Tập 2: Cuộc sống ở đảo Hạnh Phúc
File 1: Tiếp tục
_ Chúng ta phải nhanh lên trước khi trời tối- Phương nói khi bức màn chiều đang được buông xuống.
_ Ờ- Tường đáp một cách hờ hững vì cậu đang bận ngắm Phương.
_ Anh không tò mò muốn biết chúng ta sẽ ở đâu vào tối nay à?
Tường không trả lời. Cậu đang say mê ngắm người cậu thích thì thời gian đâu mà chú ý đến mấy cái chỗ ở tạm vào buổi tối chứ.
Thấy Tường không trả lời, Phương ngưng bước chân và quay người ra đằng sau để xem có chuyện gì đang xảy ra với Tường.
Cứ thấy Tường nhìn mình, Phương cảm thấy ngại nhưng cũng đánh bạo hỏi Tường:
_ Mặt tôi dính cái gì à?
Thấy Phương dừng lại cậu cũng dừng lại theo và cặp mắt vẫn không rời khỏi nó. Hình như cậu chẳng nghe thấy Phương đang nói gì.
Phương đi lại gần cậu và đưa bàn tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
Lúc này cậu mới giật mình và bỗng thấy mình giống mấy thằng mê gái. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.
_ Anh ổn chứ?
_À ờ tôi ổn
_ Anh có đi tiếp được không?
_Ờ tôi đi tiếp được mà. Tôi còn dư sức chán.
_ Vậy thì đi tiếp thôi.
_ Ờ.
Hai người đi tiếp. Tường cảm thấy xấu hổ. Lần đầu tiên cậu nhìn một người lâu và say mê đến thế. Và khi đi học ( quá khứ cậu học chung với Phương nhưng trên Phương đến hai lớp) cậu cũng đã nhiều lần bắt gặp mình đang nhìn Phương say đắm. Trong những giấc mơ cậu cũng mơ về nó. Rồi cậu nhận ra cậu đã thích nó.
_ Đến nơi rồi nè- Phương nói.
_ Hả à ờ- Cậu giật mình khi nghe Phương nói.
Cậu đưa mắt nhìn nơi mà mình sẽ 'tá túc'tối nay. Ồ một căn nhà. À không! Một cái chòi đúng hơn.Tối nay chúng ta sẽ ở tạm trong này.
Cậu và nó đi vào trong. Cậu chăm chú quan sát.Cái chòi này khá rộng, có những 2 phòng nhưng phòng thứ 2 đã được dùng để chứa nhiều loại máy móc mà cậu chưa thấy và cũng chưa nghe về chúng bao giờ. Tò mò nên cậu hỏi:
_ Mấy cái này là......
_ Sáng mai tôi sẽ nói cho anh biết về chúng. Bây giờ thì nghỉ ngơi thôi. Nói rồi nó đi vào bên trong căn phòng đó rồi lấy ra một cái đèn pin.
Rồi Phương nói tiếp:
_ Nếu thích, anh cứ ở trong còn tôi sẽ ở ngoài này.
_ Cảm ơn em nhưng em hãy ở trong này đi. Còn tôi sẽ ở ngoài cho.
_ Không ai lại để khách của mình phải nằm ở ngoài trời cả. Nếu anh ở ngoài thì tôi cũng sẽ ở ngoài luôn.
_ Nhưng mà....
Phương ngắt lời:
_ Hoặc là anh ở trong này thì ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp, hoặc là anh ở ngoài thì ngày mai chúng ta sẽ không đi nữa. Anh sẽ mắc kẹt ở đây còn tôi sẽ đi sang bộ phận khác của đảo để ở.
_ Ờ! Nếu vậy tôi sẽ ở trong này.
_ Ok.
Thế là họ đi ngủ.
Tối hôm đấy Phương không ngủ được vì nó nhớ những người thân đã ra đi của nó. Nó nhổm dậy rồi bước tới phiến đá màu xanh ngọc bích lấp lánh và ngồi xuống. Nó ngắm nhìn bầu trời đen kịt không một ngôi sao. Nó không biết số phận của những người mà nó chưa thấy tung tích gì. Bình thường, họ đối xử không công bằng với nó, nó khá giận. Nhưng bây giờ chẳng còn ai nữa thì nó thấy buồn. Nó thấy ươn ướt trên mặt mình và nó biết rằng mình đang khóc.
Một cơn gió thổi qua, lòng nó se lại. Ngọn gió đã vô tình nhân đôi nỗi buồn trong nó.
Tường cũng vậy. Cậu không ngủ được. Cậu cứ thấy bồn chồn, hồi hộp về chuyến đi ngày mai. Bỗng dưng cậu muốn ngắm cảnh. Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài (sợ Phương tỉnh giấc).
Bước ra ngoài, cậu ngạc nhiên khi không thấy Phương đâu. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Cậu càng ngạc nhiên hơn vì đèn pin chưa tắt. Và cậu giật mình khi thấy Phương chưa ngủ mà ngồi trên phiến đá. Cậu lặng lẽ tiến đến sau Phương. Cậu nhận ra nó đang khóc. Cậu vẫn im lặng. Cậu biết vì sao nó khóc.
Đang yên tĩnh bỗng nghe thấy sột soạt, Phương lau nước mắt rồi quay ra phía sau. Không thấy ai! 'Chẳng lẽ chỉ là mình ảo giác? ' - Nó tự hỏi.
Bỗng nhiên nó thấy tim mình đập mạnh như lúc đi bên cạnh Tường. Nó quay sang bên cạnh: là Tường. Cậu đã ngồi cạnh nó tự bao giờ.
_ Anh.... vì sao anh... - Phương phải cố gắng lắm mới nói được.
_ Cứ khóc tiếp đi, nếu như em muốn. Đừng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Sẽ không tốt cho em đâu. Yên tâm đi, tôi không nhìn đâu. - Tường ngắt lời nó và cậu quay mặt sang chỗ khác.
Phương khóc tiếp. Dường như là vô thức, nó đặt tay lên vai Tường rồi khóc nức nở.
Tường thấy có thứ gì đó âm ấm đang được đặt lên vai cậu. Cậu quay lại và nhìn thấy nó đang đặt tay mình lên vai cậu. Cậu mỉm cười. Một nụ cười lặng lẽ và cậu quay đi chỗ khác. Tường muốn để Phương tự nhiên nên cậu cho phép bàn tay của nó nằm trên vai mình.
Phương khóc càng lúc càng não ruột. Nó bỏ tay ra khỏi tay cậu và cố gắng lau những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt mình và đứng dậy.
Thấy động, Tường quay sang phía nó. Cậu thấy nó định bước đi.
_ Em đi đâu vậy?
_ Lau mặt-Nó đáp.
Bất chợt cậu nắm lấy tay nó rồi kéo về phía mình.
_ Tôi có khăn đây.
Phương không đáp mà nhìn trân trân vào tay cậu.
Xấu hổ, cậu bỏ tay ra. Để đánh lạc hướng trước khi nó kịp hỏi:
_ Khăn nè.
_ Cảm ơn- Phương trả lời và ngồi xuống cạnh Tường.
Tường không biết mình bị gì mà hành động như vậy. Không hiểu sao mà vừa nãy cậu muốn gần nó ghê. Cậu muốn nó tiếp tục ngồi bên cậu, đặt tay lên vai cậu để cậu có thể ngắm nó ở khoảng cách gần hơn.
Phương không hỏi nữa. Nó đưa khăn lên mặt nhưng lại không lau. Gió đã hong khô những giọt nước mắt...
Tường nói rất nhiều, cậu chỉ muốn làm vơi bớt nỗi buồn trong lòng Phương. Cậu đã chủ động chọc Phương bằng những câu chuyện cười.
Thời gian cứ thế trôi.
Cứ thế trôi....
Bên dưới bầu trời đen xanh là hai người đang ngồi trên phiến đá và vui vẻ trò chuyện với nhau.
Họ cười nói liền tục.
Nhờ Tường mà nỗi buồn trong Phương đã vơi đi phần nào đó. Nó lặng lẽ cảm ơn cậu.
Trời đã hửng sáng. Cả hai người đều buồn ngủ nhưng không thể ngủ nữa vì phải đi tiếp.
_ Đi theo tôi, tôi có cách. - Phương nói và đứng dậy.
Tường đi theo nó. Cậu thấy nó ra đằng sau một cái cây to và hái một vài quả chỉ mọc ở đằng sau cây.
Cậu lại ngắm nó. Mải mê ngắm nó nên cậu không để ý nó đang bước về phía mình.
_ Của anh nè!- Phương tươi cười nói và đưa cho cậu một quả.
Cậu giật mình, vội vàng cảm ơn nó:
_ Ờ! Cảm ơn em- Cậu đáp rồi đưa tay đón nhận.
_ Đây là....
_ Là quả chống ngủ- Phương ngắt lời cậu- Tôi đặt tên cho nó. Trước đây, trong một lần đến đây, tôi vừa đói vừa buồn ngủ. Lúc đó, tôi thấy quả này nên hái ăn thử vì cứ nghĩ đằng nào cũng chết. Nào ngờ thứ quả đó lại giúp tôi hết buồn ngủ và hết đói. Vậy nên tôi đặt tên cho nó là quả chống ngủ. Giờ thì ăn đi.
_ Ờ. - Tường đáp và cắn một miếng.
Cậu thấy hết buồn ngủ thật.
Phương cũng vậy.
_ Còn mấy quả này? - Tường hỏi khi thấy Phương hái đến 10 quả.
_ Dùng dọc đường thôi.- Nó đáp.
_ Như đã hứa, tôi sẽ giới thiệu cho anh biết những thiết bị của tôi. - Phương tiếp lời- Đi thôi!
Và nó bước đi. Tường đi theo nó. Họ cùng bước vào cái chòi của Phương............
The End.
File 1.
Mời các bạn đón đọc file 2.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top