Chương 1: Hãy để con yên...

- Làm ơn.... Làm ơn.... hãy để con yên đi dì!
Như Tuyết hét lên một cách khó chịu, khi thấy dì Y Na bưng chén cháo hành lên để bồi bổ cho cô.
- Như Tuyết! Con bị bệnh thì phải gắng bồi bổ chứ, đã mấy ngày rồi con chưa ăn gì. Con làm mẹ rất lo lắng!
- Tôi không bao giờ coi bà là mẹ của tôi, bởi vì bà mà... mà- Nói đến đây Như Tuyết không kiềm được nỗi xúc động, cô lấy tay quệt những giọt nước mắt- Ba tôi đã bỏ mẹ tôi, làm bà đau khổ đến nước phải tự tử. Nên xin bà đừng tự xưng mình là mẹ của tôi nữa...
Dì Y Na yên lặng. Không khí trong căn phòng vốn đã ngột ngạt giờ lại thêm nặng nề. Dì Y Na thở dài, đôi mắt đượm buồn.
- Thôi được rồi! Dì sẽ làm như những gì con nói. Chỉ có điều con hãy ăn hết chén cháo này đi nhé!
Dì Y Na không nói gì thêm, bà lặng lẽ ra ngoài. Như Tuyết quay mình nhìn ra cửa sổ, chợt cô phát hiện một cây tầm gởi đang bám vào thân cây đa già. Rồi nước mắt lưng tròng chảy ra:
- Chẳng lẽ mình cũng là một cây tầm gởi sống bám vào người khác sao? Không... không thể thế được. Nhưng bây giờ mình đã là một kẻ tàn phế, sống dựa dẫm và là gánh nặng của xã hội này. Mình biết làm thế nào đây? Tất cả là do căn bệnh ung thư đáng ghét này!
Những suy nghĩ tiêu cực đè nặng lên đầu cô gái vốn đã yếu ớt Như Tuyết. Cô khóc. Đồng hồ đã điểm mười một giờ hai mươi phút, dì Y Na lại lên phòng Như Tuyết. Thấy chén cháo vẫn còn đầy, chưa đụng muỗng dì thở dài mệt mỏi. Nhìn Như Tuyết đang ngủ, khuôn mặt gầy, xanh xao của cô mà dì không thể nào không khóc.
Gió hiu hiu thổi vào mái tóc xinh đẹp của Như Tuyết. Tự nhiên dì Y Na thấy cô xinh quá chừng. Quả đúng như ý nghĩa mà tên mẹ Như Tuyết đã đặt. Như Tuyết nghĩa là vẻ đẹp trong trắng, thiện lương như tuyết...

Cảm ơn đã đọc! Mong sẽ ủng hộ truyện của mình!♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top