Tập đầu tiên - 01

Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng Tổng cục, Vương Sở Khâm đang lái xe, còn Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế phụ đang mân mê tấm thẻ nhiệm vụ trên tay. Trong xe vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, hòa trộn giữa nhạc Folk (dân gian, dân ca) và những ca khúc của Châu Kiệt Luân. Trên gương chiếu hậu treo một bức ảnh gia đình ba người cười rạng rỡ.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chiếc GoPro trên người mình hơi bất tiện, không nhịn được phải điều chỉnh qua lại cho đến khi thoải mái.

"Touge, anh có căng thẳng không, lần đầu quay show thực tế?"

"Căng thẳng gì chứ? Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi. Em căng thẳng à?"

"Không, em chỉ hỏi thôi. Dù sao cũng là anh làm siêu nhân mà, em với Noãn Noãn tiếp theo phải trông cậy vào anh rồi. Em chỉ là muốn phỏng vấn anh một chút"

Đèn đỏ dừng lại, Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ mái tóc của Vương Sở Khâm vừa uốn kiểu xù vài hôm trước, cảm giác rất thú vị.

Vương Sở Khâm nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, xoay lại nhéo má cô một cái, mỉm cười.

"Sao đây, không quay show thì hai mẹ con em không trông cậy vào anh nữa à? Chuyện trong nhà chẳng phải đều là anh làm hết sao, có hay không có máy quay cũng thế thôi."

Nói chí phải, Tôn Dĩnh Sa cũng bị anh chọc cười. Hai vợ chồng cứ thế vừa nói vừa cười trên đường đi đón con.

———
Bình luận trực tiếp

[Tôi phải nói điều này! Vương Sở Khâm lái xe thật sự quá đẹp trai!!! Soái quá soái!!!]

[Hai người này ở bên nhau đúng kiểu làm người ta cảm thấy thoải mái ghê]

[Đến giờ vẫn cảm giác như đang mơ. CP của tui sắp cho tui xem cuộc sống thường nhật và hành trình nuôi con của họ. Cảm động đến mức nước mắt chảy ròng...]

[Hai người này sao càng ngày càng giống nhau thế nhỉ? Hồi gần đây ở Olympic tui đã muốn nói rồi, thật sự, như cùng một gương mặt vậy]

[Nói giống nhau thì cũng phải, dù sao cũng ở bên nhau nhiêu năm rồi mà. Chờ lát nữa Noãn Noãn xuất hiện, cả nhà ba người mặt giống nhau y như đúc, bà đợi xem]

[Sa Sa của tôi đẹp quá đi, còn Vương đầu bự — mối thù đoạt vợ, không đội trời chung!!]

———
Một khu dân cư tại Bắc Kinh

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gõ cửa một căn hộ. Chỉ vài giây sau, cánh cửa được mở ra, một cái đầu nhỏ với hai bím tóc nhú ra. Nhìn thấy hai người trước mặt, cô bé lập tức lao tới.

"Baba mama!"

"Âi yaa, bảo bối Noãn Noãn!"

———
Hình ảnh dừng lại, chuyển sang phần phỏng vấn riêng Vương Hi Ký

PD: Noãn Noãn, con chào các khán giả và giới thiệu một chút về bản thân có được không?

Noãn Noãn: Được ạ~

Trước ống kính, Noãn Noãn với hai bím tóc được buộc bằng dây chun nhiều màu sắc, giơ bốn ngón tay lên và cười ngọt ngào

Noãn Noãn: Chào mọi người, con là Noãn Noãn, tên đầy đủ của con là Vương Hi Ký, con năm nay 4 tuổi ạ.

Phụ đề chương trình: Chào mừng Noãn Noãn xuất hiện~

PD: Noãn Noãn có thể giới thiệu một chút về bố mẹ của con không?

Noãn Noãn: Dạ được~

Noãn Noãn: Baba con tên là Vương Sở Khâm, mama con tên là Tôn Dĩnh Sa, cả hai người đều chơi bóng bàn ạ.

PD: Thế Noãn Noãn thích bố hơn hay thích mẹ hơn?

Cô bé lắc lắc hai bím tóc, còn ngoe nguẩy đôi chân nhỏ của mình, sau đó đưa hai tay lên trước ống kính làm thành hình trái tim

Noãn Noãn: Đương nhiên là con thích cả hai. Noãn Noãn thích baba và mama nhất trên đời. Noãn Noãn cũng thích ông bà nội và ông bà ngoại nữa!

PD: Thế Noãn Noãn có mong chờ được tham gia chương trình cùng bố mẹ không? Sắp tới, bố sẽ phụ trách toàn bộ việc chăm sóc con và mẹ đấy.

Noãn Noãn: Thì bình thường cũng là baba chăm sóc con với mama mà. Baba nói, con và mama chính là cả thế giới của baba!

Noãn Noãn dang hai tay thật rộng để minh hoạ

Noãn Noãn: Là thế giới lớn nhất, lớn nhất luôn!

Kết thúc phỏng vấn riêng, hình ảnh quay trở lại.

———
Bình luận trực tiếp

[Trời ơi, hai huyền thoại bóng bàn trong mắt Noãn Noãn chỉ là... người chơi bóng bàn thôi, không hổ danh là Noãn Noãn]

[Noãn Noãn đáng yêu quá đi, aaaaaaaaaaa, có thể cho tôi mượn nuôi vài ngày không??]

[Con gái cưng trên internet của tôi: Vương Noãn Noãn]

[Vương Sở Khâm, thật đấy, tôi khóc chết mất, ông chồng cuồng vợ, cuồng con gái, vợ và con chính là cả thế giới của anh ấy]

[Vương Sở Khâm tham gia chương trình này đúng là không áp lực gì, việc nhà vốn dĩ anh ấy lo hết mà]

[Vương — trong mắt luôn có việc cần làm — Sở Khâm]

[Vương Noãn Noãn đáng yêu muốn xỉu, đôi mắt to tròn giống y Sa Sa luôn]

[Noãn Noãn lớn lên xinh quá, thừa hưởng hoàn hảo ưu điểm của bố mẹ: mắt to giống mẹ, sống mũi cao giống hệt bố]

[Kích thước vòng đầu có vẻ cũng hơi giống bố đấy nhỉ]

[Người nói về vòng đầu kia, đi ra ngoài tự kiểm điểm đi]

———
Vương Sở Khâm bế Noãn Noãn lên, cùng Tôn Dĩnh Sa chào hỏi ông bà nội, sau đó ba người cùng nhau rời đi.

Noãn Noãn mặc một chiếc váy nhỏ, đôi má phúng phính áp lên vai Vương Sở Khâm, suốt cả đoạn đường không ngừng trò chuyện với bố mẹ.

"Baba ơi, bạn Tiểu Pudding ở dưới nhà bà nội đã năm tuổi rồi, nhưng đua xe đạp không qua được con!"

"Ồ, con gái bố giỏi thế cơ à, tuyệt vời quá, đúng là con gái của bố!"

"Đương nhiên rồi! Mama ơi, lần trước cái pin nhỏ mama cho con, con đã tặng cho bạn Viên Viên một cái, sau đó bạn ấy còn tặng lại con cái kẹp tóc hình con gấu nữa~"

"Tốt lắm, giữa bạn bè cần phải biết chia sẻ với nhau. Noãn Noãn làm rất đúng."

Từ nhà ông bà nội về đến nhà mình, Noãn Noãn từ trong lòng của Vương Sở Khâm được đặt lên ghế trẻ em trên xe, rồi sau đó xuống xe tự nắm tay Tôn Dĩnh Sa đi bộ. Suốt cả đoạn đường, miệng cô bé chưa ngừng nói một giây nào, líu lo không ngớt.

Tôn Dĩnh Sa có đôi lúc cũng thắc mắc, sao cô con gái này lại nói nhiều đến thế, cứ mở miệng ra là không dừng lại được. Nếu bảo là giống cô, liệu cô có thật sự nói nhiều như vậy không?

Về đến nhà, mở cửa ra, đập vào mắt là tủ trưng bày đầy những chiếc cúp và huy chương. Phần của mỗi người trong nội dung đơn đều được được đặt chung một chỗ, còn huy chương đôi thì có một góc riêng biệt. Trong phòng khách, bên cạnh mấy món đồ cổ mà Vương Sở Khâm sưu tầm là các loại gấu bông. Trên tường treo ảnh từ hồi nhỏ của cả hai người cho đến ảnh hiện tại. Một góc khác là chiếc bàn bóng mini, thiết kế riêng cho Noãn Noãn.

Sau khi dẫn Noãn Noãn đi rửa tay và thay đồ ở nhà, Noãn Noãn kéo tay Tôn Dĩnh Sa rủ xem tivi. Nhưng thứ Noãn Noãn chọn không phải phim hoạt hình, mà là... băng phân tích lại các trận đấu.

Vương Sở Khâm vào bếp làm bữa tối, bởi nhiệm vụ hôm nay yêu cầu anh tự tay làm một bữa ăn với đủ món mặn, món rau, và thêm cả canh. Nhưng với anh, đây chẳng phải thử thách gì cả, chỉ là chuyện thường ngày thôi. Ở nhà, cơm nước vẫn luôn do anh lo, vì Sa Sa thích ăn món anh nấu, nên anh lại càng có động lực. Lúc Noãn Noãn còn nhỏ xíu, vào mấy ngày nghỉ, anh thậm chí còn tự làm đồ ăn dặm cho cô bé, và Noãn Noãn ăn rất ngon lành.

Trong lúc đó, ngoài phòng khách, Tôn Dĩnh Sa vừa xem trận đấu vừa giảng giải về bóng bàn cho Noãn Noãn. Noãn Noãn lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Lúc nói về bóng bàn, Noãn Noãn là một đứa trẻ tập trung nhất, im lặng nhất.

Vương Sở Khâm dọn cơm lên bàn, anh gọi hai mẹ con lại ăn. Nhưng cả hai người đều không để ý, vẫn đang bàn luận sôi nổi về bóng bàn. Cuối cùng, anh cũng phải bước ra, định bụng gọi hai người ăn cơm. Ai ngờ, vừa nhìn màn hình, anh cũng bắt đầu nhập hội giảng giải.

———
Bình luận trực tiếp

[Đây chính là cuộc thảo luận vĩ đại giữa hai nhà vô địch thế giới và một nhà vô địch tương lai!]

[Noãn Noãn mới có bốn tuổi mà đã hiểu được mấy thứ này rồi sao? Tôi chỉ biết nói: Không hổ danh là con gái của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp rồi]

[Lúc nãy thấy Noãn Noãn là một cô bé nói nhiều, vậy mà nhắc đến bóng bàn là nghiêm túc hẳn, hay ghê]

[Khi nghiêm túc đúng là giống Vương Sở Khâm thật]

[Sa Sa giảng bóng cho con gái dịu dàng quá đi. Tôi cũng muốn dựa vào lòng Sa Sa nghe cô ấy giảng bóng (không được mơ tưởng)]

[Đầu bự ơi, anh giảng hăng như vậy để làm gì? Cơm canh nguội hết rồi kìa. Món sườn xào chua ngọt mà nguội là ăn không ngon đâu!!]

[Cười không thở nổi, Vương Sở Khâm, anh còn nhớ anh qua đó làm gì không?]

[Không ai thấy nhà của Shatou bày trí đẹp sao? Tường treo đầy ảnh, nhìn ấm áp ghê!]

[Cả nhà tua lại đi, ở mấy khung ảnh phía dưới bên trái kia, là ảnh cưới của hai người đóoooo]

[Nhắc đến đám cưới tôi lại muốn khóc. Không có video cưới của Shatou là tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi]

[Aaaaaaa, sao lại xát muối vào vết thương lòng của tôi chứ. Hai người họ đúng là nhẫn tâm, chẳng hé lộ cho fan nhìn một chút nào!]

[Noãn Noãn ơi, cho các cô xem ảnh cưới của bố mẹ con đi, các cô sẽ mua kẹo cho con ăn]

———
Bữa tối tại nhà Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa, món sườn này có phải hơi mặn không, anh thấy nó hơi mặn."

"Không đâu, không mặn, vừa ngon mà. À đúng rồi, chồng ơi, lát nữa anh nhớ đặt đậu nành nhé. Noãn nói sáng mai muốn uống, em cũng thèm nữa."

"Được rồi. Em ăn nhiều một chút đi, dạo này ăn ít hẳn. Em định giảm cân à?"

"Giảm cái gì mà giảm, gần đây em không có cảm giác ngon miệng thôi."

...
Noãn Noãn cầm đũa, ăn chậm rãi, đôi mắt to tròn hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Bà nội từng dặn: Khi người lớn nói chuyện thì trẻ con không được chen ngang. Vậy nên cô bé đợi đến khi bố mẹ nói xong mới mở lời.

"Mama ơi, mama không thấy ngon miệng, có phải là vì sắp có em trai không ạ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa suýt bị miếng cơm làm nghẹn, ôm ngực ho khan đến đỏ mặt. Vương Sở Khâm vội đưa cho cô một cốc nước, cô uống hai ngụm mới đỡ hơn.

"Sao mẹ không thấy ngon miệng lại có nghĩa là có em trai?"

Vương Sở Khâm vừa hỏi vừa gắp thêm chút khoai tây xào dấm cho Noãn Noãn, đây là phần cuối cùng rồi, phần còn lại anh gắp hết cho Tôn Dĩnh Sa.

"Bởi vì mẹ của Tiểu Pudding không ăn được cơm, đi khám, rồi sau đó có em trai!"

"Con làm sao mà biết những chuyện này?"

"Là bà nội của Tiểu Pudding kể với bà nội, con nghe được mà. Thế nên mama, có phải con sắp có em trai rồi không?"

Thì ra hóng hớt là bản năng bẩm sinh của con người.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười trừ, cô không để tâm lắm. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Đánh giải ở Los Angeles xong thì có Noãn Noãn, giờ đánh xong Brisbane lại có thêm em bé thứ hai. Lẽ nào việc sinh con của cô lại phải đi đôi với Olympic? Nghĩ đến đây, cô liền hối thúc hai bố con mau chóng ăn cơm.

Thực ra, Noãn Noãn chỉ buột miệng nói vậy thôi, nhưng Vương Sở Khâm lại nghĩ Cẩn thận vẫn hơn.

Anh đề nghị sáng mai cả nhà nên đi bệnh viện kiểm tra thử. Nghe đến việc đi khám, Noãn Noãn phấn khích đến mức quên cả ăn cơm, lập tức cầm ngay chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của mình lên, định gọi điện. Tôn Dĩnh Sa hỏi cô bé gọi cho ai.

"Con gọi bà nội chứ ai! Bà nội từng bảo với bà của Tiểu Pudding rằng, nhà họ có đủ cả trai lẫn gái thật tuyệt. Giờ nhà mình cũng sắp như vậy rồi, con phải báo tin vui cho bà nội ngay!"

"Ấy ấy ấy, từ từ nào, chỉ là kiểm tra thôi, chưa chắc chắn đâu. Đừng vội báo gì cả, ăn cơm đi."

Tôn Dĩnh Sa vội cản lại, cầm đồng hồ của Noãn Noãn để sang một bên, rồi đưa thìa cho cô bé.

Thú thật, chuyện con thứ hai, cả Tôn Dĩnh Sa lẫn Vương Sở Khâm đều chưa từng nghĩ đến. Nhưng chắc không trùng hợp đến mức đó đâu nhỉ, có khi chỉ là hiểu lầm thôi. Bên kia, Vương Sở Khâm đã ăn xong, hai người nhìn nhau, bên ngoài trông thì yên tĩnh, nhưng trong đầu thực chất đã bắt đầu tính tháng tính ngày.

Riêng Noãn Noãn, cô bé không hề biết bố mẹ đang nghĩ gì. Chỉ thấy mình được thêm một thìa cơm, cô bé liền ngoan ngoãn ăn hết, miệng cười toe toét.

———
Bình luận trực tiếp

[Hay quá hay quá, ngay tập đầu tiên đã cho tôi một cú sốc lớn như vậy!]

[Con thứ hai?? What the...Con thứ hai??]

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

[Thật hay đùa vậy?!]

[Anh chị em ơi, hot search đã bùng nổ rồi. Tôi nhớ chương trình này là quay sẵn mà nhỉ...]

[Không phải không phải. Là phát sóng trực tiếp. Chính họ cũng chưa biết kết quả mà. Ngày mai họ thật sự đi khám đấy. Ôi trời ơi!]

[Tôi sắp khóc rồi. Tôi sắp được chứng kiến sự ra đời của đứa con thứ hai nhà Shatou sao?!]

[Noãn Noãn sắp làm chị gái rồi ư!!!]

[Nếu mà Sa Sa thật sự mang thai, thì Vương đầu bự đúng là siêu nhân rồi hahahahaha]

[Trời ạ, hết rồi. Làm cái gì vậy?? Aaaaaaaa. Bây giờ tôi muốn biết ngay]

[Đài Tencent làm ăn kiểu gì thế này, thật biết cách chọc điên người ta mà. Phát sóng trực tiếp mà cách ba ngày mới có tập tiếp theo, vậy ba ngày này tôi biết sống làm sao????]

[Chẳng lẽ chúng ta phải đợi ba ngày nữa mới biết kết quả à? Không được, Vương Sở Khâm, anh hiểu chuyện chút đi, ngày mai khám xong đăng weibo cho bọn tôi biết với]

[Noãn Noãn có thể dùng đồng hồ thông minh nhỏ gọi cho các cô được không?]

[Noãn Noãn có thể gọi video từ đồng hồ đấy, tôi muốn gọi video với cô bé ngay bây giờ]

[Tôi không chịu nổi nữa, giờ tôi chỉ muốn biết ngay!!!]

——————————
Rcm mọi người những bài mà thầy Khâm hay nghe. Mình dịch từ phỏng vấn thầy Khâm.
———

Trên sân đấu, Vương Sở Khâm có một số thói quen nhỏ khi chơi bóng.

"Trước mỗi trận đấu, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh, ở đó một chút để bình tĩnh lại."

"Trong trận đấu, tôi thích lau bàn bóng hoặc điều chỉnh nhịp độ phát bóng, ví dụ, tôi sẽ tự đánh bóng vài lần, cảm thấy thoải mái rồi mới chuẩn bị phát bóng."

Những thói quen này giúp Vương Sở Khâm kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Ngoài sân đấu, Vương Sở Khâm cũng muốn tìm một nhịp điệu tốt. Ví dụ, nhạc rock và folk là hai loại nhịp điệu, là hai mặt A và B trong cuộc sống thi đấu và những lúc ở ngoài của anh.

Thứ nhất là nhạc chiến đấu, Vương Sở Khâm có thói quen nghe bài 光辉岁月 (Glorious Years) của Beyond trước khi ra sân, tiếp theo là 海阔天空 (Boundless Oceans, Vast Skies) — Beyond.

"Cảm giác đó rất phấn chấn, nghe một cái là tôi sẽ hòa mình vào, nghĩ đến việc bản thân đang đi trên con đường chiến đấu."

Thứ hai là nhạc giúp anh tĩnh lặng lại ngoài sân đấu,

"Tôi sẽ nghe những bài như 少年锦时 (Youthful Days), 南方姑娘 (Southern Girl), 鼓楼 (The Drum Tower) của 赵雷 (趙雷) — Zhao Lei (Triệu Lôi) khi chờ chuyến bay, trên xe bus, những bài này giúp tôi nhanh chóng trầm tĩnh lại."

Tại Spotify để cả ba phiên âm. Mỗi phiên âm nhạc sẽ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top