Tập ba - 01

PD: Tôi muốn hỏi Sa Sa một chút, trong quá trình sống cùng với Noãn Noãn, liệu Sở Khâm và Noãn Noãn có bao giờ cãi nhau không? Hay là khi Noãn Noãn mắc lỗi, Sở Khâm có bao giờ thể hiện sự nóng tính của mình khi dạy bảo Noãn Noãn không?

Tôn Dĩnh Sa: Ừm...

Tôn Dĩnh Sa gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời

Tôn Dĩnh Sa: Tôi nghĩ bố mẹ, trước khi làm bố mẹ, mỗi người đều là chính mình, có nóng tính cũng là điều bình thường. Nhưng thật ra về khoản này, Sở Khâm làm tốt hơn tôi nhiều. Nếu nói đến việc ai dễ mất bình tĩnh thì có lẽ tôi là người hay như thế hơn. Trẻ con mà, khi cứng đầu thì đúng là không trách người lớn nổi nóng được.

PD: Noãn Noãn cũng có lúc cứng đầu sao? Nhìn có vẻ không giống lắm, Noãn Noãn trông ngoan lắm mà.

Tôn Dĩnh Sa: Sao lại không chứ, làm gì có chuyện ngoan mãi. Người lớn còn có tính nóng nảy, huống chi là trẻ con. Với lại, cả tôi và bố của bé đều không phải kiểu người hiền lành gì cho cam, làm sao mà cô bé không có chút ngang bướng nào được. Khi cứng đầu thì đúng là một đấu hai đấy!

Phụ đề chương trình: Thật không đó?

———
6 giờ sáng, một khu chung cư tại Bắc Kinh.

Màn hình vẫn tối đen, chưa nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng khóc vang trời

"Huhuhuhu... oaaa oaaa oaaa... huhuhuhu con không muốn, con không muốn uống thuốc đâu huhuhuhuhu... Baba ơi, không uống, không uống đâu, huhuhuhuhuhu... khụ khụ khụ khụ..."

Vương Sở Khâm bật đèn tường, ôm Noãn Noãn đang khóc nấc đến mức ho sặc sụa, nhẹ nhàng vỗ lưng con để dỗ dành. Nhưng dù dỗ thế nào thì Noãn Noãn vẫn khóc nức nở, mặt mũi đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều.

Tôn Dĩnh Sa cầm ly thuốc bột pha sẵn đi tới, nhìn con khóc đến mức này cũng thấy xót ruột, đặt ly thuốc xuống, ngồi lại gần ôm con, vừa vỗ vai vừa dỗ dành

"Tiểu bảo bối, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Thuốc này không đắng đâu, không giống loại lần trước đâu con, lần này thật sự không đắng tí nào hết, một chút cũng không có. Con nghe lời mẹ được không? Con đang ốm, phải uống thuốc thì mới mau khỏe lại chứ."

———
Phỏng vấn riêng Tôn Dĩnh Sa

Tôn Dĩnh Sa: Năm ngoái, Noãn Noãn bị cảm cúm, thật ra lúc đó cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nhà hết thuốc nên phải ra viện lấy thuốc mới. Không hiểu sao, lần đó là do hương vị thuốc thay đổi, hay là do bé đang ốm, mà ngay khi uống xong, bé bị nôn liên tục, sau đó bắt đầu sốt cao. Cuối cùng phải vào viện truyền nước mới ổn. Từ sau chuyện đó, bé không chịu uống thuốc nữa. Nhưng vì còn nhỏ, không thể nuốt viên nang, nên chỉ có thể uống thuốc bột thôi.

———
Hình ảnh quay lại

Thuốc bột đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn cho Noãn Noãn. Nhìn thấy ly thuốc thôi đã khiến cô bé nhớ lại ký ức kinh khủng trước đây. Thế nên bố mẹ dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu uống, chỉ khóc liên tục.

"Bảo bối Noãn Noãn, nghe lời mẹ nha.  Nhắm mắt lại, uống một hơi là xong ngay."

"Con không muốn, con không uống đâu. Mama ơi, con xin mama, con không muốn uống thuốc mà huhuhu... Mama đưa con đến bệnh viện đi, con tiêm cũng được, con không uống thuốc đâu huhuhu..."

Vương Sở Khâm tay trái cầm ly thuốc, tay phải vẫn không ngừng vỗ lưng an ủi con. Nhưng dỗ thế nào cũng không có tác dụng. Hai vợ chồng đã nói đủ cách, dỗ dành bao nhiêu lần, nhưng Noãn Noãn vẫn không chịu hợp tác. Những lần trước bé ốm, dỗ một lúc là bé chịu uống, không hiểu sao hôm nay lại bướng bỉnh thế.

Tôn Dĩnh Sa lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Noãn Noãn, sau đó lấy ly thuốc đã nguội từ tay Vương Sở Khâm

"Con không uống không được. Không thể cứ mỗi lần sốt là lại vào viện truyền nước, như vậy không tốt cho sức khỏe, nhất là với trẻ con, sức đề kháng sẽ càng ngày càng yếu đi. Để em pha lại ly khác, anh tiếp tục dỗ con thử xem."

"Được."

Nhưng hôm nay, Noãn Noãn dường như quyết tâm đối đầu với thuốc bột. Vương Sở Khâm dỗ cả nửa ngày trời, bé vừa khóc vừa thở đứt quãng, cổ họng cũng khàn đi, nhưng nhất định không chịu uống. Khi Tôn Dĩnh Sa mang ly thuốc thứ hai đến, Noãn Noãn vừa khóc vừa vung tay hất đổ cả ly thuốc, làm thuốc văng hết lên người Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa, em không bị bỏng chứ?"

Đặt Noãn Noãn còn đang khóc lên giường, Vương Sở Khâm vội lao đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, lấy giấy trên tủ đầu giường lau chỗ thuốc bị đổ lên người cô.

"Em đi thay quần áo đi, dính dính thế này khó chịu lắm. Để sàn nhà anh dọn cho."

"Không sao đâu, không bị bỏng. Em để nguội một lúc rồi mới mang vào mà."

Dù không bị bỏng, nhưng thái độ bất thường của Noãn Noãn lúc này vẫn khiến hai người phải nghiêm túc lưu tâm.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đẩy Tôn Dĩnh Sa ra ngoài thay đồ, mỉm cười trấn an cô.

"Không phải lo, yên tâm đi, có anh ở đây rồi"

"Anh nói nhẹ nhàng với con đấy, xong rồi em sẽ mang thuốc mới vào."

"Biết rồi. Em đừng để ý đến Vương Hi Ký nữa, nhanh đi thay đồ đi vợ, đừng để người khó chịu."

Quay lại giường, đặt tay lên vai Noãn Noãn để cô bé đứng trước mặt mình. Noãn Noãn vẫn muốn khóc, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Vương Sở Khâm, cô biết bố đã thực sự giận rồi.

Không dám bướng bỉnh thêm, chỉ đành mím môi thút thít.

"Đứng thẳng lên, nhìn vào mắt bố."

Thông thường, trong việc dạy dỗ Noãn Noãn, Tôn Dĩnh Sa là người nghiêm khắc còn Vương Sở Khâm thì nhẹ nhàng hơn. Chính vì vậy, Noãn Noãn thường cảm thấy bố sẽ chiều chuộng mình hơn. Nhưng nếu ngay cả bố cũng giận, thì đó chắc chắn là chuyện lớn, giống như lúc này đây.

Noãn Noãn khóc suốt cả buổi sáng, đôi mắt và gò má đều sưng đỏ, nước mắt vẫn chưa khô, cúi đầu không dám nhìn Vương Sở Khâm.

"Vương Hi Ký, nói cho bố biết, con sai ở đâu?"

"Con... sai rồi ạ..."

"Sai ở đâu?"

"Con, hic... con không nên... làm đổ thuốc lên người mama..."

"Còn gì nữa không?"

Noãn Noãn im lặng, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Vương Sở Khâm biết cô bé không nhận ra mình còn sai ở đâu, hoặc có thể là không muốn thừa nhận.

"Vậy bố hỏi con, tại sao không chịu uống thuốc?"

"Uống thuốc là con bị nôn... con khó chịu..."

"Nhưng mẹ đã nói với con, thuốc lần này không giống loại lần trước gây nôn rồi mà. Con còn chưa uống, sao biết lần này cũng sẽ nôn?"

"Không thể không uống thuốc ạ"

Noãn Noãn bướng bỉnh ngẩng đầu lên, dồn hết can đảm nhìn vào mắt bố, nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng, hai bàn tay nhỏ xiết chặt vạt váy ngủ, giọng nói run rẩy.

"Con không sợ tiêm, con đồng ý đi viện tiêm. Tiêm cũng khỏi bệnh mà, sao cứ nhất định phải bắt con uống thuốc."

"Vậy sao con không nói chuyện đàng hoàng như thế này ngay từ đầu? Cứ khóc mãi, khóc có giải quyết được vấn đề không? Tạm thời chưa nói đến chuyện tiêm hay uống thuốc, nhưng con có thể hứa với bố là — sau này đừng dùng cách khóc lóc như này để bày tỏ nhu cầu của mình, được không?Nói chuyện rõ ràng, bình tĩnh — hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn là khi con khóc."

Noãn Noãn cắn môi, gật đầu, dù vẫn rất ấm ức, cô bé nhanh chóng quay sang bên cạnh, chờ bố nói tiếp.

"Noãn Noãn, bố biết con đã hiểu được rất nhiều chuyện. Con cũng biết mẹ đã rất vất vả, đúng không? Đêm qua thấy con bị sốt, mẹ cả đêm không ngủ, chỉ ngồi trông con. Con không chịu uống thuốc, rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng lại nhất quyết làm ầm lên, còn làm đổ thuốc lên người mẹ. Con nghĩ mẹ có buồn không?"

Giọng điệu tuy đã dịu đi, nhưng nét mặt của Vương Sở Khâm vẫn nghiêm túc. Noãn Noãn nhìn biểu cảm của bố, rồi ngoan ngoãn gật đầu, giọng lí nhí.

"Con biết con làm như vậy là sai, đã khiến baba và mama phải lo lắng cho con."

"Vậy bây giờ con biết mình sai ở đâu chưa? Nói bố nghe nào."

"Con không nên nổi cáu lung tung, không nên khóc lóc và tức giận để từ chối uống thuốc, cũng không nên có thái độ như vậy với baba và mama."

"Tính nóng nảy và hay cáu gắt là kẻ thù của chúng ta, con nhớ chưa? Sau này, trước khi làm gì, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Nghĩ xem nếu con nổi cáu, người khác có chấp nhận được không, và chính con có chấp nhận được không. Noãn Noãn hiểu không?"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, không khóc nữa, rồi dang đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Vương Sở Khâm

"Baba ơi, con xin lỗi, con biết sai rồi ạ."

———
Phỏng vấn riêng Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm: Thật ra mà nói, trẻ con có chút nóng nảy, sốc nổi khi gặp chuyện cũng là bình thường. Nhưng tôi và mẹ của bé đều hiểu rõ, tính cách nóng nảy không phải là điều tốt. Con có thể có cá tính riêng, nhưng không thể lấy chuyện bướng bỉnh làm cá tính.

Vương Sở Khâm: Khi có chuyện xảy ra, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, ổn định, giải quyết xong xuôi rồi hãy nói đến những chuyện khác. Vì vậy, điều này cần được dạy cho Noãn Noãn ngay từ lúc còn nhỏ, để con có ý thức rõ ràng về việc này.

PD: Chúng tôi thấy Noãn Noãn cũng nhanh chóng tiếp thu những điều hai bạn nói, không hề tỏ ra làm nũng gì cả?

Vương Sở Khâm: Việc gì ra việc đó. Bình thường vẫn cho con làm nũng, nhưng khi cần giáo dục thì không thể dùng việc nũng để lấp liếm cho qua chuyện. Bé cũng hiểu rõ điều này.

Phỏng vấn kết thúc.

———
Vương Sở Khâm bế Noãn Noãn lên, tay trái ôm con, tay phải cầm cây lau nhà lau sạch sàn. Noãn Noãn ôm chặt cổ bố, gương mặt nhỏ vùi vào hõm vai Vương Sở Khâm.

"Baba ơi, baba và mama có giận con không?"

Noãn Noãn hỏi nhỏ, ngón tay chỉ về phía cửa.

"Không đâu, bố mẹ rất yêu con, không giận con đâu. Nhưng lát nữa con ra ngoài gặp mẹ, thì con phải nói với mẹ thế nào nào?"

"Con sẽ nói — Mama ơi, con xin lỗi, con biết con sai rồi. Mama, con yêu mama nhiều lắm!"

"Đúng rồi, vậy chúng ta ra ngoài xin lỗi mẹ nhé. Nói xong rồi thì Noãn Noãn ngoan ngoãn uống thuốc, không thể cứ sốt là đi truyền nước mãi được, không tốt cho sức khỏe của Noãn Noãn đâu. Thuốc này uống vào sẽ không nôn, tin bố mẹ nhé, bảo bối."

"Dạ! Baba ơi, con cũng yêu baba lắm lắm!"

"Ừm, bố cũng yêu Noãn Noãn rất nhiều."

"Con biết mà baba, nhưng baba vẫn yêu mama nhất."

———
Bình luận trực tiếp

[Ồ, tập này tôi đang thắc mắc sao lại thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện từ đầu. Thì ra là tập này mang tính giáo dục cao ghê]

[Trời má, Noãn Noãn khóc mà tôi muốn tan nát cõi lòng]

[Nhưng mà, nhìn lại thì hồi nhỏ Vương Sở Khâm chắc cũng khóc kiểu này ha?]

[Vương Sở Khâm phiên bản nữ]

[Thiệt chứ, trước đây nhìn gia đình ba người họ trên show tôi chưa thật sự cảm nhận họ đã làm bố mẹ, nhưng xem tập này rồi mới cảm nhận được rõ]

[Cách Vương Sở Khâm bế Noãn Noãn thuần thục quá, nhìn thôi cũng muốn gọi một tiếng "bố" rồi (tôi tự đi kiểm điểm đây)]

[Sa Sa, trời ơi, mẹ Sa Sa, tôi chỉ muốn gọi một tiếng mẹ liền]

[Hai người dỗ con như thế này, tôi vừa xem vừa khóc luôn. Hạnh phúc tràn ra ngoài màn hình, cảm giác như tôi đang sống cùng họ vậy. Aaaaaaa tôi phát điên]

[Có khi nào Noãn Noãn đang trong giai đoạn nhạy cảm với sự sắp xếp không nhỉ? Hahahahahaha]

[Không thể không nói, tính cách của hai người tốt thật. Hồi bé tôi mà không uống thuốc rồi gây chuyện thế này là bố mẹ tôi trực tiếp "đánh đôi nam nữ hỗn hợp" với tôi rồi, chứ không có kiểu nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu (không phải bóng bàn đâu nhé)]

[Trời đất, thuốc đổ hết lên người Sa Sa rồi]

[Vương Sở Khâm à, cách anh đặt con xuống chạy đến bên vợ nhanh đến mức out nét luôn rồi]

[Huhuhuhu mẹ Sa Sa ơi, để con thổi cho mẹ nha]

[Thổi cái gì mà thổip, Sa Sa có chồng bên cạnh thổi cho rồi]

[Sa Sa dịu dàng thật, như vậy mà cũng không giận. Tôi chịu, chắc tôi không hợp làm mẹ, đổi lại là tôi thì đã giận dữ quăng luôn cái cốc rồi]

[Trời ơi trời ơi, thầy Khâm nghiêm túc kìa]

[Bắt đầu giáo dục con rồi]

[Ghen tỵ chết mất, không biết nói gì thêm nữa. Dạy thì dạy mà vẫn nhẹ nhàng thế này. Bố tôi toàn kiểu giáo dục roi vọt, mỗi lần như này là bắt tôi quỳ gối nghe ông nói, khóc luôn]

[Noãn Noãn ngoan quá, nhận sai ngay lập tức]

[Noãn Noãn giỏi thật, chứ kiểu người cứng đầu như tôi phải bị đánh nhũn chân mới chịu nhận lỗi]

[Con gái cưng internet của tôi ngoan quá. Vương Sở Khâm, gửi con gái anh cho tôi nuôi hai ngày đi]

[Khâm ca giáo dục con giỏi quá]

[Mọi người à, Vương Sở Khâm không còn là cậu thiếu niên bốc đồng hiếu thắng ngày xưa nữa đâu. Làm bố lâu rồi đấy]

[Một gia đình hạnh phúc, ngọt ngào, mong Sa Sa, Vương Sở Khâm và Noãn Noãn mãi mãi hạnh phúc]

[Gia đình này tốt quá, mối quan hệ lành mạnh ghê. Ghen tị nhân 10068]

[Noãn Noãn đúng là hiểu chuyện, biết bố vẫn yêu mẹ nhất]

[Khâm ca, anh cũng không thèm che giấu chút nào luôn, cười rõ tươi thừa nhận]

[Mọi người nhớ nhé, Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa chết đi sống lại, xin được thông báo]

[Hạnh phúc quá mức chịu đựng, ngất đây]

[Noãn Noãn biết cách thể hiện tình yêu ghê, ôm bố nói yêu bố, thơm mẹ nói yêu mẹ]

[Sống trong gia đình biết cách thể hiện tình yêu thì con cái cũng học được thôi. Khâm ca với Sa Sa toàn nói ra miệng, Noãn Noãn cũng quen rồi]

[Tốt thật đấy, kiểu người kiệm lời như tôi cả đời chẳng nói được câu yêu]

[Tốt, rất tốt, trong khi Noãn Noãn đang khổ sở uống thuốc thì Vương Sở Khâm đứng đằng sau hôn vợ]

[Noãn Noãn: Vậy con đi nhé?]

[Noãn Noãn: Bố mẹ ơi, con còn đang ốm mà, tí nữa hôn sau được không]

[Phải lạy về hướng nào để được sinh ra trong gia đình như vậy?]

[Aaaaa, hạnh phúc quá tải ròii, tôi quyết định hôm nay phải ăn một bữa thật ngon để tự thưởng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top