|3|

Một cảm giác khác lạ

Thời gian trôi qua, Tống Mẫn Khởi dần quen với sự có mặt của Trịnh Doãn Hạo.

Cậu bạn mới này không hề giống với những người khác trong lớp—Doãn Hạo không để tâm đến những lời xì xào, không bận lòng bởi quá khứ của Mẫn Khởi, cũng không hề xa lánh cậu như bao người vẫn làm.

Ngược lại, cậu ấy cứ thế xông thẳng vào cuộc sống của Mẫn Khởi, như thể việc trở thành bạn bè là một điều hiển nhiên.

Nửa năm trôi qua, hai người vẫn là bạn bè.

Mẫn Khởi cũng đã quen với việc có Doãn Hạo bên cạnh, quen với những câu chuyện cười vô nghĩa mà cậu ấy hay kể, quen với cách Doãn Hạo vô tư khoác vai cậu mỗi khi trêu chọc, quen cả với ánh mắt ấm áp mà cậu ấy dành cho cậu—một ánh mắt không chút phán xét, không chút e dè.

Với cả lớp, hai người họ chỉ đơn giản là bạn tốt.

Nhưng có điều gì đó... không đúng.

Không biết từ bao giờ, Mẫn Khởi bắt đầu để ý Doãn Hạo nhiều hơn mức cần thiết.

Cậu bắt đầu nhìn cậu ấy lâu hơn mỗi khi Doãn Hạo cười. Cậu cảm thấy lồng ngực mình trở nên lạ lẫm mỗi khi Doãn Hạo vô tình chạm vào vai cậu. Có những lúc, chỉ vì một cái xoa đầu hay một câu trêu chọc nhẹ nhàng, trái tim Mẫn Khởi lại bất giác đập loạn.

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an khi Doãn Hạo thân thiết với ai khác. Cậu ghét cái cách mà những cô gái trong lớp nhìn Doãn Hạo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu ghét cả việc Doãn Hạo không hề nhận ra điều đó.

Và quan trọng nhất...

Cậu ghét chính bản thân mình.

Ghét vì đã để thứ tình cảm ấy đi quá giới hạn.

Mẫn Khởi đã yêu Doãn Hạo.

Nhận ra điều đó khiến cậu hoảng loạn.

Không phải vì cậu sợ người khác biết. Không phải vì cậu xấu hổ khi là một thằng con trai thích một thằng con trai khác.

Mà vì cậu sợ... nếu Doãn Hạo biết, cậu sẽ mất đi cậu ấy mãi mãi.

Cậu không muốn điều đó xảy ra.

Cậu cần Doãn Hạo—dù chỉ là một người bạn.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top