bo gia 3
- Vậy là mai mấy giờ thằng tà đạo ấy đến đây?
- Mười giờ sáng, - Haghen phấp phỏng hi vọng. Biết đâu ông
Trùm lại bất đồ đổi ý.
- Vậy mai hai đứa tới đây luôn, ông Trùm nói.
Ông đứng dậy và kéo tay thằng con:
- Xantinô, ít ra hôm nay mày phải ngủ lấy một tối, trông mặt
thấy khiếp quá. Hãy biết thương lấy cái thân, có ai trẻ mãi được
đâu.
Thấy bố tỏ ra quan tâm săn sóc, Xônni đánh bạo hỏi một câu
mà chính Haghen cũng muốn hỏi, nhưng không dám:
- Bố, bố trả lời vụ này thế nào?
Don Côrleône rim cười:
- Tao chưa có các dữ kiện, chưa biết hết các chi tiết thì trả lời
cái gì được? Hơn nữa, tao còn phải suy nghĩ ý kiến của hai đứa bay
đã chứ. Nói cho cùng tao có phải loại một chốc một nhát để có thể
quyết định được đâu.
Rồi ông đủng đinh đi ra, vừa đi vừa nhắc khéo Haghen:
- HồÌ sơ của mày có ghi cái khoản trước thế chiến thằng
Xôlôđô này đã từng khai thác mãi dâm không Tôm? Như Tattglia
đang làm bây giờ ấy mà? Nếu thiếu thì ghi lại cho khỏi quên đấy:
Ông chỉ nhắc nhẹ một cái mà Haghen đỏ bừng mặt. Y đâu có
quên. Y cố tình ỉm đi đấy chứ. Coi như chuyện vặt mà. Chuyện vặt
thật nhưng với Bố Già thì khác. Xưa nay ông chúa ghét cái khoản
infamlta. Đưa vào thì có khi chỉ một tí thế thôi mà cả một dịch vụ
làm ăn lớn bị ông sổ toẹt không thương tiếc là phiền.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
69
Thằng Thổ Xôlôđô trông thấp lùn, gân guốc, đen nhẻm. Quả
thật hắn giống người Thổ - cặp mắt đen ang ác mũi khoằm, mảnh
như mỏ chim. Phong thái hắn thật ung dung đàng hoàng.
Xônni đón hắn ngoài cửa và đưa vào văn phòng. Ông Trùm
và Haghen đã chờ sẵn. Haghen suốt đời chưa thấy đứa nào đáng
gờm như thằng này, không kể Luca Bradi.
Mọi người chào hỏi nhau. Nếu ông Trùm hỏi thằng này có
cứng thật không thì mình sẽ trả lời rằng có, - Haghen nghĩ bụng.
Ngay cả ở don Côrleône cũng không có được cái sức mạnh ấy. Hơn
nữa hôm nay trông ông Trùm cũng kém hứng. Ông hơi bình dị
quá. Kiểu chào hỏi của ông nghe cũng quê mùa quá.
Xôlôđô bắt tay vào việc ngay. Hắn nói thẳng việc này là ma
túy. Mọi thứ đã được rục rịch rồi. Các vườn thuốc phiện bên Thổ
Nhĩ sẽ đảm bảo cung cấp đủ số hàng năm.
Việc sản xuất morphin đã được bố trí xong ở Pháp. Sản xuất
heroin tại Xixili tương đối bảo đảm. Đưa sang Mĩ phải phịu mất
năm phần trăm hao hụt vì như cả hai bên đều biết là FBI khó mà
"lo" được. Nhưng lãi thì nhiều kinh khủng, mà hầu như không
phải lo lắng gì cả.
- Sao ông lại hỏi đến chính tôi? -. Ông Trùm lễ phép hỏi. - Tôi
có gì đâu mà ông chiếu cố quá thế?
Bộ mặt đen nhem nhẻm của Xôlôđô không chút động đậy.
- Tôi cần hai triệu tiền mặt, - hắn đáp. Và một điều kiện kém
quan trọng hơn là cần một người có bạn bè thần thế nắm giữ các
trọng trách. Người của tôi đôi khi cũng sa bẫy, cái đó không tránh
khỏi. Tôi bảo đảm bọn này chưa hề có vết -như vậy ra tòa chúng sẽ
được nương nhẹ. Tôi muốn là những đứa bị dính chỉ phải ngồi
cùng lắm là hai năm. thế chúng mới chịu giữ mồm. Nhưng Nếu
chúng xơi mười năm hay hai mươi năm thì chưa dám nói chắc.
Người có ba bảy loại người mà. Không chừng chúng tố ra rồi vạ lây
đến những người khác quan trọng hơn. Đối với chúng tôi thì sự
che chở của pháp luật là cái quan trọng số một. Tôi được nghe anh
em truyền tụng là trong túi don Côrleône nhiều ông tòa hơn cả số
xu trong túi thằng đánh giầy mà.
Don Côrleône bỏ ngoài tai cầu nói nịnh
- Vậy phần ăn chia của bọn tôi là bao nhiêu? - ông hỏi.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
70
Mắt Xôlôđô đáng lên.
- Năm mươi phần trăm! - hắn đáp. Ngừng lại một chút, hắn
rành thêm:
- Năm đầu khoảng ba hoặc bốn triệu. Sau đó phần của ông sẽ
tăng hơn nữa.
- Còn nhà Tattglia được chia bao nhiêu? - ông Trùm hỏi phớt
tỉnh.
Xôlôđô trả lời:
- Tattglia sẽ ăn vào phần tôi. Tôi cần sự hậu thuẫn của bên
đó.
Nãy giờ mới thấy Xôlôđô hơi lúng túng một chút.
Biết vậy ông Trùm bèn gạn:
- Nghĩa là bên tôi ăn một nửa mà chỉ bỏ ra chút vốn, lo che
chắn pháp luật, ngoài ra không phải bận tâm gì cả có phải không?
Xôlôđô cười:
- Nếu hai triệu đô đối với ông Trùm chỉ là chút vốn thì đệ đây
xin bái phục đại huynh.
Ông Trùm bấy giờ mới từ tốn nói:
- Tôi đồng ý gặp ông, một phần vì chỗ quen biết giữa chúng
tôi với nhà Tattglia, phần nữa vì nghe nói ông là người nghiêm
túc. Tôi buộc phải từ chối đề nghị của ông nên cũng muốn giải
thích để ông được rõ. Đồng ý là vụ này lãi nhiều, nhưng cũng rất
mạo hiểm. Chung vốn với ông việc này tối lại gây nguy hiểm cho
những việc khác: Quả thật tôi có nhiều bạn bè nắm giữ các chức vụ
chính quyền quan trọng, rất nhiều nữa, nhưng nếu biết tôi dính
vào vụ này thì chẳng còn bạn bè gì hết. Bài bạc họ coi là một tệ
nạn thông thường, đại khái cũng như rượu chè vậy. Nhưng trong
con mắt họ thì ma túy là một việc bẩn thỉu. Không, không, ông để
tôi nói đã. Đó là họ nghĩ vậy chứ không phải tôi. Tôi thì ai kiếm
tiền cách nào tùy thích. Tôi chỉ muốn nói rằng với chúng tôi đề
nghị của ông lợi bất cập hại nguy hiểm lắm. Đã mười năm nay gia
đình chúng tói sống yên ổn. Tôi không thể vì tham lợi mà bắt anh
em phải mạo hiểm được.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
71
Xôlôđô bực lắm nhưng nếu hắn không đưa mắt liếc nhanh
sang Haghen và Xônni để tìm sự ủng hộ thì không thể nhận thấy
được. Hắn chậm rãi hỏi:
- Ông Trùm sợ mất hai triệu bỏ ra chứ gì?
Don Côrleône cười khổ:
- Đâu có! ông đáp.
Xôlôđô dấn thêm một bước:
- Cả gia đình Tattgha cũng đứng ra bảo đảm tiền vốn của
ông nữa.
Tới đó Xônni đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
- Vậy là Tattglia bảo đảm cho số vốn chúng tôi bỏ ra mà
không đòi phần trăm chỗ này sao? - Hắn hỏi tò mò.
Haghen lạnh cả người. Hắn thấy ông Trùm lạnh lùng nhìn
thằng con cả khiến Xônni cứ ngớ ra hoảng hốt. Mắt Xôlôđô lại
sáng lên, lần này thì có vẻ hài lòng. Hắn đã tìm thấy chỗ yếu trong
pháo đài Côrleône. Ông Trùm lại lên tiếng và thấy rõ cuộc hội đàm
đến đây là hết:
- Bọn trẻ cứ là được voi đòi tiên. Con nhà vô giáo dục quá đi
mất. Người lớn bàn chuyện mà cứ nói leo, mà toàn nói bừa bãi
chẳng đầu vào đâu cả. Tôi vốn thương con, chiều quá đâm hư, xin
ông bỏ quá cho. Vậy thế này, thưa ông Xôlôđô, tôi nói không là dứt
khoát không. Tuy vậy tôi xin thành thật chúc ông vạn sự như ý.
Chúng ta có thể mạnh ai này làm, không vướng víu gì nhau cả. Tôi
rất làm tiếc phải buộc lòng từ chối ông.
Xôlôđô cúi đầu bắt tay ông Trùm, rồi Haghen đưa hắn ra xe.
Lúc từ biệt Haghen mặt hắn cứ trơ trơ như không.
Haghen trở vào, ông Trùm hỏi:
- Mày nghĩ thế nào về cha này
- Hắn Xixili chính cống, - y trả lời ngắn gọn.
Ông Trùm trầm ngâm gật, sau đó quay sang thằng con, ông
nói nhỏ nhẹ:
- Xantinô, mày nhớ nhé, chớ bao giờ để cho người khác thấy
được bụng dạ mày. Chớ bao giờ để lộ bài của mày ra cho người lạ
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
72
nhìn. Tao nghĩ vì mày quần con bé kia quá nên đầu óc láng quáng
mất rồi. Bỏ đi con ạ, dẹp đi mà lo làm ăn. Giờ thì mày đi đi.
Haghen nhận thấy bị bố mắng thoạt đầu Xônni cứ thuỗn mặt
ra, sau đó thành ấm ức. Chẳng nhẽ nó tưởng qua mặt được ông già
cái khoản léng phéng kia hay sao?
Chẳng nhẽ nó không hiểu nó đã làm một điều tai hại thế nào
hay sao? Kiểu này Haghen không muốn làm quân sư cho don
Xantinô Côrleône tí nào hết...
Ông Trùm chờ cho Xônni ra khỏi mới ngồi phịch xuống ghế.
Haghen rót rượu hồi cho ông. Don Côrleône nhìn lên:
- Gọi cho tao Luca Bradi,- ông ra lệnh.
Ba tháng sau, Haghen ngồi trong văn phòng luật sư của
mình ngoài phố để làm vội cho xong việc, còn về sớm đi mua quà
Giáng sinh cho vợ cho con. Chuông điện thoại réo làm y phải bỏ
dở. Giông Phôntein khoái chí hò hét nhắng nhít. Phim quay xong
rồi, cho chạy thử rồi (chạy đi đâu chứ, Haghen nghĩ bụng). Hắn sẽ
gửi biếu ông Trùm một món quà Giáng sinh búa bổ - hắn sẽ đích
thân đưa về, có điều chưa xong việc, không làm sao chuồn được.
Haghen sốt ruột nghe. Vẻ khả ái của Giônni không có tác dụng gì
với y cả. Tuy vậy y cũng tò mò:
- Quà gì thế
Giônni tặc lưỡi:
- Bí mật? Biết trước mất thiêng còn gì
Haghen đâm chán liền, đợi Giônni lấy hơi là lịch sự cáo
ngay.
Điện thoại lại réo, Haghen đành gạt gạt tờ giấy sang một
bên. Đó là Cônni. Con bé ở nhà dễ thương bao nhiêu thì đi lấy
chồng làm chuyện bấy nhiêu, suốt ngày ca cẩm về thằng chồng,
hai ba hôm lại mò về nhà.
Mà thằng Carlo Ritdi chồng nó cũng chẳng ra gì. Bất tài thất
đức vô duyên. Có mỗi cơ sở cỏn con để kiếm cơm mà cũng làm
không xong. Lại còn lỗ nữa mới lạ chứ.
Đã thế lại hay rượu chè, cờ bạc và chơi gái văng mạng, lâu
lâu lại về đánh vợ. Con bé bấm bụng mà chịu, chẳng dám mách ai.
Chỉ có với Tôm là dám than thở một ít.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
73
May mà hôm nay nó gọi sang không phải để khóc lóc mà chỉ
để hỏi xem nên mua quà gì cho bố mẹ với các anh. Quà của mẹ thì
nó nhắm rồi. Tôm nói ra món nào Cônni cũng ứ hứ, bực quá, phải
quát cô ta mới thôi.
Thôi đành vứt mẹ hết giấy tờ đấy đã. Về thôi. Tôm mặc áo,
vừa lúc đó lại có chuông điện thoại. Y cứ mặc kệ. Nhưng nghe cô
thư kí nói là của Maicơn gọi thì Tôm liền vui vẻ cầm máy.
- Tôm hả? Tôi và Kêi ngày mai định về Niu York. Có chuyện
muốn bàn với ông già trước Giáng sinh. Chuyện quan trọng đấy.
Tối mai cụ có nhà không
- Yên chí, có đấy, - Haghen đáp. - Giáng sinh cụ không đi đâu
đâu. Còn gì nữa không?
Hỏi dò chuyện của Maicơn cũng khó chẳng kém hỏi dò ông
Trùm...
- Không, - anh nói. - Giáng sinh thế nào chả tụ tập ở nhà, còn
gặp nhau nhiều, đúng không?
- Ừ - Haghen đáp. Maicơn cúp máy luôn. Ghê không, không
nói thừa một lời.
Haghen nhờ cô thư kí nhắn lại vợ y rằng y sẽ về muộn,
nhưng sẽ về trước bữa tối. Y ra đường và rảo bước về phía cửa
hàng bách hóa. Có ai đó tự dưng đứng chắn trước mặt y. Haghen
kinh ngạc nhìn Xôlôđô.
- Đừng sợ, có tí chuyện thôi, không có gì đâu, - Xôlôđô nói
khẽ và cầm tay Haghen. Cánh cửa chiếc xe đỗ bên lề đường bật
mở. Xôlôđô nói quả quyết:
- Có chuyện cần, anh ngồi vào đây.
Haghen giật tay ra, chưa kịp sợ, chỉ mới hơi bực.
- Tôi đang vội, - y nói.
Sau lưng hắn mọc ra hai thằng. Chân Haghen tự nhiên
muốn quị.
- Ngồi vào xe đi, - Xôlôđô nói nhẹ nhàng. - Tôi muốn giết chú
thì chú đã tiêu rồi. Cứ tin ở tôi.
- Tin Xôlôđô?... Haghen chui vào xe.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
74
Maicơn Côrleône bịp Haghen. Thực ra anh đang ở Niu York,
cách văn phòng của Haghen có vài bước.
Anh gọi từ khách sạn Pensylvania đến. Anh bỏ máy xuống,
Kêi Ađamx cũng dập tất điếu thuốc.
- A, nói phét nhá!
Maicơn ngồi xuống mép giường cạnh cô.
- Tại em đấy thôi, bé con ạ, ở nhà anh mà biết mình ở đây thì
- a lê, về ngay. Thế là hết đi ăn uống, hết xem hát, còn ngủ với
nhau thì khỏi phải bàn, nghỉ khỏe. Về nhà ông già biết mình nọ
kia với nhau là chết.
Anh choàng tay và hôn đôi môi ngọt lịm của cô. Mắt Kêi
nhắm lại. Hạnh phúc đấy, hạnh phúc là thế này đây. Maicơn nghĩ
thầm. Mấy năm chinh chiến ở chiến trường Thái Bình Dương, trên
những hòn đảo quái ác kia, lăn lóc trong bùn, trong máu, anh
thường mơ về một người con gái như Kêi. Đẹp như Kêi. Một tấm
thân ngà ngọc, mảnh dẻ như Kêi. Kêi mở mắt và ghì đầu anh vào
lòng.
Hai người yêu nhau mãi đến lúc phải ăn tối đi xem hát. Đi
qua dãy cửa hàng đến đoạn sáng trưng đầy quà Giáng sinh,
Maicơn âu yếm nói:
- Nào, em thích gì anh mua tặng.
- Một mình anh là đủ, - cô đáp. - Mà ông bà già anh có chịu
em không?
- Cái đó không lo, - anh nói. - Chỉ ngại ông già em thôi. Nói
thật lắm lúc anh muốn đổi quách họ đi cho rảnh nợ. Nhưng suy
cho cùng đổi hay không cũng thế thôi. Còn em thì dứt khoát là
theo họ anh đấy chứ?
- Dứt khoát, - Kêi nói nghiêm túc.
Hai người quyết định Giáng sinh này sẽ cưới - lặng lẽ không
ồn ào, chỉ lấy hai người bạn đi làm chứng rồi đăng kí là xong, mọi
khoản khác miễn hết. Nhưng Maicơn cứ nhất quyết muốn cho bố
biết. Tất nhiên ông sẽ không phản đối, miễn đừng có giở trò giấu
giấu diếm diếm là được. Về bố mẹ mình thì Kêi không dám nói
chắc. Có lẽ cưới xong cho ông bà biết cũng vừa.
- Hai cụ chắc nghĩ rằng em có bầu, - cô nói.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
75
- Thế em tưởng các cụ nhà anh không nghĩ thế chắc? -
Maicơn hẩm hứ.
Có một điều cả hai không đả động đến là chuyện Maicơn
phải cắt đứt với gia đình. Thực ra thế này Maicơn cũng khá xa
cách với người thân rồi, nhưng dù sao họ cũng thấy áy náy và khó
nói. Trước khi học xong hai người sẽ chỉ gặp nhau thứ bảy và chủ
nhật, cùng nghỉ hè chung. Như thế sướng chán rồi...
Ở nhà hát đang diễn vở nhạc kịch hài "Đu quay", có gã ăn
trộm mồm loa mép giải khiến hai người cười đến vỡ bụng. Tan
kịch về, trời se lạnh, Kêi nép sát vào người Maicơn.
- Để cưới xong rồi anh mới bắt đầu đánh em, sau đó giả vờ
"trộm sao đem tặng em" như người ta hát hồi nãy chứ gì?
Maicơn bật cười:
- Anh sẽ đi dạy toán... - Một lát anh hỏi: - Hay mình đi ăn gì
đó rồi hẵng về phòng nhé?
Kêi lắc, nhưng Maicơn thấy đói. Thôi được, để gọi đem bánh
kẹp lên phòng vậy.
Vào tiền sảnh, Maicơn đẩy Kêi ra quầy báo:
- Chạy mua mấy tờ báo đi, em. Để anh lấy chìa khóa.
- Anh đứng xếp hàng - sau chiến tranh - các khách sạn thiếu
người phục vụ mà. Cuối cùng lấy được chìa khóa, anh nhìn chung
quanh tìm kiếm Kêi đứng bên quầy, tay cầm tờ báo. Anh bước đèn
gần. Cô ngẩng đầu lên và anh thấy cô đang khóc.
- Maicơn! - Cô thảng thốt. - Maik?....
Anh giật tờ báo trong tay cô. Một tấm ảnh đập ngay vào mắt
bố anh nằm sóng soài giữa lòng đường, dưới đầu lênh láng một
vũng máu. Phrêđô ngồi ở mép đường cạnh đó khóc nức nở: Maicơn
lạnh toát người. Không đau đớn, không sợ hãi - chỉ có hận tê tái.
Anh bảo Kêi:
- Em lên đi. Nhưng rốt cuộc anh phải dìu cô vào thang máy.
Hai người đứng lặng trong ca bin. Vào phòng, Maicơn ngồi xuống
giường và giở tờ báo. Anh đọc hàng tít:
Vitô CôRLEÔNE ĂN ĐẠN:
ÔNG CHỦ CÁC SÒNG BẠC BỊ THƯƠNG NẶNG.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
76
CÁC BÁC SĨ TIẾN HÀNH PHẪU THUẬT DƯỚI SỰ
CANH PHÒNG CẨN MẬT CỦA CẢNH SÁT .
CÓ KHẢ NĂNG ĐỔ MÁU LỚN.
Bây giờ chân Maicơn mới bật run. Anh nói:
- Ông già còn sống, bọn khốn chưa hạ nổi cụ.
Anh đọc cả mẩu tin. Ông Trùm bị bắn lúc năm giờ. Nghĩa là
lúc anh đang ôm ấp Kêi, đang ăn uống và bát phố với cô thì bố anh
bị bắn gần chết. Maicơn nghiến răng ken két như đang lên cơn
đau.
Kêi hỏi anh:
- Mình đến bệnh viện chứ anh?
Maicơn lắc đầu:
- Để anh, gọi điện về nhà đã. Bọn bắn ông già phải toàn là
những đứa liều lĩnh - biết cụ còn sống chúng sẽ điên lên làm bất cứ
điều gì.
Hai số điện thoại trong nhà đều bận, mãi hai chục phút sau
Maicơn mới gọi được - Giọng Xônni trả lời:
- Tôi nghe đây...
Xônni tôi đây Maicơn nói.
Xônni thở phào nhẹ nhõm:
- Chà; bố khỉ, cả nhà đang lo sốt vó cho mày đấy.
- Mày ở đâu đấy? Tao đã phái người đến cái phố tỉnh lẻ của
mày xem mày thế nào?
- Bố làm sao rồi? - Maicơn hỏi. - Có nặng không?
- Nặng lắm, bị trúng năm viên. Nhưng cụ gượng được. -
Giọng Xônni nghe hãnh diện thấy rõ. - Bác sĩ bảo cụ không chết
đâu. Thôi, tao đang bận túi bụi đây. Mày đang ở đâu đấy?
- Ở Niu York, - Maicơn đáp. - Anh Tôm chưa nói gì à?
Xônni ngập ngừng:
- Tôm bị vồ. Vì thế tao mới lo cho mày, hiểu chưa? Vợ nó
đang ở đây, vẫn chưa biết gì, cả cảnh sát cũng vậy. Cứ tạm thế đã.
Bọn chó này đã tính trước cả rồi. Về ngay và cấm không hò hé gì
hết, rõ chưa?
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
77
- Rõ rồi. - Maicơn đáp. - Nhưng bọn nào chơi biết chưa?
- Biết chứ, Xônni nói. - Chờ lát nữa Luca Bradi đến thì bọn
kia chỉ có toi. Mình đang nắm hết chủ bài mà.
- Một giờ nữa tôi về - Maicơn nói. - Tôi sẽ đi tắc xi.
Anh bỏ máy. Báo đã ra được ba tiếng rồi. Đài chắc cũng đã
loan tin. Chẳng nhẽ Luca không biết gì hết?
Vậy Luca Bradi biến đi đằng nào. Đúng lúc đó Haghen cũng
đang nghĩ đến chuyện ấy. Cũng chính câu hỏi ấy đang làm Xônni
Côrleône điên đảo.
Năm giờ kèm mười lăm. Ông Trùm đã kiểm tra xong sổ sách
kế toán do tay quản lí hãng nhập dầu ăn trình.
Ông mặc áo và gõ nhẹ ngón tay lên đầu Phrêđô đang chúi
mũi đọc báo.
- Bảo tháng Gattô đưa xe ra, - ông nói. - Tao xong rồi, về thôi.
Phrêđô càu nhàu:.
- Để con đưa xe ra. Thằng Pôli ốm - nó gọi điện bảo bị cảm.
Ông Trùm đăm chiêu nói:
- Tháng này nó ốm ba lần rồi đây. Chắc phải tìm thằng lái xe
khác. Mày bảo Tôm luôn đi, tìm thằng nào khỏe khỏe một tí.
Phrêdô phân trần:
- Thằng Pôli cũng được rồi. Ai chả có lúc ốm. Lái xe thì có gì
đâu bố cứ để con.
Nó đi ra. Qua cửa sổ ông Trùm trông thấy thằng con tất tả
qua đại lộ Chín đến bãi đỗ xe. Ông nán lại gọi điện cho Haghen,
nhưng văn phòng không có ai thưa.
Ông lại gọi về nhà , nhưng ở đó cũng không ai nghe máy.
Bực thật. Ông ngó ra cửa sổ. Chiếc Buick đã chờ sẵn trước
thềm. Phrêdô khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa xe nhìn dân tình
tíu tít mua quà tết. Ông Trùm cài cúc áo . Tay quản lí mau mắn
đưa bành tô, ông cảm ơn và xuống cầu thang - chả là văn phòng
năm ở tầng hai.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
78
Trời mùa đông chóng tối, Phrêdô dửng dưng tựa cửa xe.
Thấy ông già ra khỏi nhà, nó đi vòng qua xe và ngồi vào tay lái.
Ông Trùm định mở cửa xe, song lại thôi, bỏ ra sạp trái cây ở góc
đường. ít lâu nay ông có thói quen như vậy - mùa đông thích nhìn
các loại quả to mọng, đào và cam vàng ươm bày trên các sạp sơn
xanh trông thật ngon lành. Lão bán hàng lăng xăng chạy tới đón.
Ông không chọn gì hết, cứ thế giơ tay chỉ quả nào lấy quả ấy
Chỉ một lần lão chủ sạp gàn ông vì một quả đào hơi bị ủng. Ông
Trùm đỡ túi trái cây, trả tiền, lấy tiền trả lại và trở về xe. Vừa
quay lưng thì ông trông thấy hai thằng từ góc đường nhô ra. Ông
hiểu ngay có chuyện gì rồi..
Hai thằng mặc bành tô đen, mũ đen kéo sụp xuống tận mặt
để khỏi bị nhận diện. Nhưng chúng không lường được phản ứng
của ông Trùm chớp nhoáng đến thế ông ném túi trái cây đi và
chạy bổ về xe, nhanh khó ngờ so với thân hình nặng nề của ông,
vừa chạy vừa hét:
- Phê đô Phê đô!
Mãi lúc ấy hai thằng kia mới kịp rút súng bắn.
Viên đạn đầu tiên găm vào lưng ông Trùm. Cảm giác giống
như có ai cầm búa giáng thẳng vào giữa hai bả vai, nhưng bằng
sức mạnh của ý chí, ông vẫn quăng mình về phía chiếc xe. Hai
viên nữa trúng mông khiến ông đổ vật xuống đường. Hai thằng
nhảy tránh qua những quả đào tung tóe trên mặt đường chạy đến
để kết liễu ông. Nhưng đúng lúc ấy Phrêđô nghe tiếng bố hét đã
nhảy ra khỏi xe - cả thảy mất chừng năm giây là cùng. Hai thằng
lạ mặt bắn bừa vào thân hình nằm dưới mặt đường thêm hai phát
nữa. Một Viên xuyên qua tay - may không vào xương, viên kia
trúng vào bắp đùi chân phải. Mấy vết thương này đều không nguy
hiểm lắm, nhưng máu chảy nhiều đọng thành vũng dưới lưng ông
Trùm. Bấy giờ ông mới ngất đi.
Phrêđó nghe thấy bố gọi - bằng cái tên ông vẫn gọi nó lúc còn
bé, - nghe thấy hai tiếng súng đầu tiên. Nó nhào ra khỏi xe và
đứng sững, quên cả rút súng. Nếu hai thằng kia muốn thì đã hạ
nó như bỡn, nhưng chúng cũng hồn vía lên mây rồi. Chúng lủi
luôn vào sau góc phố để mặc một mình Phê đô với ông bố máu me
đầm đìa. Người đi đường lẩn hết vào các ngách cửa, ai đó nằm dán
xuống đất số khác hốt hoảng túm cả đống với nhau.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
79
Phrêđô rốt cuộc vẫn không rút súng. Nó dường như đâm ngớ
ngẩn, ngơ ngác chong mắt nhìn ông bố nằm sấp trên vũng máu
đen - Phrêđô tưởng như cả ao máu.
Người nó đờ ra như thể bị bóng đè. Người từ tứ phía bắt dầu
ngoi ngóp bò ra: ai đó trông thấy Phrêđô xỉu xuống, bèn kéo nó vào
vệ đường và để nó ngồi lên vỉa hè. Một đám đông xúm lại bên ông
Trùm. Chiếc xe cảnh sát đầu tiên rú còi chạy tới, mọi người lúc đó
mới giãn ra. Theo sát sau là xe của tờ báo Dai ly News có máy bộ
dàm. Từ trong xe, một tay nhiếp ảnh phóng ngay mấy ảnh trên
chỗ ông Trùm đang nằm bấm lia lịa... Xe cứu thương xồ tới Tay
nhiếp ảnh quay sang chụp Phrêdô đang ngồi khóc hu hu - cái điệu
nó bôi nước mắt nước mũi khắp cả bộ mặt đá đẽo với cặp môi dày
và cái mũi nung núc trông vừa là lạ lại vừa buồn cười. Cánh cá
chìm liền nhào ngay vào đám đông, xe cảnh sát kéo đến thêm.
Một cảnh sát ngồi xổm bên Phrêđô mà hỏi nó. Phrêđô vẫn
còn chưa lại hồn. Gã thám tử thọc tay vào túi nó rút ví ra. Gã liếc
mắt nhìn qua bằng lái của hắn và huýt sáo gọi tay cùng đi. Trong
chớp mắt toán cá chìm làm hàng rào tách Phrêđô khỏi đám đông.
Gã thám tử mò trong bao da dưới nách nó lấy ra khẩu súng tự
động.
Phrêđô được xốc dậy và đẩy lên một chiếc xe không mang
biển số. Chiếc xe rồ máy chạy, xe nhà báo bám dính theo sau. Tay
nhiếp ảnh bấm lia lịa - chụp mọi thứ mọi người.
Trong vòng nửa giờ sau vụ mưu sát, Xônni Côrleône nhận
liên tiếp bốn cú điện. Đầu tiên là thám tử Giôn Phiìipx. Tay này
ăn lương của nhà Côrleône và có mặt trong toán cá chìm đến hiện
trường sớm nhất.
- Ông có nhận được giọng tôi không - Gã hỏi.
- Được - Xônni đáp. Hắn đang mơ màng thì bị vợ dựng dậy
nghe điện.
Philipx nói hấp tấp:
- Có kẻ bắn ông cụ nhà ở trước văn phòng. Cách đây mười
lăm phút. Cụ bị nặng nhưng còn sống, đã được đưa đến nhà
thương Pháp rồi . Ông Phrêđô hiện đang ở trong bót quận Chebù.
Bao giờ được thả nhớ gọi bác sĩ xem cho ông ta. Tôi sẽ đến bệnh
viện xem cụ nhà có thể nói gì được không. Có gì tôi sẽ báo ngay.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
80
Xanđra, vợ Xônni, không hiểu có chuyện gì mà mặt chồng
bỗng dưng đỏ tía, mắt long lên sòng sọc.
- Gì thế anh? - Chị ta hỏi. Xônni phẩy tay quay đi che ống
nói:
- Chắc chắn còn sống chứ
- Chắc chắn,- tay thám tử đáp. - Máu ra nhiều, nhưng
thương tích có lẽ không đến nỗi nào...
- Cám ơn, - Xônni đáp. - Thưởng anh một thiên. Tám giờ
sáng mai nhớ ở nhà, sẽ có người đưa đến.
Hắn tì hai tay lên bàn cúi nhìn máy điện thoại. Hắn thu hết
ý chí buộc mình phải ở lại. Hắn thừa biết điểm yếu nhất của hắn
là máu điên, còn bây giờ chính là lúc nếu nổi máu điên lên là chết.
Trước hết phải gọi Haghen đã. Hắn chưa kịp thò tay ra thì chuông
điện thoại lại réo. Vừa nghe nói đó là phóng viên tờ Dai ly News
hắn úp luôn.
Gọi đến nhà Haghen thì chị vợ ra nghe. Xônni hỏi:
- Tôm về chưa?
Chị ta đáp:
- Chưa thấy. Khoảng mười lăm phút nữa mới về, tôi đang
chờ cơm đây.
- Bảo nó gọi điện sang tôi ngay nhé, - Xônni nói.
Hắn cố gắng đánh giá tình hình cho thật tỉnh táo.
- CôË nghĩ xem ở địa vị hắn, ông già sẽ hành động thế nào.
Mới nghe đủ biết ngay vụ này chỉ có Xôlôđô, nhưng Xôlôđô không
đời nào dám đụng đến một người như ông Trùm nếu không có một
thế lực mạnh đứng sau lưng.
Nghĩ chưa đến đâu cả thì chuông điện thoại lại đổ lần nữa.
Giọng nói trong ống nghe nhỏ nhẹ gần như âu yếm, hỏi:
- Xantinô Côrleône phải không
- Sao? - Xônni hỏi lại.
- Tôm Haghen đang ở chỗ chúng tôi, - giọng kia nói. Khoảng
ba tiếng nữa chúng tôi sẽ thả, anh ta sẽ chuyển đề nghị của chúng
tôi. Còn bây giờ xin chớ vọng động. Không nên gây thêm phiền
phức vô ích. Đằng nào thì cũng là việc đã rồi, phải tỉnh táo mới
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
81
được. Ai cũng biết tính anh nóng nên cứ phải dặn hờ thế, xin anh
tự kiềm chế một chút.
Giọng nói nghe có vẻ chế nhạo. Có lẽ là Xôlôđô, nhưng chưa
thật chắc lắm. Xônni lấy giọng thật khổ não nghẹn nghẹn đáp lại:
- Được tôi sẽ chờ đợi.
Xôlôđô cúp máy. Xônni đưa tay nhìn chiếc đồng hồ vàng to
đùng và ghi lại giờ lên tấm vải trải bàn trắng cho khỏi quên.
Hắn sa sầm mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu bên bàn
bếp.
- Sao thế, Xônni? - Vợ hắn hỏi.
Hắn bình lĩnh trả lời:
- Bố bị bọn nó bắn.
Trông thấy mặt chị chàng thất sắc, hắn nạt:
- Khóc cái gì, còn sống. Chỉ đến thế thôi, không còn gì thêm
đâu, đừng lo.
Hắn không hở chuyện Haghen. Chuông điện thoại lại réo lần
thứ tư.
Đó là Clemenxa. Giọng nói hổn hển của lão béo nấc lên trong
ống nghe:
- Mày biết tin ông gì chưa - Lão hỏi.
- Nghe rồi, - Xônni đáp. - Nhưng chưa chết đâu.
Im lặng một lúc lâu, sau đó Clemenxa thở dài thườn thượt
mấy hơi.
- Ơn Chúa.
Rồi lão lo lắng hỏi lại:
- Mày biết chắc đấy chứ? Tao nghe nói ông ấy chết ngay
ngoài đường kia mà?
- Còn sống. - Xônni nhắc lại. Hắn căng tai nghe từng lời lão
kia. Nghe có vẻ xúc động thật sự, nhưng nghề của lão là phải đóng
kịch cho giỏi mà.
- Bây giờ mày phải đứng ra cáng đáng công việc đấy, Xônni, -
Clemenxa nói. - Mày bảo làm gì nào?
- Chú đến đây đã, - Xônni đáp. - Đem luôn cả thằng Pôli nữa.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
82
- Thế thôi hả? - Cìemenxa hỏi lại. - Hay đưa mấy thằng đến
bệnh viện và sang bên mày nữa nhé?
- Không cần, chú với thằng Pôli cứ đến đây, - Xônni nói. -
Đến luôn nhé.
Im lặng: Clemenxa bắt đầu hiểu ra. Xônni làm ra vẻ thật tự
nhiên:
- Mà thằng quỷ nó biến đi đằng nào thế nhỉ? Bố khỉ. Hắn có
việc gì thế không biết?
Tiếng thở hổn hển trong ống nghe tắt lặng chần chừ một lúc.
Clemenxa mới đáp:
- Nó ốm - nó bị cảm, phải nằm nhà. Chớm lạnh là ốm lên ốm
xuống.
Xônni dỏng tai lên ngay:
- Mấy tháng lại đây nó ốm nghỉ việc mấy lần rồi?
- Ba bốn lần gì đấy, - Clemenxa đáp. - lần nào tao bảo thay,
Phrêđô cũng gàn. Thực ra chẳng có gì đáng lo ngại cả, mày biết
đấy, mười năm nay mọi việc đều suôn sẻ cả đấy thôi
- Đúng thế, - Xônni nói. - Tôi đợi chú ở nhà ông già. Nhất
thiết phải đưa cả thằng Pôli theo đấy. Chú đi ngang đón nó luôn.
ốm hay không, mặc kệ. Chú hiểu rồi chứ?
Rồi không chờ lão kia trả lời, hắn bỏ máy.
Chị vợ khóc không ra tiếng. Hắn liếc sang, khàn khàn dặn:
- Người mình có hỏi bảo gọi sang nhà bố cho tôi theo số điện
riêng của cụ. Người lạ thì bảo cô không biết gì hết. Nếu vợ Tôm gọi
đến thì cứ nói nó đang có việc phải ở lại ít lâu.
Hắn ngừng lại một lát:
- Có gì thì cứ gọi cho tôi, nhưng chuyện vớ vẩn thì dẹp. Mà
đừng có lo nữa, không sao đâu.
Hắn ra khỏi nhà.
Trời đã tối hẳn, gió tháng chạp giật từng cơn. Xônni mạnh
bạo bước vào bóng tối. Cả tám nhà trong nửa vành khuyên trên
đường cây công viên đều thuộc về ông Trùm Côrleône hết. Hai nhà
đầu tiên ở ngõ vào cho gia đình của bọn đàn em trung thành thuê;
mấy đứa độc thân, cũng đàn em trong băng, thuê tầng một. Trong
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
83
sáu nhà còn lại quây thành hình bán nguyệt, một nhà của Tôm
Haghen, một nữa của Xônni, nhà thứ ba nhỏ bé xuềnh xoàng hơn
cả dành cho ông Trùm. Ba căn nhà cuối cùng ông Trùm cho các
bạn già cùng sinh tử trước đáy ở nhờ - lúc cần các chiến hữu sẽ ra
đi không chần chừ. Cái góc công viên có vẻ hiển lành, nhưng thực
ra lại là một pháo đài bất khả xâm phạm.
Tám nhà, mỗi nhà có một đèn pha nên cả vùng sáng rực - đố
mà nấp nánh gì được. Xônni sang đường và mở cửa vào nhà bố mẹ
bằng chìa khóa riêng.
Hắn lên tiếng gọi:
- Mẹ, mẹ đâu rồi?
Bà mẹ dưới bếp đi lên, kéo theo cả mùi ớt rán thơm lừng.
Không để bà kịp mở miệng nói câu nào, Xônni nắm tay bà ấn ngồi
xuống ghế.
- Người ta vừa tin cho con hay, - hắn nói. - Có điều mẹ đừng
hoảng. Bố đang nằm bệnh viện, cụ bị thương. Mẹ thay đồ vào với
bố một tí. Sẽ có xe đến đón mẹ. Được không mẹ?
Bà mẹ nhìn thẳng mặt hắn:
- Ông ấy bị đạn hả? - Bà hỏi bằng tiếng Italia.
Xônni gạt. Mẹ hắn cúi đầu tỏ vẻ thành kính một chút rồi trở
vào bếp. Xônni theo sau. Hắn nhìn bà tắt ga, bỏ cái chảo ớt rán dở
xuống, rồi ra khỏi bếp và leo cầu thang lên buồng ngủ. Hắn bốc vội
miếng bánh, cặp thịt làm miếng sandwich ăn tạm, mỡ dây hết cả
ra tay.
Sau đó hắn vào văn phòng của bố ở trước nhà, mở ngăn tủ bí
mật và lôi ra một máy điện thoại. Đó là điện thoại riêng của ông
Trùm, đăng kí với một tên giả theo một địa chỉ giả. Việc đầu tiên
Xônni gọi cho Luca Bradi.
Không có ai thưa. Thế là hắn gọi sang Brucon cho một
caporegime khác là Texxiô, một người trung thành hết mức với
ông Trùm. Xônni kể sơ cho lão biết việc xảy ra và lệnh lấy năm
chục thủ hạ tin cẩn. Một phần đưa sang bệnh viện, một phần sang
đây, sang Long Bich - có việc cần.
- Clemenxa cũng xuất quân rồi chứ - Texxiô hỏi.
- Tạm thời tôi chưa muốn dùng đến toán Clemenxa, Xônni
đáp.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
84
Nghe qua Texxiô hiểu ngay, lão im lặng một lúc mới nói:
- Xin lỗi, Xônni, tao nói với mày chuyện này, tao chắc ông già
mày cũng sẽ nói như tao thôi. Đừng nóng vội, tao không tin
Clemenxa có thể phản bội.
- Cám ơn chú, - Xônni nói. - Tôi cũng không tin, có điều cứ
phòng trước là hơn, phải không chú?
- Ừ Texxiô đồng ý.
- Còn thế này nữa, - Xônni tiếp. - Thằng em tôi nó đang theo
học ở Hanôvơ. Chú bảo đứa nào ở Boston sang đấy đón nó về giúp.
Để nó ngồi tạm ở đây đợi ít lâu cho yên yên một tí đã. Tôi sẽ gọi
điện báo cho nó hay. Cũng là đề phòng thế thôi, biết đâu đấy.
- Được rồi, - Texxiô nói. - Tao lo việc xong sẽ đến ngay. Mày
biết mặt bọn lính tao đấy chứ
- Rồi sẽ biết. - Xônni đáp và bỏ máy.
Hắn đến một két sắt gắn trong tường và mở ra. Hắn lấy một
cuốn sổ bìa da màu xanh đánh dấu trang theo vần chữ cái. Hắn lật
một lúc và tìm đúng cái hắn đang tìm. "Rồi Farren. 5.000, Giáng
sinh". Bên cạnh là số điện thoại. Xônni quay số.
- Falten hả?
- Tôi đây.
Xantinô Côrleône đang nói đây. Tôi có việc gấp phải nhờ anh.
Nhờ anh kiểm tra lại hai số điện xem có ai gọi đến hay gọi đi đâu
trong ba tháng vừa rồi không.
Và hắn đọc số điện của Pôli Gattô và Clemenxa.
- Quan trọng lắm, - hắn tiếp. - Nếu hôm nay anh cho biết
luôn thì Giáng sinh sẽ có thêm lí do mà vui chơi đấy!
Còn bây giờ thì phải suy nghĩ, cân nhắc, nhưng trước hết
phải gọi lần nữa cho Luca Bradi đã. Vẫn không có ai thưa - đáng
sợ thật. Hắn cố xua đi nỗi lo lắng. Nghe bản tin xong thế nào Luca
cũng mò đên thôi. Xônni ngả mình trên ghế bành. Một giờ nữa
trong nhà sẽ không có chỗ mà chen, từng đứa phải có nhiệm vụ rõ
ràng, nhưng mãi đến bảy giờ, lúc đã có thời gian để suy nghĩ, hắn
mới ý thức được rằng việc xảy ra nghiêm trọng đến mức nào. Mười
năm nay đây là lời thách thức đầu tiên đối với gia đình Côrleône,
với quyền lực của nó. Rõ ràng đây là mưu kế của Xôlôđô, nhưng đố
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
85
thằng Xôlódô dám đụng đến nhà này nếu không có ít nhất một
trong Ngũ Đại Gia Niu York. Chắc là nhà Tattgha. Nghĩa là hoặc
đổ máu, hoặc bỏ súng qui hàng, chịu theo những điều kiện của
Xôlôđô. Xônni nhếch mép cau có. Thằn g Thổ xảo quyệt đã tính hết
rồi, nhưng số hắn xui. Ông Trùm còn sống nghĩa là phải đánh lớn.
Có trong tay hung thần Luca Bradi, có các chỗ dựa thần thế và sức
mạnh của gia đình Côrleône thì kết quả cuộc chiến thế nào khỏi
phải nói nhiều. Xônni lại thoáng thấy lo. Thằng cha Luca Bradi
này biến đi đằng nào thế nhỉ?
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
86
CHƯƠNG 3
Kể cả Haghen, trong xe có cả thảy năm người. Y bị nhồi vào
ghế sau, bị kẹp cứng giữa hai thằng lúc nãy vừa tóm cổ y ngoài
đường. Xôlôđô ngồi ghế trước. Thằng ngồi bên phải Haghen kéo
sụp mũ của y xuống. Haghen chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Xe chạy không lâu, chỉ chừng hai mươi phút, rồi lúc ra khỏi
xe, Haghen không biết mình đang ở đâu - trời lúc này đã tối.
Haghen bị đưa vào một gian phòng nửa nổi nửa chìm và bị ấn ngồi
xuống cái ghế làm bếp.
Xôlôđô ngồi bên kia bàn, bộ mặt đen nhẻm của hắn toát lên
một vẻ ác điểu thế nào đó.
- Chú đừng lo, - Xôlôđô nói. - Tôi biết trong nhà Côrleône chú
làm việc trí óc chứ không phải chân tay. Tôi muốn chú giúp cả hai,
cả bên chú, cả bên tôi.
Haghen đốt thuốc, tay y run bần bật. Một đứa đem vào chai
rượu rót ra tách cà phê đưa cho y. Haghen uống ừng ực. Y đã hết
run, chân thấy đã cứng cáp.
- Xếp của chú đã xa chơi hoàng tuyền, - Xôlôđô lên tiếng và
im bặt, - nước mắt Haghen túa ra đầm đìa.
Xôlôđô nói tiếp:
- Ông ấy bị hạ ngay giữa đường, bên cạnh văn phòng của
mình. Vừa nghe tin, tôi lập tức đi tìm chú luôn. Chú hãy giúp tôi
thỏa thuận với Xônni.
Haghen nín thinh. Y ngạc nhiên thấy mình đau đớn đến mức
ấy. Vừa tuyệt vọng, vừa khiếp sợ. Xôlôđô tiếp:
- Xônni có lẽ sẽ chấp nhận đề nghị của tôi, đúng chứ? Chú
cũng biết là vụ này ngon ăn. Ma túy có triển vọng sáng sủa lắm.
Đấy là một hũ vàng, chỉ một hai năm là mình phất lớn. Ông Trùm
lạc hậu với thời cuộc quá, thời của ông ấy qua rồi tuy ông ta chưa
hiểu ra. Đau khổ mà làm gì - chết là hết, không thể cứu vãn gì
được nữa. Tôi sẵn sàng trở lại hội đàm, còn chú thì phải khuyên
Xônni đồng ý.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
87
Haghen nói:
- Không xong đâu. Xônni sẽ chơi chết bỏ...
Xôlôđô ngắt lời:
- Đấy chẳng qua chỉ là máu nóng lúc đầu thôi. Phải khuyên
giải anh ta mới được. Tôi được Tattaglia và tất cả những người
theo ông ta giúp. Tất cả các gia đình khác ở Niu York sẽ cố làm hết
sức dể tránh đụng đầu công khai. Đánh nhau chỉ tổ hỏng việc mất
người. Nếu bọn tôi và Xônni dàn xếp được với nhau thì không một
băng nào ở cả nước can thiệp vào hết - kể cả những bạn bè lâu đời
nhất của ông Trùm.
Haghen ngắm các ngón tay, chẳng nói chẳng rằng.
Xôlôđô gạ gẫm tiếp:
- Ông Trùm xuống tay mất rồi, nếu không thì đã chẳng tài
nào cho ông ta vào bẫy được. Các nhà khác không tin ông ấy bởi vì
ông ấy chọn chú làm consiglion, mà chú thì không phải dân Xixili,
ngay cả dân Italia cũng không phải nốt. Nếu phải đánh lớn công
khai thì nhà Côrleône đi đứt và ai cũng thiệt cả - kể cả tôi. Các
mối của ông Trùm Côrleône trong giới chính khách đối với tôi
quan trọng hơn tiền bạc. Chú thử nói chuyện với Xônni, với các
caporegimes, cố giúp mọi người tránh đổ máu đi..
Haghen đặt tách trà xuống, bọn kia rót rượu cho y.
- Để tôi thử xem, - y nói. - Nhưng thuyết phục Xônni không
phải dễ. Còn Luca Bradi thì đến cả Xônni cũng chịu không trị
được. Ông nên coi chừng thằng cha này. Nếu tôi chịu làm mối lái
cho các ông thì chính tôi cũng phải né hắn đấy.
Xôlôđô nói thản nhiên:
- Luca để tôi liệu. Chú cứ lo Xônni và lũ con ông Trùm đi.
Nhớ nói bọn nó rằng nếu hôm nay mấy thằng đàn em tôi không bị
tôi cấm chỉ thì chúng đã cho cả thằng Phrêđô mất sống. Căng
nhau mà làm gì? Chú cứ bảo thằng Phrêdô còn tới giờ là ơn tôi
đấy.
Cuối cùng thì Haghen đã trấn tĩnh được. Chỉ đến giờ y mới
chịu tin rằng Xôlôđô không định khử y hoặc giữ y làm con tin. Nỗi
khiếp sợ lui ngay, Haghen cảm thấy hết sức nhẹ nhõm và đỏ mặt
lên vì xấu hổ. Xôlôđô chăm chú theo dõi y, mồm tủm tỉm ra ý
thông cảm.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
88
Làm sao bây giờ? Nếu không nhận làm thuyết khách cho
Xôlôđô thì không chừng bị thịt mất. Mà sao lại không nhận. Y
chẳng qua chỉ trình bày đề nghị của bọn kia một cách khôn khéo
mà thôi, việc đó thì thằng consiglion nào chả phải làm. Và nếu cân
nhắc cho kĩ ra thì Xôlôđô cũng không phải là không có lí. Phải
ngăn chặn đổ máu giữa hai cánh Côrleône và Tattglia bằng bất kì
giá nào. Nhà Côrleône cứ đưa đám ông Trùm tử tế xong quên hết
mọi chuyện để bắt tay nhau mà làm ăn. Lúc nào có dịp thì hỏi tội
thằng Xôlôđô cũng chưa muộn kia mà...
Haghen ngước mắt lên - hình như Xôlôđô đã đi guốc trong
bụng y. Thằng Thổ cười mỉm. Bỗng Haghen tê điếng như bi điện
giật. Có chuyện gì với Luca Brandi rồi? Tại sao Xôlôđô cứ ngồi cười
mỉm trông đểu thế? Nhỡ Luca Brađi đã phản thùng rồi thì sao?
Haghen nhớ lại hôm ông Trùm Côrleône cự tuyệt Xôlôđô, Luca
Bradi sau đó đã được gọi đến gặp riêng ông Trùm, nhưng hai
người nói gì với nhau thì không ai biết. Nhưng bây giờ không phải
lúc tra chuyện đó. Cốt sao thoát khỏi cái tổ quỷ này trốn về được
Long Bịch, pháo đài kiên cố của gia đình Côrleône đã.
- Tôi sẽ cố làm được đến đâu hay đến dó, - y bảo Xôlôđô. - Tôi
nghĩ rằng ông nói có phần đúng - giá ông Trùm còn sống chắc cụ
cũng nhắc chúng tôi làm như vậy trong tình thế hiện tại.
Xôlôđô đắc chí gật đầu:
- Tuyệt cú mèo! - Hắn phán. - Tôi không thích đổ máu. Tôi là
người làm ăn, mua máu tôi cũng xót tiền.
Chuông điện thoại réo; một thằng ngồi phía sau Haghen cầm
máy. Hắn im lặng nghe rồi nói cộc lốc:
- Được
Hắn đến bên Xôlôđô và ghé tai xếp thì thầm gì đó.
Thằng Thổ tái mặt, mắt long lên sòng sọc. Sống lưng Haghen
lạnh toát. Xôlôđô nhìn y phần vân và Haghen chợt hiểu rằng bọn
kia sẽ không thả y ra. Có chuyện gì đó xảy ra và thế là y lại phải
đứng bến bờ vực thẳm.
Xôlôđô nói:
- Lão già vẫn sống. Năm viên đạn xâu qua cái xác Xixili của
lão, ấy thế mà lão vẫn sống nhăn mới ghê.
Hắn nhún vai dường như cam chịu.
- Khổ tôi rồi, - hắn bảo Haghen. - Cả tôi, cả chú. Xúi quẩy
quá!
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
89
CHƯƠNG 4
Về đến cư xá Long Bich, Maicơn Côrleône trông thấy một
dây xích to tướng giăng ngang lối đi hẹp dần vào khuôn viên. Cả
tám ngọn đèn pha rọi sáng lóa khoảng trống hình bán nguyệt.
Phải đến cả chục chiếc xe đậu dọc mép đường cong.
Hai gã đàn ông lạ mặt ngồi đung đưa trên sợi xích nói
chuyện dông dài. Anh không biết mặt họ.
- Anh bạn là ai? - Một gã nói giọng Bruclin hỏi.
Maicơn xưng danh. Từ ngôi nhà ngoài cùng, một người bước
ra nhìn anh chằm chằm.
- Con ông Trùm, - người đó nói. - Để tôi đưa đi.
Maicơn bước theo, đến trước cửa vào nhà lại có hai người
chặn lại, săm soi một lúc rồi mới cho vào.
Trong nhà toàn người là người - Maicơn không nhận ra ai cả.
Vào phòng khách, anh thấy Têrêda, vợ Haghen, chị ta ngồi thẳng
đuỗn, bất động trên đivăng và hút thuốc. Trên cái bàn con trước
mặt có mỗi cốc uýtxki. Lão Clemenxa to béo ngồi sóng sượt bên kia
đi văng. Mặt lão cregimes vẫn bình thản, nhưng trước trán mồ hôi
cứ rịn ra thành hột, điếu xì gà ướt nhoét nước bọt kẹp vào giữa các
ngón tay.
Clemenxa đứng dậy đón Maicơn và rầu rầu mặt bắt tay anh
tỏ ý thông cảm. Lão nói:
- Bà già anh vào nhà thương trông nom ông cụ. Không sao
đâu, rồi sẽ đâu vào đấy thôi...
Pôli Gattô cũng bước đến chào hỏi. Maicơn tò mò nhìn gã.
Biết Pôli là cận vệ của bố mình, nhưng Maicơn chưa biết rằng hôm
nay gã kêu bị cảm nên không đi làm. Anh để ý ngay bộ mặt căng
thẳng trên bộ mặt ngăm ngăm của chàng cận vệ. Nghe nói Pôli
xưa nay chơi kĩ, có nhiều hứa hẹn,- làm việc nhanh, gọn lắm. Hôm
nay gã xuống sằc... Maicơn thấy có một bọn nào đó. thập thò trong
góc, nhưng anh không nhận ra. Đấy.không phải người của
Clemepxa. Tập hợp mọi cái lại Maicơn hiểu ra - Clemenxa và
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
90
Gattô đang bị nghi ngờ. Tưởng Pôli cũng có mặt lúc ông Trùm bị
mưu sát, Maicơn nhìn đường nét loắt choắt như mặt chồn của gã,
hỏi:
- Phrêđôthế nào, không sao cả chứ
Clemenxa đáp thay:
- Nó vừa tiêm xong, giờ đang ngủ.
Maicơn đến hôn vào má vợ Haghen. Anh rất quý Têrêda.
- Đừng lo cho Tôm, - anh nói khẽ. - Mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Chị nói chuyện với Xônni đưa?
Têrêda nép vào người anh một chút và lắc đầu. Người nhỏ
nhắn, rất xinh, trông chị giống người Mĩ hơn là người Italia. Lúc
này chị không còn hồn vía nào nữa.
Maicơn cầm tay chị đỡ dậy và đưa vào văn phòng ông Trùm.
Xônni ngồi sau bàn giấy, một tay cầm cuốn sổ tay màu vàng,
tay kia cầm bút chì. Trong phòng chỉ có hắn với caporegime
Texxiô. Maicơn nhận ra lão và hiểu ngay bọn láng cháng ngoài kia
là bọn nào. Texxiô cũng tay bút, tay sổ.
Trông thấy em dắt vợ Haghen vào, Xônni đứng dậy và ôm
lấy Têrêda:
- Đừng sợ, Têrêda, - hắn nói, - Tôm vẫn bình thường. Chẳng
qua bọn kia muốn để Tôm đem các đề nghị bên đó chuyển về,
nghĩa là trước sau chúng cũng thả thôi. Tôm không dính vào công
việc, chỉ là luật sư của bọn tôi ai động đến anh ấy làm gì.
Hắn buông Têrêda ra, và kéo tuột Maicơn vào lòng hôn đánh
chụt một cái làm Maicơn cứ trố mắt ngạc nhiên. Maicơn xô anh ra
và lầu bầu:
- Cả đời quại nhau vỡ đầu, bây giờ lại giở trò âu yếm!
Lúc bé hai anh em đánh nhau suốt.
Xônni nhún vai:
- Tao gọi sang Hanôvơ mà không thấy chú mày đâu, đang lo
sốt vó. Tao thì kệ xác mày, có chết cha mày đi tao cũng mặc,
nhưng rồi biết nói thế nào với bà già? Nguyên một chuyện ông già
đã đủ lắm rồi.
- Mẹ thế nào?
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
91
- Ác chiến lắm. - Xônni nói. - Có phải lần đầu đâu. Tao cũng
thế. Lúc ấy mày còn bé, chẳng biết quái gì cả, rồi lúc mày lớn lên
thì nhà mình đã êm ấm rồi. Hắn im một lúc rồi tiếp:
- Mẹ đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo ông già sẽ qua khỏi.
Hay bọn mình cũng vào đấy đi? - Maicơn hỏi.
Xônni lắc đầu:
- Chừng nào chưa xong hết mọi việc, tao không có quyền rời
khỏi nhà, - hắn nói khô khốc.
Chuông điện thoại réo. Xônni cầm máy chăm chú nghe.
Maicơn làm như vô tình bước đến bên bàn và nhìn vào cuốn sổ tay
màu vàng. Một dọc tám cái tên. Đứng đầu là Xôlôđô Philip
Tattglia và Giôn Tattaglia. Maicơn như bị dội nước sôi: anh vào
quấy rầy Xônni và Texxiô đúng lúc họ đang lên danh sách những
kẻ phải khử.
Xônni bỏ máy.
- Hai đứa ra ngoài tí nhé. - Hắn bảo Têrêda và Maicơn. - Anh
với Texxiô phải làm nốt công việc đã.
Vợ Haghen nước mất đầm đìa, thút thít hỏi:
- Có phải tin Tôm không anh?
Têrêda hoảng quá run cầm cập. Xônni ôm vai chị đưa ra cửa.
Anh thề là nó không có việc gì mà - Hắn nói. - Em cứ ngồi
ngoài kia chờ anh, có gì anh sẽ báo ngay.
Hắn đóng cửa. Maicơn đã chễm chệ ngồi trong chiếc ghế
bành bọc da. Xônni liếc anh một phát sắc lém và quay về bàn.
- Liệu đấy, Mai,- hắn nói. - Mày ngồi đấy là phải nghe những
chuyện không khoái tai đâu.
Maicơn đốt thuốc.
- Nhỡ tôi giúp được gì thì sao?
- Thôi đi, - Xônni gắt. - Bố mà biết mày dây vào đây thì chết
tao.
Maicơn bật dậy:
- Đồ gỗ đá kia, bố là bố tôi, nghe chưa? Tôi cũng đỡ đần được
gì chứ! Không cứ phải bắn nhau, để tôi làm việc gì khác cho. Tôi
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
92
cấm anh quát nạt tôi như tuồng bé con đấy. Tôi cũng ra trận, cũng
bị thương như ai chứ, anh không nhớ à? Tôi cũng giết khối đứa ra
kia, bọn Nhật đấy. Anh sợ cái gì nào? Sợ tôi thấy máu là ngã quay
lơ ra đấy chắc?
- Mày còn tính quát tao "giơ tay lên" nữa chắc? - Xônni nhẹ
giọng. - Thôi được, mày ngồi đây canh máy.
- Đoạn hắn quay sang Texxiô. Người ta vừa báo những điều
mình đang thiếu. - Hắn liếc sang Maicơn. - Có đứa đã dắt bọn kia
đến bắn ông già. Có thể là Clemenxa, cũng có thể là Pôli Gattô -
thằng này chọn đúng hôm nay mà ốm mới hay chứ. Tao đã biết
đứa nào rồi, nhưng để thử xem đầu óc mày làm việc thế nào,
chằng gì mày cũng là "học giả" mà. Mày bảo đứa nào bán mình cho
Xôlôđô nào?
Maicơn lại ngồi xuống, ngửa người ra ghế. Anh thong thả
điểm lại trong óc tất cả những gì mình biết. Trong đế chế
Côrleône, Clemenxa giữ chức caporegimes. Ông Trùm đã giúp
Clemenxa trở thành triệu phú, hơn hai chục năm nay Clemenxa là
bạn thân của ông Trùm. Lão nắm giữ một trong những vị trí then
chốt trong tổ chức.
Bán ông Trùm thì Clemenxa được lợi gì? Tiền lão rất giàu
thật, nhưng lòng tham người ta biết đâu là cùng. Quyền lực ư?
Muốn thanh toán một món nợ cũ, tự ái vì nghĩ không được quan
tâm? Không bằng lòng việc cử Haghen làm consigliori? Hay lão
tiên đoán trúng Xôlôđô sẽ thắng thế, nên theo hắn thì lãi hơn?
Không, Clemenxa không thể phản. Nhưng liền đấy Maicơn buồn
rầu hiểu ra rằng mình nghĩ vậy chỉ vì không muốn Clemenxa chết.
Lúc còn bé, lão béo vẫn cho anh quà và dắt anh đi chơi mỗi khi bố
anh bận. Không, không phải Clemenxa.
Nhưng rất có thể Xôlôđô muốn chèo kéo về mình một nhân
vật cỡ Clemenxa trong bộ máy của don Côrleône mới đáng.
Pôli Gattô. Pôli còn chưa gọi là giàu được. Hắn có dư dả một
chút, đang phất lên, nhưng muốn có đủ tất cả thì đòi hỏi phải mất
khá nhiều thời gian nữa. Hắn còn trẻ và dĩ nhiên còn muốn leo
cao, muốn vươn tới quyền lực. Phải, có lẽ Pôli thì phải hơn...
Maicơn nhớ lại hai thằng cùng đi học với nhau và anh mong rằng
đó không phải là Pôli.
Anh lắc đầu:
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
93
- Cả hai đều không phải, - anh nói.
Anh nói thế vì biết rằng Xônni đã biết hết rồi. Nếu buộc phải
quyết án thì Maicơn đã nêu đích danh tội phạm là Pôli Gattô.
Xônni mỉm cười:
- Mày yên chí, - hắn nói. - Clemenxa không sao đâu. Pôli đấy.
Maicơn nhận thấy Texxiô nhẹ cả người. Lão cũng là
caporegimes và lo lắng cho Clemenxa như một chiến hữu. Ngoài
ra, một khi sự phản bội không phải ở cấp cao nhất thì nghĩa là
tình thế cũng chưa đến nỗi nào.
- Mai tôi đưa bọn đàn em về được rồi chứ - Texxiô hỏi.
- Để ngày kia, - Xônni đáp. - Từ giờ tới đó đừng để đứa nào
biết chuyện Pôli cả. Xin lỗi chú, tôi muốn nói chuyện tâm tình với
thằng em một tí, chuyện riêng. Chú chờ cho một lúc ngoài phòng
khách nhé? Còn bản danh sách mình làm nốt sau. Chú thử bàn
trước với Clemenxa.
- Rõ rồi, - Texxiô đáp. Lão đi ra khỏi phòng.
- Sao anh biết thằng Pôli phản - Maicơn hỏi.
- Người mình bên công ty điện thoại nói, - Xônni giải thích. -
Người ta đã rà lại hết mọi cuộc điện đàm của Pôli. Cả của
Clemenxa nữa. Tháng vừa rồi Pôli Gattô ốm ba lần và ba lần đều
có đứa gọi điện cho nó từ trạm điện thoại tự động trước văn phòng
ông già. Hôm nay cũng gọi. chắc bọn nó kiểm tra xem có ai thay
thế Pôli chưa, hay nó vẫn đi làm. Có thể bọn nó còn có ý gì khác
nữa. Bây giờ cái đó không quan trọng, - Xônni so vai. - May mà là
Pôli. Thiếu Clemenxa thì bọn mình mệt lòi kèn ra đấy.
- Nghĩa là chiến tranh - Maicơn băn khoăn hỏi.
Xônni nhìn anh nghiêm khắc:
- Tôm về là nổ luôn. Phải, chiến tranh - trừ phi ông già ngăn
thì thôi.
- Sao không đợi xem bố quyết định thế nào đã. - Maicơn hỏi.
Xônni nói ngờ vực nhìn anh:
- Thế mà cũng đòi đeo huân chương! Bọn kia đã kề súng vào
đầu mình rồi, chú em ạ, phải đánh thôi. Tao chỉ sợ bọn nó không
thả thằng Tôm.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
94
- Tại sao? - Maicơn ngạc nhiên.
Bọn nó tóm thằng Tôm vì cho rằng ông già chắc chết, bọn nó
sẽ thỏa thuận được với tao và thằng Tôm sẽ là trung gian chuyển
cho mình những điều kiện của chúng. Bây giờ ông già không chết,
bọn nó hiểu rằng tao sẽ không chịu, nghĩa là thằng Tôm không cần
cho bọn nó nữa. Chúng có thể thả, mà cũng có thể thịt, cái đó hoàn
toàn do Xôlôđô quyết định hết. Nếu thịt là để doạ mình; cho mình
thấy rằng bọn nó không đùa đâu.
Maicơn hỏi:
- Thế tại sao Xôlôđô lại tin rằng có thể điều đình với anh
được?
Xônni đỏ bừng mặt, không trả lời ngay:
- Vài tháng trước thằng Xôlôđô đến nhà mình đề nghị làm ăn
với hắn - tổ chức buôn ma túy. Ông già gạt đi. Nhưng trong lúc nói
chuyện, tao buột miệng trót dại một câu và hắn đoán ngay ra rằng
tao ham. Tao ngu quá, ông già đã giềng tao một trận đến nơi, bảo
tao vạch áo cho người xem lưng, bới cả những bất đồng trong nhà
ra cho người ngoài thấy. Thằng Xôlôđô mới tính rằng nếu loại được
cái vướng mắc chính thì tao sẽ chịu bắt tay làm ăn với hắn. Không
có ông già thì nhà mình mất một nửa lực lượng. Nếu vậy tao phải
chơi xả láng mới may ra giữ được tình thế. Tới đây ma túy là ăn
nhất. Bọn mình rồi phải điều đình thôi. Xôlôđô sai hạ ông già
không phải thù oán cá nhân gì đâu. Hắn hành động như một
người làm ăn. Tao có làm với hắn cũng vì lợi ích đại cuộc thôi. Tất
nhiên hắn sẽ không để tao đến gần đâu mà phải né né một tí để
phòng hờ. Tuy hắn cũng thừa biết rằng nếu tao nhận các điều kiện
của hắn rồi thì các cánh khác sẽ không để sau đây vài năm tao lại
gây cuộc chiến chỉ để trả thù đâu. Hơn nữa, hắn còn có nhà
Tataglia đứng sau nữa.
- Nhưng nếu chúng giết được ông già thì sao? - Maicơn hỏi.
- Thằng Xôlôđô thế nào tao cũng xin hết - Xônni đáp tỉnh bơ.
- Tao không sá gì hết. Tao chấp cả Ngũ Đại Gia Niu York xúm- vào
đánh tao đây. Tao phải cắt tiết cả nhà Tatnglia không để thoát
đứa nào... Dù mình có chết hết, tao cũng chơi.
- Nếu là bố thì bố sẽ không chơi đâu, - Maicơn nhỏ nhẹ nhận
xét.
Xônni hung hăng phẩy tay:
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
95
- Tao biết tao không bằng bố. Tao chỉ nói mày điều này: tao
chắc bố cũng phải gật. Về khoản cận chiến thì khó thằng nào chơi
lại tao. Thằng Xôlôđô biết thừa đi rồi. Texxiô và Clemenxa cũng
thế. Tao có đầu danh trạng, lần đầu tiên tao giết người lúc tao mới
mười chín, nhà mình đụng trận và tao đã giúp bố rất nhiều. Bởi
vậy tao không ngán chó gì hết. Hơn nữa tao lại nắm hết chủ bài
đây rồi. Mẹ, tao mà tìm ra Luca rồi sẽ biết tay tao!
- Luca mà ghê thế cơ à? - Maicơn tò mò hỏi. - Tại sao hắn lại
có ý nghĩa quyết định thế
Xônni gật đầu:
- Hắn sức địch muôn người. Tao muốn thả hắn ra đi săn ba
anh em nhà Tataglia. Còn thằng Xôlôđô tao sẽ tự tay làm lòng lấy.
Ngoài phòng khách có tiếng đàn bà rú lên. Bỏ mẹ rồi, vợ
Tôm, Maicơn nghĩ. Anh lao bổ ra cửa. Mọi người đang xúm xít
quanh đi văng: Tôm Haghen ngượng nghịu ôm vợ. Chị vợ khóc nức
nở và Maicơn hiểu ra, trông thấy chồng, chị mừng quá hét lên lúc
nãy. Haghen gỡ tay vợ, ấn chị ngồi xuống đi văng. Y nhăn nhó
chào Maicơn:
- Rất mừng gặp chú, Maik, mừng lắm - Đoạn bỏ vào văn
phòng, không thèm để mắt đến chị vợ đang khóc như mưa. Ngần
ấy năm sống trong nhà Côrleône có khác. Maicơn thầm nghĩ một
cách tự hào khó hiểu. - ông già đã để lại dấu ấn của ông ở Haghen
cũng như ở Xônni, mà cả ở chính mình nữa mới lạ chứ?
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
96
CHƯƠNG 5
Lúc gần bốn giờ sáng, cả bọn tụ tập trong văn phòng ông
Trùm - Xônni, Maicơn, Tôm Haghen, Ciemenxa và Texxiô. Haghen
đã đẩy được Têrêda về nhà lúc nãy.
Pôli Gattô vẫn ngồi chờ ngoài phòng khách, không ngờ rằng
bọn thủ hạ của Texxiô đã được lệnh giám sát hắn không rời mắt.
Tôm Haghen nhắc lại đề nghị của Xôlôđô. Y kể lúc nghe tin
ông Trùm còn sống, Xôlôđô đã định khử y thế nào. Tôm cười mát:
- Ngay cả trước Tối cao Pháp viện chưa chắc tôi đã múa lưỡi
khỏe như trước cái thằng Thổ quái quỉ ấy hôm nay. Tôi hứa sẽ
thuyết phục gia đình mình điều đình với hắn, dù ông già còn sống.
Tôi bảo tôi lừa anh như bỡn, Xônni ạ. Tôi kể lể chuyện hồi bé tôi
với anh chơi thân với nhau thế nào và - nói anh bỏ quá cho - tôi
bảo hắn rằng anh đang muốn chiếm ghế tiên chỉ trong nhà nữa.
Lạy Chúa tha lỗi cho con.
Tôm ngượng ngùng quay sang Xônni cười. Xônni bèn giơ tay
lên ra ý hiểu rồi, cho qua.
Maicơn ngồi duỗi dải trên ghế bành bên máy điện thoại quan
sát cả hai người. Lúc Haghen bước vào phòng, Xônni nhảy bổ đến
ôm y, khiến Maicơn sốt ruột nghĩ rằng Tôm Haghen gần gũi Xônni
hơn với chính anh.
- Bây giờ ta vào việc, - Xônni ra lệnh. - Phải vạch kế hoạch
hành động ngay. Tôi với Texxiô vừa phác qua mấy điểm. Texxiô,
chú đưa Clemenxa xem tờ danh sách đi.
- Nếu mình ra quyết định thì phải gọi cả Phrêđô chứ, -
Maicơn nói.
- Đành phải bỏ thằng Phrêđô đấy vậy, - Xônni cau có gạt đi. -
Bác sĩ bảo nó vừa bị sốt nặng, cần phải được yên tĩnh tuyệt đối.
Chắc lúc ông già bị bắn ngã, nó gãy luôn rồi. Với nó xưa nay ông
già là Chúa Trời mà. Tao với mày thì khác, Maicơn.
Haghen nói nhanh:
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
97
- Thôi được, bỏ Phrêđô đấy. Cứ để anh ta đứng ngoài cuộc
Còn anh, Xônni, chừng nào chưa xong hết mọi việc, anh đừng có
thò mũi ra đường đấy. Ở đây anh an toàn.
Không được coi thường Xôlôđô - trong nghề này, hắn cũng
loại tổ sư, anh chị bự đấy. Bệnh viện có ai canh không
Xônni gật đầu:
- Cảnh sát gác ngoài cửa, bọn đàn em gia đình ta không rời
ông già một bước. Thế nào, Tôm, cậu xem danh sách bọn này được
không
Haghen nhíu mày đọc tên các con thịt.
- Xônni, anh bị tình cảm chi phối đấy. Bố khỉ, nếu là ông già
thì cụ sẽ làm ăn có tính toán thiệt hơn. Anh hiểu chứ? quan trọng
nhất lúc này là Xôlôđô. Khử xong hắn là mọi cái sẽ xuôi. Ta lấy
máu bọn Tataglia làm gì?
Xônni nhìn các caporegimes. Texxiô nhún vai:
- Mà cũng chẳng dễ ăn đâu.
Clemenxa im lặng tỏ ý đồng tình. Xônni bảo lão:
- Một việc phải làm là thằn g Pôli, cái đó khỏi phải bàn cãi
nữa. Thằng đầu sổ phải là nó.
Lão caporegimes béo gật đầu.
- Luca làm sao thế nhỉ? - Haghen hỏi. - Tôi thấy Xôlôđô có vẻ
không sợ gì Luca hết. Vì vậy tôi thấy lo cho thằng Luca. Nếu nó
phản thùng mình thì chết dở liền. Đó là việc đầu tiên cần phải xác
minh ngay. Có ai tiếp xúc được với Luca không?
- Chẳng ma nào biết nó đâu cả, - Xônni đáp. - Suốt buổi tối
tôi phôn đến nhà nó không biết mấy lần. Hay nó đi ngủ bậy?
- Không có đâu, - Haghen gạt đi. - Thằng Luca không bao giờ
ở qua đêm cả. Vào chơi xong là ra luôn. Maicơn, y quay sang bảo
Maicơn, - chú thử gọi điện cho nó xem. Cứ mười lăm phút gọi một
lần, bao giờ được mới thôi.
Maicơn quay số. Đầu dây bên kia chuông kêu gióng giả một
lúc. Không có ai thưa.
Này Tôm, - Xônni nôi hấp tấp, - cậu là quân sư, cậu thử nghĩ
mưu xem. Cậu bảo mình phải làm gì bây giờ?
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
98
Haghen rót uýtxki, nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng:
- Mình sẽ hội đàm với Xôlôđô, chờ ông già nắm lại công việc.
Cùng lắm, mình có thể thỏa hiệp với hắn. Bao giờ ông già dậy, cụ
sẽ có biện pháp và các cánh phải nghe theo cụ hết.
Xônni nóng mặt:
- Nghĩa là anh nói tôi không chơi nổi thằng Xôlôđô chứ gì?
Tôm Haghen nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Chơi thì anh chơi được. Nhà Côleône mạnh lắm. Mình có
Clemenxa và Texxiô, nếu phải đánh đấm, họ sẽ kiếm cho anh cả
ngàn tay súng. Nhưng nếu vậy cả vùng miền Đông này sẽ loạn lạc
đổ máu và các nhà khác sẽ đổ tội hết cho mình. Mình tự dưng lại
chuốc thêm bao nhiêu kẻ thù. Ông già dạy mình làm cách khác
kia.
Xônni hỏi vặn:
- Thế nhỡ ông già không qua khỏi thì cậu có kế gì hở quân
sư?
Haghen bình tình đáp:
- Tôi biết rằng anh sẽ không chịu, nhưng lúc đó tốt nhất là
anh nên nhận những đề nghị của Xôlôđô và nhảy vào ma túy.
Thiếu các mối của ông già, thiếu uy tín của cụ thì gia đình
Côrleône sẽ yếu đi một nửa. Không có ông Trùm thì các cánh khác
ở Niu York sẽ về phe Xôlôđô và Tataglia hết - ít ra là để tránh cuộc
binh đao lâu dài. Nếu ông già chết thì anh đồng ý đi. Tới đó hẵng
hay.
Xônni giận tái mét mặt:
- Mày nói dễ nghe nhỉ? Bọn nó đâu có bắn ông già mày?
Haghen kiêu kì nói nhanh:
- Với ông già thì tôi cũng là con như anh hay Maicơn thôi,
chưa biết chừng lại còn khá hơn là khác. Tôi nói với anh trên danh
nghĩa là cố vấn. Còn nếu anh muốn biết ý kiến riêng của tôi thì,
nói anh biết, tôi chỉ muốn tự tay bóp chết từng thằng một không
sót một mống.
Xônni sượng sùng:
- Xin lỗi cậu, tớ chỉ buột miệng thế thôi, Tôm.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
99
Nhưng thực ra hắn đâu có buột miệng. Máu mủ là máu mủ,
người ngoài ai hiểu được.
Xônni cau có ngẫm nghĩ, tất cả bối rối ngồi im chờ đợi. Thế
rồi Xônni thở ra một tiếng và bình tĩnh nói:
- Thôi được, mình sẽ đợi đến khi ông già khỏi. Nhưng cả cậu
nữa, cũng phải ngồi yên ở đây, Tôm, không việc gì phải liều mạng
vô ích. Còn mày cũng phải cẩn thận hơn mới được, Maicơn, tuy tao
không nghĩ rằng thằng Xôlôđô định chơi cả nhà mình đâu. Nó chơi
thế tất cả sẽ chống lại nó. Tuy vậy, mày cũng phải cẩn thận
Maicơn: Chú Teniô, chú cho người của chú sẵn sàng, bảo bọn nó
nghe ngóng binh tình trong thành phố xem thế nào. Chú
Clemenxa, giải quyết xong thằng Pôli, chú cho người của chú đến
đây và đến đằng bệnh viện thay cho tốp của Texxiô. Còn tạm thời,
chú Texxiô hẵng để tốp của chú ở lại bệnh viện đã. Tôm, ngay sáng
mai, cậu bắt đầu đàm phán với Xôlôđô và Tataglia qua điện thoại,
hoặc qua trung gian. Maicơn, mai mày lấy hai đứa trong toán của
Clemenxa đến nhà Luca Bradi chờ nó về hoặc hỏi xem nó lủi vào
đâu. Nếu nó đã biết chuyện không khéo nó đã mò đến cứa họng
thằng Xôlôđô rồi cũng nên.
- Không bao giờ tao chịu tin nó lại phản ông già, bất kể
Thằng Thổ có gạ gẫm nó kiểu gì đi nữa.
- Có nên lôi Maicơn vào đây không - Haghen hỏi một cách
nghi ngờ.
- Cậu nói phải, - Xônni chịu ngay. - Maicơn, thôi để đấy. Mày
cứ ngồi đấy mà canh điện thoại, cái đó cần thiết hơn.
Maicơn không nói gì. Anh thấy bối rối, thậm chí còn xấu hổ
nữa. Clemenxa và Texxiô ngồi ngay cán tàn, cố giấu sự coi thường
đối với anh. Maicơn cầm máy, quay số điện của Luca Bradi, ấn
chặt ống nghe vào tai và nghe những tiếng tút dài.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
100
CHƯƠNG 6
Đêm đó Clemenxa ngủ chập chờn không yên Lão dậy sớm, tự
tay sửa soạn bữa điểm tâm, Mình khoác áo choàng tắm cũ kĩ, chân
đi dôi dép lê bằng nhung đỏ lão tha thẩn khắp nhà tính toán công
việc sắp tới. Hôm qua Xônni đã nói rõ: phải khử ngay thằng Pôli
Gattô. Nghĩa là ngay hôm nay.
Clemenxa lo quá. Không phải là vì Pôli do lão đưa lên lại trở
mặt phản thùng. Cái đó không ảnh hưởng gì đến lão. Nói cho cùng
thì tất cả đều biết rõ Pôli và mọi cái đều đề cao gã. Pôli là con nhà
Xixili gốc, lớn lên bên lũ con ông Trùm, học cùng một đứa con
trong số đó - thằng Maicơn, đã qua thử thách và tỏ ra hữu dụng.
Sau khi lập đầu danh trạng, gã được trả lương rất khá, ăn phần
trăm của đám bao thầu đánh cá bên East Si de và được ăn chia với
các nghiệp đoàn. Clemenxa ngờ rằng Pôli còn liều xé rào đi kiếm
ăn lẻ, vi phạm nghiêm lệnh của gia đình Côrleône. - nhưng điều đó
chỉ càng làm Clemenxa ưa gã hơn. Ngựa hay thường trái chứng
mà, đứa nào gan lì và ranh ma mới dám coi thường mệnh lệnh
chứ. Tất nhiên bọn trẻ cần nhiều tiền tiêu pha. Chuyện đó là lẽ
thường tình. Có ai dám ngờ Pôli Gattô làm phản?
Không, sáng nay Clenlenxa lo cái khác. Khử thằng Pôli
Gattô thì dễ thôi, không có gì đáng nói, nhưng lấy ai thay gã làm
cận vệ bây giờ? Đối với một thằng tép riu cà màng thì đây là một
sự cân nhắc đáng kể, một ân huệ lớn, phải cân nhắc cẩn thận mới
được. Phải chọn một thằng siêng năng và chu đáo. Phải lì lợm - để
nhỡ bị vồ còn biết giữ mồm giữ miệng: Phải được nuôi dưỡng bằng.
luật omerta Xixili ngay từ lúc còn ẵm ngửa kia.
Một vấn đề nữa - phải trả cho nó bao nhiêu để nó gánh trách
nhiệm mới? Có gì lộn xộn là thằng cận vệ phải phơi mình hứng
đạn đầu tiên - Clemenxa nhiều lần đã bảo ông Trùm rằng bọn
đáng giá trong đám tép riu cũng phải được trả đáng tiền, nhưng
ông Trùm cứ lờ tịt. Có lẽ nếu Pôli không túng bấn thì đã không bị
Thằng Thổ câu mất.
Thay được Pôli Gatto xem ra chỉ có ba thằng. Một là thằng
lâu nay vẫn cai quản bọn bao đề, bao xổ số người da đen ở Harlem.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
101
Thằng này to con, đòn nặng như lực sĩ chuyên nghiệp, tính tình lại
đàng hoàng, hào phóng. Trông nhã nhặn ra phết, nhưng ai cũng
phai gờm nó. Mọi cái đều được hết. Nhưng suy nghĩ thêm nửa
tiếng nữa, Clemenxa đành phải ngậm ngùi gạt đi. Thằng này có vẻ
thân với bọn da đen - Vả lại, đưa nó lên, thằng khác thay vào chỗ
đó khó mà bằng được.
Thằng thứ hai cũng được Clêmenxa để mắt. Chăm chỉ gan lì
cóc tía và giữ kỉ luật không ai bằng. Nó chuyên việc hỏi thăm các
con nợ chạy làng trong khu Manhattan: Hồi mới đầu nó cũng chỉ
là thằng đi biên số đề thôi đã lâu la gì đâu. Nhưng thế cũng lại
không hay: mới là thằng đòi nợ làm sao mà nhảy một phát lên vị
trí quan trọng như vậy được. Cũng phải tuần tự mà lên chứ.
Rốt cuộc Clemenxa đành chấm Rôccô Lampône.
Rôccô làm cho nhà Côrleône chưa lâu nhưng cũng lên khá.
Hắn đã đánh nhau ở Bắc Phi, bị thương và được giải ngũ năm
1943. Lúc đó Lampône còn khập khiễng nhiều, nhưng Clemenxa
cứ lấy - hối ấy thiếu người quá.
Clemenxa khoái cái đầu óc tinh táo của hắn. Lampône hiểu
rằng chẳng việc gì phải liều thân ẩu nếu có thể đổi một án nhè nhẹ
hay một món tiền phạt lớn, thực ra đâu có đáng gì so với món hắn
thu được. Hắn hiểu rằng dọa non còn hơn dọa già. Hắn làm gì đều
kín tiếng, không ồn ào, cái đó mới thật là cần.
Clemenxa thấy nhẹ cả mình như một viên quản lí tận tụy
vừa giải quyết xong một bài toán hóc búa trong vấn đề nhân lực.
Vậy là lão sẽ lấy Rôccô Lampône.
Clemenxa định thân chinh tham gia thực hiện nhiệm vụ
không chỉ vì muốn giúp thằng Rôccô đang thiếu kinh nghiệm
trong đầu danh trạng, mà còn để thanh toán mớn nợ riêng với Pôli
Gattô nữa. Pôli là do lão đỡ đầu nâng niu, lão đã kéo gã làm cận
vệ, qua mặt những đứa xứng đáng và đáng tin hơn - lão đã giúp gã
lập đầu danh trạng và hết sức tiến cử gã. Pôli không chỉ phản gia
đình Côrlelôae, gã còn phản cả ông thầy của gã là Pi te clememxa,
phản thùng phải bị trừng trị thẳng tay mới được
Còn lại mọi cái đã được tính kĩ rồi. Ba giờ chiều. Pôli Gattô
sẽ đưa xe của gã đến đón Clemenxa. Như mọi bận Clemenxa đến
quay điện thoại gọi Rôccô Lanipône. Lão chỉ nói:
- Hôm nay đến tao trước hai giờ chiều. Có việc đấy.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
102
Đáp lại chỉ có một tiếng cụt lủn:
- Rõ.
Clemenxa bỏ máy. Lão đã báo cho bọn đàn em đến thay toán
của caporegime Texxiô trong nhà ông Trùm rồi:- nghĩa là bớt được
một mối lo nữa. Bọn đàn em của lão toàn những đứa nhanh nhẹn,
chúng sẽ tự làm đâu ra đấy.
Còn chán thì giờ, hãy xuống rửa cái Cadilac tí nhỉ?
Cứ hễ lau xe là đầu óc lão sáng sủa ra, suy nghĩ dễ hơn. Lão
nhớ lại ông bố lão hồi bên Itaha thích lấy bàn chải cọ rửa mấy con
lừa của mình thế nào.
Clemenxa loay hoay với chiếc xe trong ga ra ấm - lão không
chịu được lạnh. Với thằng Pôli này phải cẩn thận mới được - gã
đánh hơi thấy nguy hiểm nhanh như chuột ấy, khác ý một tí là
biết ngay. Huống hồ bây giờ gã đang hốt đến són ra quần vì ông
Trùm không chết, lì đến mấy bây giờ cũng phải cuống cà kê lên.
Nhưng sư phụ đã chơi thì đệ tử còn tránh vào đâu.
Trước hết, phải tìm cách giải thích hợp lí cho việc thằng
Rôccô đi cùng. Thứ hai là phải nghĩ xem nên nói đi đâu và để làm
gì cho thằng Pôli tin.
Kể ra cũng không nhất thiết phải làm thế. Thằng Pôli có thể
khử êm mà khỏi lôi thôi dài dòng với gã làm gì. Mạng gã nắm chắc
trong tay rồi. Nhưng Clemenxa quen làm ăn kĩ, không bao giờ cho
phép mình làm ẩu, làm liều. Hơn nữa, một khi còn một chút nguy
hiểm nào thì cứ nên loại trừ trước đi là hơn. Mà thiếu gì chuyện cơ
chứ, rốt cuộc đây là cái chuyện sinh tử cơ mà.
Pitơ Clemenxa vừa rửa chiếc Cadiltac màu xanh da trời của
mình, vừa dượt thử vai kịch, kiểm tra lại từng cử chỉ, từng vẻ mặt.
Lão sẽ tỏ ra gay gắt, làm như Pôli có lỗi gì đấy. Cái đó sẽ làm
thằng Pôli thính mũi và đa nghi kia sẽ chẳng biết đâu mà lần -
hoặc ít ra là làm gã cuống một chút. Thân thiện chỉ tổ làm gã
thêm ngờ.
Tất nhiên cũng không nên làm quá. Có thể chơi vai ông sếp
lo lắng, lơ đãng và hơi bực. Bây giờ đến thằng Lampône. Tự nhiên
thấy thằng này lù lù ở đấy thì làm gì Pôli chả hốt, hơn nữa, thằng
Rôccô lại ngồi ghế sau.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
103
Phải ôm vôlăng khi thằng Rôccô ngồi ngay sau lưng thì còn
chống vào đâu được. Clemenxa lau chùi chiếc cadillac đến bóng lộn
lên. Kế hoạch ma lắm. Rất ma nữa là khác. Có nên lấy thêm thằng
nào không nhỉ? Có lẽ không nên. Lão tính rất đơn giản - lỡ sau này
có thằng nào trong số bọn đồng lõa tự dưng muốn khai báo chạy
tội thì có phải 'chết mình không? Nếu nhân chứng chỉ có một
thằng thì hai thằng khai hai đằng - coi như hòa. Nếu có hai nhân
chứng thì lão thua đứt đuôi còn gì. Thôi cứ như trước mà làm.
Bực một cái là không thể phi tang đi được. Phải để lòi xác gã
ra kia. Cứ cho gã biến mất tăm đi có phải là hay hơn không?
thường thì quẳng xác xuống biển hay vùi xuống đồng lầy Niu Giơi
bên chỗ mấy ông bạn của gia đình, thỉnh thoảng lại dùng những
cách phức tạp hơn. Nhưng lần này phải để lồ lộ mà làm gương cho
mấy thằng phản thùng lấy đó mà liệu thần hồn, đồng thời còn để
đối phương biết nhà Côrleône không có ngù ngờ đâu. Xôlôđô phải
tức sặc máu khi thấy thằng nội gián bị lột mặt. Gia đình Côrleône
phải khôi phục lại một phần uy tín chứ. Vụ Ông Trùm ăn đạn vừa
rồi bọn kia chắc cười vào mũi nhà này.
Clemenxa thở dài. Chiếc Cadillac đã lên nước bóng lộn như
gương thế mà lão vẫn chưa nghĩ được cách giải thích. Rồi chợt lão
ngẩn cả người. Vừa đơn giản, vừa tự nhiên mà giải thích được mọi
điều: cả sự có mặt của Rôccô Lampône lẫn việc hắn đi cùng Pôli và
tại sao lại phải giữ bí mật mọi hành động.
Lão sẽ bảo Pôli rằng ba thằng có nhiệm vụ đi tìm chỗ sẵn
sàng "rải ổ".
Mỗi khi sắp có đụng độ giữa các gia đình mafia, hai bên liền
kiếm một chỗ để đặt bản doanh. ở đó "lính trải nệm nằm luôn dưới
sàn như cá hộp. Làm thế không phải để người nhà khỏi bị vạ lây -
đàn bà trẻ con không dính vào chuyện binh đao không ai động đến
bao giờ.
Động vào thì cả đàn bà trẻ con bên mình cũng không yên cơ
mà. ở đây chẳng qua người lo xa thì phải biết đào hang mà tránh
con mắt nhòm ngó của đối phương và của cảnh sát nếu bọn cớm
rửng mỡ can thiệp vào chuyện tranh chấp giữa các băng.
Thông thường chỗ rải ổ phải do một caporegime tin cậy đi
thuê sau đó phải chở nệm đến. Đó là căn cứ để khi nào chuyển
sang phản công thì xuất phát đi đột kích. Một việc như vậy không
cử Clemenxa đi thì cử ai?
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
104
Và lão đem theo hai thằng thân cận giúp sức là đúng quá còn
gì? Hơn nữa - Clemenxa cười khẩy - thằng Pôli ăn tham sẽ chắc
mẩm phen này được Xôlôđô trả khá cho những tin tức bí mật chết
người thế này.
Lát sau Rôccô Lampône đến. Clemenxa bèn dặn dò hắn phải
làm gì. Lampône nhìn lão vừa ngạc nhiên vừa hàm ơn - đấy là một
sự cất nhắc vượt cấp, hắn được người ta tạo điều kiện để lập công
với gia đình. Hắn cung kính cảm ơn Clemenxa và lão tấm tắc tự
khen mình tinh đời. Lão vỗ vai Lampône:
- Từ mai mày sẽ không chỉ có bát ăn mà còn bát để nữa, màu
mỡ ra phết. Nhưng chuyện đó ta bàn sau. Mày cũng biết đấy -
trong nhà bây giờ còn lắm chuyện hệ trọng hơn.
Rôccô vội phẩy tay ngăn lại - hắn biết chứ, khoản thưởng thì
cứ tà tà, có mất đi đâu mà lo.
Clemenxa vào phòng dụng cụ, mở két lôi ra một khẩu súng
lục và đưa cho Lalapône.
- Mày cầm láy cái này, - lão nói. - Không qua kiểm kê, chẳng
ma nào lần ra đâu. Xong rồi mày cứ quẳng bên cạnh Pôli. Sau đó
ôm vợ con xuống Flôrida mà nhởn. Cứ tạm chi tiền túi ra rồi tao sẽ
hoàn đủ. Chơi bời, tắm nắng cho sướng đời - Mày nhớ vào khách
sạn Côrleône dưới Miami Bịch mà ở để tao còn biết chỗ đi tìm lúc
cần.
Bà vợ Clemenxa gõ cửa bảo Pôli Gattô đã đến. Xe của gã đậu
ngay trước nhà. Clemenxa từ ga ra đi ra, theo sau là Lampône.
Lão caporegine ngồi huỵch một cái xuống ghế trước bên cạnh
Gattô, lầu bầu đáp lại lời chào của gã. Lão cau có nhìn đồng hồ
làm như đang bực Gattô đến muộn.
Bộ mặt lưỡi cày của Pôli ngây ra cố đoán xem có chuyện gì.
Hắn càng nhăn nhó tợn khi thấy Lampône ngồi xề luôn đàng sau.
- Ngồi dịch ra mày, Rôccô. Mày che hết cả gương tao còn nhìn
thấy con khỉ gì nữa - người ngợm cứ như con trâu ấy thôi.
Lampône ngoan ngoãn chuyển sang ngồi sau Clemenxa, làm
như hắn thấy thằng kia nói phải.
Clemenxa cằn nhằn với Gattô:
- Thằng khùng Xônni són dái lại rồi. Chưa gì đã lo rải ổ. Nó
bắt tao đi tìm nhà bên Weet Side mới bỏ mẹ chứ. Mày với thằng
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
105
Rôccô chịu trách nhiệm đem nệm với đồ ăn đến cho đầy đủ hết
trước khi nó ra hiệu lặn. Mày có nhắm được chỗ nào không.
Y như rằng, máu tham lam làm mờ mắt Pôli. Gã cắn câu
ngay, thầm nhẩm xem bán cái tin này cho Xôlôđô bao nhiêu thì
vừa mà quên mất hiểm hoạ sát sườn. Mà thằng Lampône ra vai
cũng khá, cứ nhìn ra cửa sổ chẳng để ý quái gì cả. Clemenxa lại tự
khen mình chọn đúng mặt gửi vàng.
Gattô nhún vai:
- Để nghĩ xem đã.
- Nghĩ đi, nhưng phải nhìn đường mà lái đấy, - Clemenxa lầu
bầu. - Tao phải đi Niu York luôn hôm nay chứ không phải ngày
mai đâu.
Chập choạng tối cả bọn đã vào đến thành phố. Dọc đường
chẳng đứa nào buồn nói chuyện. Clemenxa bảo Pôli đánh xe qua
khu Wasingtơn Heighs. Cả bọn đi xem mấy căn hộ, sau đó
Clemenxa bảo Pôli dừng xe ở đại lộ Arthur đợi lão. Rôccô Lampône
cũng bị bỏ lại trong xe, còn ông xếp Clemenxa thì ghé vào nhà
hàng Vêra Mario gọi một bữa ăn nhẹ - một đĩa thịt bê với xà lát -
tán dăm ba câu chuyện với mấy người quen. Một giờ sau lão trở lại
xe, ngồi vào, Gatô và Lampône vần ngồi chờ.
- Chó thật, - lão cần chằn. - Đi bở hơi tai rồi lại gọi người ta
về Long Bich. Thằng Xônni bảo có việc gấp, rải ổÍ cứ thư thả hẵng.
Rôccô, nhà mày trong phố, hay bọn tao đưa mày về nhé?
Rôccô bình thản đáp:
- Tôi còn để xe ở đằng nhà xếp, phải đưa về cho con vợ ngày
mai nó đi.
- Vậy thì cùng đi Long Bich rồi lát nữa về vậy.
Cả bọn lại im thin thít mà đi. Ra đến con lộ ngoài rìa thành
phố bỗng Clemenxa nói:
- Pôli, dừng lại tao ra tí.
Thầy trò đi với nhau mãi nên Gattô chẳng lạ gì xếp. Lão hồi
này có tuổi, hễ tí rượu vào lại buồn đái. Đang lái ngon trớn cũng
cứ phải dừng lại cho lão trút bầu tâm sự.
Chiếc xe rẽ xuống con đường đất dẫn ra đồng lầy.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
106
Clemenxa ra khỏi xe và chui vào bụi cây cạnh đó xả một bãi
thật sự. Xong đâu đấy, lão quay lại. Lão vừa mở cửa xe vừa đưa
mắt ngó quanh. Trên lộ không một ánh đèn. Tối mù.
- Làm đi, - Clemenxa nói.
Trong xe vang lên tiếng súng. Thân hình Pôli Gattô nhảy
dựng lên, đập ngực vào tay lái rồi trườn xuống ghế. Clemenxa vội
vàng lùi lại để khỏi bị dây máu.
Rôccô Lanlpône ra khỏi xe và quẳng khẩu súng xuống đám
sình lầy. Sau đó cả hai hối hả chạy sang một chiếc xe khác giấu ở
gần đó và chui tọt vào.
Lampône quờ quạng dưới đệm xe, tìm được chìa khóa. Hắn
mở máy và đưa Clemenxa về nhà. Sau đó hắn lại quay về Niu
York theo lối khác và đánh xe về nhà mình ở Manhattan.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
107
CHƯƠNG 7
Buổi tối trước hôm ông Trùm bị mưu sát, tên tay chân trung
thành nhất và đáng gờm nhất của ông chuẩn bị đi gặp kẻ thù.
Cách đây mấy tháng Luca Bradi đã móc nối được bọn bên phe
Xôlôđô. Đích thân ông Trùm ra lệnh cho gã làm việc đó. Luca từ
đấy bắt đầu lê la ở các hộp đêm do gia đình Tataglia trông coi, bắt
bồ với một con điếm ngon mắt nhất trong đám. Nằm với con kia,
gã luôn mồm lảm nhảm rằng ở nhà Côrleône người ta trù gã,
chẳng biết người biết của là gì cả. Một tuần thì chủ hộp đêm
Brunô Tatagia lân la bắt chuyện với Luca.
Brunô là con út của Tataglia và theo như người ta biết thì
không có dúng tay vào cái nghề nuôi gái béo bở của gia đình. Tuy
nhiên gái các "động Niu York nhiều cô đã học nghề trong "đào
viên" lừng danh với bày vũ nữ cẳng dài của hộp đêm Brunô.
Lần đầu tiên không có gì ngoắt ngoéo hết - Tataglia đề nghị
Luca làm giúp chân "giữ trật tự". Gã được săn sóc gần một tháng
trời. Luca Bradi đóng vai một bác đần quá lứa si mê em bé xinh
gái, Brunô thì ra dáng một người làm ăn tính chuyện lôi kéo một
nhân viên đắc lực của đối thủ cạnh tranh. Một lần nói chuyện,
Luca Brađi giả bộ cắn câu. Gã nói:
- Chỉ với một điều kiện. Không bao giờ tôi chống lại Bố Già
đâu. Tôi kính trọng don Côrleône và biết rằng trong công việc cụ
ưu tiên cho bọn con đẻ chứ hạng như tôi thì không ăn giải gì.
Brunô Tataglia còn trẻ và coi cánh già cổ lỗ kiểu Luca Bradi,
don Côrleône và thậm chí ông bố đẻ của nó chẳng ra gì, ngoài mặt
cố cung kính hết cỡ, nhưng trong bụng lại khinh như mẻ. Lúc ấy
nó nói:
- Bố tôi cũng không mong gì ông sẽ chống lại Côrleône. Mà
chống làm gì? Thời này ai cũng muốn yên thân, có phải cái thời
loạn lạc như ngày xưa đâu. Chẳng qua nếu ông cần việc thì tôi sẽ
nói lại với bố tôi. Một người như ông thiếu gì chỗ đắc dụng cho
chúng tôi. Công việc làm ăn của bọn tôi chắc chắn nên cần phải có
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
108
những người chắc chắn trông coi để khỏi có gì trục trặc. Nếu ông
có nhã ý? Xin cứ cho biết.
Luca nhún vai:
- Bên kia tôi cũng đã sướng chán.
Chuyện chỉ có thế.
Thực chất hành động của Luca Bradi là nhằm gây cho nhà
Tataglia ấn tượng rằng gã đã biết ý định mở băng nghề buôn ma
túy rất có ăn mà muốn tự động góp vào đó một tay. Nếu việc này
mà xuôi thì có thể gã may mắn biết được gì đó về các kế hoạch của
Xôlôđô, đồng thời thăm dò xem thằng Thổ có giở trò gì ngáng chân
ông Trùm Côrleône không. Hai tháng sau, Luca báo cáo ông Trùm
rằng hình như Xôlôđô đành cam phận chịu lép. Ông Trùm ra lệnh
gã tiếp tục dò la - nhưng từ từ thôi, đừng có làm mạnh quá.
Trước hôm ông Trùm bị bắn, Luca ghé vào hộp đêm. Gần
như ngay lập tức Brunô Tatáglia ngồi sà luôn vào chỗ gã.
- Một người quen của tôi muốn nói chuyện với ông, - nó nói.
- Dẫn anh ta vào đây xem nào, - Luca đáp. - Người quen của
anh thì nói chuyện có sao đâu.
- Không ạ. Brunô nói. - ông ấy muốn nói chuyện riêng không
có ai chứng kiến cả.
- Nhưng ông ta là ai mới được chứ - Luca hỏi.
- A, một người quen, Brunô đáp qua quít. - ông ấy có một vài
đề nghị với ông. Đêm nay được không ạ?
- Thôi được, - Luca đồng ý. - Bao giờ và ở đâu.
Tataglia hạ giọng:
- Bốn giờ sáng tiệm sẽ đóng cửa. Nếu ông muốn thì xin nói
chuyện ngay tại đây trong lúc người ta dọn dẹp cũng được.
Bọn này đã biết thói của mình, - Luca nghĩ thầm.
Bốn giờ chiều gã mới ngủ dậy rồi tiêu khiển bằng cách đánh
bạc cò con với mấy đứa trong nhà hay bắt một con bé nào đó.
Thỉnh thoảng đi xem hát, vào bar uống rượu không bao giờ chịu
ngủ trước lúc rạng sáng. Vì thế nên bọn kia mới hẹn lúc bốn giờ
sáng.
- Ừ , gã nói. - Vậy thì bốn giờ.
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
109
Luca ra khỏi hộp đêm, vẫy taxi về nhà ở đại lộ Mười. Gã ở
một mình hai phòng: Muốn vào được phòng gã, phải đi qua nhà
ngoài, nên Luca Bradi vừa lòng chỗ này lắm. Vừa có vẻ gia chính
ấm cúng, lại vừa an toàn.
Vậy là Thằng Thổ sắp thò đuôi chồn ra rồi đấy. Nếu mọi cái
trót lọt và Xôlôđô hở ra cái gì thì có thể Giáng sinh này sẽ có một
món quà không đến nỗi nào để mừng ông Trùm đây.
Vào trong phòng, Luca rút dưới gầm giường ra một cái rương
con, mở ra lấy một cái gilê chắn đạn màu vàng. Gã cởi áo ngoài
khoác gilê bên ngoài áo lót len, sau đó mặc sơmi và áo vét vào. Gã
nghĩ không biết có nên gọi điện tin này cho ông Trùm không -
nhưng gã biết ông Trùm không bao giờ nói chuyện điện thoại mà
nhiệm vụ được giao riêng cho gã, cả Xônni lẫn Haghel đều không
biết gì hết, tức là ông Trùm muốn gã giữ kín việc này, không lộ ra
cho ai.
Luca lúc nào cũng súng ống kè kè. Gã có giấy phép mang
súng đàng hoàng mất cả đống tiền, mười ngàn đô mới mua được
chứ bỡn đâu, nhưng nhỡ có bị khám thì đỡ ngồi tù. Một nhân vật
tầm cỡ như Luca mỗi hành động đều có ý nghĩa quyết định rất
nhiều vấn đề trong công việc của đế chế Côrleône nên gã xứng
đáng với một đặc ân như thế lắm. Tuy nhiên nếu hôm nay có cơ
hội giải quyết dứt điểm thằng Xôlôđô thì nên tống khẩu súng tự
động không biết ai là chủ hay hơn. Nhưng sau khi cân nhắc kĩ, gã
quyết định lần này chỉ lắng nghe cho kĩ rồi về bẩm lại Bố Già là
đủ.
Đêm xuống đã lâu. Gã đến hộp đêm nhưng dọc đường không
la cà vào dâu uống rượu hết. Gã thong thả ăn tối ở tiệm ăn Patxi
quen biết trên dường Bốn Tám. Sau đó lại cũng thong thả đến hộp
đêm - lúc đó đã gán bốn giờ rồi. Lão gác cửa đã ra về. Cô giữ áo
cũng chẳng thấy đâu nữa. Brunô Tatnglia đích thân ra đón gã dết
vào mãi cuối phòng đến cái bar vắng ngắt. Hai bên ngổn ngang
bàn ghế, giữa phòng có một cái bục nhảy bằng gỗ đánh xi vàng
tươi lấp lánh như một viên đá quí. Phía sau là những bục nhạc lờ
mờ trong bóng tối và trên đó im lìm một chiếc micro trần trụi trên
các chân nhỏ xíu như một nhánh hoa. Luca tới ngồi gần quầy
rượu. Brunô Tataglia ra sau quầy. Luca từ chối không uống, gã
châm thuốc hút. Thằng Thổ chẳng thấy đâu: có lẽ đứa nào khác
đến thay cũng nên. Và đúng lúc đó gã trông thấy Xôlôđô từ trong
khoảng tối của gian phòng bước ra.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
110
Xôlôđô bắt tay gã và ngồi xuống bên cạnh. Tataglia đặt trước
mặt Thằng Thổ một cốc rượu. Xôlôđô gật đầu cám ơn.
- Ông biết tôi là ai chứ - Xôlôđô hỏi:
Luca gật đầu cười lạnh. Con chuột bị hun trong lỗ chạy ra.
Chơi với thằng Xixili lộn giống Thổ Nhĩ kì này tha hồ mà thích.
- Váy ông có biết tôi định hỏi gì ông không - Thằng Thổ hỏi
tiếp.
Luca lắc đầu.
- Chúng tôi đã bắt tay vào một việc quan trọng, - Xôlôđô nói
tiếp. Mấy người ở trên sẽ hốt bạc triệu.
- Ngay chuyến đầu xin dành hẳn cho riêng ông năm chục
ngàn. Tôi muốn nói về ma túy. Món này có ăn lắm.
Luca đáp:
- Tại sao ông lại nói chuyện đó với tôi? Ông muốn tôi nói lại
với ông Trùm chớ gì.
Xôlôđô nhăn mặt:
- Tôi đã nói chuyện với ông Trùm rồi. Ông ấy không muốn
tay bị nhúng chàm cơ. Đành phải làm không có ông ta vậy. Nhưng
tôi cần một người sức lực hơn người để bảo vệ. Theo chỗ tôi hiểu, ở
nhà Côrleône ông cũng không được đối đãi tử tế lắm - vậy có lẽ ông
nên làm cho người khác chăng
Luca nhún vai:
- Phải xem điều kiện thế nào cái đã.
Xôlôđô từ đầu chăm chú theo dõi hung thần Luca - bây giờ
hình như hắn đã quyết định.
- Ông cứ về suy nghĩ lấy vài hôm rồi ta bàn tiếp.
Hắn chìa tay ra từ biệt, nhưng Luca làm bộ như không trông
thấy thò tay vào túi móc thuốc lá. Brunô Tataglia vội chìa ngay
bật lửa vào tận mặt Luca. Bật lửa chưa đến nơi, hắn đã buông nó
rơi và hai tay chụp lấy cổ tay phải Luca như hai gọng kìm.
Luca phản ứng chớp nhoáng - gã chuồi mình khỏi ghế và giật
tay lại. Xôlôđô lập tức tóm cổ tay trái của gã. Ngay lúc ấy, Luca
vẫn có thể chấp cả hai thằng kia mà giật ra như bỡn, nhưng từ
trong bóng tối sau lưng gã những bàn tay vô hình đã quàng cổ gã
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
111
một giải lụa mảnh. Giải lụa thít lại - Luca tắc hơi, máu dồn lên
mặt, hai tay thõng xuống như hai bọc giẻ.
Đột nhiên mặt sàn ướt sũng, mùi thối xông lên nồng nặc. Cứt
đái trong người Luca phun ra như xối. Người gã nhũn dần, gối quị
xuống. Brunô và Xôlôđô vội buông tay gã ra, để mặc thằng đàn em
từ từ rún tay mỗi lúc một xiết chặt giải lụa. Giải lụa cứ chặt thêm
rồi mất hút giữa lớp thịt cổ. Mắt Luca lồi hẳn ra,chỉ cái vẻ ngạc
nhiên ấy mới làm bộ mặt hắn còn giống mặt người. Luca đã chết
- Không được để lộ xác hắn, - Xôlôđô nói: cần thiết nhất là
đừng để bọn kia tìm thấy hắn khi chưa đến lúc.
Hắn quay lại và biến luôn vào chỗ tối mà lúc nãy hắn vừa
bước ra.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
112
CHƯƠNG 8
Sau hôm ông Trùm bị mưu sát, cả nhà túi bụi ngập đầu ngập
cổ. Maicơn ngồi ôm máy điện thoại đưa tin cho Xônni. Tôm
Haghen lo tìm người trung gian mà hai bên đều chấp nhận để
chuẩn bị đàm phán với Xôlôđô.
- Thằng Thổ lẩn như chạch - có lẽ hắn đã biết người của
Clemenxa và Texxiô đang chạy lồng khắp thành phố đánh hơi tìm
vết hắn. Xôlôđô lặn kĩ. Tất cả bộ sậu chóp bu của nhà Tataglia
cũng thế. Dĩ nhiên Xônni đã lường trước thế võ ù té quyền đó rồi .
Clemenxa đã làm xong vụ Pôli Gattô. Texxiô được lệnh dò
xem Luca Brađi đang lưu lạc nơi đâu. Đã hai hôm không thấy mặt
gã ở nhà, Đúng là điềm gở rồi. Tuy vậy Xônni không tin rằng
Bradi phản thùng hoặc bị đánh úp . Bà mẹ Côrleône ngủ lại trong
thành phố ở nhà người quen cho gần bệnh viện. Chàng rể Carlo
Ritđi nằng nặc xin giúp một tay, nhưng hắn được lệnh cứ lo làm
tốt cái ô bao thầu đánh cá cược ở khu dân Italia tại Manhattan là
đủ. Cônni cũng ở nhờ chỗ người quen với mẹ để hàng ngày vào
thăm nuôi ông Trùm.
Phrêđô nhồi no thuốc ngủ vẫn chưa thức giấc. Xônni và
Maicơn vào thăm nom cứ trố mắt ra thấy nó sút hẳn.
Xônni dè bỉu:
- Lạ nhỉ, trông nó còn bết hơn cả ông già nữa.
Maicơn nhún vai. Ngoài mặt trận anh đã thấy khối đứa sợ
quá đến ốm o gầy mòn. Phrêđô lúc bé vâm thế, không ngờ cũng
xuống mã chóng vậy. Không phải vô cớ mà từ lâu ông Trùm đã
thôi không nghĩ đến chuyện giao thằng con thứ một vị trí tầm cỡ
trong tổ chức. Nó vốn chậm nghĩ, hơn nữa lại còn thiếu cái rắn rỏi,
sức mạnh nội tâm, thiếu tự tin...
Đến chiều thì Giônni Phôntin gọi điện từ Hôliút sang. Xônni
cầm máy.
- Thôi, Giônni, về làm gì. Thứ nhất, ông già còn yếu lắm,
không được vào thăm. Thứ hai, báo chí sẽ đồn ầm lên, ông già sẽ
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
113
không chịu đâu. Hẵng đợi ít lâu cho cụ khỏe lên, bọn tôi đưa về
nhà rồi anh hẵng đến. Được, tôi sẽ chuyển, cảm ơn anh.
Xônni bỏ máy. Hắn quay sang Maicơn:
- Bố mà biết tiếng Giônni từ California đòi về thăm chắc cụ
mừng lắm.
Một lúc sau, một thằng đàn em trong đám Clemenxa gọi
Maicơn xuống bếp nghe điện thoại liên thành phố.
Hóa ra là Kêi.
- Ông già thế nào, anh? - Cô hỏi, giọng cô căng thẳng, hơi
thiếu tự nhiên. Chắc vẫn chưa tin đây, - Maicơn nghĩ thầm. -
Không tin rằng sự thể đúng như lời đồn, quả thực ông già là
găngxtơ như cánh nhà báo vẫn gọi.
- Không sao cả, - Maicơn đáp.
- Khi nào vào thăm cụ cho em đi với nhé.
Maicơn cười xòa gạt đi. Một lần anh bảo Kêi rằng người
Italia coi trọng cái việc xã giao thăm viếng này lắm. Hình như bây
giờ cô nhớ lại câu đó.
- Lần này không vào được, - anh đáp. - Em mà cặp kè với anh
vào đó nhỡ gặp một tay nhà báo nào tới thì không khéo lại có tên
trong mục "Tin trong nước" trên tờ Daily News thì hỏng bét. Đại
để là con gái một dòng họ danh giá Hoa kỳ phải lòng thằng con lão
tướng cướp Hắc Thử. Ông bà già em chắc ngất luôn.
- Ba mẹ em đâu có đọc Daily News, - Kêi cười. - Nhưng thôi,
còn anh thì sao? Anh không sao thứ, Mai?
- Ồ, anh thì "sao" thế nào được mà sao"! Trong nhà, anh là
cái thứ con sâu bỏ rầu nồi canh ấy mà, thứ học trò dài lưng tốn
vải, ma nào nó sợ? Mà thực ra anh có được việc cho ai đâu? Không,
Kêi ạ, mọi cái đã qua rồi, tất cả sẽ kết thúc ở đây. Vả lại nói chung
đây chỉ là một tai nạn tình cờ thôi. Bao giờ gặp nhau anh sẽ kể em
nghe.
- Nhưng bao giờ? - Cô hỏi.
Maicơn ngẫm nghĩ:
- Có lẽ luôn hôm nay, đợi tối một tí. Bọn mình sẽ ăn uống với
nhau ở khách sạn, sau đó anh sẽ vào bệnh viện thăm ông già. Ngồi
canh điện thoại mãi, ớn sườn quá. Em chịu không? Nhưng nhớ
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
114
đừng hở ra cho ai nhé. Nhỡ mấy tay phó nháy chặn đường chụp
hai đứa một pô mà phi lên báo là phiền to đấy. Anh không đùa
đâu. Phiền là phiền cho ba mẹ em kia.
- Yên chí, đừng lo, - Kêi đáp. - Nhưng anh có cần mua quà
Giáng sinh gì không?
- Không, chỉ một mình em là đủ.
Kêi cười khanh khách:
- Xong ngay. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé.
- Hay lắm!
- Hay quá đi chứ. Em yêu anh lắm! Anh có yêu em không, nói
đi nào.
Maicơn lúng túng đưa mắt nhìn bốn thằng mặt mũi hàng
thịt ngồi một đống trong bếp. Anh chỉ ừ có một tiếng rồi bỏ máy.
Bên bếp Clemenxa đang dở tay làm một nồi sốt cà chua tú
hú. Maicơn gật đầu chào lão rồi trở lên văn phòng.
Vừa vào đến nơi, nghe Xônni hỏi đến lão, anh cười:
- Đang khoắng cả thùng spaghettti dưới bếp kia - cứ như
nuôi lính không bằng.
Xônni gắt:
- Mày bảo lão lên ngay cho tao. Bao nhiêu là việc mà cứ biến
đi đâu hết. Gọi cả Texxiô nữa.
Vài phút sau, tất cả đã có mặt trong văn phòng. Xônni hỏi
Clemenxa:
- Làm xong chưa?
Clemenxa gật:
- Đi chầu Diêm vương rồi.
Maicơn giật mình: chắc là nói Pôli Gattô đây. Thằng bé Pôli
chết rồi, và kẻ giết nó là lão Clemenxa mới hôm nào đã vui vẻ
nhảy nhót trong đám cưới cô em gái của anh.
Xônni đưa mắt nhìn Haghen, hỏi:
- Chưa móc được với Xôlôđô à?
Haghen lắc đầu:
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
115
- Không hiểu sao hắn có vẻ không hăng hái mở đàm phán
lắm. Hình như hắn cũng không lo ngại nữa. Có thể hắn im hơi, để
bọn đàn em mình không lần ra.
Trung gian của mình, hắn cũng không tin. Hắn phải hiểu là
muốn hay không muốn, hắn cũng phải điều đình chứ. Hắn chơi
ông già không xong thì chỉ có chết.
Thằng Xôlôđô đúng là lì chưa từng thấy. Hắn ngỡ mình chơi
câu dầm đợi ông già bình phục hay hắn sợ mình bố trí chơi hắn?
- Dĩ nhiên hắn phải nghĩ vậy rồi, - Haghen đáp. - Nhưng thế
nào cũng phải chịu thôi. Hắn không còn cách nào khác. Ngày mai
nhất định mình sẽ thoả thuận được với hắn gặp nhau.
Một gã đàn em của Clemenxa gõ cửa vào và báo cáo:
- Đài vừa đưa tin - cảnh sát phát hiện thấy xác Pôli Gattô
ngay trong xe của nó.
Clemenxa gật đầu:
- Được rồi, mày đừng lo.
Gã đàn em ngạc nhiên trố mắt nhìn ông caporegime của
mình. Gã hiểu ra và chuồn khỏi phòng.
Xônni hỏi Haghen:
- Ông già có khá hơn không
Haghen lắc đầu:
- Khá hơn nhưng vẫn chưa nói được . Trầm trọng đấy. Từ khi
mổ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bà già ngồi đấy suốt ngày, Cônni cũng
thế. Trong bệnh viện đầy cảnh sát, toán thủ hạ của Texxiô nằm
gần đấy phòng hờ. Đợi vài hôm cụ khỏe lại, lúc ấy xem cụ nói sao.
Tạm thời cứ phải ngăn chặn không cho Xôlôđô vào làm liều. Chính
vì thế mà tôi mới bảo anh phải đàm phán với hắn.
Clemenxa và Texxiô thế nào cũng tìm ra hắn, Xônni lầu bầu:
- Nếu may ra, mình chỉ chém một nhát là gỡ xong mối rối.
- Đừng có mong, - Haghen nói. - Xôlôđô không phải thằng
khờ. - Y dừng lại một lát. - Hắn biết nếu đàm phán thì hắn thua
thế mình nhiều. Chính vì vậy nên hắn mới dây dưa. Có lẽ hắn
muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhà khác ở Niu York để mình
khỏi trở mặt diệt hắn khi ông Trùm cho phép.
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
116
Xônni nhăn trán:
- Bọn kia ủng hộ hắn làm gì?
Haghen kiên nhẫn giảng giải:
- Để tránh đâm chém tràn lan - nổ ra đổ máu tất cả đều
thiệt. Báo chí, chính quyền sẽ nhảy vào xâu xé. Hơn nữa, Xôlôđô
còn hứa chia chác cho bọn họ trong áp phe ma túy. Mà đó là cái hố
vàng, anh cũng hiểu rồi đấy.
- Nhà Côrleône chưa cần đến nó vì mình còn có sòng bạc - cái
này ngon nhất. Nhưng các cánh khác đang đói. Xôlôđô là tay sừng
sỏ, chắc chắn hắn sẽ làm lớn. Đối với họ, Xôlôđô sống thì có ăn,
Xôlôđô chết thì mệt người.
Chưa bao giờ Maicơn thấy mặt Xônni lì lợm đến thế.
Mặt hắn tím bầm, môi trề ra. Hắn gằn giọng:
- Đói no mặc mẹ chúng nó. Nhúng vào chuyện này là không
xong với tao.
Nghe cái giọng hằn học của Xoni, cả Texxiô lẫn Clemenxa
cùng nhấp nhỏm không yên. Hai lão lo sốt vó không khác gì các sĩ
quan cầm quân nghe ông tướng đòi đánh thí mạng. Haghen căn
dặn:
Giải quyết kiểu đó ông già không chịu đâu. Thế nào cụ cũng
bảo bỏ qua cho xem: ông già mà bảo thịt thằng Xôlôđô thì trước
hết cũng phải cân nhắc lợi hại.
Cụ bảo thịt hắn tức là chuyện làm ăn, còn bây giờ anh đòi
chơi chẳng qua chỉ là báo thù. Nếu anh định chơi thằng Xôlôđô thì
trước hết phải thương lượng dàn xếp với các cánh khác đã Chẳng
hạn mình sẽ đền bù một khoản nào đó để họ khoanh tay đứng
ngoài: Phải đặt vấn dề tỉnh táo như vậy, chứ nóng máu chỉ có hỏng
ăn.
- Đồng ý, tôi cũng biết thế, - Xônni nói. - Nhưng lúc mình
chơi thì phải chơi thế nào cho bọn khác đừng xen vào chứ.
Nôi vậy nhưng mắt Xônni quắc lên dễ sợ. Hắn quay sang
Texxiô:
- Có tin gì về Luca chưa
Texxiô lắc đầu:
http://ebooks.vdcmedia.com
BỐ GIÀ
117
- Chưa. Có lẽ lọt vào tay Thằng Thổ rồi.
Haghen nói khẽ:
- Nghe cái điệu thằng Xôlôđô chẳng ngán gì Luca mà tôi ngại
quá. Hắn khôn lắm, đời nào dám coi thường một đứa như Luca.
Hay Xôlôđô đã thịt nó rồi?
Xônni lẩm bẩm:
- Chà, miễn Luca đừng chống lại mình! Đó là cái duy nhất
mà tôi ngán đấy. Hai ông capôregime nghĩ thế nào?
Clemenxa chậm rãi lên tiếng:
- Phản thì thằng nào cũng phản được - cứ lấy thằng Pôli
chẳng hạn. Nhưng thằng Luca thì nó biết tránh. Nó chỉ có một đức
Chúa là Bố Già và chỉ sợ một mình ông ấy. Không những sợ mà
còn kính trọng ông ấy hơn ai hết, mà anh cũng biết đấy, ai mà
chẳng kính trọng Bố Già, và hoàn toàn đúng thôi. Không, Luca
không đời nào làm phản. Tôi nghĩ ngay cả một thằng cáo già như
Xôlôđô cũng không thể bẫy được nó. Luca có tin ai bao giờ, lúc nào
nó cũng chờ đón điều xấu nhất. Có lẽ nó chạy chơi đâu đó vài ngày,
tí nữa là nó mò đến thôi.
Xônni nhìn Texxiô. Lão capôregime Bruclin so vai:
- Phản thì thằng nào cũng phản được. Luca là đứa thù dai.
Có lẽ ông Trùm làm nó bất mãn chuyện gì chăng Có thể lắm.
Nhưng tôi thì tôi tin rằng Xôlôđô vồ được nó rồi: Có lẽ Conigliori
nói đúng đấy. Phải sẵn sàng đón tin dữ với được.
Xônni nói:
- Xôlôđô sắp biết chuyện Pôli Gattô rồi. Hắn sẽ phản ứng ra
sao?
Clemenxa cau có trả lời:
- Hắn sẽ ngẫm nghĩ và hiểu rằng cánh Côrleône không phải
là cù lần. Hắn sẽ hiểu rằng may cho hắn hôm qua không tổn thất
nhiều.
Xônni gắt lên:
- May rủi cái gì? Thằng Xôlôđô đã tính toán sắp đặt vụ ám
sát đâu phải chỉ một tuần lễ. Hắn không may thì có. Hắn giao việc
đó cho mấy thằng gà mờ, mà ông già tôi thì lanh chân lẹ tay. Nếu
chúng giết được ông già thì tôi đã phải đàm phán với Xôlôđô và
http://ebooks.vdcmedia.com
MARIO PUZO
118
hắn sẽ lợi thế hơn. Thực ra chỉ lợi tạm thời thôi. Bởi sau năm năm
hay mười năm nữa thế nào tôi cũng giết hắn. Chú đừng có nói là
hắn gặp may, chú Pit, đừng có nhầm.
- Dạo gần đây mình nhầm lẫn nhiều quá rồi.
Một thằng đàn em bưng dưới bếp lên một tô spaghetti với
thìa, đĩa và rượu. Maicơn nhìn cả bọn xúm vào ăn, vừa ăn vừa bàn
tính. Anh không muốn ăn. Haghen cũng vậy. Nhưng Xônni và hai
lão capôregim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top