Tập ba - 03
Noãn Noãn tự ngồi trong ghế ăn của bé, đang ăn bánh trôi. Tôn Dĩnh Sa thì không thích ăn bánh trôi, nhân lúc Noãn Noãn ăn, Vương Sở Khâm vào bếp làm bữa sáng cho hai người họ – sandwich trứng chiên với thịt xông khói, kèm thêm một ly nước cam ép.
Thấy Noãn Noãn ăn gần xong, Vương Sở Khâm ngồi xuống đối diện trò chuyện với con. Noãn Noãn nói chuyện rất nhanh, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì vốn từ của bé khá phong phú, phần lớn là nhờ cả nhà cực kỳ thích khơi gợi bé nói chuyện. Hễ có chuyện gì là cả nhà lại trò chuyện với bé, nói nhiều nghe nhiều nên khả năng ngôn ngữ phát triển rất nhanh.
Bản thân cô bé cũng cực kỳ thích trò chuyện cùng bố mẹ. Chỉ cần thấy Vương Sở Khâm ngồi xuống, Noãn Noãn liền hiểu ngay là bố chuẩn bị nói chuyện với mình, lập tức đặt thìa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, đong đưa chân chờ đợi đầy háo hức.
"Lúc nãy sao lại nghĩ đến việc xem ảnh vậy, Noãn? Dậy rồi sao không vào gọi bố mẹ?"
"Bởi vì..., con qua phòng baba và mama thấy baba và mama vẫn đang ngủ, nên con không muốn đánh thức hai người. Xem ảnh... xem ảnh là vì con muốn xem, cũng muốn hồi tưởng chút về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mình mà!"
"Con mới chỉ bằng cái bánh bao thôi mà đã biết hồi tưởng rồi cơ à, nhưng mà Noãn Noãn nhà mình đúng là ngoan thật. Lần sau nếu dậy sớm mà muốn tìm bố mẹ, thì cứ gọi bố dậy nhé. Cố gắng đừng gọi mẹ, để mẹ ngủ thêm một lát, được không?"
"Con biết rồi mà, vì mama là bảo bối lớn của nhà mình, còn con là bảo bối nhỏ, nên con sẽ cùng baba chăm sóc mama"
"Đúng nhưng chưa đủ. Nhà mình là mọi người cùng chăm sóc lẫn nhau. Con với bố chăm sóc mẹ, mẹ với bố cũng chăm sóc con. Tất nhiên, bố cũng cần được con và mẹ chăm sóc nữa. Sau này có thêm em trai hay em gái, cả nhà mình cũng sẽ cùng chăm sóc em. Đợi em lớn rồi em cũng sẽ chăm sóc lại chúng ta."
Hàng loạt từ "chăm sóc" khiến Noãn Noãn rối cả lên, cô bé đếm đếm trên tay mãi mà chẳng thông, cuối cùng đành bỏ cuộc, tự mở ra một chủ đề mới. Bàn tay nhỏ ôm lấy bụng mình.
"Baba ơi, con vừa nãy xem ảnh, có thấy một bức ảnh mama có cái bụng tròn tròn. Mama bụng tròn lúc đó là vì sao thế ạ?"
Cô bé vừa nói vừa làm động tác minh hoạ, nhưng Noãn Noãn vẫn sợ Vương Sở Khâm không hiểu, liền vội nhảy khỏi ghế, chạy tới tủ để album ảnh, định lấy cuốn album ra. Nhưng mà album hơi nặng, Noãn Noãn cố gắng hết sức cũng chỉ kéo được một góc ra ngoài.
"Chính là cuốn này, baba ơi. Lần trước con xem với bà nội, bà nội bảo lúc này con đã nằm trong bụng mama rồi. Vậy con nằm trong bụng mama làm bụng mama căng to thế này, mama có thấy khó chịu không ạ? Như con ăn nhiều làm bụng căng lên, con sẽ thấy khó chịu lắm!"
Vương Sở Khâm đi tới bên cạnh Noãn Noãn, hai bố con ngồi xổm xuống cạnh nhau. Góc cuốn album bị kéo ra đúng là bức ảnh anh và Tôn Dĩnh Sa lúc mang thai đi chụp cùng nhau.
———
【Bình luận trực tiếp】
[Đến giờ tôi vẫn không thể tin được Vương Sở Khâm lại giỏi nấu ăn đến vậy]
[Cơm làm ra ngon hơn tôi làm gấp mấy lần, cái động tác lật trứng chiên đó cả đời tôi cũng không học nổi]
[Thầy Khâm ơi, thầy đi thi MasterChef luôn đi. Ngon hay không tôi không biết, nhưng dáng vẻ lúc nấu ăn của thầy đúng là đẹp trai xuất sắc]
[Noãn Noãn ăn uống trông ngon lành quá, làm tôi cũng muốn ăn bánh trôi. Giờ tôi phải order liền mới được]
[Mỗi lần đến tiết "giáo dục gia đình" của thầy Khâm là tôi lại cảm thấy ấm lòng. Thầy giỏi thật đấy, thật sự biết cách dạy con]
[Sa Sa, Sở Khâm à, hai người thực sự đã nuôi dạy Noãn Noãn rất tốt]
[Xem mấy tập rồi, tôi càng ngày càng muốn bắt cóc Noãn Noãn về nuôi]
[Con gái ngoan hiểu chuyện, đáng yêu thế này, không thể nào tặng tôi được sao?]
[Nhà nước đang khuyến khích sinh con mà, tôi chỉ cần đứa bé này thôi được không]
[Nói nghe nè thầy Khâm, anh đừng keo kiệt thế được không. Cái bộ ảnh cưới tôi còn chưa được xem, giờ lại đến ảnh bầu]
[Ra điều kiện đi thầy Khâm, thế nào mớ cho tôi xem được đây?]
[Này thầy Khâm, thầy làm gì vậy? Noãn Noãn vừa lôi ra, thầy lại cất vào]
[Đừng để tôi quậy nha, ai hiểu cái cảm giác cao lương mỹ vị bày ra trước mặt mà mãi không với tới không?]
———
Phỏng vấn riêng Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm: Những bức ảnh kiểu này, trước khi kết hôn ngoại trừ hồi nhỏ và khi chụp cho tạp chí ra, tôi cơ bản chẳng mấy khi chụp bao giờ. Tôi với Sa Sa đều không thích chụp ảnh, nhưng từ sau khi kết hôn, cả hai chúng tôi đều bắt đầu thích chụp hơn. Cũng không hẳn là sở thích gì đâu, mà chỉ là cảm thấy, những khoảnh khắc hạnh phúc thì nên được lưu giữ lại.
Vương Sở Khâm: Tôi và Sa Sa đều đặc biệt thích bộ ảnh cưới của mình. Sau đó, tôi còn năn nỉ vợ chụp thêm một bộ khác nữa. Rồi trong lễ cưới, chúng tôi cũng thuê cả nhiếp ảnh gia theo sát toàn bộ buổi lễ rồi làm thành album ảnh. Đến lúc Sa Sa mang thai Noãn Noãn, tôi nghĩ, tại sao không lưu giữ lại khoảnh khắc này bằng một bộ ảnh bầu nhỉ, vì nhìn vợ tôi khi đó, tôi thấy cô ấy thật đẹp. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nghe có vẻ hơi sến đúng không (cười), nhưng đúng là như vậy. Nên tôi muốn ghi lại tất cả những hạnh phúc trong cuộc đời mình, lưu giữ lại từng nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của Sa Sa mãi mãi.
PD: Vậy khi có em bé thứ hai, hai bạn cũng sẽ chụp thêm một bộ ảnh nữa chứ?
Vương Sở Khâm: Chắc chắn rồi, lần này sẽ dẫn cả Noãn Noãn đi cùng luôn.
Phỏng vấn kết thúc
———
【Bình luận trực tiếp】
[Ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này... Vương Sở Khâm, anh nói những lời này là muốn tiễn tôi lên đường luôn sao?]
[Được rồi được rồi, bộ ảnh cưới mà hai người đặc biệt thích, tôi cũng thích. Vậy nên, có thể nào cho chúng tôi xem một chút được không?]
[Bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn ngọt như hồi mới yêu nhau, làm ơn chỉ giáo tôi cách duy trì tình yêu lâu bền đi!!]
[Ảnh cưới này, ảnh đám cưới này, ảnh bầu này, rồi cả ảnh đời thường nữa trời ơi, có thể cho tôi xem một chút được không??? Tôi thề nếu xem xong tôi sẽ trở thành người lạc quan nhất thế giới!!]
[Tôi không tham lam đâu, mỗi album cho tôi xem hai, ba tấm cũng được, không thì một tấm thôi cũng được]
[Mẹ nó chứ, không chịu nổi nữa rồi, sao Shatou có thể ngọt ngào thế này!! Đấm một phát nổ tung cả trái đất cho xong!! Đồ ngọt ngào chết người, bánh trôi của bà, dưa lưới của em gái, bắp cải của ông nội, đùi gà của bác cả, nho của dì ba, bánh bao của chị họ, cà rốt của ông ngoại, hạt điều của bà nội... Aaaaaa, giết hết giết hết!! Thượng cẳng tay! Hạ cẳng chân! Tả đấm! Hữu đấm! Quét chân! Xoay người đá! Đây là chim sẻ xoay người! Đây là lốc xoáy phá tan bãi đỗ xe! Đây là linh dương đá hậu! Đây là dê núi nhảy cao!]
[Hôm nay tôi quỳ xuống đây xem còn ai dám nghi ngờ hôn nhân của Sa Sa với Vương Sở Khâm!!!]
[Trời má, đừng coi đây chỉ là một bộ ảnh cưới của Sở Khâm và Dĩnh Sa. Gộp lại nó có thể bùng nổ ra năng lượng khủng khiếp đó!! Arthur ngồi xuống đi, đây đúng là một cú bất ngờ siêu to khổng lồ rồ]
[Vương Sở Khâm, lời anh nói đến mức này rồi, nếu còn không chịu cho tôi xem ảnh thì không ổn đâu!!]
———
"Hai bố con xem gì mà lại ngồi xổm dưới đất thế?"
Tôn Dĩnh Sa rửa mặt xong đi ra, nhìn quanh chẳng thấy bóng người nào, cứ tưởng Vương Sở Khâm dắt Noãn Noãn ra ngoài rồi. Ai ngờ đi đến phòng khách lại thấy hai bố con ngồi xổm một chỗ, trông chẳng khác nào hai con thỏ lớn.
Đi tới gần nhìn thử, hóa ra hai người đang xem album ảnh. Xem album ảnh vốn là hoạt động cố định của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Cứ cách một thời gian, hai người lại mang ra lật từng trang, hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đã qua, thỉnh thoảng còn thêm vào những khoảnh khắc mới đáng nhớ.
"Hai người này đúng là... muốn xem thì mang ra ghế sofa ngồi xem, ngồi xổm ở đây làm gì. Mau mau mau, mang qua đó, cả nhà mình cùng xem."
Lệnh của lãnh đạo đã ban ra, Vương Sở Khâm và Noãn Noãn lập tức chấp hành, mỗi người ôm một chồng album đặt lên bàn trà, Tôn Dĩnh Sa cũng bưng đĩa sandwich và nước cam mà Vương Sở Khâm chuẩn bị sẵn trên bàn ăn qua. Vừa ăn vừa xem.
Cuốn album đầu tiên là bộ ảnh cưới, bìa ngoài là một bức ảnh silhouette trên bãi biển lúc hoàng hôn, Tôn Dĩnh Sa trong bộ váy cưới dài thướt tha, nắm chặt tay Vương Sở Khâm chạy trên cát. Phía dưới bức ảnh là dòng chữ S&W được in nổi ánh vàng.
Noãn Noãn là người hào hứng nhất, vừa cầm lên đã lập tức mở ra xem. Vì trước đó đã xem không biết bao nhiêu lần nên cô bé lật rất nhanh. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vừa ăn sandwich, vừa uống nước cam, nhìn Noãn Noãn lật album cho đến khi cô bé lật hết cuốn, sau đó liền cảm thán.
"Baba và mama đẹp quá đi!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào ánh mắt của Noãn Noãn, bảo cô bé chọn ra một tấm mà cô bé thích nhất để lấy nét quay cận cảnh.
"Tại sao mama lại muốn biết ạ?"
"Mẹ muốn biết Noãn Noãn thích tấm ảnh nào nhất được không? Tiểu bảo bối, con chọn đi, chọn xong nhớ nói cho bố mẹ vì sao lại chọn bức đó nha."
————
【Bình luận trực tiếp】
[Ngay cái bìa thôi mà tôi đã muốn lịm rồi]
[Mới chỉ một tấm silhouette này thôi đã đẹp đến phát cuồng, không dám tưởng tượng bên trong còn đẹp đến mức nào nữa]
[Vương Sở Khâm ơi, anh yêu vợ đến mức tên cũng phải để trước tên mình luôn cơ đấy!]
[Nhìn chừng này album là tôi đoán có cả tá cuốn như thế rồi. Album đã nhiều như vậy, tôi không dám nghĩ file gốc còn bao nhiêu tấm nữa. Shatou, hai người có thể gửi cho tôi folder chứa file gốc được không? Có folder đó tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc cả đời!]
[Noãn Noãn ơi, con lật nhanh quá, cô chẳng kịp xem gì hết]
[Cô biết Noãn Noãn đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng cô chưa được xem lần nào luôn á. Cho cô xem một chút đi]
[Bố mẹ con đẹp quá!! Rốt cuộc là đẹp kiểu gì? Mở lại album ra cho cô xem thực lực nào]
[Tôn Dĩnh Sa, chị tuyệt vời quá]
[Huhu Sa Sa thật tốt bụng, có một tấm còn hơn không có]
[Ủa gì vậy, sao lại có thứ mà tôi — fan cứng — lại không được xem? Hai người đăng nhiều nhiều lên đi, bài dài tôi cũng lo được hết]
[Chụp ảnh màn hình chuẩn bị]
[Còn đợi gì nữa mà không chụp đi?]
[Hot search tới rồi đâyy]
———
Để chọn được bức ảnh đẹp nhất, Noãn Noãn lại lật từ đầu đến cuối cuốn album thêm một lần nữa. Cô bé gãi đầu, rồi lại nghịch tay, hết nhìn bên này lại ngắm bên kia, trông vô cùng phân vân vì bức nào cũng rất đẹp. Cô bé suy nghĩ mãi cho đến khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ăn xong bữa sáng mới quyết định được.
"Mama ơi, con chọn xong rồi ạ"
"Ừm, vậy Noãn Noãn mở bức ảnh con chọn ra đi, rồi nói với bố mẹ vì sao con thích tấm này được không."
"Được ạ"
Tấm ảnh mà Noãn Noãn chọn có khung cảnh nền là đồng cỏ xanh mướt giữa núi rừng bao la, phía sau là bầu trời và những dãy núi trập trùng. Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc váy cưới đuôi cá đơn giản không dây, trên đầu đội vòng hoa hồng trắng, tay ôm bó hoa tulip trắng tinh khôi. Vương Sở Khâm diện sơ mi trắng và quần tây đen, không thắt cà vạt, trên ngực cài một bông hồng trắng. Hai người nắm chặt tay nhau, cùng chạy về phía máy ảnh. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào ống kính cười rạng rỡ, còn Vương Sở Khâm thì nhìn cô cười trìu mến.
"Noãn Noãn chọn hay lắm, bố cũng rất thích bức này."
Vương Sở Khâm hài lòng giơ ngón tay cái khen con gái.
"Thế Noãn Noãn nói thử xem, vì sao con thích tấm này nào?"
Việc đưa ra nhận xét kiểu hơi hướng nghệ thuật thế này rõ ràng là thử thách với cô bé bốn tuổi. Khuôn mặt Noãn Noãn nhăn lại như một viên bánh trôi vừa bị ăn mất, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi ấp úng mở lời với vẻ hơi thiếu tự tin
"Ừm... vì con thấy baba và mama trong tấm này cười là đẹp nhất, tất nhiên các tấm khác cũng cười rất đẹp, nhưng tấm này là... là tự nhiên nhất! Đúng rồi! Tự nhiên nhất!"
Nguồn cảm hứng bỗng chốc bùng lên, Noãn Noãn hào hứng tiếp lời, đôi mắt sáng rỡ
"Mỗi lần mình đi chụp hình đều có các cô chú nhiếp ảnh dạy mình tạo dáng đúng không ạ? Mà tạo dáng theo kiểu người khác bảo thì không giống với những gì chúng ta muốn làm. Nhưng bức ảnh này lại không giống vậy, trông như baba và mama là chính baba và mama vậy á!"
Nói xong câu dài ngoằng đó, Noãn Noãn cảm thấy tự hào với phần nhận xét của mình đến mức phải tự vỗ tay khen ngợi, dĩ nhiên cô bé cũng thật sự làm vậy.
"Giỏi quá, Noãn Noãn nói hay lắm."
Không những hay mà còn rất đúng. Tôn Dĩnh Sa nhớ khi chụp bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia bảo hai người nắm tay rồi cùng chạy về phía trước. Cả hai cứ chạy rồi lại bật cười, chụp mãi mà tấm nào cũng bị méo mặt vì cười nhiều quá. Đến khi cố nhịn cười thì lại trông không tự nhiên chút nào. Trong điện thoại của cô vẫn còn đoạn clip hậu trường quay cảnh hai người cười đến mức không chạy nổi. Cuối cùng, bức ảnh này là một khoảnh khắc ngẫu hứng vô cùng tự nhiên, đẹp hơn hẳn những bức ảnh tạo dáng khác. Đây cũng là bức ảnh cưới được treo trong phòng ngủ của hai người.
Ngày hôm ấy, gió núi thổi vi vu. Bàn tay cô và Vương Sở Khâm siết chặt lấy nhau. Lần chạy cuối cùng, anh bất ngờ hét lớn bên tai cô,
"Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em"
Âm thanh bị gió cuốn đi nghe như mơ hồ không chân thực, nhưng tình yêu của anh dành cho cô thì chân thật hơn bất cứ điều gì.
Đội ngũ nhiếp ảnh gia và stylist đứng bên cạnh nhìn hai người mỉm cười, khoảnh khắc ấy chẳng còn khái niệm ai ngại ngùng hay ai nhút nhát nữa, trong mắt họ chỉ có đối phương.
Trong tâm trí, Tôn Dĩnh Sa bất giác nhớ lại câu trả lời của mình khi ấy.
"Em cũng yêu anh, Vương Sở Khâm. Em yêu anh, rất rất rất nhiều!"
——————————
Vẫn còn chục chương nữa lận mà tui hơi lười nên mí bà đọc đỡ đỡ đợi tui dịch tiếp nha. Tại tui cũng vừa đọc vừa dịch, mà chương nào tác giả cũng viết gần 3000 từ, nên tui phải vận động hết neuron thần kinh để suy nghĩ câu từ cho nó mượt mượt nên lúc edit bị lâu ấy 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top