Tập bốn - 03

Vương Noãn Noãn dù mới chỉ là một cô bé nhỏ xíu nhưng đã sở hữu gu thẩm mỹ đa dạng đến kinh ngạc.

Vương Sở Khâm luôn tự hào về gu thẩm mỹ của con gái mình. Bình thường hai bố con hay đi dạo phố, phối đồ cùng nhau, phong cách ăn mặc của Noãn Noãn lúc nào cũng đi trước thời đại, hoàn toàn thắng thế ngay từ vạch xuất phát. Cô bé còn nhỏ nhưng đã sở hữu đôi mắt biết phát hiện cái đẹp.

Thế nhưng, điều mà Vương Sở Khâm không ngờ tới chính là, có một ngày anh sẽ thấy cô con gái nhỏ của mình, ăn mặc như búp bê, tay cầm micro, bật loa lên, ngồi trước màn hình tivi hát theo mấy MV nhạc tình sến súa.

———
Một ngày mới ở Bắc Kinh – nhà của Vương Sở Khâm.

Sáng sớm, Tôn Dĩnh Sa bị Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương rủ đi dạo phố. Ở nhà, Vương Sở Khâm tất bật cả buổi sáng, từ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đến nấu bữa sáng. Làm quần quật đến mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp ngồi xuống thở, đã phải chạy đi dỗ Noãn Noãn vừa thức dậy. Sau khi cho Noãn Noãn đánh răng, ăn sáng xong, cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc.

Mở điện thoại ra xem, ting ting ting hơn chục thông báo giao hàng đến. Vương Sở Khâm mở cửa, thấy trước cửa chất đầy các thùng hàng, lại phải lần lượt bê vào, mở từng kiện hàng, sắp xếp gọn gàng rồi gom thùng carton mang đi vứt. Cuối cùng khi vừa định thả người xuống ghế sofa nghỉ ngơi thì ánh mắt anh bị cảnh tượng trước mặt làm đứng hình.

Noãn Noãn đang hát và nhảy!

"Lalala ~ Lalalala ~ Lalalala ~ Lalalala "

"Lalala ~ Người cô đơn hát bài ca buồn đau"

Dù bình thường Vương Sở Khâm cũng nghe vài bài nhạc sến kiểu tự kỷ, nhưng mấy bài hát hot trend thế này anh thật sự chưa từng biết đến. Giai điệu gây nghiện, vừa cuốn vừa não nề, khiến Noãn Noãn phấn khích không thôi, cầm micro hát theo. Nhưng vì chưa biết đọc chữ nên hát nghe như nói mớ khi đang ngủ. Vừa hát vừa nhảy, trông còn vui hơn cả dịp Tết.

Thật ra, Noãn Noãn đã biểu diễn ở đây từ lâu, chỉ là khi nãy Vương Sở Khâm bận rộn quá nên không chú ý đến cô bé. Từ Chuột yêu gạo đến Đẹp nhất phong cách dân tộc, tất cả đều được Noãn Noãn trình bày xuất sắc và được camera ghi lại đầy đủ. Đến khi show diễn đã gần hết, Vương Sở Khâm mới chính thức vào khán phòng.

"Người cô đơn nghe bài ca buồn đau~
Mới nhận ra tình yêu thật mong manh~
Tại sao em hy sinh nhiều như vậy~
Liệu anh có bao giờ vì em mà cảm động*"

Khi bài hát bước vào đoạn cao trào cũng là lúc trạng thái của Noãn Noãn đạt đến đỉnh điểm. Váy tung xòe theo nhịp điệu, cả người Noãn Noãn cũng lắc lư theo điệu nhạc. Đôi chân tròn tròn nhỏ xíu của cô bé chạy qua chạy lại, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng.

Vương Sở Khâm đứng tại chỗ, suy nghĩ nghiêm túc trong hai phút xem nên cười trước hay nên quay video trước. Cuối cùng anh kết luận: có thể làm cả hai cùng lúc.

Anh rút điện thoại ra, vừa quay video vừa cười ha ha. Cười một lúc lại thấy cần phải bình luận thêm cho Tôn Dĩnh Sa nghe

"Vợ ơi, em nhìn xem con gái chúng ta này hahahaha, cái điệu nhảy này, hahahaha. Phải nói thật là, mặc dù hát không rõ lời nhưng giọng thì vang nha. Nói mới nhớ, Noãn Noãn nghe mấy bài này từ đâu ra nhỉ? Anh nhớ trong playlist của anh với em đâu có bài nào kiểu này."

Bên kia, Tôn Dĩnh Sa đang ở tiệm bánh ngọt, vừa chụp ảnh mấy loại bánh mới vừa cùng mấy chị em bàn tán về hương vị. Cô mở video Vương Sở Khâm gửi qua, cười đến mức suýt lăn xuống gầm bàn. Tay run run giơ điện thoại lên cho Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương xem. Hai người xem xong cũng không nhịn được cười ngặt nghẽo.

"Sa Sa à, chị thấy sau này nếu đội tuyển bóng bàn lại tổ chức chương trình Tết mà cần có tiết mục nhảy vũ đạo hài hước thì Noãn Noãn nhà em nhất định là người nhảy chính, không còn ai xứng đáng hơn, hahahaha"

Tôn Minh Dương vừa nói vừa không kìm được mà muốn gửi video cho Lý Nhã Khả.

"Chị phải cho Nhã Khả xem, phải công nhận Noãn Noãn nhảy y như thật, đáng yêu chết mất. Không được, chút nữa chị phải mua thêm hai con búp bê tặng Noãn Noãn mới được."

"Còn mua nữa? Em xin chị đấy, đừng mua thêm nữa. Chị có biết Noãn Noãn đã có bao nhiêu búp bê rồi không? Chị thương cho Vương Sở Khâm nhà em đi, ngày nào cũng phải giặt đầu tứ phía!"

Tôn Dĩnh Sa lưu lại video, nhắn tin trả lời Vương Sở Khâm,

[Playlist của anh với em không có mấy bài này, nhưng biết đâu trong playlist của bố mẹ mình lại có. Hoặc cũng có thể là Noãn Noãn tự bấm linh tinh mà chọn trúng mấy bài này. Ấy, con mình vẫn đang nhảy à? Đáng yêu quá đi mất, quay thêm vài đoạn cho em xem nữa nha]

———
Bình luận trực tiếp

[Một ngày mới lại được thấy bộ ba nhà Dĩnh Sa, Sở Khâm và bé Noãn Noãn rồi!]

[Mở mắt ra là thấy hạnh phúc ngập tràn]

[Thầy Sở Khâm cũng quá là toàn năng đi, cái khoản làm việc nhà này có lẽ 80% đàn ông trên cả nước phải cúi đầu nhận thua rồi]

[Tôi là phụ nữ cũng phải cúi đầu bái phục.  Thầy Sở Khâm đúng là đảm đang hết phần người khác]

[Không dám tưởng tượng cô Cao hài lòng thế nào về chàng rể này]

[Thử hỏi ai mà không hài lòng cho được. Vừa là công chức nhà nước, vừa là nhà vô địch thế giới, cao ráo, đẹp trai, giàu có, yêu thương gia đình, nấu ăn giỏi, chăm con khéo, việc nhà cũng làm ngon lành, lại còn yêu vợ đến chết đi sống lại nữa chứ]

[Yêu vợ đến chết đi sống lại là điểm mấu chốt nha]

[Chồng nhà người ta đỉnh thật sự]

[Nói thật, nếu cưới được Tôn Dĩnh Sa thì tôi cũng sẽ chăm lo gia đình, nấu ăn, chăm con luôn, chỉ là những điều kiện khác thì không thể nào bằng thầy Sở Khâm được]

[Bố mẹ ơi, hai người thật xứng đôi vừa lứa quá đi àaaa]

[Cục dân chính mời Shatou quay một bộ phim ngắn tuyên truyền đi. Đặt ngay ngoài cổng, cứ phát liên tục, đảm bảo nhìn xong ai cũng muốn đi đăng ký kết hôn]

[Sở Khâm à, anh mau nghỉ tay đi, bé Noãn Noãn  — nữ idol nhà anh đang bắt đầu concert bên cạnh rồi mà anh còn bận ngồi gấp thùng giấy vậy]

[Noãn Noãn aaa đáng yêu quá, tôi xỉu mất]

[Noãn, bình thường con không phải hay nghe nhạc của Châu Kiệt Luân à, cái playlist này từ đâu ra thế]

[Quá cuốn luôn ấy, tôi mở loa ngoài xem chương trình mà bố tôi đi ngang còn bảo, cuối cùng tôi cũng nghe được một bài hát tử tế rồi]

[À chen chút, tôi là game thủ Identity V, giờ tôi đang quắn quéo vì được thỏa mãn cả hai fandom đây, sắp cho mọi người thấy một S-rank bartender đỉnh của chóp liền]

[Nhìn cái mặt Sở Khâm là biết cũng bị sự đáng yêu của con gái làm cho tan chảy rồi]

[Sở Khâm cười tươi thế này, không biết có thể góp vui hát một bài luôn không? Fan này muốn nghe anh hát Đẹp nhất phong cách dân tộc quá đii!]

[Thầy Sở Khâm ơi, cầu xin anh hát bài Chuột yêu gạo đi, tôi quỳ xin đó]

———
Noãn Noãn — cô bé tràn đầy năng lượng biểu diễn liên tiếp ba bốn bài, cuối cùng cũng đuối sức, ngồi bệt xuống đất ôm bình nước Crayon Shinchan tu tu uống. Đúng lúc đó, playlist tự động nhảy sang bài tiếp theo. Vừa vang lên đoạn intro của Quả táo nhỏ, Noãn Noãn lập tức bật dậy như gắn động cơ, chỉ tay vào màn hình, phấn khích kêu lớn

"Baba ơi, con siêu thích bài này. Ở lớp mẫu giáo con còn học nhảy bài này nữa đó. Để con dạy baba nhảy nha."

Vương Sở Khâm, đang cầm điện thoại cười đến đỏ cả mặt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị con gái kéo đi.

"Hả? Bố cũng phải nhảy à?"

"Dạ đúng rồi. Baba nhảy với con đi mà, đi mà, được không, được không baba ơi. Con muốn nhảy cùng baba lắm luôn á ~ "

Lo sợ Vương Sở Khâm từ chối, Noãn Noãn liền ôm chặt lấy chân bố, đôi mắt to tròn long lanh nhìn bố, ánh mắt sáng ngời như chứa cả vạn ngôi sao, khiến anh hoàn toàn không thể nào từ chối được.

"Được rồi, được rồi, nhảy thì nhảy, nhưng nhảy thế nào đây?"

Nhận được cái gật đầu của bố, Noãn Noãn ngay lập tức quăng hết mệt mỏi lên chín tầng mây, kéo Vương Sở Khâm đối mặt với mình, bày ra dáng vẻ cô giáo nhỏ

"Được rồi, baba nhìn con nha, làm theo động tác của con. Đầu tiên, hai tay chống hông, rồi lắc qua lắc lại nè ~"

"Một ta ta, hai ta ta ~ sau đó giơ tay phải lên, vừa lắc tay vừa lắc hông nha ~"

"Hạ tay phải xuống, một ta ta, hai ta ta, rồi giơ tay trái lên ~"

Noãn Noãn nhảy rất nhịp nhàng, còn Vương Sở Khâm sau một chuỗi động tác, chỉ muốn quỳ xuống vì quá mệt.

"Là như này hả? Noãn ơi, con nhảy chậm chút được không, bố không theo kịp nữa rồi."

"Ớ, là phải như này trước, rồi mới như kia phải không? Còn cái hông này sao cứ lắc không ăn khớp với tay là thế nào?"

Buổi sáng học xong đoạn đầu tiên, vốn định nghỉ ngơi một chút nhưng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của cô giáo Noãn Noãn, thế là lập tức bắt đầu học đoạn thứ hai. Vương Sở Khâm để điện thoại sang một bên ghi hình, đứng thẳng tiếp tục học theo.

"Bên trái một căn nhà nhỏ, bên phải một căn nhà nhỏ, sau đó giơ tay lên, ta ta ta hạ xuống ~"

"Giơ tay phải chỉ lên trời, tay trái cũng chỉ lên trời, rồi lại ta ta đưa lên, đưa xuống ~"

...

Nguyên cả buổi sáng trong đầu Vương Sở Khâm chỉ toàn vang lên câu hát: Em là quả táo nhỏ đáng yêu của anh~

Buổi học của Noãn Noãn thành công mỹ mãn, mà Vương Sở Khâm cũng phát hiện ra một kỹ năng mới của bản thân. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghiêm túc học nhảy, lại còn học thành công nữa chứ, cảm giác vừa vui vừa buồn cười.

"Nhảy giỏi quá baba ơii! Give me five!"

"Give me five! Noãn nhi dạy siêu đỉnh. Mình quay bản hoàn chỉnh gửi cho mẹ xem được không?"

"Được ạ"

Thế là hai bố con hí hửng cùng quay một đoạn video hoàn chỉnh, cả hai đều vô cùng hài lòng. Để ăn mừng việc Noãn Noãn dạy tốt và Vương Sở Khâm học giỏi, hai bố con quyết định trưa nay sẽ ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

Bên này, khi đang ăn lẩu, Tôn Dĩnh Sa nhận được đoạn video nhảy Quả táo nhỏ phiên bản bố con. Cô vừa mở lên xem được mấy giây đã cười sặc sụa,

"Khụ khụ khụ, hahaha... khụ khụ khụ... Trời ơi, hai bảo bối nhà em, hahahaha... mọi người mau xem đi, hahaha..."

Hà Trác Giai cầm lấy điện thoại xem thử, che miệng quay lưng lại vì cười quá mạnh

"Trước đây ai mà nghĩ Vương Sở Khâm còn có mặt này chứ, chị cười muốn gãy bụng luôn rồi. Sa Sa, em mau đăng lên vòng bạn bè cho mọi người cùng xem đi."

"Đang chuẩn bị đăng đây, đáng yêu quá đi mất, hai người đó nhảy giống hệt nhau. Trời ơi không đợi được nữa, nào, chuẩn bị sẵn sàng vào bình luận với thả like cho em nhé"

"Đâu nào, để chị xem. Chà, Tôn Dĩnh Sa à, cái caption này của em sến ghê luôn ấy"

"Caption gì cơ?"

Tôn Minh Dương ngẩng đầu khỏi bát lẩu, nhìn vào điện thoại, vừa hay thấy được bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè

[Sa Sa: Bài nhảy kết hợp của bạn học Đầu bự đáng yêu và bé cưng Noãn Noãn nhà mình ~ — đính kèm video]

"Được được được, đáng yêu quá thể. Cả nhà đáng yêu hết phần người khác luôn rồi.

———
Bình luận trực tiếp

[Hahahahahahaha tôi cười trước đã, không chịu nổi nữa, hahahahahahahaha]

[Gia đình ơi, comment "đáng yêu" lên màn hình nào]

[Tôi đang nằm mơ à? Vương Sở Khâm nhảy bài Quả táo nhỏ cho tôi xem ư?!]

[Là tôi chưa tỉnh ngủ hay Vương Sở Khâm chưa tỉnh vậy trời?]

[Vương Sở Khâm đúng chuẩn ông bố nghiện con gái chính hiệu, vì Noãn Noãn mà làm những việc không hợp với hình tượng thế này, đáng yêu quá đi]

[Tôi thề, đoạn nhảy này tôi sẽ khắc thành đĩa mang theo xuống mồ]

[Phải khắc thành mã QR dán lên trán mới đúng]

[Aaaaaa tôi phải hét lên! Vương Sở Khâm đáng yêu quá]

[yeye nhảy múa, một con yeye lớn với một con yeye nhỏ hahahahaha]

[Giai điệu bài Quả táo nhỏ vang lên là tôi không nhịn được mà nhảy theo]

[Noãn Noãn nhảy giỏi quá, nhìn là biết đã học rất bài bản]

[Thầy Sở Khâm nhảy mà tay với chân như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu ấy, hahahahaha]

[Noãn Noãn mà dẫn thầy Sở Khâm xuống sân nhảy, đảm bảo taxi của cả Bắc Kinh đều được gọi đến luôn]

[Không chịu nổi nữa, cười đến mức tôi muốn ôm cái bình oxy đây, quá đáng yêu, giờ người tôi vặn vẹo thành con giun luôn rồi, mà còn là con giun đỏ lựng vì cười...]

[Tôi cười đến tê hết cả mặt rồi]

[Sa Sa mau về đi, ba người cùng nhảy một bài cho đủ bộ nào]

[Nhìn là biết thầy Sở Khâm nhảy đến ghiền luôn rồi, càng nhảy càng vui vẻ, càng nhảy càng hăng hahahaha]

[Cuối cùng cũng bắt nhịp được rồi này, tay chân vào nếp hết rồi]

[Ôi bài Quả táo nhỏ này đúng là bài nhạc gây nghiện, tôi sắp xuống sân gia nhập đội nhảy quảng trường rồi đây]

[Dễ thương quá! Giờ tôi muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết là màn nhảy này của Noãn Noãn và Vương Sở Khâm đáng yêu đến nhường nào]

[Tôi không chịu nổi nữa, đấm một phát vỡ điện thoại rồi tiếp tục xem cả ngày]

[Sao đoạn nhảy của Noãn Noãn kết thúc nhanh thế này?!]

[Quay lại xem tiếp đây, đoạn nhảy này đáng để xem đi xem lại cả đời]

——————————
Từ lúc edit chap này là tui nghe cái bài này chục lần luôn rồi ớ 😀.
Quả táo nhỏ — Chopstick Brothers
《小苹果》— 筷子兄弟

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Chuột yêu gạo — Dương Thần Cương
《老鼠爱大米》 — 杨臣刚

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Đẹp nhất phong cách dân tộc — Phượng Hoàng Truyền Kỳ
《最炫民族风》 — 凤凰传奇

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


(*)
Bài ca đau buồn của người cô đơn — Long Mai Tử & Dương Hải Bưu
《寂寞的人伤心的歌 》 — 龍梅子&楊海彪

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top