Chương 2: Kí ức
- Cây dừa này nhiều trái thật ba nhỉ?
- Ừ!
- Vậy tại sao không có ai đến hái chúng, có phải là vì chúng không ngon không ạ?
- Dừa nào cũng như nhau cả con ạ, ít bữa nữa sẽ có người đến hái thôi mà!
Cô bé trạc 6 tuổi da trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang ngơ ngác nhìn những trái dừa. Bỗng mẹ cô gọi:
- Như Tuyết vào ăn kem thôi con!
Đến đây, bầu trời xanh chuyển sang một màu đen u ám, rồi những tiếng sét vang lên chói tai" đùng, đùng". Cô bé tên Như Tuyết đó sợ hãi, cô hét toáng lên:
- Mẹ... mẹ ơi!- cô khóc.
Nhưng cô lại thấy rất kì lạ. Bầu trời hình như bị chẻ ra làm đôi, trông hệt hai thế giới khác nhau, một bên là trời âm u, bên còn lại là mảng trời xanh tuyệt đẹp. Cô bé thì lại đang đứng bên mảng tối. Không thấy mẹ, cô liền nhanh chóng chạy qua mảng trời sáng. Mảng trời sáng đã làm cô định thần lại, không còn tiếng sấm và biển động nữa. Nhưng bây giờ cô lại đến một không gian khác. Nơi này cô chưa bao giờ thấy, cô hoảng loạn nhìn sang bên phải, một quán cà phê mang tên:" Di Anh." Quán này rất đông khách, cô vui mừng chạy lại cầu mong nhận được sự giúp đỡ.
-Ơ kìa! Ba... ba sao ba lại ở đây? Còn cô gái kia là ai?
- Đây là cô Y Na. Vợ của ba...
Cô bé hoảng hồn.- Ba nói giỡn hay thật vậy? Mẹ con tên là Thanh Nhã chứ?
- Gì chứ? Cô ta chết rồi mà!
Cô bé đứng hình một hồi lâu rồi miệng lắp bắp:
- Ba... ba đùa hả? Mẹ... mẹ con còn sống...
Như Tuyết choàng tỉnh dậy. Đôi mắt cô vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô tự hỏi:
- Là mơ thôi sao?
Đúng rồi, chỉ là mơ- Như Tuyết cố định thần lại. Cô với tay cầm ly nước trên bàn, uống một hơi. Dì Y Na lên phòng, dì mở cửa:
- Như Tuyết! Sữa nóng nè con!
- Tôi chưa muốn uống...
Thấy Như Tuyết nói với vẻ lạnh nhạt, Dì Y Na buồn lắm. Dì lặng lẽ ra ngoài, không quên để ly sữa trên bàn và dặn Như Tuyết uống hết nó...
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top