Tập đầu tiên - 02

Bình luận trực tiếp

[Sao thế này, sao đến giờ vẫn chưa đến lượt Shatou nhà tôi?! Những khoảnh khắc mang tính thế kỷ thế này lại để cuối cùng à?]

[Không ai hiểu được mấy ngày nay tôi sống thế nào đâu...]

[Tôi thừa nhận mấy cặp kia đều rất đáng yêu, nhưng Tencent ơi, tôi thật sự rất nóng lòng, chỉ muốn biết Noãn Noãn nhà tôi có sắp có em hay không!]

[Chương trình này đúng thật làm người ta phát điên, tôi đợi tận ba ngày sống dở chết dở, thế mà Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn không hé nửa lời!]

[Công nhận! Tencent bắt được nhịp độ khán giả rồi, rating lại tăng cho mà xem!]

[Ai hiểu được, tôi thậm chí lục hết các mối quan hệ mà vẫn không moi được tin gì...]

[Mọi người ơi! Mọi người ơi! Cuối cùng cũng tới rồi!!!]

———
Phụ đề chương trình: Trước hết, hãy cùng cập nhật một tin mới nhất nhé~
———

Hai ngày trước - Bệnh viện tại Bắc Kinh

Vương Sở Khâm tay trái bế Noãn Noãn, tay phải ôm Tôn Dĩnh Sa. Sau khi hoàn tất các kiểm tra tại khoa sản, anh đưa phiếu kết quả cho bác sĩ. Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn kỹ một lúc rồi chúc mừng.

"Chúc mừng hai người nhé, em bé đã được một tháng rồi."

Sau đó, bác sĩ giải thích thêm về tình trạng và các lưu ý cần thiết. Vương Sở Khâm chăm chú lắng nghe, còn Noãn Noãn thì không hiểu gì cả. Nhưng cô bé biết một điều — Mình chắc chắn sắp có em trai rồi.

Noãn Noãn vòng tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, vui sướng đến mức thỉnh thoảng lắc lư người để bày tỏ niềm hạnh phúc.

Ra khỏi bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ đấm Vương Sở Khâm một cái. Noãn Noãn thấy bố bị đánh thì cười khanh khách, dường như rất hả hê. Vương Sở Khâm quay qua bảo.

"Cười nữa là bố không bế con đâu nhé!"

Noãn Noãn lập tức lấy tay che miệng, không cười nữa.

"Làm gì thế vợ, sao tự nhiên đánh anh?"

"Anh còn hỏi à?! Y chang bốn năm trước, giờ lại lặp lại hả?"

Tôn Dĩnh Sa phồng má, tức giận. Nhà cô thật có duyên kỳ lạ với Olympic. Noãn Noãn là em bé Olympic Los Angeles, còn đứa nhỏ trong bụng cô bây giờ lại là em bé Olympic Brisbane. Cô thật sự không biết phải nói gì với Vương Sở Khâm nữa.

Vương Sở Khâm cũng cười, nụ cười giống hệt Noãn Noãn.

"Không phải rất tuyệt sao? Noãn Noãn là em bé Olympic, đứa thứ hai cũng là em bé Olympic, quá hoàn hảo còn gì!!!."

Cuối cùng, Noãn Noãn cũng được sử dụng chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của mình để báo tin vui cho ông bà nội, ông bà ngoại. Cô bé cực kỳ vui vẻ với việc sắp trở thành chị gái. Trước đó, Tôn Dĩnh Sa còn từng lo không biết việc có thêm một em bé bất ngờ như thế này có thể khiến Noãn Noãn cảm thấy không vui hay bị thiệt thòi không. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, Noãn Noãn không những không buồn, mà còn chủ động dọn dẹp phòng mình, nói rằng muốn để dành một nửa cho em trai.

———
Phỏng vấn riêng Noãn Noãn

PD: Biết tin mẹ có em bé, Noãn Noãn có vui không? Lúc nào con cũng mong có em à?

Noãn Noãn: Dạ đúng ạ!!

Noãn Noãn ngồi trên ghế, hôm nay trước khi phỏng vấn, Vương Sở Khâm đã làm tóc cho cô bé. Vì không biết tết tóc nên anh chỉ có thể làm hai búi tóc, mỗi bên đều được buộc bằng dây có cái chuông nhỏ. Mỗi lần Noãn Noãn nói chuyện, đầu của bé lắc lắc — cái chuông lại leng keng kêu lên, tiếng cười của Noãn Noãn cũng trong trẻo giống như tiếng chuông vậy.

Noãn Noãn: Có em bé thì con sẽ có người chơi cùng. Con có thể chia sẻ đồ chơi của mình với em, và em trai còn có thể chơi bóng bàn với con. Chúng con có thể đánh đôi nam nữ.

PD: Oa, Noãn Noãn biết đánh đôi nam nữ luôn cơ à?

Noãn Noãn: Đúng rồi ạ. Ngày nào con cũng xem bố mẹ đánh đôi mà. Sau này con cũng muốn chơi bóng bàn.

Phụ đề chương trình: Kết thúc tin tức ~

———
Sáng sớm, trong phòng ngủ chính, Tôn Dĩnh Sa và Noãn Noãn trong phòng trẻ con vẫn đang ngủ say. Noãn Noãn ôm một con gấu bông to bằng mình, vùi đầu vào bụng gấu, ngủ rất ngon lành.

Vương Sở Khâm siêu nhân, đã bắt đầu làm bữa sáng trong bếp.

Anh xay đậu nành làm sữa, gói há cảo nhỏ, hấp ngô, bánh bao và bánh chẻo... tất cả được làm liền một mạch. Trong lúc bữa sáng đang hấp, anh tranh thủ bỏ đồ vào máy giặt, phơi xong xuôi, rồi sắp xếp lại từng món đồ chơi nhỏ của Noãn Noãn trong phòng khách.

Khi nhìn đồng hồ thấy thời gian đã hợp lý, anh đi gọi Noãn Noãn dậy.

Noãn Noãn hơi có tật "dậy không nổi". Chỉ cần gọi một lần là cô bé lập tức ngồi bật dậy, nhưng ngồi trên giường than vãn một lúc lâu mà vẫn chưa tỉnh hẳn.

Vương Sở Khâm bế cô bé lên, một tay đỡ dưới mông, một tay vỗ lưng, vừa dỗ vừa bế đi đánh răng rửa mặt.

"Noãn Noãn đừng khóc, dậy nào, hôm nay bố làm há cảo nhỏ cho con, hôm qua không phải con đã nói muốn ăn sao?"

"Con còn muốn ngủ, con muốn ngủ cơ."

Noãn Noãn nhắm tịt mắt lại, mặt phúng phính giàn giụa nước mắt, tay mũm mĩm ôm chặt đầu Vương Sở Khâm.

"Thế con không ăn há cảo nữa à? Không ăn thì bố ăn hết nhé, Noãn Noãn sẽ không có phần đâu!"

"Không được! Con muốn ăn há cảo!"

"Vậy con muốn ngủ hay muốn ăn há cảo?"

Câu hỏi này khiến Noãn Noãn đang ngái ngủ bối rối. Cô bé vừa ôm cổ bố vừa thả một tay ra để dụi mắt. Vương Sở Khâm bế Noãn Noãn đến trước gương, buộc hai búi tóc nhỏ, xong xuôi mới nặn kem đánh răng và đặt bàn chải vào tay cô bé. Noãn Noãn lim dim mắt vừa đánh răng vừa ngủ gật. Sau đó, anh lấy khăn ấm lau mặt cho con gái. Rửa mặt xong, Noãn Noãn tỉnh táo hẳn, không mè nheo nữa, tự mình chạy tới bàn ăn, ngồi vào chỗ quen thuộc chờ ăn sáng.

Vương Sở Khâm rót sữa đậu nành cho con, há cảo nhỏ được đựng trong bát yêu thích có hình quả dâu tây của Noãn Noãn và mang ra cho cô bé. Xong việc với con, anh nhẹ nhàng đi gọi vợ dậy.

Anh bước vào phòng, rón rén đến bên giường, kéo rèm cửa sổ để lộ một khe nhỏ. Sau đó, cúi xuống hôn nhẹ lên má Tôn Dĩnh Sa, khẽ gọi,

"Sa Sa, dậy thôi nào."

———
Bình luận trực tiếp

[Hai em bé. Tôi đã nói mà. Tôi đã nói mà!]

[Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt, tốt tốt tốt!]

[Vương Sở Khâm, anh giỏi thật đấy, chọn ngay thời điểm Olympic để ra tay à?]

[Thầy Khâm đến show này đúng là hợp lý, chăm sóc vợ mang thai, lo cho Noãn Noãn, lại còn bận rộn làm việc nhà nữa]

[Giang Tô gửi lời chúc mừng!]

[Bắc Kinh gửi lời chúc mừng!]

[Thượng Hải gửi lời chúc mừng!]

[Thiểm Tây gửi lời chúc mừng!]

[Vân Nam gửi lời chúc mừng!]

[Khâm ca làm việc nhà khéo quá, còn thành thạo hơn cả tôi nữa]

[Kỹ năng nấu ăn của anh ấy cũng tuyệt, nhìn Khâm ca chăm sóc gia đình thế này mà tôi suýt rơi nước mắt]

[Há cảo nhỏ mà anh ấy làm nhìn thật ngon, tôi bắt đầu thèm ròii, Noãn Noãn chia cho cô một miếng đi]

[Noãn Noãn đáng yêu quá, bụ bẫm nữa, Vương Sở Khâm có thể cho tôi mượn bé nuôi vài ngày được không?]

[Ai hiểu được cái cảm giác xem Vương Sở Khâm dỗ con giống như phá vỡ bức tường giữa các chiều không gian vậy, anh ấy khác hẳn so với khi ở trên sân đấu]

[Khâm ca làm bố thật thành thạo. Tóc tai buộc gọn gàng, còn rất chuẩn nữa]

[Đầu tiên gọi Noãn Noãn, sau đó lại gọi Sa Sa, mỗi sáng đều lặp lại hai lần như thế này, buồn cười quá hahahahahahahahahaha...]

[Vương Sở Khâm, tôi báo cáo anh đấy nhé, Noãn Noãn thì gọi thẳng, gọi vợ thì hôn một cái đúng không???]

[Noãn Noãn: Tôi bị lừa rồi!]

[Sa Sa thật sự rất xinh đẹp, đúng là Bánh Đậu Nhỏ. Nếu tôi là Vương Sở Khâm, tôi cũng không nhịn được mà hôn một cái]

[Thực tế là Vương Sở Khâm cũng chẳng nhịn được mà...]

[Vương Sở Khâm đúng là không nhịn nổi. Em bé trong bụng là minh chứng rõ nhất (đùa chút thôi)]

[Trời ơi... ngọt ngào quá... Tôi bị hai người này làm cho sâu răng rồi...]

[Vương Sở Khâm, tôi có thể hiểu việc bế Noãn Noãn 4 tuổi đi rửa mặt, nhưng sao lại bế cả vợ đi nữa vậy? Cách bế cũng giống hệt nhau!]

[Trời ơi, cùng một tình huống mà chỉ trong vòng mấy phút tôi đã xem tận hai lần rồi...]

[Bố mẹ buổi sáng tình cảm ngọt ngào, còn Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi ngoài ăn há cảo]

[Tôi thực sự phải nói, há cảo nhỏ này trông ngon quá. Thầy Khâm, anh có thể chia sẻ công thức không?]

———
Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đi rửa mặt xong, nắm tay cô ra bàn ăn sáng. Noãn Noãn đã ăn gần xong, ôm chiếc cốc to bằng mặt mình, uống sữa đậu nành. Thấy bố mẹ đi tới, cô bé đặt cốc xuống và chào

"Chào buổi sáng, baba mama! Chào buổi sáng, em trai!"

Không biết em trai nhỏ trong bụng mẹ có nghe thấy không.

Tôn Dĩnh Sa cầm một bắp ngô ngọt nhai, nhớ lại chuyện mấy ngày trước khi cô nói với bố mẹ việc có em bé thứ hai, và bị một trận mắng tơi tả. Còn Vương Sở Khâm thì cúi đầu nhận lỗi, cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho cô và em bé trong bụng, dĩ nhiên là cả Noãn Noãn nữa. Bà Cao nói: Sở Khâm, lần này con đúng là phải làm siêu nhân rồi, có mà bận không xuể.

———
"Chồng à, tối nay Mạn Dục sẽ tới nhà ăn cơm, lát nữa anh dẫn Noãn Noãn ra ngoài mua chút đồ nhé.."

"Được, Cao Viễn và Tiểu Mãn có đến không?"

"Anh đoán xem? Nếu đến thì cả hai cùng đến chứ. Họ biết em mang thai nên muốn cùng ăn bữa cơm. Em cũng lười ra ngoài nên để anh trổ tài luôn đi."

"Được, chuyện nhỏ."

Noãn Noãn nghe thấy sắp được ra ngoài thì hào hứng hẳn. Cô bé uống cạn sữa đậu nành trong ba nốt nhạc, sau đó nhảy xuống chạy đi chọn quần áo.

Noãn Noãn có riêng một tủ quần áo nhỏ. Tuy cô bé còn nhỏ xíu nhưng lại có một ông bố thời trang, mà ông bố này rất thích mua đồ cho con. Hễ nhìn món nào cũng cảm thấy Noãn Noãn mặc vào sẽ đẹp, cứ thế mua hết món này đến món khác, cho tới khi tủ đồ chật kín. Cuối cùng, anh làm hẳn một phòng để đồ riêng cho con gái.

Cô bé chọn một chiếc áo khoác, một chiếc váy nhỏ, rồi đeo thêm kính râm. Đứng trước gương ngắm nghía một hồi, Noãn Noãn rất hài lòng, chạy ra hỏi bố mẹ xem có đẹp không.

Tôn Dĩnh Sa suýt bị sặc sữa đậu nành.

"Sao con lại đeo kính râm nữa? Ngầu thế này giống bố con rồi."

Thực ra, lý do của cô bé không chỉ là đi mua sắm. Noãn Noãn chạy đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, mặt đầy nghiêm túc nói,

"Lần nào chú Cao Viễn cũng ăn mặc cho Tiểu Mãn ngầu lắm. Con không thể thua bạn ấy được!"

Một màn so kè kỳ lạ mới lại ra đời.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười. Vương Sở Khâm nói

"Con gái à, con so sánh với chú Cao Viễn làm gì chứ, chú ấy có chấp niệm với thời trang mà."

"Cứ như anh thì không có ấy, con bé này đúng là giống hệt anh."

Ăn sáng xong, hôm nay trời nắng đẹp, Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng phơi nắng ngoài ban công. Vương Sở Khâm rót nước vào cốc cho cô, rồi cắt trái cây bỏ vào bát nhỏ, cắm sẵn nĩa, mang hết ra ban công. Trước khi rời đi, anh lại hôn cô một cái, sau đó mới dắt theo Noãn Noãn ra ngoài.

Noãn Noãn gắn chiếc GoPro lên áo khoác của mình, ngồi vào ghế trẻ em ở hàng ghế sau, chân nhỏ đung đưa

"Baba ơi~ Khi nào đến siêu thị có thể mua thêm một hộp phô mai que được không ạ?"

"Được thôi, lần trước mua hết rồi à?"

"Hết rồi ạ. Con với mama đều thích ăn lắm, nên baba mua thêm một hộp nữa nhé!"

"Ok luôn!"

———
Bình luận trực tiếp

[Cả nhà ba người này nhìn mãn nhãn quá, tôi thấy như đang tích đức hành thiện vậy, đúng là những gì tôi nên nhìn!]

[Chúc mừng bạn, Tencent, bạn đã kiếm được lợi nhuận khủng]

[Cười chết mất, Cao Viễn chắc lại đang chọn đồ cho Tiểu Mãn, cô bé mới hai tuổi mà đã dẫn đầu xu hướng rồi]

[Noãn Noãn: Tinh thần cạnh tranh phải được nuôi dưỡng từ bé]

[Trang phục của Noãn Noãn cũng rất đẹp, áo khoác nhỏ xinh quá]

[Tủ quần áo của Noãn Noãn đúng là đáng ngưỡng mộ!]

[Không biết Vương Sở Khâm phải hôn em gái nhỏ bao nhiêu lần mỗi ngày nhỉ...]

[Có thể hiểu được, Tôn Dĩnh Sa mà là vợ tôi, tôi cũng sẽ hôn như vậy]

[Cặp bố con này, trên xe ô tô mà cứ như đang mở concert vậy]

[Cười ngất, Noãn Noãn mới bốn tuổi mà đã hát nhạc dân ca buồn cùng bố rồi]

[Thật không thể phủ nhận, Noãn Noãn hát giống thật]

[Đề nghị cặp bố con này nên ra một single]

[Ý gì đây? Sao không có Sa Sa? Phải là cả gia đình ba người cùng ra]

[Họ thật sự hát suốt cả chuyến đi]

[Nếu con thích hát thì cho con hát, có sao đâu]

[Đi siêu thị với Khâm ca thật là thư giãn, chỉ đâu làm đó, nhìn thấy gì là lấy cái đó, tôi lại thèm rồi]

[Noãn Noãn bảo muốn mua một hộp phô mai que, nhưng cuối cùng lại lấy tận ba hộp]

[Thì sao? Sa Sa cũng thích ăn mà!]

[Không thể tin được là nhà Vương Sở Khâm có nhiều đồ ăn vặt thế, ra ngoài một chuyến mà giống như đang đi sắm đồ Tết vậy]

[Có thể hiểu, dù sao vợ con cũng đều thích ăn mà]

[Cái này phải nói, Vương Noãn Noãn, sao lại quay lại lấy thêm một hộp phô mai que nữa]

[Cái phô mai que này thật sự rất ngon, khuyên mọi người nên thử, Vương Noãn Noãn lựa chọn kỹ thật đấy]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top