Bỏ lại - Oneshot

   Năm Im Nayeon 15 tuổi, em 11 tuổi mới chuyển từ Đài Loan đến, gặp chị trước sân nhà, chỉ biết dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn rồi chạy vào trong. Đó là lần đầu tiên.

  Trăng rằm năm Im Nayeon 15 tuổi, chị dắt em đi chơi. Hai chị em tay trong tay vui vẻ bên nhau, đi trên đường đột nhiên gặp chó dữ, Nayeon lao ra bảo vệ, em vì sợ quá mà chạy về nhà. Chị đuổi xong chó, không thấy em đâu, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu rồi bằng bộ dạng thảm hại, xơ xác lết về. Đấy là lần thứ hai.

  Năm Im Nayeon 16 tuổi, em 12 tuổi đang học lớp 5, thích một cậu bạn cùng lớp. Chị bảo " Lớp 5 bé tý định bắt chước ai mà yêu lung tung ? Lo học đi ! ". Nghe xong em phụng phịu, dỗi chạy về nhà, bỏ chị lại một mình trên con đường vắng. Đấy là lần thứ ba.

  Lần thứ tư là khi Im Nayeon 17 tuổi, em 13 tuổi bắt đầu dậy thì. Mẹ đi công tác xa, bỏ em lại một mình tự trải qua giai đoạn thay đổi về cả cơ thể lẫn tâm lý. Chị nhận ra điều đó, thấy em chật vật, rất nhiều lần sang nhà để giúp em, nhưng lại bị đuổi đi. Một cô bé 13 tuổi mới lớn thì làm được gì khi ở một mình chứ, Nayeon thương em, dai mặt chịu mắng chửi mà vác chăn gối qua nhà em ở suốt thời gian mẹ em đi vắng. Một năm hai tháng lẻ bảy ngày, Im Nayeon cùng ăn ngủ với em, giúp em vượt qua cái tuổi dậy thì dở dở ương ương, trở thành người hiểu em rõ nhất.

  Nhưng chả ai biết trước được điều gì. Đến cuối cùng, vẫn là bị em đá ra khỏi nhà không thương tiếc, cũng không một lời cảm ơn. Cơ mà lần này khác ba lần trước, bị em đuổi đi, bị em bỏ lại nhưng Im Nayeon lại cười. Chị cười vì đêm trước ngày mẹ em về ấy, em đã ôm chị cứng ngắc cả đêm, đã tưởng chị ngủ mà rón rén hôn nhẹ vào má, rồi thủ thỉ vào tai chị bằng câu tiếng Trung ngọt ngào mà chị sống trên đời 17 năm chả bao giờ được nghe. Im Nayeon nghĩ là chị thích em mất rồi.

  Im Nayeon chính thức chạm tay vào cái tuổi 18, còn em đã 14 từ tháng 6. Em được mời đến bữa tiệc sinh nhật của chị, đã có rất nhiều người đến, bạn chị, bạn của cả hai, bạn trong phố, cậu bạn mà em thích cũng ở đó. Từ cái hồi 12 tuổi lớp 5 khi chị nói với em xong, chị cũng chả thấy em nói với chị về người em thích nữa. Nhưng hôm đấy nhìn biểu hiện của em, chị đã đoán ra.

  Naeyeon thấy khó chịu, chị biết vậy là quá đáng nhưng mặc kệ sự, chị đã trêu em đến ngượng mặt trước cậu trai kia. Và em vẫn mỉm cười, không nói gì, nụ cười của em tươi thật tươi nhưng vào mắt chị lại thành méo mó đến lạ... Nayeon đau...! Đến khi chị bị bạn kéo ra chỗ khác, em liền bỏ về mà không nói một câu, cũng không một món quà. Đấy là lần thứ năm.

  14 tuổi thì vẫn là trẻ con, mà trẻ con lại chóng quên, sau hôm đó, em với chị tiếp tục bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một thời gian sau em lao đầu vào học hành, em đã bảo Nayeon đừng đến nhà tìm rồi rủ em đi chơi nữa, cũng không cần chờ em đi học cùng. Chị thắc mắc hỏi tại sao ? Em chỉ trả lời ngắn gọn một câu, đủ ngắn gọn để làm trái tim chị tan nát..." Nó thi vào chuyên, em phải học để thi vào cùng nó ! ".. Lại một lần nữa em đuổi Nayeon đi, đấy là lần thứ sáu.

  Hai năm em lao vào học hành, ôn luyện đến tối mắt tối mũi, đến hao mòn cả thể xác, em đã đỗ, em được vào cùng trường với người em thích, em đi khoe với chị. Nayeon vui vì thấy em hạnh phúc, nhưng chị buồn hơn cả, buồn vì em đã ôm chị. Ngực áp ngực, tim đối tim, nhưng tim em của người khác mất rồi...

  Năm em 17 tuổi, em thích nó được 5 năm, em làm chocolate để tặng nó vào valentine, chocolate đấy, chính em hôm qua mang sang nhà chị cùng làm. À, nhưng đau đớn là không phải cho chị. Trước khi em đi tỏ tình, lòng chị chua xót, không kìm được mà thốt ra một câu ngu xuẩn. Cái câu ngu xuẩn nhất của một người trong tuổi 21 tươi đẹp.." Chocolte này, nếu cậu trai đó không nhận, có thể cho chị không ? ".. Em nghe xong không nói gì, nhẹ nhàng ra cửa đi gặp cậu ta. " Lại bị em bỏ nữa rồi..". Đấy là lần thứ bảy.

  Im Nayeon chạm đến cột mốc 22, chính thức yêu em được 5 năm, còn em đã hết thích cậu trai kia rồi, chị thở phào nhẹ nhõm, thấy thoải mái đến lạ. Tuổi 22 bận rộn, công việc bộn bề và nhiều vấn đề khác chia cắt chị và em, cả về thời gian lẫn khoảng cách, thế là vào một ngày đẹp trời, thiếu nữ 18 tuổi người Đài Loan tự dưng nhói nhen cảm giác nhớ nhung chị hàng xóm có cái răng thỏ. Thế là em chạy sang nhà chị, cầm theo một túi đồ ăn vặt mà chị yêu thích, gõ cửa và đứng trước mặt chị chỉ để nói một câu ngắn gọn, cụt lủn, thậm chí có phần láo toét :" Đầu đất răng thỏ ham công tiếc việc chả chịu ra khỏi nhà chơi với em!", nói xong chạy biến đi ngay tức khắc, bỏ mặc Nayeon miệng cười toe toét đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà lẩm bẩm :" Đáng yêu!". Đấy là lần thứ tám.

  Thu năm thiếu nữ người Đài Loan 18 tuổi, mẹ cùng em có việc phải về nước, hình như việc rất gấp, nên dọn nhà và đồ đạc rất nhanh, sau vài ngày căn nhà nhỏ ấm áp của em đã trống trơn lạnh lẽo, em nhìn cảnh tượng trước mắt tự nhiên trong lòng có chút xúc động, căn nhà này chị đã đến nhiều lần, ở lại cũng không ít, dọn hết đi thế này chả khác nào xoá hết kí ức của em về chị,vậy nên bật khóc ngay giữa nhà.
  Im Nayeon tham công tiếc việc, em và mẹ về nước cũng không hay, một tuần sau khi hai người đã đi mới sang, đứng trước ngôi nhà trống mới biết em đã đi mất rồi. À, hoá ra lại bị em bỏ lại lần nữa,mà có khi... lần này là cuối cùng, sẽ không thể gặp được em...Đấy là lần thứ chín.

  Vào một ngày hè năm Im Nayeon 23 tuổi, chị đang lang thang trên con phố quen, hôm nay tự nhiên chị thấy nhớ em, nên đi dạo để ôn lại kỉ niệm xưa, và mắt chị sao mà cay cay quá... Em đang ở đâu ? Có khoẻ không ? Sao lại đi mà không nói chị câu nào ? Im Nayeon nhớ em quá, nhớ đến độ tim nhói đau, đến mức hình ảnh em ở khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy. Rồi như có một phép màu, chất giọng choe choé, đanh đá ấy lại vang lên, ở sau lưng chị :" Đồ răng thỏ ham công tiếc việc không đi tìm em!" . Im Nayeon quay lại, em- thiếu nữ 19 tuổi người Đài Loan năm nào- cô gái 6 năm ròng chị thương nhớ- đang đứng đây, trước mặt chị, mỉm cười thật tươi trong hàng nước mắt, rồi em chạy đến, ôm chị thật chặt, khóc nức nở thật lâu, thủ thỉ nhẹ nhàng trong vòng tay chị:
" Đồ răng thỏ ham công tiếc việc, em yêu chị nhiều lắm !"
  Và thế là, Im Nayeon biết rằng, em sẽ chả bao giờ bỏ chị thêm một lần nào nữa.

Thật sự mà nói thì thời gian qua tớ đã trải qua rất nhiều chuyện, và tớ nghĩ văn chương của tớ cũng không còn vẹn nguyên như thuở đầu, vậy nên nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm nhé :)))

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top