Tập hai - 03
Một buổi sáng mới bắt đầu, Tôn Dĩnh Sa đội lên đầu Noãn Noãn chiếc mũ nhỏ và đeo thêm kính râm, hôn nhẹ lên má phúng phính của Noãn Noãn, sau đó quay sang đặt lên môi Vương Sở Khâm một nụ hôn. Cô vẫy tay tiễn hai bố con ra cửa.
Hôm nay, Vương Sở Khâm tham dự một sự kiện thương mại của nhãn hàng mà anh làm đại diện. Nội dung chương trình không quá phức tạp: chỉ cần xuất hiện trên sân khấu, biểu diễn một tiết mục nhỏ, trả lời phỏng vấn, chơi vài trò chơi cùng fan và giao lưu chút ít. Vì Tôn Dĩnh Sa không tiện tham dự, nên cô để Noãn Noãn đi cùng bố.
Cả hai bố con mặc đồ đôi đến địa điểm sự kiện. Người phụ trách chương trình ban đầu định để nhân viên dẫn Noãn Noãn xuống khu vui chơi trẻ em chờ cho đến khi Vương Sở Khâm xong việc. Nhưng anh lại đề xuất, nếu không phiền, anh muốn để Noãn Noãn cùng lên sân khấu. Phía tổ chức tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Khi Vương Sở Khâm nắm tay Noãn Noãn bước lên sân khấu, cả khán phòng lập tức bùng nổ tiếng reo hò. MC vội vàng bảo kỹ thuật viên điều chỉnh âm lượng micro lớn hơn, nếu không, giọng nói của anh ta hoàn toàn bị lấn át.
"Chúng ta hãy cùng chào đón Vương Sở Khâm đến với sự kiện hôm nay! Và cũng chào mừng bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta – Vương Hi Ký!"
Nghe cái tên Vương Hi Ký, Noãn Noãn hơi ngơ ngác, vì rất ít người gọi cô bé bằng tên đầy đủ. Thường ngày ai cũng gọi cô bé là Noãn Noãn, chỉ trong những dịp trang trọng mới dùng đại danh. Lâu dần, cô bé gần như quên mất cả tên chính thức của mình.
Nhưng ngay sau đó, cô bé liền giờ bàn tay nhỏ nhắn còn lại không được bố nắm để vẫy chào khán giả bên dưới, ngọt ngào cất giọng
"Xin chào mọi người ạ ~ Con là Vương Hi Ký ~"
Tiếng hò reo từ phía dưới dành cho Noãn Noãn còn lớn hơn cả dành cho bố của cô bé.
Đúng là Noãn Noãn mới là nữ minh tinh chính hiệu.
Về thần thái trên sân khấu, Noãn Noãn đúng là di truyền từ mẹ, dù sự kiện lớn nhỏ thế nào vẫn luôn tự tin, không hề có khái niệm sợ sân khấu, từ bé đã thế.
MC của chương trình cũng rất biết cách khuấy động không khí. Những câu hỏi đưa ra đều nhẹ nhàng, không làm khó khách mời. Chỉ một lúc sau, cả hội trường đã tràn ngập tiếng cười, và Vương Sở Khâm cũng vui vẻ trả lời từng câu hỏi với nụ cười luôn hiện trên môi.
"Tiếp theo là một câu hỏi từ đông đảo người dùng sản phẩm của chúng tôi dành cho anh Sở Khâm. Gần đây, nhãn hàng vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới – combo Gia đình hạnh phúc. Vậy không biết đại sứ thương hiệu của chúng ta có thể dẫn cả gia đình mình chụp một bộ ảnh Gia đình hạnh phúc phiên bản đặc biệt được không? Sở Khâm, anh thấy sao về ý tưởng này?"
Chưa kịp mở miệng, hàng loạt băng rôn in hình cặp đôi và gia đình ba người được giơ cao trên đầu, thông điệp rõ ràng không cần phải nói. Vương Sở Khâm nhìn thấy những chiếc băng rôn đầy mắt, không thể không mỉm cười.
Noãn Noãn cũng rất thích những món đồ xinh xắn in hình bố mẹ và mình, đôi mắt to của cô bé đảo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, phát hiện ra mỗi chiếc băng đều rất đẹp, cô bé đều muốn có. Không biết những món đồ này mua ở đâu, liệu baba có biết chỗ mua không, về nhà sẽ hỏi baba thử.
"Ừm, tôi không có ý kiến gì. Nhưng trong gia đình tôi thì tôi không quyết định được, phải nghe lời lãnh đạo nhà tôi, cô ấy gật đầu thì mới được ."
"Ồ~ ~ ~"
Cả hội trường đều bị ngọt ngào này làm cho tan chảy, những chiếc điện thoại, máy ảnh, băng rôn, quạt tay, bảng tên... đều run lên vì vui sướng.
"Ôi trời ơi, ngọt ngào quá đi thôi!! Vậy nói đến đây rồi, liệu Sở Khâm có thể tiết lộ một chút về kế hoạch gần đây của mình không? Nhìn phản ứng khán giả có mặt tại sự kiện và những khán giả đang theo dõi livestream đều rất quan tâm đến Sở Khâm và lãnh đạo nhà anh đấy."
"Ừm... kế hoạch, chắc mọi người cũng đã biết rồi. Tôi chỉ cần chăm sóc tốt cho lãnh đạo, ngoài ra cố gắng làm việc, kiếm tiền. Dù sao cũng phải nuôi gia đình, còn 3 em bé lớn nữa."
———
【Bình luận trực tiếp】
[Noãn tỷ thật sự không hề sợ sân khấu, ngưỡng mộ ghê. Ngày xưa tôi tham gia diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo, đứng trên sân khấu run bắn người, suýt nữa tè ra quần...]
[Không chịu nổi, sao Noãn Noãn lại giống hệt Vương Sở Khâm như vậy? Ai hiểu được không, đây hoàn toàn là bản sao 100%, thật không công bằng với Sa Sa!]
[Người phía trước là Sa à? Con cái đã lớn thế rồi mà vẫn nói mấy câu này, tôi khuyên bạn nên ngủ sớm đi, chuyện gia đình người ta, bạn ít quan tâm thì hơn]
[Noãn Noãn đúng là sinh ra đã có hào quang, tương lai chắc chắn là ngôi sao sáng của bóng bàn nữ]
[MC hôm nay đúng là bình thường, dễ chịu. Nhớ mấy người trong buổi phỏng vấn trực tiếp sau Olympic, hỏi như bị ngáo, xem mà chỉ muốn chui qua màn hình đấm cho vài cái]
[Nhãn hàng này đối xử với đại sứ như con đẻ ấy nhỉ. Lần nào tổ chức sự kiện cũng chu đáo thế này, không chê vào đâu được]
[Hihihi, mấy câu hỏi này thật là... hihihi, tôi xấu hổ dùm anh ấy luôn rồi]
[wao wao wao, MC: Ở nhà anh có hay làm việc nhà không? Vương Sở Khâm: Việc nhà là tôi làm hết, không nỡ để vợ động tay động chân]
[Vương Sở Khâm, ai hỏi mà anh khoe?!]
[Để anh ấy khoe đi, nén bao lâu rồi, giờ không khoe chút thì chắc nghẹn mất]
[Khoe thì sao chứ, cưới được Tôn Dĩnh Sa mà còn không khoe? Nếu tôi cưới được Tôn Dĩnh Sa, khéo tôi khoe cả dải ngân hà luôn ấy chứ, Vương Sở Khâm như vậy là đã rất kiềm chế rồi]
[Ha... ba em bé lớn??? Vương đầu bự ơi, anh ... trời ơi tôi phải đi tiêm insulin gấp!!!]
[Ai đó mau đến quản Vương Sở Khâm đi! Aaaaaaaaa, tôi nghẹn mất]
[Hạnh phúc rồi, Tou]
[Vợ chồng nhà người ta đúng là đỉnh nhất, tôi khóc như mưa. Nếu biết trước hôm nay sẽ có tiệc lớn thế này thì những năm tháng từng chịu khổ tôi sẽ không oán than gì nữa]
[Vương Sở Khâm à, cậu mỗi lần nhắc đến vợ là lại như say rượu vậy, nếu say rồi thì mau về ngủ đi!]
[Tự tát mình một cái. Sản phẩm mà tôi đang xem chính là cuộc sống hạnh phúc của họ, thật sự không phải là mơ]
———
Sau khi kết thúc sự kiện, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Vương Sở Khâm liền bảo Tôn Dĩnh Sa tranh thủ nghỉ ngơi một chút, anh đưa Noãn Noãn đi chơi thêm một lúc rồi mới về.
"Noãn, con muốn đi chơi gì nào, cứ nói đi, bây giờ là thời gian riêng của hai bố con chúng ta."
Ngụ ý rất rõ: Bây giờ có thể làm những việc mà mẹ thường không cho phép.
Noãn Noãn ngồi trên ghế an toàn trẻ em, đôi chân nhỏ đung đưa, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, chẳng bao lâu sau đã nghĩ ra, cười toe toét nhìn Vương Sở Khâm
"Baba à~ chúng ta đi chơi cái đó đi, được không?"
"Cái gì?"
Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn nụ cười của Noãn Noãn, Vương Sở Khâm liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, chắc chắn là một việc gì đó bị mẹ cấm không cho làm, anh trong lòng đã có cảm giác lo lắng,
"Không được làm gì quá lố đâu đấy, nếu bị mẹ biết là cả bố và con đều không thoát được đâu."
"Chính là cái leo trèo cao cao đó đó. Lần trước baba đã dẫn con đi một lần rồi, mama nói hơi nguy hiểm nên hạn chế, nhưng mama có nói là không được đi đâu!"
Hiểu rồi, leo núi trong nhà.
Nhớ lại lần trước, chính Vương Sở Khâm tò mò muốn thử môn này sau khi xem một trận đấu leo núi. Anh từng đặt lịch với một trung tâm leo núi định dẫn Tôn Dĩnh Sa cùng đi. Nhưng khi Noãn Noãn thấy bố mẹ chuẩn bị ra ngoài chơi, cô bé nhất quyết đòi đi cùng, dù sao trung tâm leo núi cũng có khu vực dành cho trẻ em, nên lần đó đã đưa Noãn Noãn theo.
Kết quả, lần đó anh và Tôn Dĩnh Sa chơi không vui như dự định. Nhưng ngược lại, Noãn Noãn lại vô cùng hào hứng, bộc lộ khả năng thể thao trời phú. Hôm đó Noãn Noãn đã chơi rất vui, nhưng lúc về, Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở rằng trẻ nhỏ chơi môn này cần phải cẩn thận, vì có thể gặp phải một số nguy hiểm. Từ đó, cả nhà chưa quay lại lần nào, và Noãn Noãn cũng không nhắc tới.
"Con gái à, gene vận động của con đúng là kế thừa quá chuẩn rồi, bố cứ nghĩ con sẽ muốn bố dẫn con đi mua sắm hay gì đó, ai ngờ con lại mê vận động hơn cả bố với mẹ. Thôi được rồi, đi thôi, bố dẫn con đi leo núi."
"Cảm ơn baba! Baba là người đẹp trai nhất!"
"Cảm ơn con gái, bố biết mà."
Đến trung tâm leo núi, Noãn Noãn liền nhấp nhổm không yên. Vương Sở Khâm mấy lần không giữ nổi cô bé, huấn luyện viên còn đang nói về những lưu ý an toàn, mà Noãn Noãn đã không thể chờ được chỉ muốn chạy đi leo ngay.
Vương Sở Khâm kiên quyết giữ cô bé lại, bắt cô bé phải nghe hết lưu ý an toàn và hiểu rõ các quy tắc. Chỉ khi xác nhận Noãn Noãn đã nắm rõ, anh mới yên tâm để cô bé bắt đầu.
———
【Bình luận trực tiếp】
[Trước đây tôi không tin lắm vào gene di truyền, giờ thì tôi tin rồi]
[Mọi người nghe thấy Vương Sở Khâm nói gì không? Đây mới là lần thứ hai Noãn Noãn leo núi đó, nếu không phải tôi đã thử qua, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng cái này dễ lắm]
[Tương tự mà nói, mấy môn thể thao khác của Noãn Noãn chắc cũng không kém đâu]
[Tôi phải nói lại một lần nữa, trượt băng và bơi lội khi nào mới được sắp xếp? Một phiếu đề nghị tổ chức cho Noãn Noãn trượt băng và bơi lội gấp!!!!]
[Vương Sở Khâm đừng chỉ ngồi xem Noãn Noãn, chúng tôi vẫn chưa thấy anh leo núi bao giờ đâu, đã đến đây rồi mà]
[Mặc dù tôi cũng muốn xem, nhưng khi Noãn Noãn leo núi, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ phải để mắt trông chừng cô bé suốt thôi]
[Môn thể thao này trong mắt Tôn Dĩnh Sa chắc chắn là môn nguy hiểm, Noãn Noãn có giỏi thể thao đến đâu, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ không yên tâm]
[Phải công nhận, Noãn Noãn làm rất tốt, động tác rất mượt mà, cũng rất dũng cảm, không hề sợ hãi]
[Sự dũng cảm này đúng là hoàn toàn thừa hưởng từ bố cô bé]
[Mọi người nhìn cái vẻ mặt không giấu được niềm tự hào của Vương đầu bự kìa. Trên mặt đúng là đang viết lên dòng chữ "nhìn xem, đây là con gái tôi và Tôn Dĩnh Sa, quá xuất sắc đúng không"]
———
Chơi leo núi với Noãn Noãn xong cũng đã chiều muộn, hai bố con chuẩn bị về nhà. Trước khi về, họ ghé qua siêu thị mua ít đồ, tay xách nách mang, đồ đạc đầy cả túi lớn túi nhỏ. Hôm nay Noãn Noãn chơi vui nên tinh thần cực kỳ phấn chấn, không ngủ trưa mà vẫn không thấy mệt. Cô bé còn giúp Vương Sở Khâm xách túi, vừa đi vừa ngân nga hát.
Hai bố con cứ trò chuyện ríu rít, cho đến khi mở cửa vào nhà, thấy trong phòng khách không bật đèn, Vương Sở Khâm lập tức im lặng, rồi ra hiệu cho Noãn Noãn cũng đừng lên tiếng.
"Làm sao vậy baba?"
Noãn Noãn đặt túi xuống, thì thầm hỏi bên tai Vương Sở Khâm.
"Đèn chưa bật, mẹ chắc là vẫn đang ngủ. Chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng làm mẹ dậy, nhé?"
"Vâng ạ!"
Noãn Noãn gật đầu mạnh, động tác thay giày cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi cất hết đồ vào tủ lạnh, Vương Sở Khâm ngồi chơi xếp hình với Noãn Noãn một lát. Nhưng dù hưng phấn thế nào, trẻ con vẫn là trẻ con, chơi chưa được bao lâu, Noãn Noãn đã rúc vào lòng bố và ngủ thiếp đi.
Anh nhẹ nhàng bế cô bé về giường, nhét một món đồ chơi nhỏ vào tay Noãn Noãn, kéo chăn đắp lại cẩn thận rồi mới khép cửa rời đi.
Về đến phòng mình, anh thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ngủ, nửa mặt vùi trong chăn. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, điều chỉnh để cô ngủ thoải mái hơn. Cảm nhận được động tác của anh, dù mắt chưa mở, Tôn Dĩnh Sa đã tự động quàng tay qua eo anh, thành thục tìm đến vị trí quen thuộc và tựa vào.
"Chồng, anh về rồi à..."
"Ừ, em ngủ thêm đi, vẫn còn sớm mà."
"Noãn Noãn..."
"Cũng ngủ rồi, anh cũng sẽ ngủ với em một lúc."
"Anh nằm xuống đi, nằm như vậy sẽ cảm thấy khó chịu."
"Anh nằm rồi, bảo bảo, em ngủ đi."
———
【Bình luận trực tiếp】
[Mọi người ơi, tôi phải nói là, tôi đã tích đức cả đời rồi, tất cả những điều này tôi đáng được xem]
[Trời ơi, tôi đã lên thiên đàng rồi sao, nội dung này thật sự là thứ có thể xem ở nhân gian sao aaaaaaaaaaaaaaa]
[Tôi không thể nói được gì nữa, tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới]
[Tencent ơi, mấy ông có thể làm một tập riêng cho đôi này được không aaaaaaaa! Mặc dù các cặp khác cũng rất tuyệt nhưng mỗi lần phải cắt cảnh để cân bằng thời gian, nó khiến tôi khó chịu quá!]
[Ơ sao đến đây lại hết rồi, sao lại hết vậy, dù chỉ thấy họ ngủ thế này thôi nhưng tôi cũng sẵn sàng xem mãi]
[Họ, tôi, trời ơi ai hiểu, mặc dù tôi đã kết hôn lâu rồi, nhưng thấy cảnh này vẫn rất khác biệt, ngày xưa chỉ cần một chút ngọt ngào là tôi đã có thể phát điên, giờ, aaaaaaaaaaaa]
[Thuốc bổ đã hết rồi, sao những ngày hạnh phúc lại ngắn đến thế?]
[Mỗi giây tôi nhìn thấy Shatou đều cảm thấy tuổi thọ của mình như được kéo dài thêm...]
[Sự phụ thuộc của Sa Sa vào anh ấy...aaaaa]
[Tập này ngọt đến mức bùng nổ, thật ra mỗi tập đều ngọt đến mức không thể chịu nổi!]
[Cảnh vừa rồi, tôi phải ghi lại vào đĩa rồi mang theo đến chết]
[Không được, không chịu nổi, không chịu nổi, chương trình này có thể phát mãi cho đến khi tôi xuống mộ không? Mỗi tập kết thúc là tôi như phải trải qua cơn thèm thuốc nặng]
[Trời ơi... tôi phải kiên cường chịu đựng cho đến khi tập tiếp theo phát sóng... Shatou, tôi làm sao sống nổi a...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top