|5|
Hoàng hôn không dành cho hai người.
Mùa hè cuối cùng của những năm tháng cấp ba.
Sân trường rợp trong màu trắng tinh khôi của những tà áo, trong tiếng cười nói rộn ràng và những bức ảnh kỷ yếu chụp vội. Ai cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà sau hôm nay, tất cả sẽ bước đi trên những con đường riêng biệt.
Tống Mẫn Khởi siết chặt bó hoa trong tay, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Cậu đứng đó, giữa sân trường rực nắng, giữa những nhóm bạn đang ôm chầm lấy nhau và hứa hẹn đủ điều. Nhưng tất cả những gì Mẫn Khởi nhìn thấy chỉ có một người—Trịnh Doãn Hạo.
Cậu ấy đang cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ mà Mẫn Khởi đã quen thuộc suốt hơn một năm qua. Nhưng hôm nay, nó dường như xa xôi hơn bao giờ hết.
Nếu không nói ra bây giờ... có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Mẫn Khởi hít sâu một hơi, bước đến gần. Cậu có cảm giác tim mình đang đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Doãn Hạo vừa quay người lại thì Mẫn Khởi đã chìa bó hoa ra trước mặt cậu ấy, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng khó mà nghe rõ.
"Mình yêu cậu.."
Không gian dường như đông cứng lại.
Nụ cười của Doãn Hạo cứng đờ trong một khoảnh khắc. Đôi mắt cậu ấy mở lớn, như thể vừa nghe nhầm một điều gì đó không thể tin nổi.
Hối hận. Cậu biết mà. Đáng lẽ cậu không nên nói ra. Đáng lẽ cậu nên tiếp tục giữ kín như suốt thời gian qua.
Mẫn Khởi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào bạn mình.
Cậu đứng đó, tay vẫn nắm chặt bó hoa, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Đã nói ra rồi.
Không còn đường lui nữa.
Không gian xung quanh trở nên mờ nhạt, những tiếng cười nói của bạn bè, tiếng gió xào xạc, thậm chí cả ánh hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ sân trường cũng trở nên vô nghĩa. Trước mắt cậu chỉ có một người—Trịnh Doãn Hạo.
Doãn Hạo im lặng.
Mẫn Khởi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu sợ. Sợ nhìn thấy sự hoảng hốt, sự ghê tởm hay thậm chí là sự thương hại trong đó.
Doãn Hạo mỉm cười, nụ cười không có chút trêu đùa nào như mọi khi, mà chỉ có sự dịu dàng xen lẫn chút tiếc nuối.
Một cái chạm.
Chàng trai ấy bước lên một bước, nhận lấy bó hoa, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu.
Cả người Mẫn Khởi như đông cứng lại.
Giây phút ấy, cậu gần như quên mất phải thở.
Đó không phải là một nụ hôn tình yêu. Không mang theo sự rạo rực hay khao khát. Chỉ là một sự trân trọng, một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim Mẫn Khởi đau nhói.
Doãn Hạo kéo Mẫn Khởi vào lòng, vòng tay siết nhẹ như một lời vỗ về.
Cậu cũng chẳng thể kìm được nữa.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đã tự nhủ không được khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống vạt áo của Doãn Hạo.
Cậu đã biết trước kết cục này.
Nhưng sao vẫn đau đến vậy?
Doãn Hạo dịu dàng lau nước mắt cho cậu, ánh mắt không hề có sự né tránh hay khó xử. Cậu ấy nắm lấy tay Mẫn Khởi, siết nhẹ, như muốn khẳng định một điều gì đó.
"Cảm ơn cậu... vì đã yêu mình"
Giọng nói của Doãn Hạo ấm áp, nhưng từng lời đều rơi thẳng vào tim Mẫn Khởi.
"Nhưng mình xin lỗi. Mình không thể đáp lại cậu theo cách đó..."
Mẫn Khởi cắn chặt môi, khẽ gật đầu.
Cậu biết. Cậu hiểu.
Cậu không trách Doãn Hạo.
Chỉ là... trái tim cậu đau lắm.
Chiều hoàng hôn buông xuống, kéo bóng hai người dài trên nền sân trường.
Cứ thế họ nắm lấy tay nhau, nhưng không phải là tình nhân.
Chỉ là hai người bạn, bước đi bên nhau lần cuối trước khi rẽ sang hai con đường khác nhau.
Bầu trời hôm ấy đẹp đến nao lòng, nhưng hoàng hôn không phải dành cho hai người.
Khi những tia nắng cuối cùng dần phai nhạt, con đường phía trước cũng như bất ngờ mở ra với khoảng cách không thể thu hẹp giữa hai trái tim. Mẫn Khởi đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Doãn Hạo dần khuất xa, từng bước chân như đánh dấu sự chia ly của một giấc mơ không thể trọn vẹn.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng: những lời tỏ tình, những giọt nước mắt, và cả cử chỉ nhẹ nhàng của người bạn đã cố gắng vỗ về cậu. Nhưng trong lòng Mẫn Khởi, nỗi đau vẫn âm thầm âm ỉ, như cơn gió lạnh thổi qua từng kẽ hở của ký ức.
Mỗi bước đi ra khỏi cổng trường, cậu như lạc mất một phần của chính mình. Những ước mơ tuổi trẻ, những hứa hẹn nồng nàn giờ chỉ còn là những mảnh vỡ trên con đường trải dài trước mắt. Cậu biết ơn Doãn Hạo – người đã đồng hành, đã giúp cậu vượt qua bao ngày tháng cô đơn – nhưng cũng hiểu rằng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn, như những cánh hoa rơi không thể nở lại trong nắng mai.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ ấy, Mẫn Khởi khẽ quay lại, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, rồi buông tay không dám níu kéo. Con đường phía trước, dù được thắp sáng bởi những tia nắng cuối cùng, vẫn u ám bởi bóng tối của chia ly.
Và rồi, dưới bầu trời tàn của ngày hôm đó, họ cùng nhau bước đi, nắm tay nhau như một lời hứa không nói ra – rằng dù có cách xa nhau về đường đời, những kỷ niệm, những cảm xúc chân thành sẽ mãi in đậm trong trái tim. Nhưng hoàng hôn ấy, với tất cả vẻ đẹp bi thương, chỉ là minh chứng cho một tình yêu không thể kết đôi, chỉ còn lại nỗi nhớ và sự tiếc nuối của một thời trẻ trôi qua.
————————————————————
Cậu là giấc mơ đẹp nhất mà tôi chẳng bao giờ chạm tới được.
_________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top