|2|

Người bạn mới

Tiết đầu tiên của ngày thứ Hai, lớp học xôn xao vì sự xuất hiện của một học sinh mới.

Trịnh Doãn Hạo.

Cậu ấy cao hơn Mẫn Khởi một chút, dáng người cân đối, mái tóc hơi rối nhưng lại tạo cảm giác phong trần đầy thu hút. Đôi mắt đen sâu thẳm, sáng ngời như chứa cả một bầu trời đầy sao. Khi Doãn Hạo bước vào lớp, bầu không khí gần như thay đổi hẳn—các bạn nữ bắt đầu rì rầm, vài người con trai huých nhẹ nhau tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Thầy giáo giới thiệu qua loa, còn Doãn Hạo thì chỉ nở một nụ cười nhẹ, đủ để khiến những tiếng xì xào phía dưới lớn hơn một chút.

"Em có thể ngồi bất cứ đâu còn chỗ trống."

Mẫn Khởi không ngẩng lên, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đang hướng về phía mình. Không ai cần nói, nhưng tất cả đều hiểu rằng trong lớp này, chỉ có duy nhất một chỗ trống—bên cạnh cậu.

Từ ngày quyển nhật ký bị lộ, không ai còn dám ngồi cùng cậu. Chiếc bàn bên cạnh lúc nào cũng trống trơn, như một ranh giới vô hình mà tất cả đều ngầm hiểu phải tránh xa.

Mẫn Khởi siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều quen thuộc: Doãn Hạo sẽ do dự một chút, sau đó sẽ tìm cách ngồi chỗ khác, hoặc thậm chí xin thầy giáo đổi chỗ.

Nhưng cậu đã sai.

Doãn Hạo thản nhiên kéo ghế, đặt cặp xuống và ngồi xuống bên cạnh Mẫn Khởi như thể đây là chuyện bình thường nhất thế gian.

Lớp học rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Không ai nghĩ Doãn Hạo sẽ chọn ngồi cạnh Tống Mẫn Khởi.

Nhưng cậu ấy không có vẻ gì là bận tâm. Ngược lại, ngay khi ổn định chỗ ngồi, Doãn Hạo nghiêng đầu sang nhìn Mẫn Khởi, nhướn mày đầy hứng thú.

"Mình là Trịnh Doãn Hạo. Cậu tên gì?"

Mẫn Khởi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực của Doãn Hạo. Cậu ngập ngừng, như không tin rằng người này thực sự đang nói chuyện với mình.

"...Tống Mẫn Khởi."

"Tên cậu hay đấy." Doãn Hạo mỉm cười.

Cậu ấy hoàn toàn tự nhiên. Không có sự e ngại, không có chút gượng gạo nào.

Từ phía sau, vài tiếng xì xào vang lên.

"Cậu ta không biết thật à?"

"Rồi xem, kiểu gì cũng bỏ đi thôi."

"Haha, chắc tưởng Mẫn Khởi là người bình thường à?"

"Đẹp trai, cao ráo thế mà lại phải ngồi với thằng đấy!"

Nhưng Doãn Hạo chẳng hề để tâm. Cậu ấy chỉ chống tay lên bàn, quay sang Mẫn Khởi với một nụ cười nửa miệng.

"Lớp này có vẻ hơi ồn nhỉ?"

Mẫn Khởi im lặng. Cậu không biết phải nói gì.

Doãn Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười, vỗ nhẹ vào vai Mẫn Khởi một cái. "Không sao đâu, ồn cũng có cái hay. Ít nhất là không chán."

Mẫn Khởi tròn mắt nhìn cậu ấy. Người này... rốt cuộc là kiểu người gì vậy?

Một người không quan tâm đến những lời đàm tiếu sao?

Mẫn Khởi không biết Doãn Hạo đang nghĩ gì. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy đã ngồi xuống đây rồi. Và quan trọng hơn cả—cậu ấy đã bắt chuyện với Mẫn Khởi, dù cả lớp này đều coi cậu như vô hình.

Có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Mẫn Khởi không còn cảm thấy một mình nữa.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top