu thì Semi cũng không chấp nhận nổi việc phải chứng kiến người mình yêu kết hôn với em trai mình. Se Mi không trách Baek Do Yi, nàng chỉ giận bản thân. Tại sao lại ngu ngốc yêu một người đến rách nát trái tim như vậy. Chưa một lần yêu lấy bản thân để giờ đây khi nỗi đau suốt 25 năm qua vượt quá giới hạn chịu đựng. Có gói ghém thế nào cũng đều rỉ máu và nhức nhối.
Nhìn bộ dạng phờ phạc của mình trong gương, Se Mi mỉm cười. Nụ cười bi đát chua chát làm sao. Sợi buồn vương đáy mắt thêm cay thêm đỏ. Nhiều thật nhiều những nức nở tổn thương, lắm những bẽ bàng đau đớn. Chúng thấm sâu vào tận cùng mọi ngóc ngách cảm xúc khiến tâm hồn chết dần chết mòn.
Ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi, Se Mi đứng dậy kéo vali. Vừa định đi thì tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch truyền đến. Khựng lại một chút, Se Mi lắng nghe cuộc trò chuyện của cha con Chi Gang.
- Để con báo với mẹ một tiếng ạ.
- Thôi! Mẹ con đang mệt để mẹ nghỉ ngơi. Chúng ta vào bệnh viện xem bà con thế nào trước đã. Có gì bố sẽ báo với mẹ sau.
Nghe tin Do Yi nhập viện, sắc mặt Semi có chút biến động. Trái tim dù rất mệt mỏi nhưng vẫn vì người nào đó mà đập dữ dội. Nỗi lo lắng và cơn đau ập đến, cảm nhận tất thảy điều đó Se Mi hít thở mạnh. Tựa lưng vào tường trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng cô quyết định cất gọn vali vào một góc. Ngồi trên giường chờ cha con Dueng Muyng về nghe ngóng xem rốt cuộc Do Yi bị làm sao.
Trái tim bị ai kia nhẫn tâm xé nát không chút xót thương. Ấy vậy mà cứ hễ người ta có chuyện gì là lòng lại cuống quýt bất an, bao nhiêu ngổn ngang trỗi dậy. Cố tỏ mình vẫn ổn nhưng thật ra trái tim Se Mi vẫn vì an nguy của Baek Do Yi mà đập.
------
Thước phim về ngày sinh nhật 70 tuổi đang được chiếu như thường lệ. Có lẽ vì sự hiện diện của Chi Gam chăng? Nên Baek Do Yi cứ nằng nặc đòi xem mỗi khi thức dậy. Nụ cười khi ấy trên môi nàng tỏa sáng và tràn đầy tự tin. Một Baek Do Yi có tài có sắc, không sợ trời không sợ đất. Khí chất quyền quý cao sang khiến ai ai cũng phải ngưỡng vọng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Baek Do Yi đang ăn bim bim nghe thấy, gương mặt họa nét tươi sáng nhìn sang cô giúp việc.
- Dạ là cậu Chi Jung ạ.
- Không phải sao?-Do Yi thì thầm, tiu nghỉu thất vọng, vươn đôi mắt về hướng cửa sổ trông ngóng.
Cánh cửa lớn mở ra, Chi Jung xuất hiện cùng chiếc vali. Đôi mắt anh nhìn mẹ như thể mong muốn được mẹ ôm vào lòng an ủi.
- Chi Jung à, mẹ nhớ Chi Gam, mẹ muốn gặp Chi Gam.
Đến bên quỳ rạp ôm chân mẹ, Chi Jung đau lòng khi mẹ luôn nhắc về Chi Gam mỗi khi thấy anh. Chi Jung không cảm thấy ganh tị, chỉ là...cảm giác xót xa lẫn bất lực đè nặng trên người. Anh không có cách nào giúp mẹ chữa khỏi bệnh. Nước mắt rơi nhưng anh đã vội lau khi nghe chuông cửa vang lên. Quay đầu lại anh thấy chị dâu đang nhìn chầm chầm chiếc vali nằm giữa đường đi.
- Chị dâu chị về rồi!
- Gì đây?
- Em sẽ dọn về đây sống cùng mẹ và chị.
- Chú cãi nhau với Go Mi sao?
- Nói sau nhé, em về phòng cất vali đã.
Nhìn dáng vẻ Chi Jung, Se Mi tự đoán chuyện không nhỏ mới khiến một người luôn nở nụ cười trên môi nay lại rũ rượi đến thế.
- Semi à, bánh...bánh...
Tiếng gọi của Do Yi cắt ngang mọi suy nghĩ, Semi quay lại thấy tay Do Yi cầm miếng bánh đưa đến ý muốn mời cô ăn cùng.
- Omoni đừng ăn cái này nữa, sắp đến giờ cơm rồi.
- Sao lại không cho mẹ ăn, bánh của mẹ mà. Se Mi là người xấu!-Ôm bịch bánh vào lòng quay lưng giấu đi, Baek Do Yi hờn trách.
- Omoni không nghe lời con nữa sao?
- Ngheeee....
- Nghe vậy thì mau đưa bịch bánh cho con.
- Nè! Semi dữ quá à!-Baek Do Yi nói với giọng nũng nịu, tay đưa nhưng mắt không nỡ rời bịch khoai tây.
- Mẹ ngồi xem tivi một lát, nấu cơm xong con sẽ gọi.
- Được. Nhưng mà....mẹ nhớ Chi Gam Se Mi à!
- Chi Gam đang ở trên tivi.-Nói xong Se Mi ngước mặt lên màn hình rộng lớn chiếu đến cảnh Chi Gam chạm vào tay Do Yi. Biểu hiện của anh như đang thì thầm, an ủi mẹ.
- Phải ha...Chi Gam của mẹ kìa. Đẹp trai quá! Cao nữa, y hệt bố nó vậy.
Nhìn Baek Do Yi cười vui cứ như đứa trẻ đạt được điều ước trong ngày sinh nhật. Semi nhớ lại ngày hôm ấy....
Cái ngày mà Baek Do Yi nhập viện, vì lo lắng cho sức khỏe của Se Mi nên Chi Gang đã không nói gì về việc đó. Kể cả việc 3 người trong gia đình mất tích ở hồ nước. Se Mi thấy bố con Chi Gang về nhà với vẻ mặt bình thường. Nghĩ chắc Do Yi không có vấn đề gì nghiêm trọng nên nàng lặng lẽ quay về nhà bố ruột. Chi Gang, Deung Myung lần lượt đến tìm, hết lời khuyên lơn cũng không khiến nàng hồi tâm chuyển ý quay trở về nhà. Cuối cùng Deung Myung đành kể rõ ngọn ngành mọi chuyện xảy ra với gia đình và căn bệnh rối loạn phân ly của Baek Do Yi.
Semi có đôi chút ngỡ ngàng, không tin những gì được nghe. Tưởng rằng cha con Deung Myung chỉ nói thế để cô quay về. Nhưng cái tên Baek Do Yi vẫn khiến tâm trạng Se Mi thao thức hàng đêm. Cuối cùng cô cũng bỏ lại tất cả những tổn thương, chạy đi tìm Do Yi xem nàng thế nào.
Nhìn thấy Do Yi ngồi trên giường bệnh với trang phục màu xanh nhạt. Tay trái ghim kim chuyền nước biển không ngừng xoa xoa vào lòng bàn tay phải. Ánh mắt thẫn thờ vô hồn, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên Chi Gam. Thần trí ngờ nghệch không khác một người mất trí.
Đúng vậy, Do Yi đã không còn nhớ được ai ngoài Chi Gam. Ai đến gần nàng cũng xua đuổi. Và rồi o ép mình vào một góc tường sợ hãi mọi người. Baek Do Yi, một người luôn tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn tỏa sáng trên môi. Nay sao lại thành ra thế này?
Dù bản thân đang rất tuyệt vọng nhưng nhìn thấy người mình yêu suốt 20 mấy năm vì mất con mất chồng mà thần trí điên loạn. Trái tim Semi lại vô cùng mềm yếu. Eun Sung đã bỏ về Mỹ sống với gia đình. Làm sao cô có thể bỏ mặc khi Baek Do Yi hiện tại cần người chăm sóc hơn bao giờ hết. Nuốt nước mắt cùng những suy sụp vùi sâu vào trong trái tim tan nát. Semi quyết định ở lại chăm sóc cho đến khi Do Yi khỏi bệnh.
Đã 9 tháng trôi qua, bệnh tình Do Yi có phần thuyên giảm. Tuy chỉ nhớ những ký ức cũ rời rạc trước ngày sinh nhật lần thứ 70, lúc nhớ lúc không. Dù thế tinh thần cũng đã tốt lên rất nhiều. Đôi lúc cứ như Do Yi vậy lại hay. Nhớ nhiều chuyện làm gì khi những chuyện đó khiến ta đau lòng.
Se Mi vẫn như ngày nào, vẫn một lòng hướng về Do Yi với trái tim thuần khiết. Chỉ cần được bên cạnh Do Yi, chăm sóc cho nàng, chỉ vậy thôi. Có những hy sinh thầm lặng vượt cả chữ yêu. Có những tình cảm cho đi không mưu cầu hồi đáp.
Nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của ba người đàn ông trong nhà. Hiện Se Mi đang nắm chức chủ tịch điều hành tập đoàn Bi Dan thay Baek Do Yi. Ban đầu nhiều ngõ ngàng nhưng với tài trí thông minh, ứng biến nhanh nhẹn của mình, Se Mi đã thành công chứng tỏ cô là người duy nhất phù hợp với chức vị chủ tịch trước các cổ đông.
Công việc bận rộn là thế, Se Mi vẫn luôn kề cạnh mỗi khi Do Yi cần. Có những đêm Do Yi gặp ác mộng thức giấc và sợ hãi, Se Mi đã thức cùng để vỗ về an ủi. Hay những đêm Do Yi sốt cao Se Mi cũng thức cả đêm để đắp khăn lau người với hy vọng nàng mau hạ sốt.
Tính khí Do Yi sau khi bệnh thật bướng bỉnh, khó chìu. Khoảng thời gian đầu cả công việc và Baek Do Yi khiến Se Mi lắm lúc phát cáu, tức giận và rồi bật khóc khi cảm thấy bất lực. Bằng ý thức tiềm tàng còn sót lại nào đó, cũng có thể là vì giọt nước mắt hiếm khi rơi của Se Mi đã đánh thức Baek Do Yi. Nàng đã bước đến ôm Se Mi vào lòng. Vuốt ve, xoa dịu nỗi khổ bất lực cáu bẳn của cô.
Từ hôm Se Mi tức giận Do Yi đã chịu hợp tác và rồi dần quen có sự hiện diện của Se Mi. Hôm nào cô về trễ là nàng không chịu ăn cơm, uống thuốc cũng như ngủ sớm. Nàng làm ầm ĩ đến khi nào cô giúp việc gọi cho Se Mi mới thôi. Vì nàng biết chỉ cần gọi điện thoại 15 phút sau Se Mi sẽ có mặt ở nhà ngay.
Vừa công việc vừa chăm sóc Do Yi, bận rộn đến mức Se Mi quên bén nỗi đau của 9 tháng trước. Trái tim cô vơi dần cảm giác ghì chặt nặng trịch. Tâm trí cũng không còn thời gian suy nghĩ được gì ngoài căn bệnh của Do Yi.
Tập trung nêm nếm thức ăn, ngước lên thấy Do Yi đã đứng trước mặt tự bao giờ. Trên tay nàng còn cầm điện thoại đang đổ chuông của mình, Semi đón lấy.
- Vâng
- ....
- Không cần đâu.
- ....
- Mau đến đi, omoni đói rồi.
Tắt điện thoại quay sang Semi thấy Do Yi hai tay cầm hai cái đùi gà, miệng nàng khẽ gượng cười khi bị bắt quả tang. Semi đã quá quen với hình ảnh trẻ con này của Do Yi kể từ lúc nàng bệnh.
- Sẽ được ăn ngay thôi. Mẹ hãy bỏ xuống.
- Ăn một cái được không?
- Được. Nhưng lát nữa mẹ sẽ không được ăn cá.
- Không thích, muốn ăn cá! Mẹ muốn ăn cá do Semi gỡ xương.-Baek Do Yi mặt quạu quọ, nói xong liền cắn môi nhìn Se Mi cau mày.
- Vậy thì mẹ bỏ đùi gà xuống rồi lại bàn ngồi đi. Chi Gang với vợ chồng Deung Myung sắp đến rồi.
- Deung Myung đến sao? Đã lâu rồi thằng bé không đến thăm mẹ. Mẹ phải ra đón thằng bé mới được.
- Quản gia à.
- Dạ thưa phu nhân.
Bà quản gia hiểu ý liền tháo găng tay, bỏ dở thau salad chưa trộn xong mà chạy theo Baek Do Yi ra ngoài.
Một lát sau, Baek Do Yi tay nắm tay dung dăng dung dẻ với Deung Myung bước vào nhà. Phía sau là Chi Gang và So Jeo. Nụ cười của Do Yi thật tươi sáng hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Se Mi ước gì mình cũng được như Do Yi hiện tại thì tốt biết mấy.
- Dạ con thưa mẹ.
- Dạ con chào mẹ.
So Jeo nối tiếp chào theo Deung Myung. Sau bao lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng cả hai cũng đã thuyết phục được Semi cho hai người đính hôn. Dự định năm sau sẽ tổ chức lễ cưới và Deung Myung sẽ dừng công việc diễn viên để tiếp quản Bi Dan phụ giúp mẹ.
Gia đình xảy ra nhiều biến cố Deung Myung đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là chàng trai được mẹ chăm bẵm mỗi ngày. Không còn lăn tăn với những thứ mơ hồ. Anh đã biết bản thân mình thật sự muốn gì và cần phải làm gì.
- Ừm....đến rồi thì ngồi vào bàn đi.
- Bố có mua bánh kem mà mẹ thích đó ạ.
Giơ bánh kem trong tay lên khoe mẽ. Deung Myung cười rạng rỡ với mẹ. Dẫu biết tính mẹ mình đã quyết thì trời có sập cũng không thể lay chuyển. Nhưng Deung Myung vẫn nuôi hy vọng bố mẹ ngày nào đó sẽ tái hợp.
Se Mi nhận thấy, biết rõ...ý định của con trai, cô chọn cách không trả lời, tiếp tục dọn thức ăn ra bàn.
- Dạ để con phụ mẹ ạ.
So Jeo đón lấy đĩa gà trên tay Se Mi nhưng bị cô từ chối.
- Được rồi. Con lấy Salad lại đi.
- Vâng thưa mẹ.
Vừa ăn Chi Gang vừa quan sát hết thảy sự chăm sóc của Se Mi dành cho Do Yi. Tỉ mỉ từng chút một từ việc múc chén cơm không đầy không vón cục. Canh để bên tay phải, salad để bên tay trái. Cá thì đang được Semi tẩn mẩn lấy xương.
Một chút nghẹn đắng nơi cổ họng. Ứớc gì Semi có thể dịu dàng với anh bằng 1/10 so với mẹ thôi cũng đủ ấm lòng. Thực tế trái tim Semi rất lạnh, lạnh đến mức anh cảm giác như mình là người vô hình trong mắt cô.
- Hai đứa lại cãi nhau à? Nãy giờ mẹ không thấy hai đứa nói chuyện.
- Dạ đúng đấy bà, mẹ và bố con...
- Con mau ăn đi Deung Myung.-Semi cắt ngang.
- Mau cái gì mà mau. Sao con lại hối thằng bé?
- Mẹ cũng ăn đi ạ.
- Không ăn! Không muốn ăn nữa!
Baek Do Yi hậm hực đập đôi đũa xuống bàn cố tình tạo ra tiếng động lớn. Đôi môi bặm bặm vào nhau, dán chặt ánh mắt lườm liếc lên người Se Mi. Mọi người đang ăn ai cũng rén ngang dừng động tác gắp, đút, nhai, nuốt. Riêng mỗi Se Mi vẫn bình thản ngồi đấy gỡ xương cá. Gỡ xong, Semi đẩy sang trước mặt Do Yi, lẳng lặng ăn phần cơm của mình.
- Mẹ nói mẹ không ăn nữa.
Những tưởng Se Mi sẽ nói gì đó năn nỉ, ngược lại chỉ là sự yên tĩnh, lặng thinh, biểu cảm khuôn mặt lạnh đanh vô cùng. Không gian bàn ăn trở nên căng thẳng. Deung Myung và So Jeo đột nhiên thấy khó thở, lực tay cầm muỗng cũng yếu đi.
Bỗng Se Mi đặt cái muỗng hơi mạnh xuống mặt bàn rồi cầm đũa lên gấp thức ăn cho vào chén của mình. Bất kể hành động hay âm thanh nào được phát ra từ Se Mi cũng khiến Baek Do Yi tái mặt. Nuốt vội mớ nước miếng đọng vũng nơi cổ họng cứng đơ. Không nói thêm lời nào, tay Do Yi bất giác cầm muỗng lên múc cơm cho vào miệng nhai chậm rãi. Ánh mắt đặt trên người Se Mi trở nên rụt rè một cách quen thuộc. Sự tức giận chìm nghỉm thay vào đó là thái độ ủy khuất khi biết mình đã bị con dâu giận.
- Nhìn cái gì nữa? Mấy đứa mau ăn đi.-Baek Do Yi lên tiếng khi thấy ba người kia ngừng ăn thật lâu.
- Vâng!
Ba ánh mắt cam chịu dời từ Se Mi sang Do Yi cùng nhau đồng thanh.
Do Yi múc thêm một muỗng cơm, nhưng lần này được Se Mi gắp cá bỏ lên. Do Yi vui mừng ra mặt, nhanh chóng bỏ muỗng cơm ấy vào miệng. Nét rạng rỡ phần nào điều hòa bầu không khí ngạt thở khi nãy. Mọi người ai cũng nhẹ nhõm thưởng thức bữa ăn.
Chi Gang hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. Deung Myung thì kể cho bà nghe chuyện ở đoàn phim. Và quan trọng nhất, mục đích vợ chồng Deung Myung đến đây hôm nay là muốn thông báo việc So Jeo đã có thai. Semi vui mừng cho con trai, nụ cười trên môi từ lâu lắm rồi nay mới xuất hiện lại. Đến ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được mình đã cười nhiều thế nào.
Không chỉ mọi người, ngay cả Baek Do Yi cũng rất bất ngờ lẫn thích thú khi Se Mi cười, vành môi nàng bất giác cũng kéo dài mỉm cười theo, thật tâm thốt lên.
- Semi à, con cười đẹp thật đó.
Bất ngờ trước lời khen của Do Yi, Se Mi có phần ngại, cô khẽ cúi đầu, khuôn miệng cũng thu hồi lại bớt phần nào. Niềm vui nhỏ len lén chạy râm ran khắp cơ thể. Tay cầm muỗng không tự chủ siết chặt hơn cố che giấu sự ngượng ngùng nhưng đôi tai đỏ au đã tố giác. Chi Gang nhìn thấy tất cả, chạnh lòng buồn bã cúi đầu tiếp tục ăn cho xong bữa cơm.
- Phải đó mẹ, mẹ hãy cười nhiều vào.-Deung Myung luôn muốn mẹ sống thật sự vui vẻ chứ không phải nét lạnh lùng mỗi ngày.
- Lần đầu tiên con thấy mẹ cười. Chắc bố đã được thấy nhiều lần rồi phải không bố? Mẹ thật xinh đẹp khi cười.-So Jeo vâng lời chồng, cố gắng nói vài lời vun vén, tạo cơ hội cho ba mẹ chồng hàn gắn.
- Phải rất đẹp.-Giọng Chi Gang trầm ấm, anh vẫn thế, luôn trong trạng thái lắng nghe và kiệm lời.
- Con đó Chi Gang, phải yêu thương vợ nhiều hơn nữa.
Sau câu nói ấy nụ cười trên môi Semi vụt tắt, nàng gắp thức ăn cho So Jeo.
- Con ăn cá này đi, rất tốt cho sức khỏe.
- Dạ con cảm ơn mẹ.-So Jeo nhanh cầm chén đón lấy.
Sau bữa ăn, vợ chồng Deung Myung lên phòng thăm chú Chi Jung vì nghe chú không khỏe, khi nãy cũng không ăn cơm cùng cả nhà.
Do Yi lại mở đoạn phim ngày sinh nhật lên xem. Chi Gang và Se Mi cũng ngồi đấy trò chuyện.
- Cảm ơn em.
- Chuyện gì?
- Em đã giúp mọi người trong nhà chăm sóc mẹ.
- Em làm vì em muốn, không cần cảm ơn.
- Anh nghe bố nói cuối tuần sẽ sang nhà dọn đồ giúp em.
- Phải, em đã nhờ bố.
- Em có thể suy nghĩ lại không? Chúng mình vẫn có thể sống như bây giờ được mà.
- Em sẽ không thay đổi, anh đừng cố thuyết phục.
- Vậy em định khi nào rời đi.
- Khi mẹ nhớ lại.
Nhìn sang Do Yi, thấy nàng chăm chú xem tivi, lòng Se Mi thật buồn. Vừa muốn Do Yi mau khỏi bệnh, vừa không. Vì cô biết, một khi Do Yi nhớ được tất cả thì cũng là ngày mọi thứ đang diễn ra phải chấm dứt.
Có cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, Chi Gang phải rời đi khi cuộc nói chuyện với Semi còn dang dở. Hôm nay Deung Myung và So Jeo không có lịch quay nên cả hai đã ở lại chơi cùng Do Yi đến khi dùng cơm chiều xong mới quay về nhà.
Hai tay ôm chiếc váy ngủ trước ngực, đứng gọn vào một bên quan sát Se Mi cẩn thận dùng tay thử độ ấm của nước trong bồn. Do Yi mỉm cười thật tươi, nghĩ ngợi một chút mới cất lời.
- Semi à hôm nay mẹ rất vui.
- Vâng!
- Con có thấy Deung Myung ngày càng đẹp trai không?
- Vâng!
- Thằng bé đẹp y như con đấy. Mũi cao này, da trắng này, miệng thì chúm chím nhìn là muốn yêu ngay.
Dừng lại một chút, Semi không trả lời, cô cũng không quay lại xem nét mặt Do Yi vui tươi thế nào. Bình tâm tĩnh lặng tiếp tục công việc của mình.
- Mà...thằng bé lấy vợ lúc nào thế? Sao mẹ không nhớ gì về chuyện đó?
- ....
- Này...sao mẹ hỏi con không trả lời.
- Tụi nhỏ đính hôn vào 2 tháng trước. Dự sang năm cưới nhưng giờ So Jeo có thai có lẽ con sẽ nói tụi nhỏ tổ chức sớm hơn.
- Tại sao?
- Bụng So Jeo ngày càng lớn, con bé sẽ rất buồn khi mọi người dị nghị.
- Thời đại nào rồi, ngày xưa mẹ cũng có bầu Chi Gang rồi mới cưới đó thôi. Ai dám nói ra nói vào?
- Nước được rồi, mẹ tắm đi ạ.
- 2 tháng trước, vậy lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi? Sao mẹ không nhớ gì hết vậy, tại sao?
Giậm chân giãy nảy Do Yi ngồi xổm xuống sàn. Ngước đôi mắt uất ức nhìn lên Semi.
- Là vì tai nạn nên mẹ không nhớ được.
- Tai nạn gì? Sao không ai kể với mẹ. Còn nữa...từ bao giờ mà Jang Se Mi con lại tốt với mẹ thế này? Không phải con luôn chống đối sao?
- Có phải mẹ đã nhớ được gì?
- Nhớ gì là nhớ gì? Mẹ đang hỏi con sao con hỏi ngược lại. A...a...-Buông bỏ đồ trên tay, hai tay Do Yi ôm lấy đầu la lên.
- Mẹ sao vậy?
Se Mi nhanh chân đến ngồi xuống cạnh Do Yi. Đôi bàn tay đặt đôi bên cánh tay ân cần hỏi han.
- Đầu mẹ đau quá.
- Mau đứng dậy, con dìu mẹ lại giường.
Dìu đỡ Do Yi nằm xuống giường, Se Mi định rời đi nhưng Do Yi nắm tay nàng níu lại.
- Con đi đâu?
- Gọi bác sĩ.
- Không đi được không? Mẹ không muốn ở một mình. Đầu nhức lắm!
- Con lại bàn lấy điện thoại, trong phòng thôi mà.
Nhìn về hướng Semi chỉ, Do Yi an tâm buông tay cô ra. Đôi mắt nhắm nghiền như muốn quên đi cơn đau dày vò thân xác.
Se Mi vừa nói chuyện với bác sĩ vừa âm thầm quan sát những biểu hiện trên gương mặt đang vô cùng nhăn nhó của Do Yi. Do Yi bị thế này không biết đã bao lần nhưng lần nào cũng như lần đầu đối với Se Mi. Cô lo lắng đến nỗi tay chân lạnh ngắt, cứng đờ. Tim đập liên hồi như muốn nhảy toang ra bên ngoài.
Buông điện thoại xuống bàn, Semi quay lại với Do Yi. Một tay rờ trán kiểm tra thân nhiệt, tay còn lại nắm lấy tay Do Yi giúp nàng trấn an.
- Sẽ không sao đâu thưa mẹ. Bác sĩ nói sẽ đến ngay.
- Mẹ đau lắm Semi à hic...
Một giọt nước lặng lẽ chảy ướt gối. Do Yi vẫn nhắm mắt chịu đựng cơn đau. Tim Semi lúc này như ai xé nát, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi. Cô ước gì tất cả nỗi đau này hãy để cô một mình nhận lấy.
- Mẹ cố gắng một chút.
- Semi à, con đừng đi đâu đó. Con phải ở bên cạnh mẹ.
- Con ở đây.
- Mẹ đau...mẹ khó chịu lắm...hức...hức. Mẹ...
- Con biết mẹ khó chịu, nên hãy siết chặt tay con.
- Như vậy Semi sẽ đau lắm.
- Con không sao. Chỉ cần mẹ cảm thấy dễ chịu là được.
Về đến nhà, phát hiện Chi Gang vẫn chưa về. Deung Myung gọi điện thoại cho bố thì được báo là đang chuẩn bị về. So Jeo vào bếp lục tủ lạnh xem còn gì để nấu không. Vì cô biết bố chồng không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Nên chắc rằng ông vẫn chưa ăn gì.
- Em sẽ làm cơm cho bố. Deung Myung, anh phụ em rửa cái này nha.-So Jeo đẩy rổ rau củ ra phía bàn cho Deung Myung thấy.
- Được, anh vào ngay.
- Anh này, chuyện anh nói muốn hàn gắn bố mẹ lại á. Em thấy...không khả thi.-So Jeo nói khi đứng chờ nước chảy vào nồi vo gạo.
- Không thả thi cũng phải cố vì đó là bố mẹ anh mà.
- Em nghĩ chuyện mẹ yêu bà thật đó anh. Yêu nên mẹ mới hết lòng chăm sóc bà đến vậy. Em chưa từng nghe mẹ than vãn một lời nào.
- Anh có nói là yêu giả đâu. Nhưng mà....
- Anh không chấp nhận được hả?
- Lúc đầu là vậy, nhưng thời gian sau này, dù bà không còn tỉnh táo và cũng không biết bao giờ bình phục. Vậy mà mẹ vẫn kiên định ở bên cạnh bà. Thì anh không dám nói gì nữa cả. Vì anh hiểu, không phải ai yêu cũng có thể làm được điều đó. Có khi phải hơn cả chữ yêu. Nhưng để tán thành, thật khó với anh. Nên anh vẫn muốn bố mẹ về với nhau hơn.
- Khi bà không còn biết gì, không rõ mình là ai, không thể tự chăm sóc mình, tâm trí thì lúc nhớ lúc quên, trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục. Chưa kể ngay cả ký ức về mẹ cũng không nguyên vẹn. Vậy mà mẹ vẫn chọn bà. Thì liệu rằng mẹ sẽ...
- Được rồi...dừng lại đi!
- Từ bỏ đi anh cho nhẹ lòng, nha!
Deung Myung chợt nhớ về ngày hôm ấy. Cái ngày anh vô tình nghe được cuộc tranh cãi giữa bố mẹ về chuyện ly hôn.
- Chúng ta cứ vui vẻ sống cùng nhau hết quãng đời còn lại, điều đó khó khăn với em đến vậy sao, Se Mi?
- Anh có thể vui vẻ nhưng em thì không.
- Mẹ đã có người khác, mẹ cũng đã kết hôn rồi. Sao em cứ làm khổ bản thân mình. Hãy buông bỏ đi.
- Dù mẹ có như thế nào...thì cũng là người em đã yêu 25 năm qua. Anh không hiểu sao?
- Sao em lại cố chấp vậy hả? Mẹ có yêu em đâu. Người yêu em là anh, là chồng của em đây. Em có hiểu cho cảm giác của anh không khi vợ của mình lại đi yêu mẹ của mình. Anh đã cố nhẫn nhịn nên em cũng hãy lùi bước đi. Đừng cứng đầu nữa. Xem như anh cầu xin em.
- Bố đang nói gì vậy ạ? Mẹ yêu bà nội sao? Sao có thể như vậy được?-Deung Myung đẩy cửa phòng bước vào. Gương mặt đầy nét hoang mang, mắt anh mở to nhìn mẹ hỏi.
- Deung Myung à, cùng ngồi xuống nói chuyện đi.
Một chút hốt hoảng khi bị con trai phát hiện nhưng rất nhanh Se Mi đã lấy lại bình tĩnh. Vì cô biết rằng, ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi. Cô đã có chuẩn bị tâm lý.
- Bố và mẹ sẽ ly hôn.
- Lý do là vì mẹ yêu bà nội?
- Con đòi cưới So Jeo thay vì Ila nên chắc con cũng hiểu, vợ chồng sống với nhau không có tình yêu mệt mỏi thế nào.
- Nhưng chuyện mẹ yêu bà...
- Không có gì thay đổi cả nên con đừng bận tâm đến.-Se Mi cắt ngang bằng một lời cam kết khẳng định.
- Sao không bận tâm được ạ. Mẹ với bà là mẹ chồng nàng dâu mà mẹ lại yêu bà. Đó là sai trái, chưa kể cả hai người đều là phụ nữ.
- Thì sao? Mẹ đã làm gì sai hay vượt quá thân phận chưa?
- Dạ chưa nhưng mà...
- Bà nội đã kết hôn với cậu của con và mẹ cũng sẽ từ bỏ tình yêu không nên có của mình. Vì thế con đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Còn việc bố mẹ ly hôn mẹ đã quyết. Con cũng đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Hy vọng con sẽ sớm chấp nhận.
Nói xong Se Mi đứng dậy bỏ đi, để lại hai gương mặt ngơ ngác nhìn theo.
- Mẹ à...mẹ...
Deung Myung chưa tiêu hóa kịp những gì vừa diễn ra. Anh cố gọi mẹ quay lại để nói chuyện nhưng không thể.
Và rồi sau ngày hôm ấy anh đã lạnh nhạt với mẹ. Anh cố biểu tình chống đối nhưng chẳng khiến mẹ thay đổi.
-----
- Deung Myung à!-So Jeo gọi với giọng hốt hoảng.
- Anh à! Tay anh chảy máu rồi kìa. Làm sao đây?
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ đến dao cắt vào tay lúc nào chẳng hay. Deung Myung giật mình vì tiếng hét của So Jeo. Nhìn xuống mới thấy tay mình chảy máu. Anh vội trấn an vợ bằng cách đi đến bồn vặn nước rửa sạch vết thương.
- Anh không sao, chuyện nhỏ ấy mà.
- Anh phải cẩn thận chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top