Tập ba - 02

"Hihihi, có thấy tớ không? Tớ là Vương Noãn Noãn đây~"

Noãn Noãn, đang dán một miếng hạ sốt trên trán, dựa sát vào ống kính, đôi mắt long lanh như trái nho giống mẹ, tóc tai bù xù. Trong nhà yên ắng vì bố mẹ còn đang ngủ. Là người tỉnh dậy trước, Noãn Noãn bật chiếc đèn bàn nhỏ và tự mình chơi đùa với ống kính.

Nghịch ngợm với ống kính một lúc, rồi chơi đồ hàng với búp bê, sau đó lại leo lên giường làm vài động tác thể dục không mấy chuẩn chỉ. Chơi chán, cô bé lăn một vòng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Noãn Noãn đi một vòng quanh phòng khách, lại đi một vòng ra ban công, rồi một vòng vào bếp. Cuối cùng, cô bé đứng trước cửa phòng ngủ của bố mẹ, rón rén mở hé cửa, thò đầu nhỏ vào nhìn. Bố đang ôm mẹ ngủ say, cô bé lại nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa quay người đi về phòng khách vừa lẩm bẩm nhỏ xíu.

"Để baba với mama ngủ thêm chút nha~"

Sáng ra ở nhà đi "home walk" khắp nơi, chơi chán đến phát chán, Noãn Noãn đi tới giữa phòng khách, ngồi xuống trước một chiếc tủ nhỏ đặc biệt đặt cạnh bàn trà. Cô bé mở cánh cửa tủ, bên trong là cả một đống album ảnh.

Ngồi nhìn vào ống kính ngây ra vài phút, Noãn Noãn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Đôi tay nhỏ bé bắt đầu lục lọi những cuốn album trong tủ, có vài cuốn hơi nặng, cô bé không nhấc lên được, chỉ có thể đành chọn mấy cuốn nhẹ hơn ở trên cùng. Những cuốn album này được xếp theo thứ tự.

Từ dưới lên là album ảnh cưới của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Tiếp theo là album đầy tháng của Noãn Noãn, tiếp đến là ảnh chụp lúc tròn 100 ngày tuổi. Từ khi Noãn Noãn tròn 1 tuổi, mỗi năm vào sinh nhật cô bé, cả nhà sẽ chụp một bộ ảnh gia đình để lưu giữ, đặt gọn trong tủ. Cho đến giờ đã có bốn cuốn, sắp phải đổi sang tủ lớn hơn rồi. Ngoài những bộ ảnh studio, còn có rất nhiều album nhỏ hơn ghi lại khoảnh khắc đời thường — những khoảnh khắc cả gia đình đi chơi, đi du lịch, hoặc cùng nhau tham gia các hoạt động.

Noãn Noãn chọn được vài cuốn mà mình có thể nhấc được lên, hào hứng nghĩ ra ý tưởng khoe với ống kính những bức ảnh trong album và làm thuyết minh viên.

Cô bé ngẫu nhiên chọn một cuốn, giơ lên trước ống kính

"Cuốn này toàn là ảnh tớ chụp với baba và mama thôi. Các cậu có muốn xem không?"

———
Bình luận trực tiếp

[Vừa mở chương trình đã gặp ngay cô con gái nhỏ đáng yêu trên mạng của tôi, Vương Noãn Noãn, hạnh phúc không cần phải nói nhiều]

[Noãn Noãn ngoan quá trời, sáng dậy không khóc không làm loạn, tự chơi một mình luôn]

[Trong căn nhà đầy búp bê này, đáng yêu nhất vẫn là Noãn Noãn]

[Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm, hai người cứ ngủ cho ngon đi, để tôi chăm Noãn Noãn cho. Tôi không cần ngủ cũng được]

[Đúng là bé ngoan, dậy sớm tự chơi mà không quấy rầy bố mẹ]

[Cảnh quay từ góc nhìn của Noãn Noãn, dẫn mọi người khám phá khu du lịch gia đình nhà Shatou]

[Trời ơi, cả đời này không ngờ có ngày được thấy Shatou ôm nhau ngủ. Đời này đáng giá rồi]

[Cái gì đây? Là Shatou đang mơ hay tôi đang mơ?]

[Shatou ngủ trông cũng đáng yêu quáaaaa]

[Noãn Noãn ơi mở cửa ra, tớ là bé gà con dễ thương đây, mau bế tớ vào nhà đi nào~]

[Cái tủ này tôi để ý lâu rồi, đẹp thế không biết bên trong có gì, ai ngờ lại là album ảnh]

[Noãn Noãn ơi, cô cho con kẹo nè, con có thể cho cô xem hết ảnh trong đó không? Cô lạy con đấy]

[Aaaaaaaa ảnh cưới. Noãn Noãn cho cô xem một chút đi mà]

[Noãn Noãn ơi, cô quỳ xuống luôn rồi, cho cô xem với]

———
"Để tớ cho các cậu xem ảnh nhé, có được không?"

Nói xong, Noãn Noãn ghé sát vào ống kính, mở album ra. Trang đầu tiên là một bức ảnh gia đình chụp trước lâu đài ở Disneyland Hong Kong. Noãn Noãn mặc váy công chúa bồng bềnh, trên đầu đeo băng đô StellaLou, được Vương Sở Khâm bế trên tay, Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh. Vương Sở Khâm đeo băng đô của Nick, còn Tôn Dĩnh Sa là Judy. Cả gia đình ba người cùng giơ ngón tay cái cười rạng rỡ.

"Bức này chụp năm ngoái, khi baba và mama đưa tớ đi Disneyland đấy. Tớ thích đi công viên cùng với baba và mama lắm. Baba nói chỉ cần tớ ngoan ngoãn thì baba và mama sẽ thường xuyên đưa tớ đi chơi!"

Nói rồi, Noãn Noãn đặt album xuống, chạy nhanh về phòng, lấy chiếc bờm StellaLou trong ảnh đội lên đầu. Sau đó, cô bé mới hài lòng ngồi xuống, tiếp tục thuyết minh.

Lật sang trang thứ hai, bức ảnh là cảnh Tôn Dĩnh Sa nắm tay Noãn Noãn. Hai mẹ con mỗi người cầm một quả bóng bay, Tôn Dĩnh Sa cầm quả bóng hình Winnie the Pooh, còn Noãn Noãn là quả bóng Mickey. Hai người đang đi dưới ánh chiều tà, nắng vàng dịu nhẹ bao chùm lên hai mẹ con, qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy.

"Bức này... ừm... bức này do baba chụp. Baba hay chụp ảnh cho tớ với mama. Mà tớ thấy baba chụp mama nhiều hơn chụp tớ. Baba nói baba không thích chụp hình, nhưng lại rất thích chụp mama. Baba chụp tớ và mama đều đẹp lắm luôn."

———
Bình luận trực tiếp

[Mới xem được hai tấm mà tôi không chịu nổi rồi...]

[Nick và Judy nhà tôi sao đáng yêu quá vậy]

[Bao năm rồi, tôi vẫn chỉ ship Nick và Judy thôi]

[Có thể mở thêm bản premium không, tôi muốn nghe cả nhà kể hết tất cả các bức ảnh trong cái tủ kia!!!]

[Noãn Noãn nhớ giỏi ghê luôn, nhớ được cả câu chuyện của từng bức ảnh]

[Vừa xem vừa khóc, tôi chịu không nổi nữa. Hạnh phúc quá, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ơiiii]

[Tôi luôn biết ở nơi tôi không nhìn thấy, họ vẫn luôn hạnh phúc. Nhưng không ngờ còn hạnh phúc hơn cả tưởng tượng của tôi]

[Gia đình này sống động quá đi! Không như mấy tấm ảnh lạnh lẽo trên mạng, đây mới là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thật sự]

[Vương Sở Khâm ơi, có thể đăng ảnh gốc được không? Anh chụp đẹp quá, thật sự rất thích bộ ảnh này!]

[Aaa! Thầy Khâm, đến cả Noãn Noãn cũng biết bố thích chụp ảnh mẹ nữa kìa]

[Danh ngôn lưu truyền: Tôi không thích chụp ảnh, trừ khi...]

———
Lật sang trang một trang khác, trong ảnh là Noãn Noãn mặc bộ đồng phục nhỏ xíu, đeo chiếc cặp sách to đùng, đứng trước cổng trường mẫu giáo khóc nhè. Vương Sở Khâm ngồi xổm đối diện, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé.

Thấy bức ảnh này, Noãn Noãn hơi xấu hổ, lấy tay che phần ảnh của mình lại.

"Lúc đó tớ đi mẫu giáo, tớ nhớ baba và mama lắm. Baba và mama đã ở bên tớ mấy ngày rồi mà tớ vẫn muốn khóc. Baba bảo tớ không được khóc nữa, phải dũng cảm lên. Nhưung mà, nói nhỏ cho các cậu nghe nha, mama kể với tớ là, sau khi đưa tớ vào trường, baba về nhà cũng khóc đó. Baba rất, rất yêu tớ, baba cũng không nỡ xa tớ~"

Trong quyển album đầu tiên toàn là những kỷ niệm nho nhỏ của Noãn Noãn với bố mẹ. Phần lớn là ảnh cả gia đình ba người cùng nhau đi chơi, làm bánh, thổi bong bóng, tham gia hoạt động ở trường mẫu giáo, hay khi Noãn Noãn đến nhà thi đấu xem bố mẹ đánh bóng. Noãn Noãn lật từng trang, kể lại từng tấm ảnh mà cô bé nhớ được, thỉnh thoảng ngó về phía phòng bố mẹ nhưng bên trong vẫn im lìm, thế là cô bé lại rút thêm một quyển khác ra kể tiếp.

Mở cuốn thứ hai ra, cô bé cười rạng rỡ

"Cuốn này toàn là ảnh hồi bé xíu của tớ nè~"

Trang đầu tiên là một bức ảnh chụp trong bệnh viện. Noãn Noãn mới sinh nằm trong xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh, Tôn Dĩnh Sa tựa vào giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, nhìn vợ và con mà cười hạnh phúc. Hai ông bà nội ngoại cũng đứng quanh xe, ai nấy đều hạnh phúc rạng ngời.

"Để tớ kể cho các cậu nghe nha, hehe. Baba và mama nói tớ là món quà tuyệt vời nhất mà baba và mama từng nhận được. Ông bà nội, ông bà ngoại cũng bảo tớ là công chúa nhỏ quý giá nhất của cả nhà. Nhưng mama còn nói, ở nhà mình có thể làm công chúa, lớn lên rồi phải làm nữ hoàng của chính mình. Vậy tớ lớn rồi sẽ biến thành Elsa à?"

———
Bình luận trực tiếp

[Những câu chuyện của Noãn Noãn, dù ngôn từ giản dị, nhưng khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc của gia đình họ tăng lên gấp bội.]

[Đây là thiên đường đúng không?]

[Ai đó mở cho Noãn Noãn chuyên mục "Noãn Noãn kể chuyện" đi, bé kể hay đến nỗi tôi khóc hết cả hai gói khăn giấy rồi]

[Trời ơi, đây không phải nhà ở nữa mà là lâu đài tình yêu luôn rồi.]

[Tất cả mấy tấm ảnh này tôi đều thích hết.]

[Ai hiểu được cảnh tôi ngồi chụp màn hình từng tấm đến mức tay sắp chuột rút...]

[Tấm hình chụp ở Disney đã trở thành hình nền của tôi rồi. Cầu xin thầy Sở Khâm và cô Dĩnh Sa cho xin ảnh gốc HD đi mà, chụp đẹp thế này tôi thực sự muốn lưu trọn bộ ảnh.]

[Noãn Noãn tiếp tục kể đi mà, đừng để bố mẹ dậy sớm quá. Hai người cứ ngủ thêm chút nữa đi, ít nhất là ngủ đến khi Noãn Noãn kể xong mấy tấm ảnh cưới của hai người rồi hẵng dậy cũng được...]

———
"Bức này... là baba lần đầu tiên tắm cho tớ. Các cậu đừng nhìn nha, lúc đó tớ chỉ là một em bé nhỏ xíu thôi. Mama kể với tớ về bức ảnh này rồi. Mama nói baba lúc đó sợ lắm, sợ không biết tắm cho tớ sao cho đúng. Bà nội và bà ngoại đứng bên cạnh hướng dẫn, mà baba loay hoay mãi vẫn không được. Mama còn bảo baba chăm tớ không giỏi bằng đánh bóng, nhưng tớ thấy bây giờ baba chơi với tớ giỏi lắm rồi."

Bàn tay nhỏ của Noãn Noãn giơ album lên, giơ mỏi lại đặt xuống nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục giơ lên. Trong ảnh là Noãn Noãn quấn khăn tắm nhỏ, đầu được Vương Sở Khâm đỡ, đặt vào chậu nước, gương mặt Vương Sở Khâm lẫn động tác đều vô cùng căng thẳng, trong khi bà nội với bà ngoại đứng bên chỉ dẫn. Duy chỉ có Noãn Noãn nằm trong nước nóng là trông thảnh thơi nhất.

Tấm tiếp theo là hình Noãn Noãn đang ngậm núm ti giả, được Tôn Dĩnh Sa ôm vào lòng, uống sữa say mê. Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của con gái. Tay chân của Noãn Noãn trắng muốt như mấy khúc ngó sen đáng yêu.

Nhìn mấy bức ảnh hồi bé tí của mình, Noãn Noãn cũng thấy vui, lật từng trang rất nhanh. Đa phần là ảnh chụp sinh hoạt hàng ngày: Noãn Noãn cười, Noãn Noãn khóc, Noãn Noãn được Dĩnh Sa ôm, Noãn Noãn được Sở Khâm bế, lúc Noãn Noãn đang tắm, lúc đang bú sữa... Lật được nửa quyển thì Noãn Noãn quên luôn việc thuyết minh, ôm album tự mình xem, vừa xem vừa cười khúc khích. Thành ra lúc Sở Khâm đi tới phía sau cũng không hề phát hiện, mãi đến khi album trên tay bị rút mất mới ngớ người ra.

"Con làm gì đấy Noãn, dậy rồi sao không gọi bố mẹ, ngồi đây xem ảnh, bệnh vừa khỏi mà ngồi dưới sàn không sợ lạnh à?"

———
Bình luận trực tiếp

[Noãn Noãn là ân nhân của tôi. Không có Noãn Noãn, cả đời này tôi chắc không bao giờ được thấy những bức ảnh này]

[Xem xong chương trình này, tôi sẽ cho cả thế giới thấy mặt tôi vui vẻ đến mức nào luôn]

[Noãn Noãn đáng yêu quá đi mất, bé xíu mà đã dễ thương thế này. Hồi nhỏ tôi sinh ra còn nhăn nheo, lớn tới giờ vẫn chưa dãn ra, khóc luôn rồi...]

[Thầy Khâm, cô Sa, hóa ra hai người chăm em bé là như vậy. Hai người không biết chứ những cảnh tượng này tôi đã từng tưởng tượng trong giấc mơ hàng nghìn lần.]

[Tôi đoán tám phần mấy bức ảnh này là do thầy Khâm chụp]

[Noãn Noãn nói đúng quá, bố chụp cả Noãn Noãn lẫn mẹ đều rất đẹp, như chứa đựng cả hơi ấm trong đó]

[Xem xong show này mà nút chụp màn hình điện thoại tôi sắp liệt luôn rồi]

[Ảnh nào cũng đáng để lưu giữ cả]

[Noãn Noãn, ngày nào con cũng dậy sớm kể chuyện thêm chút được không?]

[Phần này thật sự quá đỉnh, Noãn Noãn nghĩ ra phần này đúng là thiên tài mà]

———
"Baba ơi, chào buổi sáng"

Ngẩng đầu nhìn thấy Vương Sở Khâm, Noãn Noãn liền lao vào ôm cổ anh. Hôm qua vừa bị mắng xong mà giờ lại càng quấn quýt với bố mẹ hơn.

"Mama đâu rồi ạ? Con muốn chúc mama buổi sáng bằng một nụ hôn~"

"Bố bế nào, mẹ vẫn đang ngủ, để mẹ ngủ thêm một chút nhé. Con muốn ăn gì nào, bố đi làm bữa sáng cho con."

"Con muốn ăn bánh trôi"

"Được rồi, bố sẽ làm bánh trôi cho Noãn Noãn. Nhưng ăn xong bánh trôi, Noãn Noãn phải ngoan ngoãn uống thuốc nhé?"

"Vậy... uống thuốc xong con xem hoạt hình My Little Pony được không ạ?"

"Được chứ!"

"Cảm ơn baba~"

"Không có gì, tiểu bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top