Tâm tình của Chi
Tháng 8 - tháng của những yêu thương, ngọt ngào.
Mùa thu đẹp tựa thiếu nữ, e thẹn và nhẹ nhàng. Cái vẻ đẹp này làm tâm hồn tôi xao xuyến ngỡ rằng mình đã rung động trước nàng Thu kiều diễm. Từng làn gió nhẹ lướt qua hàng cây ven đường, tôi vươn tay mở cửa sổ yên lặng lắng nghe tiếng lá bàng xì xào. Giây phút ngắm nhìn chiếc lá cuộn mình theo gió rồi yểu điệu lướt qua, tôi thật sự chìm đắm vào khoảnh khắc này. Bầu trời quấn lụa đen, thêu lên đó vài ánh sao lấp lánh, tôi ngẩn ngơ ngước nhìn, cảnh đẹp mà sao có chút đượm buồn.
Hà Thành về đêm chất chứa cả khoảng trời suy tư, sẽ thật tuyệt nếu có một bản nhạc du dương ngay lúc này. Tôi đứng dậy tiến gần đến cây đàn piano, ngón tay nhảy múa trên từng phím đàn tạo ra những âm thanh êm tai.
Bạn đã từng thích thầm ai chưa? Cảm giác khi đem hết tình cảm giấu thật sâu trong tim sẽ như nào? Tôi hỏi hơi ngớ ngẩn nhỉ, nhưng biết sao giờ, tôi lại thao thức về "cậu ấy" rồi. Tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ, ấy vậy mà tôi lại cẩn thận gói ghém và khóa thật chặt trong tim. Đừng hỏi tôi chìa khóa đang ở đâu, bởi chính tôi cũng không có câu trả lời.
Tôi đã từng thích một người, thật sự rất thích. Trong đôi mắt của tôi, cậu ấy luôn nổi bật. Nụ cười của cậu ấy còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời, đôi mắt tựa viên đá quý mang vô vàn niềm vui. Thật may mắn khi tôi được làm bạn với "cậu", cùng chia sẻ, cùng trò chuyện, cùng nhau ôn thi ở thư viện đến tối muộn mới biết đường về nhà. Cậu ấy rất biết quan tâm người khác, từng hành động nhỏ tưởng như vô tình lại làm tim tôi hẫng một nhịp.
Ngón tay bỗng chậm lại, khúc nhạc dường như trầm xuống. Ngày chụp kỉ yếu, chúng tôi quyết định sẽ lưu lại những điều tuyệt đẹp của năm học cấp hai vào trong từng bức hình, khi ấy cứ ngỡ ta sẽ gặp lại nhau trên ngôi trường cấp ba mà cả hai hằng mong ước nhưng cậu ấy mỉm cười và nói với tôi ý định chuyển trường. Tôi nên gào thét, khóc lóc hay tủi thân trách móc cậu ấy? Tôi chỉ bật cười thoải mái che giấu đi tâm trạng hụt hẫng của mình chúc cậu ấy những lời lẽ tốt đẹp, mong sao cậu ấy vui vẻ mỗi ngày.
Khép lại dòng kí ức, khúc nhạc cũng kết thúc. Tôi nằm lên giường suy nghĩ có chút mông lung. Ba tháng hè xa lũ bạn, thậm chí tôi còn off tài khoản mạng xã hội của mình, nhìn tôi giờ đây không khác gì người tối cổ. Tôi với lấy điện thoại để ở đầu giường liếc qua thời gian trên đó. Hiện tại là 10 giờ 27 phút, ngày 31 tháng 8, tôi thành thục bấm đăng nhập lại tài khoản. Đơ một lúc lâu, tôi khá choáng váng khi nhìn vào hộp thư thông báo của mình.
" 99+"
Miệng bất giác thốt lên, chẳng hiểu bản thân đã bỏ lỡ những gì.
[Ting] Thông báo tin nhắn gửi đến.
Tôi mở ra xem là một group chat, trong đó có cả tập thể lớp tôi và mình đã được thêm vào nhóm lúc nào không hay.
Duong Thuy Linh: [Đứa nào đăng nhập acc cái Chi à, tao thấy nick nó đang hoạt động kìa]
Long Gia: [Chi nào]
Minh Nguyệt: [?]
Trần Trang:[?]
Duong Thuy Linh:[?]
Không trách Long được, tôi và cậu ta mới chỉ học cùng nhau một năm nhưng không tiếp xúc nhiều. Nói dễ hiểu là coi nhau như vô hình.
Long Gia: [Đùa thôi, tao sao mà quên được]
Hoàng Chi: [Tao tự đăng nhập lại acc]
Duong Thuy Linh: [Vợ ơi, anh nhớ vợ!!]
Nhỏ này là bạn thân của tôi, cô nàng luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, chỉ cần bên cạnh Linh tôi cảm thấy thế giới bỗng thật đáng yêu. Chúng tôi biết nhau khi còn học mầm non, do ở lớp tranh nhau đồ chơi nên hai đứa lôi nhau ra đánh đấm túi bụi. Bố mẹ tôi biết tin đã chửi cho tôi một trận sau đó kéo tôi sang nhà Linh để xin lỗi, thế là hai đứa làm lành và dần chơi thân với nhau hơn. Nói nhỏ nhé, nhiều lúc Linh khó hiểu cực, đã thế còn hay cáu kỉnh giận dỗi vô cớ, nhưng tôi lại thấy dễ thương, luôn muốn được cưng chiều cô nàng này.
Ngô Khả Hân: [Vợ nào của mày? Đây là người của tao, không ai được phép tranh giành]
Ngoài Linh, tôi còn có một bé cưng nữa tên Khả Hân. Chúng tôi khá hợp tính nên lập thành một hội chơi thân, đi đâu cũng phải quấn quýt không rời nửa bước. Thật ra là còn một người nữa, nhưng nàng thơ này giống bảo mẫu trông trẻ hơn. Nguyễn Bảo Trâm hơi ít nói, nhưng đã nói thì lời tuôn ra phải có trọng lượng, Trâm tinh tế lắm, quan tâm chúng tôi từng tí một, có cô nàng bảo vệ cảm giác an toàn hẳn. Mà tính ba đứa chúng tôi cũng hèn, Trâm nói gì cũng nghe răm rắp, bởi vậy hay được Trâm chiều như em bé.
Dz có gì sai: [Nhắn ít thôi, nhắn nhiều anh phạt đấy]
Cái biệt danh toát lên vẻ đầy tự mãn này không ai khác chính là nó, Trần Minh Huy. Một chàng trai lừa hết toàn bộ gái trong trường, thể loại nào Huy cũng chơi được hết. Anh ta nên được vinh danh và trao huy chương đoạt giải người lấy nước mắt nữ nhi thành công nhất, thì đơn giản là nó chơi ai chán thì bỏ, mà mấy cô bị Huy bỏ thì lụy lên lụy xuống, khóc lóc sướt mướt, suốt ngày chạy sang lớp tôi tìm nam thần của đời mình. Tôi không thân gì với Huy, nhưng nó nổi lềnh bềnh như vậy thì có cố gắng làm ngơ cũng không đáng kể. Có tò mò vì sao Huy hút gái không? Một chàng trai mét tám chuyên Toán lại cực kì giỏi thể thao mang khuôn mặt tốn gái với gia thế siêu khủng, bố kinh doanh cửa hàng kim cương có nhiều chi nhánh lớn nhất cả nước, mẹ làm luật sư ở công ti lớn, đặc biệt hơn Trần Minh Huy lại là con một, mỡ này ngậy tuyệt đối, chị em không tranh giành mới lạ.
Mối quan hệ của thằng này khá đơn giản nhưng lại phức tạp. Đoạn này khó hiểu quá vậy để tôi tóm tắt cho dễ hiểu hơn nhé. Nguyễn Hoàng Gia Long, Bùi Anh Minh, Đặng Nam Khánh, Trần Minh Huy đích thị là F4 Việt Nam, tinh hoa hội tụ, nhưng tôi rất chê, cứ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nghĩ đến cảnh bị cả trường soi suốt ngày, sau đó bị lũ con gái đánh giá lên xuống thôi là nhức hết đầu, khổ cho ai là đối tượng bị bốn thằng này ám.
Duong Thuy Linh: [Chi ơi, Quốc khánh đi chơi với chồng nhé?]
Hoàng Chi: [Có mỗi hai ta thôi hả?]
Duong Thuy Linh: [Nếu vợ thích, để anh rủ thêm người nhé]
Tôi chợt băn khoăn vì sợ ngày Quốc khánh bị mẹ kéo đi thăm họ hàng các kiểu. Lúc đấy lỡ hẹn thì nhói lòng lắm.
Dz có gì sai đã đặt biệt danh cho bạn là Con bé tự kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top