Bồ hóng

Bồ Hóng*

Tôi vẫn nhớ lời bà. Về bọn bồ hóng. Bà bảo: "Ngôi nhà này có những sinh vật kì lạ. Cháu tìm thử xem". Đôi lúc tôi thấy một hai con trên gác bếp, nhưng thấy tôi, chúng lẩn đi đâu hết. Vài lần dọn nhà, nghe chúng lạch cạch trên mái, cố rình cũng chẳng tóm được con nào.

Ngôi nhà này vốn của ông bà tôi cho đến khi họ mất vài năm về trước, ở một vùng nông thôn đã được quy hoạch sắp lên phố. Quanh nhà toàn những bụi cây lụp xụp cho hoa và quả mọng, mấy cái cây cao vô danh lắm lá. Ngôi nhà lẻ loi nơi cuối một con ngõ, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài rộng hơn bình thường và một cái ao bé như cái vũng bên sườn nhà. Khi ông bà mất, ngôi nhà thuộc về tôi – một con bé vốn không ưa cái ồn ã nơi thành thị. À mà thực ra là chỉ trong dịp nghỉ hè thôi.

Tôi còn nhớ ngày bé, mỗi lần về quê, người lớn nói chuyện trong nhà còn tôi thì chạy quanh quẩn trong vườn. Tụi bồ hóng ngày đó rất nhiều. Trong bụi cây, trên mái nhà, trong bếp, trong phòng tắm,... Hầu như bất cứ chỗ nào trong nhà, tôi cũng có thể tìm thấy chúng. Ngày đầu tiên chuyển đến ở trong căn nhà rộng mênh mông, tôi dồn đống đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo vào phòng khách, rồi hớn hở đi tìm bọn bồ hóng. Tôi tìm khắp nhà, thậm chí là trong những lỗ hổng trên tường, trên vách mà vẫn không thấy, thảng hoặc trong lúc tôi đang lách cách nấu ăn, một con bồ hóng lạc đàn chạy vụt trên tường rồi biến mất. Tôi chợt thấy hụt hẫng. Một cái gì thật đẹp của tuổi thơ đã vụt qua quá nhanh mà tôi không kịp đưa tay níu lại, tạo thành một khoảng trống trong tim...

Tôi tự hỏi những con bồ hóng đã đi đâu? Có lẽ chúng đã đến ở một ngôi nhà khác. Cũng có thể chúng đã tuyệt chủng gần hết. Hay là do tôi đang lớn và phép màu đang dần mất đi? Nhiều khi trong vô thức, tôi gọi tụi bồ hóng. Rồi chợt thấy mình bị hẫng. Tụi bồ hóng, có khi nào chúng vẫn còn ở đây? Chỉ là do trước mắt tôi đã có một tấm màn chắc chắn che đi cả một thế giới diệu kì? Tôi buồn, một nỗi buồn mênh mang và triền miên, dâng lên đến nghẹn ngào...

Trong căn nhà rộng, ngoài ăn, ngủ, nghỉ, dọn dẹp, những lúc rảnh, tôi lang thang cả ngày trời trong vườn. Ngõ vắng tanh. Mấy nhà xung quanh lúc nào cũng đóng kín cửa, vả lại tôi cũng chẳng quen ai nên kể cả tôi có trèo lên nóc nhà nhảy chachacha cũng không có ai để ý. Mười bảy tuổi. Tôi luồn lách qua những lùm cây rậm rạp, ngắt hoa thả xuống ao, hái vài chùm quả mọng, nằm dài trên thảm lá khô và trèo lên những cành cây cao nhất, nhìn ra phía thành phố. Nơi đó có nhà – ngôi nhà thật của tôi, có trường học, có cha mẹ, bè bạn. Nhìn hoài cũng chán, tôi kiếm được cái ghế mây nho nhỏ của ông ngày xưa đã cũ nhưng vẫn dùng tốt trong nhà kho và mấy sợi dây xích cũ, lắp lắp, ghép ghép thành chiếc xích đu. Gió đưa tôi lên cao, ngang với những tán cây, sáng lên trong nắng khiến tôi có cảm giác chỉ cần đưa tay con lên một chút xíu nữa tôi là khấy động cả vòm trời. Ánh sáng và gió mới thậy là tuyệt. Chúng nhảy múa qua những tầng lá, len lỏi giữa những khoảng trống, thêu hoa trong tán cây và in bóng xuống mặt đất đầy cỏ, hệt như một thứ xúc cảm nào đó đang dâng lên trong tim tôi. Trong đáy mắt xôn xao, tôi thấy bọn bồ hóng. Ô kìa! Là bọn bồ hóng. Chúng bò đen đặc thành hàng dưới gác mái, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi. Nhiều lắm, như ngày tôi còn bé. Tôi giật mình, nhảy vội xuống khỏi chiếc xích đu, đau điếng. Bọn bồ hóng lẩn đi hết, chẳng còn gì, vụt qua nhanh như ảo ảnh. Có cái gì đó vỡ oà trong tim, tan ra thành những giọt nước mắt...

Tôi bắc thang, tìm trong gác mái. Chẳng có gì ngoài mấy con nhện giăng tơ chằng chịt và đầy bụi bẩn. Tôi bỗng nghĩ về bà. Bà vẫn nhìn thấy tụi bồ hóng trong nhà. Bà thường bảo bà già rồi, chẳng dám nghĩ đến tương lai nữa mà chỉ nhớ về kí ức thôi. À. Tôi chợt hiểu. Bà sống trong kí ức giữa đời thật. À. Hoá ra bà lưu giữ tâm hồn trẻ thơ trong thân xác người lớn. Nên bà mới nhìn thấy bọn bồ hóng.

Tôi còn nhớ ngày ông mất, bà thơ thẩn ngoài vườn. Hồi ấy tôi còn nhỏ, và tôi thấy bà nói chuyện với bọn bồ hóng. Bà nói bà muốn gặp lại ông lần cuối. Bọn bồ hóng lặng im, rồi tụ thành một đám bên cạnh bà. Và lúc ấy, tôi thấy một ảo ảnh. Ông từ từ hiện ra từ trong lũ bồ hóng, đứng cạnh bà. Bà ngẩng lên, đưa tay run run chạm vào ông. Tôi những tưởng ông sẽ nắm lấy tay bà, rồi một điều kì diệu sẽ xảy ra như trong cổ tích. Nhưng không, ông chỉ mỉm cười, vẫy tay chào bà. Ông nói khẽ: "Tôi đi bà nhé!". Giọng ông hiền từ bị gió cuốn đi mất. Bóng ông cũng loang loáng mờ dần theo gió mà tan biến. Vườn lộng gió, nghe rõ tiếng lá cây xào xạc. Chỉ còn bà với bọn bồ hóng lặng im. Tôi trốn vào một góc, khóc cả buổi chiều.

Tôi nghĩ tụi bồ hóng lưu giữ một hoài niệm đẹp trong kí ức của ai nhìn thấy và cần chúng. Như chúng đã lưu giữ hình ảnh của ông trước lúc mất, tạo nên cái ảo ảnh chiều hôm ấy. Có lẽ là vậy. Nhưng không phải tôi muốn gặp chúng bởi vì chúng hiện diện phép màu trong đời thực. Mà là tôi muốn níu giữ lại một chút ngọt ngào đã vụt qua của tuổi thơ. Điều này thì tôi chắc chắn.

Tôi tự hỏi tại sao chỉ có những tâm hồn con trẻ mới có thể thấy được tụi bồ hóng, thấy được phép màu. Phải chăng là những tâm hồn ấy không bị nhuốm cái hỉ nộ ái ố đời thường, luôn sống trong niềm tin, tình yêu vào những điều diệu kì và nhìn cuộc đời bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt. Tôi luôn dành niềm tin bất diệt vào phép màu nhưng chẳng còn giữ được tâm hồn con trẻ. Có lẽ vì thế mà thi thoảng tôi lại thấy vài con bồ hóng chạy đâu đó trong nhà. Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu bọn bồ hóng đang ở quanh đây, có thể ở trên gác mái, trên vách, trên cửa sổ, ngoài bụi cây,..., hoặc cũng có thể đang bò quanh chỗ tôi ngồi. Chỉ là tôi không thể thấy!

Tim thầm nguyện ước về một điều diệu kì, tôi chắp tay lên ngực:

- Bồ hóng ơi! Tôi muốn gặp cậu.

Một luồng sáng lướt qua sáng chói căn phòng. Cánh cửa sổ đột ngột mở ra, đem hương vườn ùa vào đầy phòng. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi là tôi của mười hai năm trước – khi mới năm tuổi. Tôi-năm-tuổi đang đứng trong vườn, đưa tay đón lấy một con bồ hóng đan lướt gió trên một chiếc lá khô chao liệng giữa không trung. Tôi nhìn quanh. Lũ bồ hóng, rất nhiều bồ hóng đang ở cạnh tôi. Chúng giương to đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ.

Tôi đứng dậy, mở cửa. Trăng vàng thắm ở phía chân trời nhòm vào phòng. Tôi không biết xung quanh tôi là những vì tinh tú lấp lánh hay những đôi mắt bồ hóng sáng lên rực rỡ.

- Chị ơi, sao chị lại khóc?

Tôi – năm – tuổi nhìn tôi, thắc mắc. Tôi bất giác đưa tay lên mặt. Nước mắt khiến cảnh vật nhoè đi, lung linh và kì ảo.

"Nếu như chỉ được chọn một kí ức. Sẽ thật hạnh phúc nếu được chọn kí ức của tuổi thơ"

*Tên một sinh vật thường xuất hiện trong phim của hãng Ghibli

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top