Tan Biến

File 2: Một đống đổ nát
+
File 3: Mắc kẹt
_ Nhanh lên đi Phương- Một giọng nói cất lên và Phương bị ai đó kéo vèo một cái, nó ngã lăn vào trong một cái hang rồi bất tỉnh.....

...............................................

_Ai da! Mới về mà xui thế- Nó nghĩ thầm sau khi tỉnh dậy.

Thấy là lạ, nó cố gắng mở mắt choàng tỉnh.
_ Đây là đâu?- Nó nhìn xung quanh một cách mơ hồ.

Nó chồm dậy rồi nhìn xung quanh:
_ Cái quái gì đang xảy ra vậy? - Nó tự hỏi.

Xung quanh nó bây giờ là những đống gạch đổ và những người với nhiều tầng lớp xã hội khác nhau (nó nghĩ thế vì thấy họ mặc nhiều trang phục được may bằng các loại vải khác nhau).Bên ngoài, những ngôi nhà đã sụp đổ cứ như đây là vùng đất đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Quang cảnh thật là hỗn độn, lộn xộn.

...............................................

_ Tỉnh rồi à? - Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, xoáy mạnh vào nó và làm cho nó choàng tỉnh:
_Bình à?
_ Ừ.
_ Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
_ Ủa, không biết à? Thế cả ngày hôm nay' má' đi đâu thế?
_Ờ thì....tui... đi nhận giải ảo thuật ở trường mà. (Nó giỏi nói khoác nhỉ? Chúng ta đều biết là nó bỏ học giữa chừng để đi đến đảo Hạnh Phúc mà).
_Vậy trường má không có động đất à? - Bình vặn vẹo.
_ À......có! Có mà tui quên! - Phương bắt đầu cứng họng.
_ Quên là sao? Sao mà quên được?- Bình lại vặn vẹo.
_ Thì lúc bị ai kéo vào trong này rồi ngất đi. Xong rồi quên thôi.
_ À ra vậy.- Bình thôi bắt bẻ đứa em họ.
_ Vậy, chuyện gì đã và đang xảy ra vậy?
Không đợi Phương hỏi thêm, Bình kể ngay:
_ Đúng 12h trưa nay, mọi người đang ăn trưa cùng với nhau thì bỗng dưng xảy ra động đất. Thế là mỗi người một ngả, chạy loạn xị ngầu. May mà tui chạy vào đây kịp. Khi động đất vừa dứt thì thấy Phương đang thơ thẩn bên ngoài nên tui kéo vào.
_ Thì ra nó kéo mình vào. - Phương nghĩ thầm.

Như nhớ ra điều gì đó, nó túm lấy cổ áo nhỏ chị họ rồi hỏi với đôi mắt bất an. Lúc này, nó nói như gào vào mặt Bình:
_ Thế ba mẹ tôi đâu? Bông đâu (em nó)? Và còn mọi người nữa? Đâu hết rồi?
_ Không rõ nữa. Lúc nãy mọi người chạy đi đâu hết( mỗi người một nơi).

Linh tính mách bảo có điều gì đó xấu đang xảy ra, nó chạy vụt đi đâu đó.
_ Ê, đi đâu vậy?- Bình gọi với theo.
_ Về nhà- Phương đáp rồi lao đi như gió và nó không nghe thấy nhỏ chị họ đang kêu' Ê' ở phía sau nữa.

Chắc bạn cũng thấy buồn cười vì trong đống đổ nát này thì ai biết đường nào ra đường nào mà đi, huống chi là có người đang cố gắng tìm đường để chạy về nhà.

Phương cũng vậy thôi. Nó không biết phải chạy thẳng hay xéo để có thể về nhà nó nữa. Nó còn không biết nó đang chạy về đâu. Nó chỉ chạy theo quán tính.

Nó chạy liền một mạch, nó chạy cho đến khi chắc chắn rằng chân nó đã mỏi rã rời và không thể chạy tiếp nữa mới thôi.
Quá mệt, nó quỳ xuống ngước mặt lên trời rồi thở ra từ từ.
Bất chợt nó nghe thấy một âm thanh quá quen thuộc, một giọng nói, nhưng là giọng ai nhỉ?
Phương tự động đứng dậy. Như một cỗ máy nó đi về phía âm thanh đó.
_ Phương ơi!- Giọng nói đó lại được cất lên một lần nữa.
Lúc này, Phương bàng hoàng thật sự. Nó đã biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Là mẹ nó.
Như người mất trí, nó lao như bay về phía mẹ nó. Bỗng nó thấy hình như còn ai nữa. Không thể nào. Cả nhà nó đã bị mắc kẹt ở đây.
Em nó đã ra đi. Ba mẹ nó cũng vậy, họ đang thoi thóp, hơi thở yếu dần............
Phương chạy lại gần họ, cố gắng dùng hết sức bẩy những hòn đá to tướng đang đè lên người họ. Nhưng...... nó chỉ là một học sinh lớp 7 thì làm sao mà có đủ sức để bẩy những hòn đá đó được. Cố gắng của nó hoàn toàn không được gì. Ba mẹ nó cũng vậy, họ cũng đã ra đi cùng với em nó rồi.
...................................................
Một quang cảnh bi thảm.
Nó quỳ rạp xuống.
Chưa kịp khóc thì nó nghe thấy một giọng nói khá quen :
_ Tìm.... thấy.... em rồi. Em..... ổn không? Tự tiện chạy đi lung tung trong lúc như thế này thì....không hay đâu. Mọi người...... lo cho em nhiều lắm đấy- Giọng người này ấp úng.

Cũng phải thôi! Nói chuyện với người mình thích thì không ấp úng cũng kì.

Phương quay người lại từ từ. Nó cố kiềm những giọt nước mắt sắp chảy (vì không muốn người khác nhìn thấy mình khóc)
Là Tường. Cậu ấy đi tìm Phương từ nãy đến giờ. Cậu lo cho Phương nhiều lắm. Cậu cũng vào trong cái hang đó, cậu đã yên lặng để nghe câu chuyện giữa nó và Bình. Khi biết nó là ai (qua lời kể của dì nó) cậu lại thích nó nhiều hơn.
Phương không đáp lại Tường. Bây giờ nó không còn tâm trí nào để nghe ai đó nói, dù có là người mình thích đi nữa.
Thấy Phương không đáp, Tường ấp úng hỏi tiếp:
_ Dì...... của em lo cho em nên.....nên..... trước khi đi (lên trển) nên tôi đi tìm em thay dì.

............................................

Im lặng một lúc, Tường ấp úng nói tiếp:
_ Mình.....về thôi.
Phương không đáp. Nó phát hiện ra mình đang khóc. Nó đã mất gia đình, bây giờ là người thân. Nó không biết mình nên làm gì bây giờ nên nó im lặng không đáp. Phần vì buồn bã, phần thì chẳng hiểu cái quái qủy gì đang xảy ra. Theo nó, bây giờ, tốt hơn nên im lặng.

......................................................................

Tường cứ đứng đó, cậu nhìn xung quanh và có vẻ như cậu đã hiểu được phần nào đó rồi. Cậu hiểu cho tâm trạng của nó lúc này nên cậu cứ im lặng đứng quay mặt đi chỗ khác và để nó khóc. Với cậu, cứ để nó khóc để có thể vơi được chút chút nỗi buồn. Bất chợt Phương cất tiếng:
_ Dì tôi đâu? Dì thế nào rồi? -Giọng nó nghẹn ngào tới lạ.
_ Dì em bị đá đè và đã yên nghỉ rồi.- Tường đáp.
_ Tại sao......
Tường đã biết nó định hỏi gì nên cậu ngắt lời nó:
_ Lúc tôi tìm thấy dì em thì dì đã thở rất khó khăn rồi. Tôi đã cố gắng cứu dì nhưng không kịp. Tôi xin lỗi.- Tường không ấp úng như vừa nãy nữa. Cậu nói rất trôi chảy thậm chí cậu cũng ngạc nhiên vì mình không còn ấp úng trước mặt Phương nữa.
_Thế còn Bình đâu? - Phương hỏi tiếp.
_ Cô gái nói chuyện với em lúc ở trong hang ư? Cô ấy cũng ra đi luôn rồi đo cô ấy cố gắng cứu 1 đứa bé sắp bị đá đè nên cô ấy chết.

Phương không hỏi gì thêm. Nó lau nước mắt và đứng lên rồi rảo bước.
_ Em đi đâu vậy?
_ Đến thế giới của riêng tôi- Nó đáp rồi đi thẳng một mạch.
_ Tất cả mọi thứ đã tan biến rồi- Phương lẩm bẩm.
_ Sao cơ? -Tường hỏi.
_ Không có gì.

" Vậy là sao nhỉ?" - Tường nghĩ thầm. "Thế giới của riêng em ư? Có khi nào cô ấy định.....
Không, không thể thế được. Mình phải xem coi cô ấy định đi đâu mới được!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Tường lén bám theo Phương.
Cậu thấy nó đi vào trong căn nhà đã sụp đổ của nó rồi nó đặt tay lên bức tường nào đó rồi dùng sức đẩy mạnh và kèm theo là tiếng két. Rất ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và tiếp tục quan sát. Cậu thấy bức tường quay và Phương bước vào trong. Cậu không tin vào mắt mình nhưng cậu nhanh chóng chạy lại gần và thử đẩy bức tường. Bức tường quay thật và cậu tò mò bước vào trong...........

May cho cậu. Vừa lúc cậu bước vào là căn nhà sập xuống.
Cậu đi trong bóng tối. Đang đi bỗng bước cậu bước hụt và rớt xuống một cái hố. Cái hố khá sâu. Cậu đi tiếp thì lại rơi xuống một ống trượt. Cậu trượt. Oái! Tốc độ nhanh quá! Cậu không có thời gian để sợ hãi. Sợ chỉ là 1 phần. Phần lớn là cậu ngạc nhiên khi Phương có thể tạo ra những thứ này.
'Em ấy thật giỏi! Xem ra không phải hạng người bình thường như bao người khác'- Tường nghĩ thầm. 'Một con người luôn muốn tạo ra sự khác biệt?'- Cậu tự hỏi.
Cậu mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã ra khỏi miệng ống.
_ Á!- Cậu la lên.
_Ui da!- Một giọng nói rất là quen vang lên.
Tường giật mình ngước mặt lên nhìn. Ôi! Cậu đang nằm đè lên Phương.
Phương cũng ngửng mặt lên cùng lúc với cậu và hai cái đầu đụng vào nhau. Cốp! Sau tiếng cốp là hai khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hai nguời cứ nhìn nhau...........


Im lặng.



Vẫn im lặng.



Bây giờ chỉ có 2 từ đúng nhất để miêu tả quang cảnh lúc này mà thôi: Tĩnh lặng.
Hai người cứ nhìn nhau, nhìn nhau và nhìn nhau.

Tường nhổm dậy. Cậu không biết vừa rồi là thật hay mơ. Cậu xấu hổ.
Hình như ông trời sắp đặt hay sao mà lúc cậu rớt xuống là lúcPhương đang nằm ngắm bầu trời xung quanh ngay tại chỗ đó.

Phương cũng thế thôi. Nó cũng xấu hổ. Nó xấu hổ đến mức không thể mở miệng ra hỏi Tường vì sao cậu lại đến được đây. Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cuối cùng, Tường quyết định phải phá vỡ sự yên lặng này.
_Xin lỗi vì đã theo em đến tận đây. Nhưng tôi....tôi...cứ nghĩ rằng em định.....

_ Tôi.....hiểu mà! Không....ờ....không sao đâu!
_ Cảm..... cảm ơn em vì đã hiểu cho tôi.
Dường như nhớ ra điều gì nên Phương hỏi Tường:
_ Cánh cửa......
_À nó bị đè sập rồi. Xin lỗi em.
_ Đâu phải lỗi của anh đâu, xin lỗi làm gì.
Nói rồi Phương bước tới chỗ cánh cửa và ra sức đẩy. Vô ích. Không thể mở được. Tường cũng thử nhưng không được.
_ Vui rồi đây! Chúng ta bị mắc kẹt rồi!- Phương nói.
_ Không còn lối ra nào khác ư?
_ Còn. Nhưng không biết anh có đủ sức lực mà đi đến đó không.
_ Nhất định tôi phải đi và sẽ đi được- Tường quả quyết.
Nhưng nó nằm ở đâu? - Cậu hỏi.
_ Cuối đảo- Phương đáp.
_ Mất bao xa?
_Tôi không biết.
Thế chúng ta phải làm thế nào?
_ Trước hết, phải sống tạm trên đảo thôi.




 

                                                                                           

Chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn sẽ biết khi đọc tập 2 thôi. Hẹn gặp lại ở các tập sau !!!!!!!!!
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. :D:D:D:D:D
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pf