Là em (1)

Tôi ngồi đây họa lại đôi mắt em.
Không, không phải là đôi mắt, mà là bên trong đôi mắt ấy...
Đôi mắt lấp lánh một màu đen, lúc nào cũng trộm nhìn tôi hẳn là muốn tâm sự điều gì vậy.
Hẳn là để thiên thần của tôi chờ lâu rồi nhỉ? Nhưng người là thiên thần mà, em không thuộc về thế giới này.
Trời mang em đi rồi.
______________
     Trời ngã mình sang đông, có hơi lạnh một chút.    Lạnh như cái cách trời cho chúng ta gặp nhau vậy...

     Cậu bước vô lớp, ấn tượng đầu tiên gặp cậu có lẽ là mái tóc hơi dài, che ngang mắt. Nhưng nhìn kĩ, có lẽ đôi mắt ấy tự bảo vệ lấy mình, không mấy hoà nhập vào không gian này.

"Niệt Hạ"

"Tôi từ thủ đô chuyển vào, mong được giúp đỡ"

     Chỉ vài lời nói của cậu mà đã khiến ai đó bỏ lỡ bức vẽ mà mình đang dựng, cậu nói không nhiều, chỉ vẻn vẹn vài từ.

"Vậy em xuống ngồi kế Từ Nguyên nha"

     Tôi như giật mình khi nghe đến tên mình. Cậu ấy đi xuống chỗ tôi rồi đặt chiếc cặp lên ghế.

     Tôi vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng lại bất giác chào hỏi, cậu ấy nhìn tôi một cái mà im thin thít, khiến cả hai có chút khó xử.
     Cậu ấy hoàn toàn khác biệt với những người tôi từng gặp trước đây. Từ mái tóc, gáy cổ, chiếc cằm và đôi môi ấy không phải để dành cho con gái sao? Cả buổi học, cậu ấy toàn cúi mặt xuống như thể đang viết gì đó. Còn tôi thì chắc hẳn là giành thời giờ vào con người kì lạ này..

     Chuông reng, cậu ta nhanh chóng dọn đồ mà chả nói tiếng nào, mặc cho bọn trong lớp tụm ba tụm bảy lại nói chuyện với nhau. Thằng bạn tôi từ đâu đến phía sau thầm thì vào tai tôi.

"Thằng này trông lạ ha mày, như thể là ma quỷ ấy"

     Tôi liền nhanh chóng lấy tay bịch miệng nó lại.

"Mày có điên không, ma quỷ gì chứ"

"Ây ây, mày không thấy nó hả, tóc tai thì dài ngoằng, mắt thì trừng trừng lên như đi dọa ma ấy"

"Mày ngồi gần nó coi chừng nó yểm bùa mày chết queo đó con"

     Tôi như hoảng một vía muốn bịch miệng nó lại mà không thể.

"Mày thật là, mồm to quá rồi đó"

"Chết chết, thôi tao chuồng trước nha, có gì mày gánh hộ tao"

     Cuộc trò chuyện ngu ngốc này của chúng tôi có lẽ bị cậu ấy nghe thấy rồi, tôi chỉ đành mà gãi đầu rồi quay sang giải thích với Niệt Hạ.

"Cho tôi xin lỗi nhé, thằng đó nó chỉ giỡn thôi"

     Cậu ấy nhìn vào mặt tôi, đôi mắt có hơi đáng sợ một chút, có lẽ nãy giờ cậu ta đã nghe hết rồi, lúc đó trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi, sợ rằng cậu ấy ghét mình, sợ rằng cậu ấy sẽ né xa mình, nhưng có lẽ là như vậy rồi. Niệt Hạ trừng tôi một cái rồi đi ra khỏi lớp...

     Với tính tò mò không nên có, tôi đã phút chốc đuổi theo cậu từ khi cậu ấy bước ra khỏi cổng trường. Con đường dẫn lối vào một khu trọ tàn, cả một buổi trên đường đi có lẽ Niệt Hạ chỉ cúi đầu xuống rồi chìm vào bóng tối.

Cậu ấy im lặng, có lẽ không hợp với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top