Tập hai - 02
Là một gia đình vận động viên, tivi trong nhà hầu hết thời gian chỉ bật các kênh như CCTV5, CCTV16 và CCTV5+.
Không chỉ xem mỗi bóng bàn, bất kỳ môn thể thao nào có trận đấu là cả nhà đều hứng thú theo dõi.
Buổi trưa, lúc Noãn Noãn không ngủ được, Vương Sở Khâm ngồi cùng cô bé ở phòng khách xem tivi, còn Tôn Dĩnh Sa thì vào phòng ngủ bù giấc.
CCTV5 đang chiếu lại giải Grand Prix trượt băng nghệ thuật. Ban đầu, Vương Sở Khâm định đổi kênh sang xem giải Ngoại hạng Anh, nhưng Noãn Noãn không mấy quan tâm đến bóng đá, nên đương nhiên anh nhường con gái.
"Baba ơi, trượt băng hay quá!"
Noãn Noãn nhìn các tuyển thủ đang uyển chuyển lướt đi trên băng, ánh mắt to tròn như phát sáng.
"Váy thi đấu của họ cũng đẹp, lấp lánh nữa. Còn baba với mama toàn mặc mấy cái quần đùi to đùng thôi."
"Quần đùi to đùng gì chứ, đó là quần thể thao!"
Vương Sở Khâm dở khóc dở cười.
"Thế lớn lên con đi đánh giải cũng chỉ được mặc quần đùi thôi đúng không? Không như trượt băng, được mặc váy xinh."
Noãn Noãn bĩu môi. Thực ra cô bé cũng không thấy đồng phục đội tuyển quốc gia là xấu, nhưng nếu so về thẩm mỹ thì quả thật có nhiều điểm cần cải thiện. Bị ảnh hưởng bởi gu thời trang của Vương Sở Khâm, từ nhỏ Noãn Noãn đã khá có mắt nhìn trong khoản ăn mặc.
Sợ làm ồn đến giấc ngủ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm hạ nhỏ âm lượng tivi xuống hai nấc.
"Nếu con thích trượt băng thì cũng được mà, Noãn. Thế mai mình không chơi bóng nữa, bố dẫn con đi tập trượt băng nhé."
Mắt Noãn Noãn vẫn dán vào màn hình, nhưng đầu đã nhanh chóng lắc nguây nguẩy. Dù thấy trượt băng đẹp, cô bé vẫn đếm được nhiều môn khác cũng rất thú vị. Thể dục dụng cụ, bơi lội, tennis, môn nào Noãn Noãn cũng thấy đẹp, nhưng trong lòng cô bé, bóng bàn vẫn là nhất.
"Không cần đâu baba ơi ~, con vẫn thích chơi bóng bàn hơn"
"Thế thì được thôi. Cô công chúa nhỏ của bố muốn nối nghiệp bố à, bố đúng là vinh hạnh quá rồi."
Vương Sở Khâm cười, xoa đầu Noãn Noãn một cái, làm bím tóc vốn đã không ngay ngắn của cô bé giờ rối tung cả lên.
Mặc dù Noãn Noãn chỉ mới bốn tuổi rưỡi, nhưng khả năng nhận thức của cô bé đã vượt trội so với độ tuổi. Điều này không thể không nhắc đến công lao của ông bà nội và ông bà ngoại – sau khi nuôi dạy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thành công, họ cũng không hề lơ là khi chăm sóc cháu. Chính vì vậy, Noãn Noãn tuy nhỏ nhưng đã có thể cùng bố thảo luận những chủ đề mang tính xây dựng.
Một buổi chiều thảnh thơi, hai bố con vừa xem tivi vừa trò chuyện. Trong lúc đợi quảng cáo, Vương Sở Khâm định bắt chuyện với con gái bằng một câu hỏi đơn giản, mở đầu nhẹ nhàng.
"Con nghĩ trong bụng mẹ là em trai hay em gái?"
"Là em trai."
"Tại sao con nghĩ vậy? Con thích có em trai hơn à?"
"Không phải đâu ạ. Em trai hay em gái con đều thích, vì đó đều là con của baba và mama, là gia đình của con."
Noãn Noãn trả lời một cách rất tự nhiên, giống như cách khi cô bé xin ăn bánh kem dâu hay uống sữa chuối.
Nhưng những lời cô bé vừa nói lại khiến Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng, không giấu nổi sự bất ngờ.
"Vậy sao con lại muốn có em trai?"
"Bởi vì trong nhà mình, con với mama đều là con gái, chỉ có baba là con trai thôi. Baba phải bảo vệ cả con và mama, mệt lắm đúng không ạ? Nếu có em trai, em ấy có thể giúp baba, đỡ đần bớt gánh nặng cho baba. Con thấy baba và mama rất vất vả. Nếu có em trai cùng với con nữa, cũng sẽ giúp baba và mama bớt lo hơn."
Vương Sở Khâm ôm Noãn Noãn vào lòng, tay còn lại đưa lên xoa mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không rơi nước mắt.
Những lời nói dễ nghe, cảm động anh đã nghe qua nhiều rồi, nhưng khi chính con gái mình – ở cái tuổi chưa thực sự hiểu đời – lại nói ra những điều chân thành đến vậy, Vương Sở Khâm không thể không cảm động sâu sắc.
"Con gái của bố đúng là hiểu chuyện quá."
Noãn Noãn thì chẳng để ý bố mình bên cạnh đang xúc động đến sắp rơi nước mắt. Quảng cáo đã hết, màn trình diễn của tuyển thủ tiếp theo bắt đầu, và toàn bộ sự chú ý của cô bé lại đổ dồn vào màn hình tivi, chẳng chừa lại chút nào cho ông bố đang lâng lâng tự hào kia.
———
【Bình luận trực tiếp】
[Không làm vận động viên chuyên nghiệp thì trượt băng chơi chơi cũng được mà. Noãn Noãn trượt thử cho bọn cô xem đi. Vương Sở Khâm cũng trượt cho chúng tôi xem đi]
[Có một điều muốn hỏi, Vương Sở Khâm có biết trượt băng không?]
[Cái này... hình như chưa thấy anh ấy nói bao giờ]
[Quần đùi to đùng, cười chết tôi với cái từ ngữ kỳ lạ này]
[Noãn Noãn ơi, đội nữ không phải chưa từng mặc váy đâu, chỉ là mấy cái váy đó... thà không mặc còn hơn]
[Cười điên, váy đội nữ thật sự thua cả quần đùi to đùng]
[Đồng phục của đội bóng bàn quốc gia đúng là thất thường, năm thì mười hoạ mới có năm đẹp. Có năm cái áo giống y như áo đồng phục văn hoá công ty tôi phát vào dịp tổng kết]
[Hiểu mà, dù sao Vương Sở Khâm là người đi đầu xu hướng thời trang. Noãn Noãn chắc chắn khó mà chấp nhận được quần áo xấu]
[Noãn Noãn nói thế này, chẳng trách Vương Sở Khâm muốn khóc. Tôi nghe còn thấy cảm động]
[Trời ơii, đây là lời của đứa trẻ bốn tuổi nói á? Con trai tôi bằng tuổi chỉ biết nằm ăn vạ đòi mua Ultraman]
[Noãn Noãn được dạy dỗ rất tốt]
[Lúc Noãn Noãn nói câu này cũng không có ý gì đâu, chỉ là cô bé nghĩ vậy, nói ra một cách rất tự nhiên, không phải ai dạy cả]
[Tôi cảm giác Vương Sở Khâm sắp khóc rồi]
[Lại khóc nữa? Sao cứ khóc hoài thế]
[Không còn cách nào, Đầu bự hay khóc]
———
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Noãn Noãn lập tức chạy lại chào mẹ rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhỏ của mình để tập viết chữ.
Vương Sở Khâm tranh thủ kể lại cho Tôn Dĩnh Sa nghe những lời ấm áp của Noãn Noãn vừa nói. Nghe xong, cô bật cười, lập tức ghé sát vào mặt chồng.
"Chồng à, em đoán anh nghe xong chắc muốn khóc lắm đúng không? Để em xem mắt anh đỏ chưa nào!"
Bị vợ nhìn thấu tâm can, Vương Sở Khâm chẳng thấy ngượng ngùng chút nào. Anh pha một ly nước tía tô trần bì đưa tận tay cô.
"Em mà nghe chắc cũng khóc thôi. Con gái mình hiểu chuyện như thế cơ mà. Hồi bé anh với em đúng là trưởng thành sớm, nhưng cũng phải sau khi chơi bóng mới được như vậy. Còn Noãn Noãn, con bé nhỏ thế mà đã như này, anh làm bố sao mà không mừng chứ? Con gái giỏi hơn anh rồi."
Tôn Dĩnh Sa uống nước từng ngụm nhỏ. Trên mặt cô vẫn còn vài vết hằn do vừa ngủ dậy, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoa xoa giúp cô. Đợi đến khi cô uống hết cốc nước, anh đã làm những vết đó mờ đi hẳn.
Về việc dạy dỗ Noãn Noãn, Tôn Dĩnh Sa luôn giữ quan điểm nghiêm túc, sai thì sửa, nhưng chỉ cần không liên quan đến vấn đề giá trị quan trọng, cô đều để con tự do phát triển. Trước đây, cô không nói nhiều về quan niệm sống với con, nghĩ rằng con còn nhỏ, chỉ dạy dỗ khi nào con phạm lỗi. Không ngờ Noãn Noãn đã hiểu được nhiều điều như vậy, nhìn con gái có những giá trị sống tốt, cô không khỏi vui mừng.
"Nói đến trượt băng, nếu Noãn Noãn hứng thú thì anh có thể đưa con đi thử. Năm ngoái con trượt patin giỏi lắm mà, chắc cũng sẽ thích trượt băng đấy."
"Để lát nữa anh hỏi xem con có muốn đi không."
"Noãn Noãn thích cái gì muốn thử thì mình cứ để con thử. Ngoài bóng bàn ra, bồi dưỡng thêm sở thích khác cũng tốt. Mấy năm đầu còn nhỏ thì cứ thử thoải mái, chứ lớn thêm chút nữa mà chuyên tâm chơi bóng rồi thì chẳng còn thời gian đâu."
"Được thôi, con gái mình phải phát triển toàn diện cả Đức - Trí - Thể - Mỹ - Lao!"
Noãn Noãn ngồi đó cặm cụi viết chữ, còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh đọc sách. Không khí gia đình rất quan trọng, trẻ con học bài, người lớn cũng đồng hành cùng con.
Tôn Dĩnh Sa trước đây rất thích đọc tiểu sử của những nhân vật nổi tiếng. Kinh nghiệm thành công cô đã tích lũy không ít, sau này viết sách chắc không khó. Còn bây giờ, cô thường đọc các tác phẩm kinh điển, để có thể kể chuyện cho Noãn Noãn một cách sinh động hơn. Trong nhà đã có rất nhiều sách văn học nổi tiếng trong và ngoài nước. Tôn Dĩnh Sa cầm một cuốn, Vương Sở Khâm cầm một cuốn, hai người tựa vào nhau đọc. Đợi đến khi Noãn Noãn viết chữ xong, cả hai mới đặt sách xuống.
———
【Bình luận trực tiếp】
[Em gái thật là mẹ của hai đứa trẻ rồi sao, nhìn em gái vẫn như trẻ con ấy]
[Sa Sa và Vương Sở Khâm đã là vợ chồng bao năm rồi mà vẫn cứ quấn quýt nhau như đôi học sinh cấp ba mới yêu, ngọt phát ngấy luôn]
[Cuộc sống của Shatou thật sự quá hoàn mỹ. Đời bố mẹ đã tốt, đến đời bản thân cũng tốt, giờ đến con cái vẫn hoàn hảo]
[Đúng là gia đình kiểu mẫu. Sự truyền thừa tuyệt vời là đây]
[Cảm ơn Sa Sa đã nhắc đến trượt băng! Tôi muốn thấy trượt băng ngay trong ba tập tới!!!]
[Còn gì nữa không!!! Tất cả thử hết đi. Nhanh nào]
[Noãn Noãn, bảo bố dẫn con đi bơi đi! Cô xin đấy!]
[Từ lúc Vương Sở Khâm tập cơ bụng sáu múi, thoát khỏi cái dáng vẻ trẻ con vô dục vô cầu, trên mạng đã có nhiều người kêu Vương Sở Khâm cởi áo rồi]
[Vương Sở Khâm! Ngày xưa không cởi áo là có lý do, giờ cơ bụng lên sáu múi rồi, không cởi thì thật là không hợp lý. Mau đi bơi đi]
[Không đi bơi thì đi lướt sóng cũng được]
[Nhưng lướt sóng thì Noãn Noãn không chơi được]
[Ai hiểu không? Gia đình này có bầu không khí thật tuyệt vời. Noãn Noãn có một gia đình hạnh phúc như vậy, chắc chắn sẽ trưởng thành rất tốt]
[Gia đình nguyên sinh của tôi tệ quá, thấy họ hạnh phúc thế này mà tôi chỉ biết khóc thôi]
[Kiểu hạnh phúc nhẹ nhàng như nước chảy này tôi thật sự rất thích. Không cần gì quá đặc biệt, chỉ là cuộc sống chân thật nhất]
[Chỉ là nhịp sống đời thường nhất, nhìn Sa Sa và Noãn Noãn cũng đủ vui rồi!~]
———
Phòng của Noãn Noãn có rất nhiều đồ chơi và gấu bông. Một nửa là quà từ lúc cô bé chào đời, được bố mẹ, ông bà nội ngoại, cô dì, chú bác tặng, hoặc là phần thưởng khi cô bé ngoan ngoãn ở trường mẫu giáo. Nửa còn lại là gấu bông của Tôn Dĩnh Sa ngày xưa, ban đầu chỉ để trang trí trong phòng Noãn Noãn, nhưng rồi dần dần cũng trở thành của cô bé.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Noãn Noãn sẽ chọn một món từ đống gấu bông và đồ chơi phủ kín cả bệ cửa sổ và tấm thảm để ôm ngủ. Đó là vì Vương Sở Khâm từng bảo với con gái rằng: Mỗi món đồ chơi đều là một chiến binh nhỏ, ôm chúng ngủ, con sẽ được bảo vệ và không phải sợ gì cả.
Ban đầu, khi mới rời khỏi chiếc nôi và có phòng riêng, Noãn Noãn dĩ nhiên không chịu ngủ một mình. Để rèn thói quen cho con gái, mà thực ra cũng phần nào do tư lợi cá nhân, Vương Sở Khâm muốn được ngủ riêng với vợ nên đã nghĩ ra câu chuyện này để thuyết phục cô bé.
Với sự hồn nhiên của một đứa trẻ, Noãn Noãn tin ngay và bắt đầu thích thú tích góp thêm "chiến binh nhỏ." Để giữ cho chúng luôn sạch sẽ, vì chúng sẽ được cô bé ôm ngủ, Vương Sở Khâm thường xuyên phải giặt gấu bông đến chóng mặt. Nhưng anh cũng tự biết chọn giữa hai việc: giặt gấu hay ngủ riêng với vợ. Tất nhiên anh hiểu rõ điều nào quan trọng hơn.
Như thường lệ, tối hôm nay, Noãn Noãn chọn một chú cáo hồng lớn, ôm vào lòng, nghe bố kể chuyện trước giờ đi ngủ. Vì không ngủ trưa nên chỉ một lát, cô bé đã chìm vào giấc ngủ say.
Sau khi ru con ngủ xong, Vương Sở Khâm trở về phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong, đang bước ra từ phòng tắm.
"Vợ ơi, em thấy phòng Noãn Noãn có nhiều đồ chơi quá không? Hay hôm nào mình lựa bớt mấy món cũ rồi bỏ đi, chứ để vậy chắc đủ để quay phim Toy Story luôn rồi."
"Anh thích thì tự đi nói với con đi nhé. Noãn Noãn bảo mấy món đồ chơi ấy là chiến hữu sát cánh cùng con, mỗi tối bảo vệ con ngủ ngon. Anh mà thuyết phục được con, em sẽ để anh vứt."
Tôn Dĩnh Sa đưa lọ kem dưỡng da cho chồng rồi ngồi xuống giường. Vương Sở Khâm mở nắp lọ, nhẹ nhàng thoa kem lên tay cô.
"Nhưng mà không bỏ thì càng ngày càng nhiều, thế này không ổn đâu."
"Chuyện của anh mà. Hồi đó anh nói như vậy, con mới chịu ngủ một mình đấy, nên giờ anh tự lo đi. Gieo nhân nào thì tự xử lý quả nấy nha."
"Con đương nhiên là phải ngủ một mình rồi, nếu không thì làm sao anh được ngủ riêng với em"
Vương Sở Khâm nói, quỳ một chân xuống tiếp tục thoa kem lên chân vợ.
"Anh thật là, sao lại không thể ngủ cùng con gái chứ?"
"Anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi, vợ ơi, anh mê em mà, chỉ muốn mỗi ngày đều được dính lấy em."
"Anh còn muốn dính đến mức nào nữa? Từ năm 17 tuổi em đã dính với anh rồi. Đầu tiên là công việc, rồi sau đó yêu nhau, sống chung. Chúng ta đã dính nhau mười mấy năm như vậy rồi, anh còn thấy chưa đủ à?"
"Đương nhiên là chưa đủ! Anh muốn dính với em cả đời. Mười mấy năm sao mà đủ được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top