Tập bốn - 01
Phụ đề chương trình: Một tuần mới, gia đình Noãn Noãn sẽ bắt đầu câu chuyện gì đây?
Cảnh quay cận lại —
———
"Đô Đô, em ăn thêm một chút đi. Từ hôm qua tới giờ em chẳng ăn được bao nhiêu cả."
Cuối tuần, trời đổ mưa lớn. Qua khung cửa sổ sát đất cũng có thể thấy bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, gió lớn cuốn theo mưa rào. Bầu trời u ám, dù đang giữa trưa nhưng nhìn chẳng khác gì ban đêm. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn treo trên bàn ăn là điểm sáng duy nhất.
Trước bàn ăn, Vương Sở Khâm ngồi sát bên Tôn Dĩnh Sa. Hôm qua Noãn Noãn được đưa sang nhà ông bà nội chơi, đến chiều nay mới đón về.
Hai hôm nay, Tôn Dĩnh Sa bị phản ứng thai kỳ khá nặng. Không phải kiểu buồn nôn hay nôn ói, mà là hoàn toàn không muốn ăn gì cả. Dù là cơm, hoa quả hay đồ ăn vặt, tất cả đều như mất hết mùi vị, nhạt nhẽo vô cùng. Đã vài ngày, mỗi bữa cô chỉ ăn qua loa như mèo, khiến Vương Sở Khâm lo sốt vó.
Anh nghĩ đủ mọi cách để cô chịu ăn thêm. Từ dỗ dành, năn nỉ, cho đến làm nũng, chiêu gì cũng mang ra dùng, nhưng hiệu quả lại chẳng bao nhiêu.
Trên bàn toàn là những món mà bình thường Tôn Dĩnh Sa thích ăn, nhưng hôm nay cô vẫn chẳng nuốt nổi, mỗi món gắp được hai miếng đã đặt đũa xuống, ngả người tựa lên vai Vương Sở Khâm. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vừa vỗ vừa dỗ cô cố gắng ăn thêm một chút. Tôn Dĩnh Sa cũng muốn ăn lắm, nhưng tất cả đều vô vị như nhai rơm, ăn chẳng ngon.
"Đô Đô, em không ăn cơm thì cơ thể chịu không nổi đâu. Em gầy đi rồi, biết không?"
Vương Sở Khâm vòng tay ôm cô vào lòng, cảm nhận rõ ràng cơ thể cô nhẹ hơn hẳn, má cũng hóp đi một chút.
Vương Sở Khâm là kiểu người luôn bộc lộ cảm xúc lên gương mặt. Lúc này đây, chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt đầy đau lòng, lo lắng và tự trách. Tôn Dĩnh Sa tất nhiên hiểu rất rõ, liền ngẩng đầu lên an ủi anh bằng một nụ hôn.
"Trời ơi, anh đừng lo quá. Đây là phản ứng bình thường thôi, em chỉ là không có khẩu vị. Để em nghỉ chút rồi ăn thêm, đừng có như gặp chuyện lớn vậy. Lúc mang thai Noãn Noãn cũng thế mà, cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi."
Vương Sở Khâm ôm cô chặt hơn, dù nghe cô nói vậy, biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh vẫn không dịu đi.
"Làm sao mà lơ là được. Sức khoẻ của em là chuyện lớn nhất, quan trọng nhất. Chuyện này sao có thể qua loa, chỉ có chăm sóc tốt cho em trong thai kỳ, kiểm soát tốt các chỉ số, thì em mới đỡ vất vả. Mang thai vốn đã khổ rồi, sinh con lại càng khổ hơn. Anh không muốn để em phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa. Tất cả những gì có thể làm cho em, anh nhất định sẽ làm tốt nhất."
———
Phỏng vấn riêng Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa: Từ lúc tôi mang thai Noãn Noãn, Sở Khâm đã luôn cực kỳ lo lắng, trong nhà người lo nhất chính là anh ấy. Thật ra, phản ứng thai kỳ của tôi không quá nghiêm trọng, nhưng ngược lại Sở Khâm còn có vẻ phản ứng nặng hơn tôi. Có lần tôi đi khám thai mà đúng lúc anh ấy bận thi đấu, không thể đi cùng. Sau trận đấu mà chưa thấy tôi nhắn tin báo gì, anh ấy lo lắm. Tôi nghe bác sĩ đội kể, xong trận anh ấy còn nôn luôn bên sân, nôn xong liền ngay lập tức gọi điện cho tôi, biết tôi vẫn ổn thì mới yên tâm.
Tôn Dĩnh Sa: Lần đầu làm bố mẹ mà, căng thẳng là điều không tránh khỏi. Ngày nào anh ấy cũng đều đọc sách, xem video, sợ đủ thứ cả, sợ con sinh ra không khoẻ mạnh, sợ lúc tôi sinh con sẽ đau. Tôi thì vẫn ổn, chứ Sở Khâm thì lo đến mất ăn mất ngủ. Anh ấy lo cho tôi, điều này tôi rất hiểu.
Tôn Dĩnh Sa: Lần này chắc sẽ đỡ lo hơn lần trước một chút, nhưng anh ấy vẫn sẽ sợ. Dù có thêm hai mươi lần nữa, anh ấy cũng sẽ vẫn sợ thôi. Hai hôm trước lúc đi ngủ, anh ấy ôm tôi rồi xin lỗi, nói lại để tôi phải chịu khổ thêm lần nữa rồi. Anh ấy bảo nếu có thể, anh ấy muốn thay tôi chịu hết những đau đớn này. Lúc đó anh ấy căng thẳng đến suýt khóc. Bây giờ tôi lại bắt đầu có phản ứng thai kỳ, chắc chắn anh ấy lại sắp cuống lên đây.
PD: Việc sinh con thật sự là một hành trình gian nan. Mọi người mẹ đều rất vĩ đại. Tôi cũng muốn hỏi thêm một chút, Sa Sa, với tư cách là một người phụ nữ hiện đại, bạn cân bằng giữa sự nghiệp và việc sinh con như thế nào? Chúng tôi đều biết rằng sau khi sinh Noãn Noãn, Sa Sa đã nhanh chóng quay trở lại sân đấu, mà những vất vả trong đó người ngoài khó lòng mà thấu hiểu được. Vậy Sa Sa có bao giờ cảm thấy hoang mang, tiếc nuối hay nghĩ rằng chuyện sinh con đã làm chậm bước tiến của bạn không? Dù rằng việc mang thai và sinh con là chuyện của cả hai người, nhưng dường như phụ nữ vẫn thường phải hy sinh nhiều hơn trong việc này.
Tôn Dĩnh Sa: Ừm...(Suy nghĩ một lát)
Tôn Dĩnh Sa: Đây thật sự là một câu hỏi rất sâu sắc. Trước khi có Noãn Noãn, bọn tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về việc làm bố mẹ. Sự xuất hiện của Noãn Noãn nằm ngoài kế hoạch của bọn tôi, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Lúc đó, Sở Khâm đã rất nghiêm túc thảo luận với tôi xem có nên sinh con vào thời điểm này không. Khi tôi vẫn còn đang băn khoăn, chưa nghĩ thông suốt, thì Sở Khâm đã nói với tôi, tôi vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, không cần phải vì con mà từ bỏ tương lai của mình. Tôi cũng đã cân nhắc rất nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa: Nhưng bạn biết đấy, cuộc sống vốn chẳng bao giờ đi theo đúng kế hoạch mà bạn vạch ra. Cuộc sống là chuỗi những bất ngờ nối tiếp nhau. Bọn tôi từng nghĩ sẽ chờ đến khi giải nghệ rồi mới từng bước tiến hành, nhưng Noãn Noãn thì không đợi được, con muốn sớm được gặp bố mẹ, hahaha. Khi đó tôi trăn trở lắm, suy nghĩ rất lâu, tôi cũng luôn tự hỏi, nếu sinh con, tôi sẽ không thể chơi bóng nữa sao? Tại sao gia đình và sự nghiệp lại chỉ được phép chọn một? Tại sao tôi không thể có cả hai?
Tôn Dĩnh Sa: Thế là tôi liền bàn với Sở Khâm rằng, bọn tôi sẽ sinh con, sau khi sinh xong, tôi sẽ quay trở lại thi đấu. "Một năm này coi như em bị chấn thương ngoài ý muốn đi. Em còn không sợ chấn thương, chẳng lẽ lại sợ chuyện này sao? Em là Tôn Dĩnh Sa, em tin mình chắc chắn làm được. Anh có tin em, rồi cùng em cố gắng không?"
Tôn Dĩnh Sa: Anh ấy tất nhiên là tin tôi. Bây giờ điều kiện y tế rất tốt, việc mang thai cũng không ngăn cản phụ nữ tiếp tục sự nghiệp của họ. Chỉ cần biết chăm sóc tốt sức khỏe thì hoàn toàn có thể cân bằng giữa gia đình và công việc. Đương nhiên, bọn tôi là vận động viên, sẽ có chút đặc thù hơn. Đường dưới chân phải tự mình bước đi, nếu vì vô tình gặp một biến cố mà bỏ cuộc, thì những biến cố đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Nếu không đủ kiên định, sẽ không thể tiến về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa: Con người sống là để cảm nhận và trải nghiệm yêu thương, việc cùng người mình yêu tạo nên một sinh mệnh mới là điều rất tuyệt vời. Một sinh mệnh quý giá như vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là phải từ bỏ sự nghiệp. Chỉ cần có đủ kiên định, và sự ủng hộ từ người thân yêu thì không có gì là vấn đề cả.
Tôn Dĩnh Sa: Tôi cũng mong rằng xã hội hiện nay có thể bớt đi những định kiến và quy định khắt khe với phụ nữ. Thật ra, khả năng làm việc của phụ nữ chưa bao giờ thua kém đàn ông cả. Chỉ cần cho họ cơ hội, họ sẽ tỏa sáng rực rỡ. Họ không chỉ là vợ của ai đó hay mẹ của ai đó, mà họ còn là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. Giống như tôi vậy, tôi trước tiên là Tôn Dĩnh Sa, sau đó mới là vợ của Vương Sở Khâm, mẹ của Noãn Noãn. Tất cả những vai trò ấy đều là tôi, và tôi hoàn toàn có thể làm tốt tất cả, không cần phải chọn một trong hai.
Kết thúc phỏng vấn
———
【Bình luận trực tiếp】
[Tôi chấn động...]
[Tôn Dĩnh Sa, nữ vương. Chị đúng là đỉnh cao của phái nữ, đỉnh cao của sự mạnh mẽ và kiên định]
[Sa Sa nữ vương, tôi quỳ xuống trước chị rồi]
[Đoạn này mang tính giáo dục cao quá, những gì Sa Sa nói hay đến mức không thể chê vào đâu được]
[Không hổ danh là Sa cục]
[Vương Sở Khâm, tôi thật sự đã hiểu lầm anh rồi. Trước đây, vì Sa Sa phải nghỉ thi đấu một năm sau khi sinh con mà tôi mắng anh suốt. Nhưng hóa ra, anh luôn đặt sự nghiệp của chị ấy lên hàng đầu]
[Vương Sở Khâm đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của thời nay. Trước đây nhà tôi cũng có người chỉ biết bắt tôi ở nhà sinh con, bảo phụ nữ thì phải chăm lo chồng con, nên tôi ly hôn luôn rồi]
[Tình yêu hiện thân là đây chứ đâu]
[Trời ơi tôi vẫn nhớ chuyện năm đó, lúc Vương Sở Khâm bị lộ chuyện nôn sau khi thi đấu xong ấy, hồi đó trên mạng toàn thuyết âm mưu. Giờ mới biết là do lo cho sức khỏe của vợ, thầy Khâm đúng là thần của tình yêu thuần khiết]
[Làm sao có thể yêu đến mức này cơ chứ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Tôi khóc chết mất]
[Vương Sở Khâm, anh đúng là tín đồ trung thành của "chủ nghĩa duy Tôn Dĩnh Sa."]
[Tôn Dĩnh Sa, chị mãi là nữ thần trong lòng tôi]
[Ai hiểu được đây? "Tất cả những vai trò ấy đều là tôi, và tôi hoàn toàn có thể làm tốt tất cả, không cần phải chọn một trong hai." — Tôn Dĩnh Sa, chị thật sự là nữ chính trong cuộc đời mình]
[Sa Sa, chị thật xuất sắc. Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn, chị xứng đáng với những điều tốt đẹp này]
[Xem ra thầy Sở Khâm lại sắp bắt đầu "mang thai cùng vợ" lần nữa rồi đây]
[Sa Sa không ăn cơm thì thầy Khâm chắc cũng không nuốt nổi đâu]
[Biểu cảm hiện tại của thầy Khâm chính là định nghĩa sống động nhất của từ đau lòng]
———
Khi nằm trong vòng tay của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng yên bình. Cô nhẹ nhàng dịu đầu vào cằm anh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi vỗ nhẹ lên cánh tay của anh để trấn an,
"Em biết anh lo cho em, nhưng đừng làm khó bản thân quá. Em sẽ ăn mà, ngoan nào, em ăn ngay đây. Đừng cau mày nữa, anh mà nghiêm túc nhìn không đẹp trai chút nào đâu."
Vào thời điểm này, Vương Sở Khâm tất nhiên chẳng bận tâm đến chuyện mình có đẹp trai hay không, nhưng nghe lời cô nói, anh vẫn giãn mày, nở một nụ cười dịu dàng. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, cảm nhận nhiệt độ trên người Tôn Dĩnh Sa, lòng anh cũng dần dịu lại, an yên hơn nhiều.
"Thật sự là vất vả cho em rồi, Đô Đô. Anh vẫn luôn cảm thấy em còn như một đứa trẻ, vậy mà giờ đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi."
Tôn Dĩnh Sa cong môi, đáp lại với chút trêu chọc,
"Em vẫn là trẻ con mà, dù đã hơn ba mươi tuổi rồi cũng thế thôi. Nhưng khen khéo cũng không đến mức như anh đâu nhé."
Vương Sở Khâm lập tức phản bác, giọng điệu pha chút nũng nịu,
"Không phải đâu, với anh thì Bánh Đậu nhỏ nhà mình mãi mãi là em bé 18 tuổi!"
———
【Bình luận trực tiếp】
[Nhìn hai người ôm nhau mà tôi khóc mất. Ai mà ngờ được có ngày tôi lại được thấy họ ôm nhau thế này. Nhớ lại những năm trước khi phải tránh né mọi ánh mắt dò xét]
[Anh chị à, biệt danh của hai người nhiều quá đi, nghe mà tôi cười không khép được miệng rồi đây]
[Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, hai người thật sự là muốn hái luôn trái tim tôi à...]
[Hai người cứ ngồi yên đó, để tôi đi tiêm hai mũi insulin đã rồi quay lại tiếp tục xem]
[Cái gì cơ?? "Em vẫn là em bé mà, Bánh Đậu nhỏ mãi mãi 18 tuổi" — đây là Vương Sở Khâm nói thật á?]
[Sao có thể ngọt đến mức này được? Trời đất ơi, tôi phải tự tát mình một cái cho tỉnh. Tôi thật sự nghi ngờ không biết đây có phải là mơ không. Có một ngày tôi lại được chứng kiến cảnh này, tôi chỉ sợ mở mắt ra lại thấy họ quay về thời xa lạ của những năm trước]
[Bánh Đậu nhỏ... nhà mình... mãi mãi... 18 tuổi... Bánh Đậu nhỏ... nhà mình... mãi mãi... 18 tuổi. Đọc đi đọc lại câu này mà tôi muốn tan chảy luôn]
[Kịch bản chương trình này có phải lấy nhầm kịch bản phim ngôn tình thay vì kịch bản về nuôi dạy con đúng không?]
[Hai người mau ăn đi, cả bàn toàn món tôi thích, có thể cho tôi ăn chung với được không?]
———
Ăn trưa xong, Tôn Dĩnh Sa lại được Vương Sở Khâm ôm vào lòng, tiện thể đút thêm vài miếng trái cây cho cô. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Trước khi đi đón Noãn Noãn, hai người hiếm hoi có được chút thời gian dành riêng tư. Chính xác hơn, phải gọi là thế giới của hai người rưỡi.
Hai người tựa vào nhau trên sofa, mở máy chiếu lên xem phim. Trong những ngày mưa thế này, cuộn tròn trên sofa xem phim thật là một loại hưởng thụ, dễ chịu vô cùng. Được Vương Sở Khâm ôm trong lòng, gối đầu lên ngực anh, lại càng thoải mái hơn. Vừa xem phim, họ vừa trò chuyện vu vơ, lúc thì nhéo má Tôn Dĩnh Sa, lúc thì nghịch tay Vương Sở Khâm, lâu lâu, họ lại hôn nhau một cái. Cả hai đều rất thích ở gần nhau và thể hiện tình yêu qua những hành động nhỏ. Tôn Dĩnh Sa đặc biệt thích mùi hương trên người Vương Sở Khâm, nhưng nếu hỏi đó là mùi gì thì cô không thể nói rõ. Có lẽ là mùi sữa tắm, cũng có thể là mùi nước xả vải, một hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cô không thể cưỡng lại việc muốn dựa vào. Thích từ khi mười mấy tuổi và đến giờ vẫn rất thích.
"Đô Đô, em có thèm ăn món gì không? Gì cũng được, chiều nay anh đi đón con về tiện mua luôn."
"Để em nghĩ đã... À, hạt dẻ nướng ở cổng Tiên Nông Đàn, lâu rồi em chưa ăn. Anh xem thử có không thì mua về nhé. Còn cả sơn trà tẩm đường nữa, em muốn ăn cái gì chua chua. Mua nhiều một chút, Noãn Noãn cũng thích ăn."
"Được, hạt dẻ và sơn trà. Còn gì nữa không? Nghĩ ra gì cứ nói."
"Mấy cái đó cũng được, nhưng miệng em nhạt nhẽo quá, chỉ thèm ăn món đậm đà thôi. Hay là tối nay anh gọi tôm hùm đất đi... à mà thôi quên đi... anh với Noãn Noãn đều không ăn được..."
"Thì sao đâu? Em muốn ăn thì cứ gọi, hai bố con anh ăn món khác."
"Chồng em đúng là tuyệt nhất, lại đây, em hôn cái nào."
"Tối ăn xong tôm hùm đất mà hôn anh là phải đánh răng đấy nhé."
"Rồi rồi, em biết mà. Đang quay mà cũng không tha à."
"Không quay thì anh cũng thế thôi. Nào nào, tranh thủ trước khi em ăn tôm hùm đất anh hôn thêm vài cái."
"Vương Sở Khâm, anh đúng là đồ vô lại mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top