|1|
Nhật ký của Tống Mẫn Khởi
"Tôi muốn có một hoàng tử. Một người sẽ đến bên tôi, yêu tôi như trong những câu chuyện cổ tích. Một người sẽ nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nói rằng tôi là duy nhất."
"Nhưng... tôi là con trai."
Mẫn Khởi dừng bút, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vừa viết. Cậu cười khẽ, gấp quyển nhật ký lại và giấu nó vào ngăn bàn. Dù biết rằng điều mình mong ước là viển vông, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình khao khát một tình yêu chân thành.
Nhưng có lẽ, bí mật này sẽ mãi mãi chỉ là bí mật.
Bí mật bị lộ - Cơn ác mộng của tuổi 17
Mẫn Khởi không biết bằng cách nào, nhưng một ngày nọ, quyển nhật ký của cậu đã bị lật mở trước mắt cả lớp.
"Cái gì đây?" Một giọng cười khinh bỉ vang lên. "Thằng này tưởng mình là công chúa hả?"
Những tràng cười bùng lên. Có người đọc to từng dòng một, nhại lại bằng giọng điệu chế giễu, có người thì chỉ đứng nhìn với ánh mắt tò mò hoặc thương hại. Cả lớp ồn ào như chợ vỡ, nhưng đối với Mẫn Khởi, tất cả đều nhấn chìm cậu trong một thứ âm thanh chói tai—sự nhục nhã.
Cậu giật phắt quyển sổ từ tay họ, nhưng đã quá muộn. Bí mật đã bị phơi bày.
Sau hôm đó, Mẫn Khởi trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.
"Tống Mẫn Khởi là gay."
"Nó muốn có hoàng tử đấy, ghê chưa?"
"Mày có thấy nó nhìn bọn con trai trong lớp không? Đáng sợ thật."
"Thằng đó bị gì vậy?"
"Nó nghĩ nó là công chúa à?"
"Mày có thấy ghê không?"
Những lời nói ấy dần trở thành dao găm cắm sâu vào lòng cậu. Ban đầu, Mẫn Khởi còn phản kháng, nhưng càng đấu tranh, mọi thứ càng tồi tệ. Dần dần, cậu không còn lên tiếng nữa. Cậu chọn im lặng, cúi đầu bước qua những hành lang đầy ánh mắt khinh thường, chịu đựng những tin nhắn ác ý, những bức vẽ châm biếm trên bàn học.
Bạn bè dần rời xa cậu. Không ai muốn bị liên lụy. Không ai muốn bị gán ghép với "thằng con trai muốn làm công chúa".
Những ngày tháng lớp 11 của Mẫn Khởi chỉ còn lại sự cô độc.
——————————————————————
Họ dạy tôi phải tự hào về bản thân, nhưng lại bắt tôi phải giấu đi con người thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top