Tập năm - 01

Mỗi tuần một lần, Noãn Noãn dễ thương lại đúng hẹn lên sóng chào mọi người~

Vừa mở máy quay, cô bé mini Vương Noãn Noãn đáng yêu đã chiếm trọn màn hình

"Xin chào mọi người, hôm nay tớ đã thay đồ xong rồi nè, có đẹp không ạ?"

Noãn Noãn bước lùi lại hai bước, quay một vòng trước ống kinh khoe OOTD của mình: áo thun kẻ ngang đỏ trắng kết hợp với quần yếm denim, đầu đội một chiếc mũ beret cùng màu với quần, tóc được buộc thành hai búi nhỏ xinh ở phía sau.

"Hôm nay tớ sẽ cùng baba đưa mama đi bệnh viện nha. Baba bảo sau khi từ bệnh viện về, ông bà ngoại sẽ đến thăm tớ đó. Tớ vui ơi là vui luôn, vì ông bà ngoại mỗi lần đến đều sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon cho tớ, hihihi..."

"Noãn, con đang tự lẩm bẩm gì đó, mau lại đây mang giày rồi mình đi nào"

"Dạ vâng, baba ơi!"

Trên đường đến bệnh viện, Noãn Noãn cứ mải mê tưởng tượng đủ thứ, lát nữa gặp ông bà ngoại không biết sẽ được mang quà gì nhỉ? Là đồ ăn ngon hay là đồ chơi mới đây ta? Nghĩ mãi không ra, cảm thấy "khó nghĩ" quá chừng, nhưng lại là kiểu "đau đầu ngọt ngào" khiến cô bé càng nghĩ càng phấn khích, vừa lắc đầu vừa lắc người theo nhịp, rồi bắt đầu ngân nga hát. Đến khi tiếng hát của Noãn Noãn át cả nhạc trong xe, Vương Sở Khâm liền tắt luôn nhạc để tập trung nghe mỗi Noãn Noãn hát.

Lần nào Tôn Dĩnh Sa cũng dặn kỹ hai bên nội ngoại đừng mua quá nhiều đồ ăn vặt hay đồ chơi cho Noãn Noãn. Đồ ăn vặt ăn nhiều quá không tốt, còn đồ chơi thì đầy ắp cả nhà rồi. Nhưng ông bà cũng chỉ ậm ừ cho qua, vẫn túi lớn túi nhỏ khệ nệ mang tới. Biết sao được, tình cảm ông bà dành cho cháu mà. Ngày xưa ông bà nghiêm khắc với bố mẹ bao nhiêu thì giờ cưng cháu bấy nhiêu, Noãn Noãn muốn gì cũng chiều hết.

Nhìn bộ dạng hớn hở của Noãn Noãn, Tôn Dĩnh Sa cũng đoán được hôm nay ông bà thể nào lại đem không ít đồ.

"Noãn Noãn, lát nữa vào bệnh viện không được chạy lung tung biết không, phải nắm tay bố ngoan ngoãn, nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

Noãn Noãn dõng dạc đáp lời, rồi còn thẳng lưng, ưỡn ngực chào kiểu nhà binh rất nghiêm túc,

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Buổi sáng ở bệnh viện đã chật kín người. Làm xong tất cả các hạng mục kiểm tra, xác nhận tình trạng ổn định, Tôn Dĩnh Sa chẳng muốn nán lại lâu. Còn Vương Sở Khâm, tay cầm tờ kết quả đã xem đến cả trăm lần, vẫn muốn vào hỏi bác sĩ thêm cho chắc chắn. Ngày trước lúc mang thai Noãn Noãn cũng như vậy, cả nhà — người lo lắng nhất luôn là anh. Dù xác nhận đi xác nhận lại cũng không yên tâm, lên xe về nhà vẫn còn ngồi chăm chăm nhìn tờ kết quả.

"Anh còn định xem đến bao giờ nữa. Nhìn thêm chút nữa chắc thuộc lòng luôn rồi đấy. Cất đi nào, lái xe đi. Bố mẹ em cũng sắp đến rồi."

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa giật lấy tờ giấy trong tay chồng, bỏ vào túi. Cô quay lại nhìn Noãn Noãn, cô bé vẫn hào hứng, vung tay đung đưa chân, giục bố lái xe nhanh lên.

Lần nào ra khỏi bệnh viện, Vương Sở Khâm cũng cần một lúc để hoàn hồn. Tôn Dĩnh Sa hiểu rất rõ cách nói nửa úp nửa mở của bác sĩ, thật ra chẳng có gì to tát cả. Cả nhà ai cũng biết, chỉ riêng mình Vương Sở Khâm là bị dọa đến mức lo ngay ngáy. Mỗi lần như vậy, anh đều rối bời một hồi, còn Tôn Dĩnh Sa thì đã quen với việc đó rồi.

Về đến nhà, thấy bố mẹ đã đến, Noãn Noãn vui mừng chạy ào đến ôm lấy bà ngoại. Cả nhà vừa hỏi thăm vừa cười nói, sự căng thẳng của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Quả nhiên, cô Cao mang theo túi lớn túi nhỏ đủ thứ đồ, không chỉ lấp đầy tủ lạnh mà còn nhét đầy túi quần túi áo của Noãn Noãn. Noãn Noãn tay trái cầm đồ chơi mới bà ngoại mua, tay phải ôm đồ ăn vặt ông ngoại mua, được ông bà bao bọc ở giữa, gọi "bé cưng" bên này, "bé yêu" bên kia, vui tới nỗi như muốn bay lên mây, chẳng còn để ý đến bố mẹ nữa. Noãn Noãn hào hứng kể cho ông bà nghe đủ thứ chuyện trong thời gian qua với vẻ mặt cực kỳ sinh động, hai búi tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo nhịp điệu khi nói chuyện.

"Bà ngoại ơi, con lại cao hơn rồi đấy. Mẹ nói con lớn nhanh lắm, quần áo mới mặc vài hôm đã chật rồi. Con có giỏi không bà."

"Noãn Noãn của bà là giỏi nhất, cao thế này chắc sau này sẽ giống bố, lớn lên nhất định cao lắm."

Tôn Dĩnh Sa đang uống nước suýt bị sặc, vội vàng lên tiếng phản đối,

"Mẹ nói gì vậy? Con cũng đâu có thấp, giống con thì có gì không tốt??"

Cô Cao cười khúc khích,

"Giống ai cũng tốt, mẹ có nói con không tốt đâu, nhưng mà Sở Khâm cao thật mà, Noãn mà cao giống bố thì tốt quá rồi còn gì."

"Mẹ khen con quá làm con ngại đấy."

"Cái gì mà khen con chứ, rõ ràng là mẹ đang khen con rể mà!"

"Thôi thôi, cả hai đứa đều tốt, con gái mẹ, con rể mẹ đều tuyệt vời hết. Rồi rồi, hai đứa cứ làm việc của mình đi, mẹ đi chơi với cháu ngoại đây."

Thế là con rể xách túi lớn túi nhỏ nguyên liệu vào bếp, còn cô con gái đứng bên cạnh làm giám sát.

Từ nhỏ, Noãn Noãn đã năng động, hoạt bát, rất cởi mở và không hề ngại ngùng. Gặp ai cũng líu lo ngọt ngào, dễ dàng chiếm được cảm tình của người lớn. Ông bà ngoại lần nào cũng bị bé chọc cười không ngớt. Qua cánh cửa kính ngăn bếp, tiếng cười ngoài phòng khách vẫn vọng vào rõ ràng

Vương Sở Khâm vừa nhặt rau vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài,

"Con gái mình tính cách tốt ghê, rất cởi mở, hồi trước anh còn lo, không biết con có bị nhút nhát, giờ thì hoàn toàn không."

"Nhút nhát sao được, trong người có gen của người Đông Bắc là anh mà. Em cũng đâu có phải kiểu người khép kín. Nói thật, hồi đầu em còn thấy lạ, anh là người Đông Bắc mà sao lúc đó lại nhút nhát đến thế."

"Thì sao? Anh cũng đâu thể nào lúc nào cũng cởi mở, với người không quen thì sao mà thoải mái được. Em quên rồi à, hồi đó chỉ cần nói chuyện với ai vài câu thôi là y như rằng có tin đồn ngay."

Nghĩ lại, Vương Sở Khâm bật cười. Anh cũng không hiểu sao ngày xưa hễ có cô gái nào đứng gần là lập tức bị gán tin hẹn hò. Anh còn tự hỏi chẳng lẽ mình là "thể chất scandal" sao?

Tôn Dĩnh Sa cũng cười phá lên,

"Đúng rồi, chuyện đó em còn nhớ rõ. Đồng nghiệp nữ bình thường mà bị đồn đủ các kiểu, từ đính hôn đến kết hôn. Đúng là hết nói nổi!"

Giờ nhắc lại thì có thể cười trêu nhau, nhưng ngày ấy, khi mọi chuyện vừa xảy ra thì không dễ dàng như vậy. Tôn Dĩnh Sa tức giận lắm. Những tin đồn đó không biết từ đâu ra, cả mạng xã hội đều ồ ạt công kích Vương Sở Khâm. Hai người không thể lên tiếng làm rõ vì chẳng khớp với chiến lược của đội, chỉ có thể úp mở phủ nhận, mà cư dân mạng đâu có chịu tin. Thậm chí, người kia còn nhiều lần tận dụng cơ hội để tạo thêm độ hot, làm Tôn Dĩnh Sa tức muốn phát điên. Vương Sở Khâm bị những chuyện này làm mệt mỏi, lúc nào cũng căng thẳng, phải dè chừng từng chút một.

"Chúng mình bên nhau hơn chục năm rồi, cũng không ít sóng gió đâu nhỉ."

"Đã trải qua bao chuyện, lại còn toàn chuyện lạ lùng. Nhưng không sao, chỉ cần có anh ở bên, em luôn thấy an tâm."

"Anh cũng thế."

Đun sôi nồi nước để chần sườn, Vương Sở Khâm quay sang thái khoai tây. Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh nhìn, phát hiện kỹ năng thái của anh lại càng điêu luyện

"Anh này, cái tay anh thái nhanh ghê, sợi khoai tây đều tăm tắp, đẹp thế. Sao anh làm được vậy chứ? Em mãi chẳng thái đẹp nổi."

"Muốn học không? Hôm nào anh dạy em. Nhưng mà khi nào Bánh Đậu đại nhân sẽ cho anh với con gái thử 'tay nghề' đây?"

Một câu Bánh Đậu đại nhân thành công rước về một cú gõ đầu.

"Vương đầu bự, anh đừng có quên em từng nấu mì cho anh ăn đấy nhé. Ngày trước anh còn bảo mì em nấu là ngon nhất thế giới còn gì."

"Thì giờ anh vẫn nói vậy mà. Em nấu gì anh cũng thấy ngon hết"

———
Bình luận trực tiếp

[Noãn Noãn đáng yêu như một bé búp bê vậy, sao có thể dễ thương đến mức này chứ. Quần áo mà Sở Khâm và Dĩnh Sa mua cho Noãn Noãn cũng đẹp quá trời luôn, em bé xinh đẹp thì phải mặc đồ thật đẹp!!]

[Em bé còn chia sẻ OOTD với tôi nữa trời ơi, hạnh phúc xỉu]

[Noãn Noãn có năng khiếu chụp hình ghê luôn á]

[Mình luôn muốn biết cái ghế ngồi trẻ em trên xe của Noãn Noãn là hãng gì, nhìn có vẻ xịn quá]

[Vương Sở Khâm, anh lái xe trông đẹp trai quá đi mất...]

[Sa Sa xinh đẹp quá, nét dịu dàng đầy quyến rũ này ai hiểu được đây, aaaaaaa, Sa Sa ơi có thể ngồi vào ghế phụ cạnh tôi khôngggg!!!]

[Playlist trên xe của thầy Sở Khâm vẫn đỉnh như mọi khi]

[Noãn Noãn hát cũng đỉnh lắm luôn]

[Mọi người biết Noãn Noãn đang hát bài gì không, nghe giai điệu quen quen mà nghĩ mãi không ra]

[Còn phải nghĩ nữa à, quá rõ luôn rồi mà "Hãy theo cánh tay trái, cánh tay phải của tôi với động tác nhẹ nhàng. Tay phải rồi tay trái, động tác cứ lặp lại. Oh bài hát này, sẽ mang đến vui vẻ cho bạn. Bạn có yêu tôi không?"]

[Các chị em, đây là bài hát của TFBOYS, hồi xưa Sa Sa từng vô tình gặp họ ở sân bay đó]

[TFBOYS, cảm ơn các anh]

[Noãn Noãn còn đưa tay nhảy theo nhạc nữa kìa, phải công nhận trông cũng giống lắm nha. Lần sau có thể dạy bố nhảy bài Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân được không Noãn Noãn ơi?]

[Người căng thẳng nhất lúc đi khám thai chính là Vương Sở Khâm, đúng là ông chồng tốt. Tôi đi khám thai chồng tôi còn chả thèm đi cùng, có đi thì cũng ngồi bấm điện thoại thôi]

[Không dễ gì thấy được vẻ mặt lo lắng của Vương Sở Khâm đâu nha]

[Cả đoạn lái xe về nhà, thầy Sở Khâm căng như dây đàn]

[Trong khi đó, Noãn Noãn ở ghế sau vẫn đang nhảy tay trái rồi tay phải, còn bố phía trước thì sắp đứng hình luôn rồi hahaha]

[wow wow, ông bà ngoại của Noãn Noãn đây mà]

[Mọi người ơi, rõ ràng Noãn Noãn với Vương Sở Khâm giống nhau như đúc, mà sao nhìn vậy lại giống ông ngoại ghê]

[Nhìn đi nhìn lại cả nhà này sớm muộn gì cũng giống y chang nhau cho mà coi]

[Hahaha, thích nhất là xem cả nhà này nói chuyện với nhau]

[Sa Sa nhà chúng ta không hề thấp nha, chẳng qua đứng cạnh Vương Sở Khâm nên trông nhỏ nhắn thôi. Nhưng sau này Noãn Noãn chắc chắn sẽ cao đấy]

[Noãn Noãn bảo bảo bây giờ giống như một bé bánh bao mini, thật khó tưởng tượng khi lớn lên sẽ như thế nào]

[Tôi quyết định sẽ làm fan trung thành của Noãn Noãn từ bé tới lớn luôn]

[Trời ơi, mỗi lần thấy thầy Sở Khâm nấu ăn là tôi phải hét lên một tiếng daddy, đúng chuẩn ông bố nhà người ta mà]

[Lúc 24 tuổi, Sở Khâm đã tràn ngập vibe của một ông bố, giờ qua mấy năm càng không thể đỡ nổi. Ngồi xem mà chỉ biết hét lên daddy ơi thôi]

[Dân tình: "Không được tranh bố với bé Noãn Noãn của chúng tôi đâu nha"]

[Trời đất ơi, sao hai người này lại hợp đến vậy chứ. Bố mẹ ơi, hạnh phúc quá, con cũng hạnh phúc lây luôn]

[Bố mẹ ơi, con ra đời rồi nè, con là em gái của Noãn Noãn, tên con là Ôn Ôn nha]

[Ủa trời, nghi vấn một cú phản pháo nặng đô của Sa Sa về couple fake lúc trước kìa]

[Đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy được. Respect Dĩnh Sa, hai người giỏi lắm luôn]

[Ủa cái này chiếu được hả? Chiếu được hả?]

[Khóc rồi, lúc bị đám tài khoản xấu với fan couple fake dựng chuyện khắp nơi mình không khóc, mà nghe hai người nói vài câu lại rơi nước mắt]

[Ai đó thấy oan chứ tôi thấy không đâu nha. Năm này qua năm khác hút máu couple nhà người ta để kiếm fame, giờ nghe vậy rồi thì né ra giùm đi]

[Bên ngoài dù có bao nhiêu lời đồn thổi đi nữa thì Shatou vẫn không quên ý chí ban đầu, tay trong tay xây dựng hạnh phúc

[Hạnh phúc là gì? Đây chính là hạnh phúc! Vẫn là chất riêng của Shatou]

[Hai người này đúng là cẩu lương bất tận, yêu nhau như vậy thì ai chơi lại?]

[Vương Sở Khâm miệng thì kêu muốn thử tay nghề vợ nấu nhưng thực tế không nỡ để vợ xuống bếp, tưởng tụi này không biết hả?]

[Mì ngon nhất thế giới có thể cho tôi xin một đũa không, không cần nhiều đâu]

[Hai người nói chuyện lúc nào cũng toàn nhất thế giới, từ xưa đến giờ vẫn vậy, cái gì cũng là nhất]

[Thì đúng là nhất thế giới rồi còn gì, mì được nấu bởi cánh tay số một thế giới tất nhiên là ngon nhất rồii]

[Cảm giác như thời gian trôi nhanh ghê á, giống như ký ức vậy]

[Bố mẹ, ông bà ngoại ơi, có thể cho con ăn chung với được không, con ngồi dưới gầm bàn cũng được]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top