Chap 2
Về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, bước vào nhà thì cúp điện tối thui, em vừa mò mẫm ổ điện thì nghe thấy tiếng súng phát ra ở dưới tầng.
'Đoàng đoàng'.
Fot nhỏ lại lận đận tìm xuống xem, chả mấy bất ngờ khi nhìn thấy mae vừa giết thêm một nữ hầu.
"Ao, fot ? Con đi đâu về vậy ?". Mae thản nhiên đến mức đáng sợ.
"Người thứ 8 trong tuần rồi đó mẹ". Em dựa lưng vào tường mà ngao ngán.
Bà vừa lấy chiếc khăn mùi soa ra lau tay mà khẽ đáp : "Chỉ tại mae nhìn thấy cô ta tráo thuốc của fot cưng thôi. Sao vậy ? K đáng giết sao ?".
"Không có j đâu ạ".
"Ừm, fot của mẹ là ngoan nhất. Mà con ăn chx ?".
"Dạ fot ăn rồi".
"Vậy đi ngủ đi nhé, mẹ có việc gấp cần đi bây giờ. Fot ngoan mai mẹ đưa đi trung tâm mua sắm". Mae nói rồi còn nựng má em.
"Yêu mae nhứt ! Bai mae".
"Chú Ain, dọn cái xác đi, đừng để căn nhà bị ô uế".
Người đàn ông trung niên mặt đầy sẹo, tay cuốn băng gạc liền vâng lệnh. Phải chăng trong gia đình này người quyền lực nhất vẫn luôn là bà Kanei, cả ông chủ còn không dám bật.
Fourth tiễn mẹ xong thì lao vút lên lầu, em thật sự nhớ cái giường lắm rồi ! Mà hình như mình quên cái gì đó á ta ? Hưmmm....chắc không có gì đou, kệ i.
Thôi rồi fot oi, bỏ quên phuwin pé nhỏ rùi.
Sáng hôm sau, em vẫn dậy sớm như mọi ngày, đồng phục gọn gàng, tóc tai có chải nhưng k đáng kể vì kiểu của em là để tóc bồng mà, hok sao...chu che là được òi. Rút điện thoại ga gọi bạn iu đến đón đi học thoi.
"Alo, chồng iu...".
"Chồng con cặc !".
Tiếng gắt cực cháy, cháy hơn fifai vang lên từ bên kia.
"M sao vậy, nếu tao làm sai cái j thì cho tao "chin nhỗi".
"...".
"Mày đến đón tao đi học đc hong ?".
"Thôi đc rồi, 5 phút".
"Ỏoo, tao còn tưởng mày định nhàm nhang nhồ với tao chứ".
"Hừm !"
"FOURTH NATAWATTTT!!!".
"Tới liền !".
Hai nhóc cứ om sòm nói nhau qua lại , bác Ain phải mỉm cười bất lực.
'Rầmm
"Mày nhẹ tay thoi tao xót xe".
"Xe tao mờ, với lại nhà mày thiếu à".
Fourth lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên ghế vô lăng, cụ thể là xe của phuwin.
"Hì hì".
"Hừm".
"Thôi nàooo, sao sáng nay mày cứ hậm hực với tao thế ?".
"Tại sao hôm qua mày bỏ tao lại". Nhắc đến chuyện tối qua làm mắt phuwin đỏ hoe, miệng xinh cứ mím mãi thôi, trông có vẻ rất ấm ức.
"Tối qua...tao chỉ nhớ là tao gặp một chú đẹp chai, sau đó về nhà và sau đó...không có sau đó nữa".
"Qua mày đi bar với tao mà ?!".
"Ũa vậy hả ?". Fot cứ hì hì gãi đầu.
"Hay để tí tan học tao đưa mày lên công ty chơi nha !".
"Lên công ty chán nhắm~".
"Đồ ăn vặt không phải nghĩ".
"Chốt !".
Quay trở lại tối hôm qua.
Phuwin là một alpha hương bạc hà xen lẫn hương dâu. Nghe ngầu đó nhưng thấy trong bar có bán cả bóng bay hồng hình chú lợn, xung quanh có đèn nhấp nháy cậu liền mua mấy quả. Dù dìi ng ta vẫn còn là ebee.
Có trong tay mấy quả bóng cậu cứ mân mê chơi suốt thôi, đến nỗi quên mất mục tiêu hôm nay đến đây để tìm omega giải tỏa.
Vẫn đang loanh quanh chơi bóng bay thì bị người lạ mặt kéo vào nhà vs nuốt lưỡi tới tấp.
"A ! Cái đé....um".
'Haa...hưm.
Phát giác ra mình đang bị lạm dụng vì cái người to xác trước mặt đang có vẻ không tỉnh táo liền tức giận mím môi, không cho người kia xâm nhập.
Hắn ta có vẻ chíu khọ, trưng ra bộ mặt vô cùng bài xích về hành động của cậu.
Mèo nhỏ vẫn chưa phát giác đc nguy hiểm mà vẫn còn chống nạnh, phồng má mà giáo huấn :
"Nè he, tôi là alpha đấy ! Nói cho mà biết, chỉ có tôi lạm dụng ng khác chứ đừng hòng có người lạm dụng tôi". Cậu hừ một cái rồi quay mặt đi.
'A !?
"Anh lm j vậy ? Thả gaaaa !".
Người đối diện không một động tác thừa, nhấc bổng cậu lên rồi tiến thẳng đến phòng vip. Mắt thấy người trên vai cứ quậy tung lên, hắn liền vỗ nhẹ vào mông cậu mà nói :
"Bé con~, tốt hơn em nên giữ sức cho tối nay đi".
Cậu nghe vậy thì tái mặt : mẹ cha ơi ship hộ con liều thuốc hồi trinh ik lm ơnnnn.
Bước vào phòng, hắn khóa trái cửa rồi ném cậu lên giường. Nhìn mèo con nhìn mình vs gương mặt sợ hãi, thân thì cứ run lên từng đợt, đáng yêu vãi thề luôn đấy. Rồi còn...vừa nghĩ mắt hắn lại liếc đền phần mông, mọng nữa chứ, không ăn uổng chết mất.
Cứ vừa nghĩ hắn lại tiến gần chỗ cậu một phần. Mèo phuwin vẫn cố xù lông lên để bảo vệ bản thân :
"Nhưng...nhưng tôi là alpha, lm sao mà...mà anh lm j đc tôi...tôi chứ ?".
"Sao lại nói vậy chứ~, tôi lm đc nhiều thứ lắm đó". Tin tức tố của hắn ngày càng đậm, lấn áp khắp khoảng không lm cậu rất bất ngờ : Là Enigma !!!
"Anh...anh là ai ?!".
"Pond pnaravit".
Không nhanh không chậm, quần áo của phuwin đã nằm gọn dưới sàn, cậu ngại ngùng lấy tay che hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Trăng đêm nay sáng thật, ánh đèn hồng mờ ảo trong phòng cx k thể lm lu mờ ánh trăng. Hai thân ảnh trên giường cứ quấn quýt lấy nhau, phát ra thứ tiếng ai nghe cx cảm thấy xí hổ.
"Ưm...chậm lại ha...một chút".
"Phuwin, chỗ này của em là ở đây sao ?".
"Aaa ! Anh nói cái gì vậy ?".
"Phu ngoan nào, thả lỏng một chút, cái của anh đứt mất".
"Pond...đừng....đừng đâm vào chỗ đó".
"Gọi chồng đi".
"...".
Thấy em k có phản ứng, hắn liền ra vào bạo hơn.
"Ức...ưm...chồng...chồng ơi".
"Ừm, chồng đây. Phuwin ngoan nên chồng thưởng ná~".
"A...sắp ra...hưm...".
Nhận thấy cả mình cx k cưỡng lại đc lỗ nhỏ của cậu mà sắp ra, hắn cầm hai tay cậu kéo ra đằng sau mà bắn vào hết cỡ, phuwin ưỡn người nhận hết sạch cái thứ dịch mà pond vừa bắn vào.
Sau vài hiệp vs cái tên trâu mang tên pond, cậu cx mệt lử, lăn ra ngủ say trong lòng ai đó. Người nọ sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cậu, vừa nắn eo cho mèo nhỏ đỡ đau, vừa chống tay nhìn em ngủ.
Người con trai này hắn ta nhất định phải có đc.
___________________________________
Đây là hồi tưởng của phuwin nên H hơi ít xíu, độc giả thông cảm cho shop với ná 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top