chapter 2

Đi xin việc thật không dễ dàng gì, tôi đã loay hoay gần hết 1 ngày mà không tìm được việc làm. Sáng giờ chưa ăn gì càng làm tôi đuối sức hơn. Chợt thấy phía trước là một quán cà phê có dán giấy tuyển phục vụ nên tôi vào xem thử

- Cậu có kinh nghiệm về công việc này chưa ? - Người con trai trước mặt hỏi

- Chưa ạ

- Tại sao cậu lại muốn làm công việc này ?

- Vì em cần tiền để nuôi sống bản thân ạ

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Dạ chỉ vậy thôi

- Không có kinh nghiệm nhưng bù lại bề ngoài ưa nhìn. Trông cũng khá là siêng năng. Được, cậu được nhận

- Thật ạ ?

- Tôi không phải người hay đùa. Ngày mai bắt đầu đi làm. Có mặt tại quán lúc 6h sáng

- Vâng, cảm ơn anh

Tôi kiếm được việc rồi, đúng là ông trời không bao giờ ngược đãi người tốt mà. Tôi vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng trên đường. Cảm giác như mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt không được thân thiện mấy nhưng tôi không quan tâm. Kiếm được việc là vui rồi

*Ọt~*

Là bụng tôi đang đánh trống, tôi nên đi kiếm gì ăn thôi. Bước vào một quán mỳ nho nhỏ, tôi vẫy tay với cậu nhân viên nam đang đứng trong quầy

- Aaron, cho tớ một tô mỳ như mọi ngày

- Cậu lại đến ăn chực à ?

- Thôi nào, đừng có keo kiệt thế chứ, bạn bè cả mà. Lúc nào có tiền tớ sẽ trả cả gốc lẫn lãi

- Haizz, được rồi, quán hơi đông nên cậu đợi chút nha

Aaron - con của chủ quán mỳ này. Ba của cậu ấy lúc trước rất thân với ba tôi nên mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt. Mỗi khi không có tiền tôi hay đến đây để ăn, vì bác không bắt tôi phải trả. Thiệt sự là tôi có hơi ngại nhưng tôi ăn mỳ nhà Aaron nấu còn nhiều hơn cơm nhà. P'Bright và tôi khi còn quen nhau cũng đã cùng tới đây ăn. Anh khá thích mỳ ở đây

À mà, giờ P'Bright đang làm gì nhỉ ? Hôm qua tới giờ tôi không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Chắc anh đang bận rộn làm thủ tục đi du học, thời gian đâu mà nhớ đến tôi chứ

*Ting*

Là tin nhắn của P'Bright, anh bảo 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, nói tôi đến tiễn anh nhưng tôi đã từ chối. Không phải tôi không muốn gặp P'Bright nhưng lỡ như khi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi lại không kiềm lòng được mà giữ anh ở lại thì sao. 2 năm thôi mà, sẽ nhanh thôi, chúng tôi sẽ lại gặp nhau

- Mỳ đây

- Cảm ơn cậu. Nhìn ngon quá đi

- Mà có chuyện gì với cậu vậy, trông sắc mặt cậu không tốt lắm

- Tớ và P'Bright chia tay rồi

- Sao vậy ? Hai người xảy ra chuyện gì à ?

- Không, vì gia đình muốn P'Bright phải du học ở Canada nhưng anh ấy lại không chịu xa tớ, nên tớ đã chủ động giải thoát cho anh ấy

- Đồ ngốc

- Hả ? Cậu nói gì ?

- Tớ nói cậu đấy, ngốc quá đi. Cậu vì điều đấy mà nói lời chia tay với anh ta sao ? Anh ta đã cố gắng ở lại vì cậu mà cậu lại làm vậy. Cậu không nghĩ cho cảm giác của anh ta à

Ừ nhỉ, tôi đúng là ngốc hết sức. P'Bright đã một mình chống chọi lại cả ba mẹ của anh. Vậy mà vì vài lời nói ấy tôi lại dễ dàng buông bỏ như vậy

- Còn ngồi đấy à, không phải anh ta sắp lên máy bay rồi sao, đi gặp anh ta lẹ lên. Biết đâu còn cơ hội

- Tớ biết rồi, đi đây

Tôi dùng hết sức mà chạy thật nhanh đến sân bay. Nếu như lần này tôi bỏ lỡ anh, có thể2 năm nữa mới gặp lại hoặc cũng sẽ không còn gặp được nữa. Giá như tôi có cái suy nghĩ này sớm hơn thì tốt biết mấy. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho P'Bright nhưng anh không nghe máy

- Đợi em một chút nữa thôi. Xin anh

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin