Chương 2: Bắt đầu tái hiện
Sau cái lần mua sắm ấy, ký ức khi xưa cứ tràn về đầu tôi. Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy thằng Hiếu đang nắm tay tôi đi quanh công viên. Chúng tôi cùng nhau kể những câu chuyện ở trường, cùng nhau chơi game. Hơn thế nữa, cấp 2 nó luôn đi học cùng với tôi, ra về cũng có nhau.
Hiếu có vẻ nó rung động nhưng nó lại tự dập tắt tình cảm ấy kịp thời. Còn tôi đang từ từ chìm vào thứ cảm xúc hỗn tạp này từ bao giờ rồi.
Huỳnh Minh Hiếu, nó được sinh ra trong gia đình giàu có. Bố nó là Huỳnh Nguyên Thắng, làm bác sĩ thần kinh ở bệnh viện Trung Ương. Còn mẹ nó tôi rất ít gặp, không rõ tên, là một trong luật sư top đầu Việt Nam.
Nó học không giỏi mấy, thể lực lại rất tốt. Dáng người cao hơi gầy một chút, da ngăm ngăm. Tóc mái nó dài, rũ xuống cả lông mày. Điểm đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thăm thẳm trên gương mặt ấy, đó cũng là thứ thu hút nhất đối với tôi và những người tiếp xúc với nó.
Khí chất làm nó nổi bật dù ngoại hình không đến mức đẹp lộng lẫy.
Thêm nữa là tay nó siêu đẹp, gân rõ nét đến mức tôi muốn chạm thử.
Thằng Hiếu cứ quyến rũ kiểu gì ấy. Quyến rũ một cách chết người.
Gương mặt khiến người ngoài nhìn vào nghĩ là cậu con trai kia rất chảnh, hung dữ. Nhưng thật ra nó là đứa siêu tốt bụng và hiểu chuyện hơn bất kỳ ai hết. Nó biết tuốt những câu chuyện xung quanh thế giới này đang vận hành như thế nào.
Ấy vậy mà trên tờ giấy kiểm tra của trường, nó lúc nào cũng đạt điểm trung bình, có khi là dưới nữa cơ.
Hiếu không bận tâm thành tích của nó. Ngược với tôi, thành tích là thứ khiến tôi phải chịu áp lực.
À còn một điều nữa.
Hiếu có một người em sinh đôi. Nó không hề kể nhiều về người anh em của mình. Tôi cũng chẳng để tâm làm gì, vì điều duy nhất tôi quan tâm chỉ có nó.
...
3 năm trước, lúc mùa xuân đang rạng rỡ nhất. Mùa tết đến ùa về quanh nhà. Đêm giao thừa ở Việt Nam là vui nhất, cả gia đình tôi sum vầy bên nhau. Giữa những con đường lúc 11h khuya nhà nhà vẫn còn giữ ánh đèn đó. Tôi cứ hay ra trước nhà ngồi ghế đá nhìn hàng xóm đang tụ lại trò truyện. Bố thì thắp hương, mẹ chăm nồi bánh chưng ở sau sân. Tôi dường như cả đời chỉ có một lần nhìn thấy pháo hoa ở ngoài, còn lại đều là xem ti vi hết.
Những năm hồi cấp 2, bạn của tôi không ai nhắn tin chúc tết một lời trừ Đình, Vỹ ra. Tôi khá ít thân với người khác hoặc là ít có nhu cầu kết bạn.
Có điều lớp 7 năm đó cũng là khi tôi bắt đầu thân với Hiếu. Nó nhắn tin gửi lời chúc dù trên lớp tôi xem nó như người tàng hình vậy. Chỉ biết là bạn này hay ngủ gà ngủ gật trong lớp. Tính trầm không hay nói chuyện. Không phải là gương mặt, thành phần nổi bật của trường.
Đúng giờ giao thừa, tức là đã 12h đêm. Huỳnh Minh Hiếu gửi tin nhắn qua zalo cho tôi.
"Năm mới vui vẻ!"
Lúc ấy tôi chưa kết bạn zalo với Hiếu.
Tôi không hiểu ở chỗ nó chỉ nhắn mà quên gửi lời mời kết bạn qua thì phải?
Thôi thì để Thủy Tiên bấm nút kết bạn dùm cho Hiếu nghen.
Và thế là chưa được 3 giây, nó đồng ý kết bạn.
Tôi soạn lại câu: "Cám ơn nha, chúc Hiếu tết vui vẻ."
Là xong rồi đó. Nó tim tin nhắn một phát rồi im ru luôn.
Tôi thấy lạ lẫm lắm, nhưng suy nghĩ hồi thì đoán là có khi Hiếu đi chúc nguyên cả lớp câu này, chứ sao chúc mỗi mình tôi thế được?
Nó copy rồi dán gửi cho từng người cũng nên.
Đương nhiên là tôi nghĩ thôi, chứ ai biết Hiếu nó là người ra sao.
...
Sau cái dịp tết đó, tôi đi học trên trường trở lại. Tụi bạn trong lớp khoe tiền lì xì nhiều dữ lắm, đứa thì được 4 củ, đứa thì 5 củ, có đứa còn nhiều hơn thế cơ.
Tôi có nhiều cũng chẳng muốn khoe mẽ làm gì.
Có khoe thì ai tin nỗi tôi được lì xì cả chục triệu đâu...
Tôi xoay người xuống nhìn bàn thằng Hiếu, cách một bàn phía sau lưng tôi. Nó chưa vào học, lúc nào gần vào tiết nó mới chạy thục mạng vào lớp.
Có hôm bị phạt vì tới lớp muộn nhưng mà Minh Hiếu vẫn tỉnh bơ đi trễ vào ngày hôm sau tiếp.
Từ hôm tết tới giờ tôi vẫn còn vui bởi có nó gửi lời chúc. Tôi không hề biết Hiếu là người hướng ngoại tới mức đó.
Tôi nhìn thấy thằng Gia Đạt vào lớp, nó ngồi kế tôi, chúng tôi thường hay tương tác với nhau, không ở mức thân nhưng tin tưởng được. Đạt là một đứa nói cực kỳ nhiều, thành tích học tập tốt, mặt mũi xán lạn, từng đạt giải nhì hsg toán cấp thành phố.
Mỗi chỗ nó khùng quá nên không có gái theo.
Tôi hỏi nó về chuyện thằng Hiếu, nó nhăn mặt hỏi ngược lại tôi: "Cái gì, cha đó chúc tết mày?"
"Mày nói nhỏ thôi." Tôi đưa ngón cái lên môi, ám thị cho cái mồm của nó tém lại chút. Mọi người đang nhìn về hướng này chỉ vì câu nói của nó thôi đấy.
"Chứ không phải..." Tôi ấp úng.
Chứ không phải ai thằng Hiếu cũng copy past chúc tết á?
Tôi nhận ra hình như bản thân suy nghĩ lệch hướng, lập tức đổi câu:
"Đạt, mày không chúc tết tao?"
Thằng Đạt giật mình, nó ra sức giải thích.
"Tết tao bị má thu máy mà mày. Không phải là tao không muốn chúc đâu. Điện thoại không có chán chết."
Nó chốt câu:
"Vậy thôi thì... chúc bạn Tiên năm mới phát tài phát lộc nha ha ha ha ha."
Tôi cười ngượng nhìn nó, tay lấy tập ra khỏi chiếc cặp da sau ghế rồi ôn lại bài cũ.
Đợi mãi mới thấy Hiếu vào lớp, thầy cũng vừa vào ngay sau đó luôn. Hình như càng ngày nó càng biết đường canh chỉnh thời gian đến trường kịp lúc rồi thì phải.
Ngay tức khắc, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiếu khi nó đang bước về chỗ ngồi. Vào lúc ấy, tôi nhận ra nó hóa ra cũng đặc biệt mà. Mắt nó đẹp thế kia, hút hồn thế kia mà.
Chỉ là, có phải mắt nó có chút buồn không?
Mắt nó hình như cũng đang hướng về tôi.
Cứ thế tim tôi đánh rơi một nhịp.
Lần đầu tôi dám nhìn trực diện vào mắt Hiếu.
Cũng do thằng hiếu đi cứ cuối gầm mặt xuống đất, sau đó theo thói quen ngẩng đầu lên vung tay hất tóc. Trong lớp cũng gục xuống ngủ, lại còn hay đeo khẩu trang nữa.
Có điều lần này nó không như thế, lúc đi trông hơi kiêu, khẩu trang hoàn toàn không thấy đâu. Mặt mũi nó lộ ra từng nét đẹp đến sắc sảo.
Sao tôi lại bỏ qua người như thế ở lớp vậy? sao bạn ấy không nổi bật?
Cả lớp ngước mắt theo nó mà trầm trồ ngưỡng mộ.
Như một nhà vua vừa lên ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top