Chương1: một vụ án cũ

Reng! Reng! Tiếng chuông cửa nhà kêu lên, một cô gái xinh đẹp đang đứng bên ngoài chờ đợi trong lòng rất bực bội.

-mấy người chết hết trong đó đi, xe sắp sửa khởi hành rồi đấy.

-Gomen! Gomen! Phiền cậu đợi một chút Mariko, thằng em tớ đang chuẩn bị hơi lề mề –giọng nói phát ra từ bên trong.

-anh nói ai lề mề hả? đến cả cái quần anh còn chưa thay nữa. –lại thêm giọng khác nữa phát ra.

-em cũng vậy thôi nói anh.

-em mặc rồi anh coi kỹ đi.

-cái quần của anh trả lại đây.

-đừng hòng, nó vừa với em thì em lấy.

Rầm! một cú đá thần thánh của Mariko khiến cánh cửa nát vụn làm hai anh em rung mình, tái xanh cả mặt.

-bây giờ muốn đi hay muốn ăn đấm.

Hai anh em im lặng chuẩn bị đồ đạc dưới con mắt quan sát của con chằng tinh này. Hai anh em sinh đôi là thám tử rất nổi tiếng của Tokyo, bao nhiêu vụ án phức tạp đều qua tay hai người. Anh là Nizuma Akira và em là Nizuma Kaito. Hôm này là ngày đi chơi đến khu nghĩ mát Andou cùng với cô bạn Izanami Mariko, nhưng sự mong đợi này sẻ kéo dài bao lâu nếu hai anh em này cứ chần chừ.

-Đi thôi! –Akira hét lớn.

Tất cả đi ra bãi đón xe buýt, họ phải chờ thêm nhóm bạn của Mariko tới nữa. gió thổi mạnh khiến hai anh em có cảm giác buồn ngủ, không biết chờ tới chừng nào đây.

-nè! Mariko. –tiếng nói vang lên từ cánh phải.

-Naki, Megumi. –Mariko mừng rỡ nói.

-nhóm ta chỉ có nhiêu đây thôi sao? –Naki vẻ mặt hơi buồn

-không đâu, còn nữa đấy.

-đồng nghiệp của cậu nhiều thế sao Mariko? –Akira thắc mắc.

-nhiều nhưng chỉ có năm người tham gia cuộc vui này thôi.

-chào 2 cậu, tôi là Obuta Naki, hội trưởng của đoàn làm phim. –Naki ra vẻ làm quen.

-tôi cũng nghe danh bộ đôi thám tử bấy lâu bây giờ mới có dịp gặp, tôi là Noyazaki Megumi. –Megumi cũng thân mật làm quen, cô ta nhìn có vẻ hơi kiêu căng.

-chào, tôi là Nizuma Akira, cứ gọi tôi là Akira được rồi còn đây là em tôi Kaito.

-rất thân hạnh được làm quen. –Kaito vui vẻ nói.

-tụ tập đông thế sao? –tiếng nói phát ra từ đằng sau.

-tới rồi đấy sao Matou, Takeshi, Shintarou. –Naki cất tiếng

-chúng ta khởi hành được chưa. –Matou nhìn đồng hồ nói.

-nè, cậu làm gì hấp tấp thế, mới tới thì làm quen với hai cậu thám tử này nè. –Naki choàng tay lên vai anh nói.

-tôi không thích nhiều lời, đi nào. –nói xong Matou vác mặt lên xe chẳng thèm để ý hai anh em đang vui vẻ chào mình.

-người gì mà khó ưa thế? –Kaito ra vẻ khó chịu.

-từ vụ đó xảy ra đến giờ là cậu ta luôn bị vậy. –câu nói của Shintarou vừa dứt thì xung quanh bỗng nhiên im lặng kèm theo nổi sợ hãi, kể cả Mariko mặt cũng thoáng không vui.

-vụ đó là vụ gì? –Akira thắc mắc.

-à không có gì, cậu đừng quan tâm. –dứt lời Shitarou lặp tức lên xe, ánh mắt như cố che giấu điều gì.

Tất cả thấy vậy cũng lên theo, nhưng sự tò mò của Akira cũng chưa hết, Kaito cũng thầm nghĩ ra một điều gì đó sau lời nói của Shintarou. Khi đã an tọa trên cái ghế trên xe, Kaito thầm nói với anh mình.

-anh biết vụ án nữ diễn viên không?

-anh còn nhớ, lúc đó ta đang bận phá vụ án giết người hàng loạt nên không có thời gian đụng đến.

-em nghĩ nó có liên quan tới đoàn phim của Mariko.

-không thể nào, mặc dù nạn nhân có chung ngành nghề nhưng cũng không thể nói là liên quan được.

-anh chắc chứ, có cần kiểm chứng lại không? –Kaito liết mắt nhìn anh mình.

-hình như thời điểm xảy ra vụ án trùng với thời điểm đoàn phim của Mariko đang đóng bộ phim mới. –Akira hiểu ra được vấn đề liết mắt cười nhìn em mình.

-tưởng anh không xác định được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top