Phần 4 !
nó kéo hắn ra sau trường.địa bàn của nó mặc cho ánh mắt của mọi người.vì nó nghĩ nơi yên tỉnh sẽ giúp hắn tốt hơn.nó đở hắn ngồi xuống rồi ngồi cạnh hắn k nói gì.một lúc sau
-a khỏe chưa?_mắt nhỏ tròn xoe
-đở hơn rồi!mà cô ta là ai?_hắn úp mặt
-e k biết_nhỏ muốn giấu hắn vì nhỏ sợ sẽ mất hắn
-mày làm gì ngoài đây z?_sandy và Pi đến ngồi cạnh nó và hắn
-ơ sao tụi bây biết t ở đây_nó ngạc nhiên
-mày đùa àk.mà cậu này là ai_Phương hướng mắt về phía hắn cả 2 đều tròn 2 mắt ra nhìn hắn
-là bạn t
-chào cậu mình là Phương.mình là Nhi
-chào tôi tên Phú_hắn đáp
cả 2 ngạc nhiên với thái độ của hắn nên chỉ biết cười trừ
-thôi mình về đi.chán quá àk_nó đứng lên thở dài định bước đi nhưng k may cho nó là nó vừa bị chẹo chân nên ngã nhào vào người hắn khoảng cách giờ là 0cm và mắt nhìn mắt.môi chạm môi và tim thì phình phịch.nó đỏ mặt từ từ ngồi dậy rồi kéo hắn lên.còn hắn thì shock quá rồi vì đã 2 làm kiss với nó.2 con kia thì nhìn nhau cười híhí(con ngựa)
-ơ...e xin lỗi tại..tại_nó nói gỡ
-àk mình về thôi_hắn cũng giả vờ đánh trống lãnh
-chân cậu bị gì thế?Nhi hỏi
-ờ..k có gì?_hắn chuồn trước
-này a k về với e àk_nó nói với theo
hắn k trả lời chỉ cố đi thật nhanh.ra trạm xe buyt nhưng tội cho hắn là hiện tại chân hắn đang đau và xe thì k thấy đâu.đợi một lúc hắn bực bội đi bộ về luôn ta nói lê về tới nhà hắn muốn xỉu.chân thì đang chảy máu.mồ hôi thì nhể nhải ướt cả áo.nó từ trong nhà chạy ra mặt lo lắng
-a s vậy?chân a chảy máu kìa
-k có gì!_vẩn câu nói trống k hắn bước lên phòng nó cũng chạy theo
-cô k định để tôi thay đồ àk?
-ờ..e k nhìn đâu.
hắn bước vào phòng tắm thay vào 1 cái quần short(phải k ta mình k nhớ nữa)và 1 chiếc áo thun đen tôn lên làn da của hắn.bước ra với cái chân bị trầy xước hắn nhíu mài
-chân a bị gì z?lần này a k nói thì e sẽ k tha cho a đâu?_nó cáu lên
-k có gì_hắn đang nằm trên giường tay đặt lên trán
-NÓI K?_nó quát
ngay lập tức 3 hồn 7 vía của hắn bay loạn xạ với cái âm thanh chất lượng digita kia.hắn ngồi bật dậy ú ú ớ ớ nhìn mà mắc cười-tại..tại..lúc sáng tôi..tôi.cứu thằng nhỏ trên đường nên vậy_nói xong hắn giật mình"ủa s mình phải trả lời.haizz giọng nhỏ này khỏe thật làm mình khùng luôn"hắn thầm nghĩ
nó nhìn qua nhìn lại chân hắn rồi lấy bông băng lại
-làm gì z?
-băng lại chứ gì bộ a định để vậy àk_nó liếc hắn phát
-k cần_hắn rút chân lại
-haizz!CÓ NGỒI IM KHÔNG THÌ BẢO_nó quát lớn làm hắn k dám nhút nhít ngồi yên cho nó băng.còn nó thì cười(tũm tũm)"a cũng biết sợ e s!e đã biết cách trị đầu lì như a rồi"nó thầm nghĩ
-này!này!cô bị bệnh lâu năm mà dấu àk?_hắn trêu nó
-ừk...ủa mà a nói gì?a muốn chết hả?_nó giật mình
-có băng k?làm gì z?
-ờ..đang băng nèk!_một lúc s nó thở phào khi nhìn vào vết băng nhìn cũng tạm ổn(lần đầu nó băng đấy)nó cười khúc khúc rồi đơ người 30' khi thấy hắn đang đưa cái ánh mắt dùng để nhìn động vật quý hiếm mà nhìn nó
-làm gì nhìn dữ z!muốn ăn e luôn àk!
-tôi cứ nghĩ mình đang sống chung với con điên k đấy!thật cô k bị gì phải k?_hắn sờ trán nó
-điên cái đầu a đấy_nó lẫy
-ơ hay!mà cô còn nhớ là phải dẫn tôi đi vòng thành phố để xem tôi có nhớ gì k k vậy?_hắn lườm nó
-ừk vậy đi thôi!nhưng chân a.._nó nhìn vào chân hắn
-k chết đâu mà lo_hắn nói rồi kéo nó xuống nhà
hắn đi lấy xe rồi chở nhỏ đi lòng vòng
-a nói là k đi chung với con gái mà!
-là đi học má ơi!
chạy đã mấy vòng nhưng hình như k có cái gì làm hắn nhớ cả.nó thì mệt mỏi hắn thì vừa buồn vừa thất vọng.nó khẽ nắm tay hắn an ủi nhưng k may là lần này hắn đẩy tay nó ra ngay rồi chạy thẳng về nhà
tại 1 ngồi biệt thự khác DL đang bâng khuâng suy nghĩ cô k ngờ hắn vẩn sống.hôm đó khi hắn rơi xuống vực cô đã ngất đến sáng khi tỉnh lại đi tìm hắn thì chỉ thấy máu và máu.cô thất vọng báo cho Duy biết(bạn thân hắn đấy)rồi cô cũng chuyển đến Lan Anh học.nhưng trớ trêu thay đến đây cô lại gặp hắn đó có phải là duyên phận k?cô vội báo cho Duy biết hắn vẩn sống ngay lập tức mọi hồ sơ để Duy chuyển đến Lan Anh học đã xong xuôi chỉ đợi đến ngày mai cậu gặp lại n bạn thân của mình.và chắc hẵn đêm nay Duy sẽ k ngủ được..
quay lại với hắn và nó 2 n đang thử tài xem ai bơ ai hay hơn và chắc rằng kết quả là nó sẽ thua cuộc vì từ lúc về đến giờ nó cứ đi qua đi lại như bà già vì nó lo cho hắn.nói vậy thôi chứ nó lo DL sẽ cướp hắn khỏi nó(đang giờ cũng có phải của bà đâu)nó lo khi hắn nhớ lại hắn sẽ theo DL và sâu trong thăm tâm nó nó ước hắn đừng nhớ lại hãy là như thế này tuy hắn k để ý đến nó nhưng cũng ấm áp lắm rồi.nó k giỏi diễn tả tình cảm của mình vì 18 năm qua nó đã yêu ai thêm nó lại sống khép kín đến thế.còn hắn thì khỏi nói *a ngủ rồi mấy cưng àk.đừng làm phiền a nhé*
.
.
sáng hôm sau nó quyết định sẽ đi xe buýt cùng hắn nên cả 2 đến trạm xe rất sớm.bước lên xe nó khó chịu với không gian này khổ vãi cho nó hôm này xe rất đông nó đành đứng cạnh hắn(phái muốn chết)xe chạy được 1 đoạn thì phanh gấp làm nó ngã nhào ra phía trước*ôi mẹ ơi k lẽ con té s chui đâu bây giờ..huhu*nhưng thật may cho nó hắn đã kịp đở nó và ôm vào lòng.cả xe ngừng hoạt động 5'để nhìn nó và hắn làm cả 2 đỏ mặt.hắn đẩy nó ra rồi đánh trống lãng
-đã bảo đừng có đi rồi mà k nghe!
-tại a k chịu đi cùng e chứ bộ
cả 2 cứ như dog với cat trên xe mãi cho đến khi đến trường vừa đặt chân vào cổng
-a Phú ơi!a Phú!_cả đám ý k mấy chục đám vây lấy hắn làm hắn giật mình còn nó thì như cái bánh bèo vì bị mấy chỉ mê zai xô đẩy nhỏ bực bước thẳng vào lớp còn hắn thì đơ toàn tập vì s mà nhiều n đến z?(thật ra sau khi hắn đến chính DL đã lập ra 1 fc mang tên hắn.fc lôi kéo mọi người tham gia ngay cả fc của Thắng-hotboy trước của trường.và vụ việc trên làm cho thắng tức giận cậu đang âm mưu trong đầu 1 kế hoạch vô cùng k có tốt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top