Tập đầu tiên - 03

Một màn lùi xe hoàn hảo, sau khi đỗ xe xong, Vương Sở Khâm Vương Sở Khâm mở cửa xe sau bế Noãn Noãn xuống, rồi quay ra mở cốp xe chất đầy đồ. Một chút lơ đễnh, anh đã mua quá nhiều, việc mang đồ lên nhà thật sự là cả một đại công trình.

"Noãn Noãn ngoan, xuống giúp bố mang đồ nhé? Hai bố con mình cùng cố gắng mang hết trong một lượt."

Noãn Noãn nhìn vào sáu hộp phô mai to đùng mà chìm vào suy tư.

"Baba ơi, nhà mình có xe kéo mà, baba nhờ mama mang xuống giúp đi."

"Con quên là mẹ đang mang em trai trong bụng rồi à? Phải để mẹ nghỉ ngơi chứ. Thôi được rồi, bố con mình lên nhà một chuyến lấy xe kéo xuống."

Trong khi đó, ở nhà, Tôn Dĩnh Sa vừa ăn hết một bát đầy trái cây, lại nhấm nháp thêm chút đồ ăn vặt, phơi nắng xong thì nằm dựa trên sofa xem tivi. Nói là xem tivi, nhưng thật ra cô chỉ mở kênh CCTV5 để làm nền trong khi lướt điện thoại.

Vương Sở Khâm đã sớm đăng tin vui có em bé thứ hai lên vòng bạn bè. Hai ngày nay, tin nhắn hỏi thăm và chúc mừng đến liên tục còn có người nói muốn gửi quà tặng cho em bé.

———
Phỏng vấn riêng Tôn Dĩnh Sa.

PD: Khi biết Sở Khâm tham gia chương trình này, Sa Sa có cảm nghĩ gì?

Tôn Dĩnh Sa: Hahaha, thật ra, là tôi muốn anh ấy tham gia chương trình này.

PD: Thật sao? Sa Sa có thể chia sẻ thêm không? Khán giả chắc chắn rất muốn nghe, hahaha.

Tôn Dĩnh Sa: Sở Khâm nhà tôi ấy à, ngoài đời anh ấy khá trầm lặng. Hai vợ chồng tôi yêu nhau nhiều năm rồi, kết hôn cũng đã mấy năm, nhưng trên mạng vẫn luôn có rất nhiều tranh cãi về tôi, về anh ấy, và cả Noãn Noãn nữa. Anh ấy luôn bảo tôi đừng quá để ý, cũng không cố ý chia sẻ quá nhiều chuyện gia đình trên mạng.

Tôn Dĩnh Sa: Nhưng tôi nghĩ, nếu có cơ hội để mọi người thấy được cuộc sống của gia đình tôi thật sự như thế nào, cũng là một điều tốt. Để họ đỡ đoán già đoán non rồi đi viết linh tinh.

PD: Vậy chuyện có em bé thứ hai hoàn toàn là ngoài ý muốn sao?

Tôn Dĩnh Sa cười bối rối.

Tôn Dĩnh Sa: Đúng vậy, vốn dĩ vợ chồng tôi không tính chuyện này đâu, dù sao Olympic cũng vừa mới kết thúc không lâu. Ai ngờ lại trùng hợp thế, đi khám xong cả hai vợ chồng đều ngỡ ngàng.

PD: Sa Sa có thể chia sẻ một chút quan điểm về việc sinh con được không? Vì với vận động viên, việc sinh con thật sự là một thử thách lớn. Khi sinh bé Noãn Noãn, khán giả cũng biết bạn đã trải qua không ít nhiều khó khăn. Vậy Sa Sa nhìn nhận chuyện này như thế nào?

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lúc

Tôn Dĩnh Sa: Ừm...

Màn hình chèn thêm các đoạn video và hình ảnh từ lúc Tôn Dĩnh Sa mang thai Noãn Noãn, đến khi sinh và chăm sóc bé sau đó.

Tôn Dĩnh Sa: Thật ra, cả hai bé nhà tôi đều là những bất ngờ không nằm trong kế hoạch. Trước khi có Noãn Noãn, tôi chưa từng nghĩ mình làm mẹ sẽ như thế nào.

Tôn Dĩnh Sa: Mọi người thấy tôi khi thi đấu đều rất nghiêm túc, rất chín chắn đúng không? Nhưng ngoài đời thì tôi lại khá trẻ con. Bao nhiêu năm trời chỉ tập trung đánh bóng, không làm gì khác, nên cũng ít nghĩ. Sở Khâm và các thầy trong đội cũng rất cưng chiều tôi, thành ra tâm lý tôi lúc nào cũng như cô gái nhỏ vậy.

Tôn Dĩnh Sa: Những năm gần đây, mọi người khá lo lắng về vấn đề sinh con, tôi cũng không ngoại lệ. Lúc mới biết có Noãn Noãn, cảm giác chưa rõ rệt lắm, kiểu không tin nổi trong bụng mình có một em bé. Hồi đầu thai kỳ, tôi không bị nghén nặng, nhưng từ tháng thứ năm thì bắt đầu nghén dữ dội, ăn gì cũng nôn, rất khổ sở. Cả người mệt mỏi, nhiều lúc nghĩ sao mình phải chịu khổ thế này?

Tôn Dĩnh Sa: Sở Khâm còn sốt ruột hơn cả tôi. Phản ứng của anh ấy nặng hơn tôi nhiều. Tôi nôn xong thì lại tiếp tục ăn rồi ngủ, còn anh ấy thì tranh thủ lúc tôi ngủ mới dám đi nôn tiếp. Sau đó, anh ấy chăm sóc tôi càng ngày càng chu đáo hơn, mặc dù mẹ tôi cũng ở đây chăm sóc, nhưng chỉ cần có việc Sở Khâm có thể làm được, anh ấy đều làm. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, tất cả thời gian còn lại anh ấy đều ở bên tôi. Dù tôi đã làm mẹ, nhưng trong mắt anh ấy, tôi vẫn là cô gái nhỏ cần được yêu thương.

Tôn Dĩnh Sa: Tôi nghĩ, có con với người mình yêu là một niềm hạnh phúc lớn. Một khi đã mang đến thế giới này một sinh mệnh, thì phải có trách nhiệm. Sự nghiệp của tôi, tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực theo đuổi. Thật ra mỗi người mẹ đều như vậy, chỉ khác nhau ở lĩnh vực thôi. Mẹ nào cũng vĩ đại, mẹ nào cũng vất vả, nhưng chắc chắn cũng đều nhận được được niềm hạnh phúc riêng. Mọi người không cần quá lo lắng về chuyện này đâu.

Kết thúc phỏng vấn

———
Cánh cửa mở ra đúng lúc, Vương Sở Khâm còn chưa vào nhà đã lớn tiếng gọi

"Vợ ơi, hai bố con về rồi đây!"

Noãn Noãn cũng lon ton theo sau, không quên hét lên

"Mama ơi, bọn con về rồi! Mua nhiều đồ quá con với baba không mang lên được, phải về lấy xe kéo!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, từ sofa vọng ra

"Bố con dẫn con ra ngoài thì kiểu gì chẳng mua cả đống đồ. Hai người nhanh mang lên đi!"

———
Bình luận trực tiếp

[Đoạn phỏng vấn vừa rồi làm tôi muốn khóc, ai hiểu được không...]

[Dù Sa Sa nói vậy, nhưng nghĩ đến hồi đó cô ấy vừa trở lại thi đấu vài tháng đã cùng Vương Sở Khâm giành huy chương vàng đôi nam nữ, mấy tháng đó chắc khổ cực lắm. Thật sự cảm động...]

[Vương Sở Khâm làm tôi khóc mất, thấy Sa Sa nôn mệt đến khó chịu mà anh ấy cũng nôn theo. Phải yêu thương thế nào mới như vậy được chứ]

[Shatou đúng là bộ phim tình yêu thuần khiết]

[Hạnh phúc quá, đặc biệt là lúc Sa Sa nói đến chuyện có con với người mình yêu, ánh mắt dịu dàng thật sự]

[Mặc dù tôi theo chủ nghĩa không kết hôn không sinh con, nhưng phải nói là nhìn gia đình này hạnh phúc quá, tôi cũng thấy vui lây]

[Tầm quan trọng của việc lấy đúng người là đây]

[Vương Sở Khâm, đúng chất đàn ông đích thực]

[Vương Sở Khâm, một người đàn ông tốt thật sự]

[Tôn Dĩnh Sa, một người phụ nữ tuyệt vời!]

[Bắt đầu có chút kì lạ rồi...]

[Shatou, cặp đôi hoàn hảo đỉnh của chóp!]

[Cả nhà ơi, hãy gõ "CẶP ĐÔI HOÀN HẢO" cho Shatou nhé!]

[Tự nhiên muốn đầu thai ngay thành em bé trong bụng Sa Sa ghê...]

[Sa Sa nói rất đúng, cho mọi người thấy gia đình của họ như thế nào, những người chỉ trích và những fan hâm mộ mù quáng, tôi thật sự không thể chịu được]

[Đã vậy mà hôm trước tôi còn thấy có người bảo hai người họ hôn nhân hợp đồng, não mấy người đó chắc hỏng rồi]

[Không hổ danh Tôn Dĩnh Sa, respect]

[Cho tôi chen vào một chút, kỹ thuật lùi xe của Vương Sở Khâm đỉnh quá]

[Cho tôi chen thêm câu nữa, Noãn Noãn ơi, sao con mua nhiều phô mai que thế? Nếu ăn không hết, chia cho cô một hộp nha]

———
Sau khi mang hết đồ lên nhà và sắp xếp gọn gàng từng món, cũng vừa đúng giờ trưa. Vương Sở Khâm bảo Tôn Dĩnh Sa chọn món, cô lười biếng đi vào bếp, tựa vào cánh tay anh, nhìn tủ lạnh một hồi rồi nói

"Em thấy anh làm gì cũng được, dù sao anh nấu gì cũng ngon."

"Em khen quá rồi, vợ ơi, em khen mãi thế này anh sẽ tự kiêu mất."

Vương Sở Khâm cười tươi, ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, đầu tiên là nhéo má cô một cái, nhéo xong lại xoa xoa, xoa xong thì cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

"Sao anh cứ thích hôn em mãi thế?" – Tôn Dĩnh Sa lườm anh.

"Vì em đáng yêu mà, Bánh Đậu nhỏ."

"Em là mẹ của hai đứa con rồi, mà vẫn gọi là Bánh Đậu nhỏ à?"

"Dù em có bảy mươi hay tám mươi tuổi, em vẫn là Bánh Đậu nhỏ của anh."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, dù miệng nói Vương Sở Khâm lắm lời, nhưng vẫn hôn lại một cái lên má anh, âm thanh vang lên "chụt" một tiếng rất rõ.

Khi Vương Sở Khâm nấu ăn, Tôn Dĩnh Sa cùng Noãn Noãn ở phòng khách lắp Lego.

Noãn Noãn chịu ảnh hưởng lớn từ bố, cô bé cũng có niềm đam mê đặc biệt với việc lắp Lego. Khác với bố, Vương Sở Khâm dù cố gắng nhưng sau bao nhiêu năm vẫn chỉ dừng ở mức tập sự. Dù vậy, tinh thần thách thức của anh không hề suy giảm, hết bộ Lego khó nhằn này đến bộ khác được anh rước về nhà, cuối cùng lại để bám bụi trong góc.

Noãn Noãn, với lòng hiếu thảo, quyết tâm giúp bố giải quyết những "phiền não" này. Cô bé thường xuyên lắp Lego ở nhà và, không thể phủ nhận, tài năng của Noãn Noãn trong khoản này đã vượt xa bố mình.

———
Máy quay lia qua góc phòng khách, nơi có một tủ kính trưng bày các tác phẩm Lego của Noãn Noãn.

Bên trong đã xếp đầy những tác phẩm từ nhỏ đến lớn, từ xe máy, đàn piano, đến nhà trên cây, xe đua, lâu đài cỡ nhỏ và cả cỡ lớn. Mục tiêu mới nhất của Noãn Noãn là hoàn thiện lâu đài Hogwarts dang dở mà Vương Sở Khâm bỏ lửng. Ban đầu, cô bé chỉ định thử lắp cho vui, ai ngờ càng làm càng giống, cuối cùng không dừng được nữa.

———
Trong bếp, Vương Sở Khâm vừa nấu ăn vừa ngân nga hát. Tối anh định làm lẩu, nên trưa chỉ đơn giản xào hai món. Tay nghề của Vương đầu bếp rất thành thạo, thức ăn được dọn lên rất nhanh. Khi anh gọi hai mẹ con ra ăn, Noãn Noãn vẫn đang mải lắp Lego, bĩu môi phụng phịu rồi mới chịu lên bàn.

"Baba ơi, baba nấu ăn nhanh như đánh bóng vậy á!"

Tôn Dĩnh Sa ăn rất chậm. Bao nhiêu năm qua, Vương Sở Khâm đã quen ăn theo tốc độ của cô. Từ khi Noãn Noãn bắt đầu ngồi cùng bàn ăn, anh cũng dạy con phải nhai kỹ, ăn từ tốn. Dạy là một phần, chủ yếu là muốn cô bé ăn từ từ, để cả gia đình có thể ăn cùng nhịp độ, hoà hợp và ấm cúng.

Buổi trưa ăn xong, Vương Sở Khâm cho bát đĩa vào máy rửa bát. Tranh thủ thời tiếp đẹp, cả nhà quyết định xuống tầng đi dạo một vòng. Tôn Dĩnh Sa có thói quen đi bộ thư giãn trước khi ngủ trưa. Cả gia đình có một lộ trình cố định, Noãn Noãn tung tăng nhảy nhót đi trước, còn Tôn Dĩnh Sa khoác tay Vương Sở Khâm chậm rãi bước phía sau.

"Bố mẹ hôm qua hỏi có cần qua giúp không, anh nói không cần, anh một mình làm được."

"Bố mẹ nào cơ?"

"Bố mẹ vợ anh."

"Trùng hợp thật nhỉ, bố mẹ chồng em cũng hỏi đấy. Em bảo anh lo được, không cần phải sang."

"Cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng anh."

"Không tin anh thì tin ai nữa? Vợ anh, con anh mà."

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện suốt cả đoạn đường. Noãn Noãn ở phía trước, tự chơi tự vui, thỉnh thoảng còn hóng chuyện của bố mẹ. Dù có nhiều đoạn cô bé nghe chẳng hiểu gì, nhưng không sao, nghe vẫn rất thích thú.

Đi dạo về nhà, Tôn Dĩnh Sa vào ngủ trưa trước, còn Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh giường của Noãn Noãn kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ.

Vương Noãn Noãn không thích nghe Nàng Bạch Tuyết hay Người đẹp ngủ trong rừng. Mấy câu chuyện của cô bé đặc biệt lắm.

"Noãn, hôm nay con muốn nghe chuyện gì nào?"

"Con muốn nghe chuyện ngày xưa baba với mama chiến tranh lạnh!"

"Ây da, con bé tí xíu mà cũng biết chiến tranh lạnh là gì cơ à?"

"Tất nhiên biết rồi. Cái gì con chả biết. Baba kể đi, con tò mò lắm luôn, ông bà nội và ông bà ngoại cũng chẳng ai kể cho con cả."

Vương Sở Khâm đau đầu thật sự, nhưng không thắng nổi màn làm nũng của con gái, đành hăng hái kể lại câu chuyện ngày xưa. Lúc đầu Noãn Noãn liên tục đặt câu hỏi để bổ sung chi tiết, đến khi nào hết hỏi nữa thì tức là bé đã ngủ mất rồi.

Ru Noãn Noãn ngủ xong, Vương Sở Khâm cũng quay về phòng ôm Tôn Dĩnh Sa chợp mắt một lát.

Buổi chiều, như thường lệ, Vương Sở Khâm dậy trước. Anh vừa rửa mặt xong thì chuông cửa reo lên. Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn, đến rất nhanh. Nhìn thấy hai người cùng bé Tiểu Mãn ngồi trong xe, Vương Sở Khâm còn hơi bối rối.

"Hai người mà đến sớm hơn tí nữa là chẳng ai mở cửa đâu."

Vương Mạn Dục tay xách nách mang, đủ thứ quà mua cho Tôn Dĩnh Sa và Noãn Noãn. Lâm Cao Viễn thì đẩy xe đẩy của Tiểu Mãn. Tất nhiên, Tiểu Mãn hoàn toàn có thể tự đi, nhưng Lâm Cao Viễn cứ khăng khăng phải đẩy. Đến khi vào trong nhà, xe đẩy cũng vứt sang một bên, anh lại chuyển sang bế con gái. Về khoản "nghiện con," hai ông bố này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Tiểu Mãn muốn chơi với Noãn Noãn thôi, không thì đến sớm làm gì?"

"Sa Sa còn chưa dậy, Noãn Noãn cũng chưa dậy. Mạn Dục, chị dẫn Tiểu Mãn vào trong trước đi. Lạnh Câu Vân, anh vào giúp tôi một tay."

———
Bình luận trực tiếp

[Xem các cặp khác thì đúng là đang quay Bố là siêu nhân, còn bên phía nhà Shatou lại giống như một gia đình hạnh phúc ghi lại cuộc sống thường nhật, yêu quá đi, ai hiểu không, chứ tôi nghiện những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày của họ lắm rồi]

[Dù chỉ là mấy việc đời thường thôi, nhưng thật sự có thể cảm nhận được, Sở Khâm ca rất yêu thương vợ con]

[Khi họ đi dạo, cảm giác ấm áp lắm ấy, tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện, khóc mất thôi. Đúng là bình dị mới là hạnh phúc thật sự]

[Mấy món Đầu bự nấu nhìn ngon quá]

[Tôi muốn nói cái này từ lâu rồi, sao chăn gối nhà họ lại đáng yêu thế này? Noãn Noãn thì dùng bộ Gấu Dâu Tây, còn hai người lớn thì dùng Pikachu]

[Mấy người thì hiểu gì, dễ thương thế còn gì nữa]

[Không phải, ý tôi là... nói sao nhỉ, đến cảnh nửa đêm tự nhiên nhìn thấy Pikachu, nó làm tôi tụt mood (tự giác rời khỏi đây)]

[Đây là bình luận trực tiếp! Không phải vùng đất không người nhé!]

[Câu chuyện trước giờ ngủ của Đầu bự khiến tôi cười chết mất, anh dám kể thật luôn à?]

[Tại sao lại cắt đoạn đó đi, tôi cũng muốn nghe phiên bản đầy đủ của thời kỳ "ly hôn". Cắt kiểu này là không được nha]

[Tôi muốn nghe đầy đủ mọi câu chuyện trước giờ ngủ của họ...]

[Vương Sở Khâm mở chuyên mục kể chuyện đi, chúng tôi thật sự muốn nghe]

[Ngày ngày ghen tị với Datou vì có thể ôm Sa Sa ngủ]

[Chúc Shatou thật hạnh phúc, quá tuyệt vời rồi]

[Nhưng mà, Tiểu Mãn bây giờ càng ngày càng giống Lâm Cao Viễn]

[Comment trên, Noãn Noãn chẳng phải y đúc Vương Sở Khâm sao?

[Hai anh em Cây lau nhà nhà này đúng là copy-paste bản thân ra đời rồi]

[Hải sản: Vậy chúng tôi đi nhé?]

[Trong khoản nấu ăn, Lạnh Câu Vân rõ ràng là thua rồi, nhìn trình độ Vương Sở Khâm mà xem, vượt trội luôn]

[Khung cảnh này hòa hợp ghê: anh em Cây lau nhà tất bật trong bếp, chị em nhà Hải sản thì tám chuyện trong phòng khách, còn Noãn Noãn với Tiểu Mãn chơi bên cạnh. Bức tranh thế giới hòa bình!]

[Tại sao lại cắt tiếng đoạn hội thoại của hai chị em Hải sản? Tại sao? Có gì mà hội viên VIP như tôi không được nghe à?]

[Có lẽ lại đang nói xấu về người nào đó chăng... Buổi trưa lúc đi dạo, đoạn bị tắt tiếng, tôi đoán cũng là...]

[Càng tò mò hơn...]

[Hahahahahahaha, xem cảnh họ ăn lẩu mà buồn cười muốn ngất, hahahahaha]

[Tôi cứ nghĩ ăn cơm là lúc để nói chuyện, hóa ra là chỉ ăn, không nói! Mấy người ít ra cũng ngẩng đầu lên chút đi chứ!]

[Ngoại trừ Tiểu Mãn có thực đơn riêng, những người còn lại đúng kiểu, không ngẩng đầu lên lần nào, một bữa ăn im phăng phắc luôn]

[Đúng là đội tuyển bóng bàn quốc gia, ngay cả lúc ăn cũng toàn dân chuyên nghiệp]

[Các anh chị không trò chuyện gì à? Tôi tưởng sẽ có kiểu hồi tưởng quá khứ rồi cảm động rơi nước mắt cơ...]

[Hahahahahahaha mấy người này thật thà ghê, ăn là ăn thôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top