Phần 12 !

Hắn đang được chăm sóc trong một phòng vip.Cũng bình thường với gia thế của Hắn thôi.đừng nói một cả chục phòng còn chưa ăn nhầm gì số lượng trang sức của tập đoàn HP 

Duy ngồi cạnh giường Hắn mặt cậu đã thấm mệt vì lo cho Hắn.Những hàng mi cứ giật giật đôi mắt từ từ mở ra nhìn Hắn 

"vẩn chưa tỉnh.Cậu định ngủ rồi à"_Duy thổn thức từ tận đáy lòng. 

Cậu không dám thông báo cho ai biết khi Hắn bị thế này!Và có nên không!Nhíu hàng long mày cậu lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó 

-Anh điều tra về vụ việc đánh nhau tại Star Bar tối hôm qua cho tôi_Giọng cậu gắt 

-Vâng!_đầu dây Bên kia trả lời 

Khẽ bước ra khỏi phòng cậu đi tìm một ít đồ để nhét vô bụng để còn sức mà canh Hắn nữa.Một bát cháu có lẽ là thứ duy nhất cậu có thể cho vào lúc này! 

(***)_tiếng chuông điện thoại 

-Con nghe thưa Ba_Cậu lễ phép 

-Tập đoàn thế nào rồi!Ta đang ở Việt Nam 

-Sao????Ba về rồi à!_cậu hốt hoảng 

-Con làm gì mà giật mình thế.Mau cũng Phú ra đón ta.hay để ta tự về_Giọng ông Minh có phần thúc cậu 

-Dạ.....Thưa ba_Cậu ấp úng 

-Đã có chuyện gì xảy ra.Con đừng nghĩ ta không biết.Ta đã cử người quan sát Phú và con ở đây.Mọi thông tin gì ta đều đã nắm rõ.Ta vừa mới biết Phú gặp chuyện nên vội bay về.Con còn định dấu ta sao 

-Ba đã biết hết!_Cậu ngạc nhiên.Cậu không hề biết ông sẽ theo dõi đến thế 

-Con mau đến phòng bệnh của Phú_ông cúp máy. 

Bỏ cả bát cháu.Cậu nhanh chống chạy đến phòng Hắn.Từ từ mở cánh cửa ra.Một hình ảnh thân quen đập vào mắt cậu.Dáng hình vẩn như xưa nhưng đôi mắt có phần mệt nhọc.Vội chạy đến ôm làm ông 

-Ba.Ba về thật rồi!_có lẽ đây là giây phút cậu trở thành một đứa con nít xụ mặt vào lòng người cha của mình 

Khẽ vuốt mái tóc cậu Ông Minh từ tốn 

-Con đó.Lớn rồi mà như con nít vậy 

-Con nhớ ba mà..._Quay sang nhìn Hắn.Đôi mắt cậu có phần buồn-Con con xin lỗi vì đã không bảo vệ được Phú 

-Không sao đâu.Con đừng tự trách mình.Lần này ba về là để xử cái bọn đó 

-Ba biết ai sao?_cậu ngạc nhiên.Thật sự ba đã cho cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác 

-Biết!Con cứ chờ xem kịch hay đi_ông cười tươi nhìn cậu 

-Thế còn mẹ đâu? 

-Mẹ chưa về được.đang xử lí mấy cái kiểu trang sức mới. 

-Mà ba à.Phú bị mất trí nhớ_Cậu e dè 

-Ba có nghe qua.Nhưng lúc đó vì đang lúc khó khăn nên không về được.Bây giờ về để bù đắp cho các con đây!_Ông là thế đó.Luôn xem cậu như còn ruột của mình.luôn yêu thương cậu không để cậu thua Hắn chút tình cảm nào! 

Ông cũng là người mà cậu thương yêu nhất 

-Còn chuyện tập đoàn mình tính sao ba? 

-Đợi Phú tỉnh lại xem đã. 

-Dạ.Ba còn giữ chìa khóa nhà chứ?Phú làm mất rồi 

-Còn.Để ba về nhà.Con ở lại chăm sóc Phú_Ông đứng dậy 

-Dạ! 

Ông bước khỏi phòng.lòng đây hạnh phúc khi gặp lại 2 đứa con của mình.Còn Duy cậu cũng rất hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu thương nhất,người cậu kính yêu người đã cho cậu cuộc sống này!
.
OoO một tuần sau 

Tin đồn về 2 hotboy bổng mất tích lan khắp cả trường.Các bạn nữ sinh thì ngày nhớ không học được.đêm thì mất ngủ vì không gặp.còn các bạn nam thì cảm thấy rất vui vì ganh với vẻ ngoài điển trai của Hắn và Duy.Và hơn hết nó và Sandy là người lo lắng nhất.Hằng ngày nó vẩn rón rén qua phòng Hắn xem Hắn đã về chưa?,nhưng cũng chỉ là cái vẻ mặt buồn bả bước về phòng.Nó đã bỏ cái phong cách của "Diệu Linh" vì trường đã nhờ đến ba nó can thiệp vào nhưng chính nó cũng thấy rõ là mình đã sai. 

Sandy cũng không kém gì nó.nhỏ cứ đi qua đi lại chờ cuộc gọi từ Duy.đến trường thì cứ ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình nhỏ và Duy cùng bị chụp!Nhỏ như rơi vào tuyệt vọng.Tình cảm của nhỏ và Cậu chỉ mới nở giờ đã sớm tàn rồi ư!Cậu là loại người đó sao?Cậu đã quên nhỏ rồi à?Những câu hỏi cứ thế ùa vào tai nhỏ.nhỏ tức như điên.Từng động tác trở nên mạnh bạo 

OoO 

Một tuần này tuy là không gặp Hắn nhưng bù lại nó lại được Thắng đưa đi chơi rất nhiều nơi.Vào sở thú.khu vui chơi cả những việc làm lãng mạn như cùng nhau ngắm trăng cũng đã làm rồi.Vậy mà hình như nó đã mất đi cái hồn từ khi nào!Người đứng trước mặt Thắng bây giờ chỉ là một cái xác biết đi.dẫu thế Thắng không quan tâm miễn sao nó thuộc về anh là được! 

-Hôm nay anh qua nhà em chơi nhé!_Thắng cười hiền hoà nhìn nó 

-ơ....Dạ_nó trả lời 

Thắng xoa xoa đầu nó rồi bước về lớp.Nó cũng lê cả thân xác đó về lớp ngồi chờ ai đó xuất hiện một lần nữa 

OoO 

Người xóc nhất trường có lẽ là Diệu Linh-Người đẹp son phấn.vẩn gương mặt đầy phấn ngày nào. 

.nhưng trông cô chứa biết bao sầu muộn!Không thấy Hắn nhưng cô không buồn.trớ trêu thay một tuần qua,cô đã đến nhà Thắng,cùng ăn với anh và cũng cảm thấy khó chịu khi anh cứ âu ếm bên nó.có phải cô đã sai khi cùng anh ngăn cản nó và Hắn để giờ cô đau thế này!Thật sự cô yêu Hắn hay là anh-người cho cô cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh. 

5 tiết học trôi qua trong tẻ nhạt.nó cũng Sandy lên xe Thắng trở về nhà!Thắng vẩn luôn cười tươi khi nhìn nó nhưng khi quay đi trong khóe miệng có một chút gì đó phả phê 

-ANH PHÚ MỚI VỀ PHẢI KHÔNG CHỊ NA(người giúp việc mới nhà nó)_Giọng nó la lên như một giàn âm thanh chất lượng chuẩn vậy!Rung chuyển cả căn biệt thự to lớn 

-Đâu...Cậu Phú về rồi sao?_Tiếng chị Na hớt hải chạy lên nhìn dáo giác 

-Thế sao trong phòng ảnh không còn gì thế_Nó quát lớn khi nhìn vào phòng của Hắn chỉ còn mỏi tường và giường.tất cả đồ đạc của Hắn đâu mất hết.Sở vĩ nó biết vì hằng đêm nó vẩn qua phòng Hắn dọn dẹp có hôm còn ngủ lại nữa chứ 

-Tôi...Tôi không biết!Từ sáng đến giờ tôi ở dưới bếp không để ý nữa..Tiểu..Tiểu thư.Tôi xin lỗi_Chị Na cúi đầu 

-Sao...Vậy đống đồ đó bây hết rồi àk! 

-Tôi..Tôi 

-Thôi bỏ đi...Tôi sẽ điều tra xem.Chị đi làm việc đi_Nó vẫy tay 

-Dạ 

Thở một hơi dài.Nó cảm thấy sợ,có chăng nó đã mất Hắn rồi!Đến một đồ vật duy nhất của Hắn nó cũng không thể có!Nước mắt từ đâu rơi lã chả trên mặt.nó tiến lại giường ở phòng Hắn nằm thụp xuống.nó trách ông trời ác với nó,nó đã làm gì để bị ruồng bỏ thế này!Chỉ là một nụ hôn vô tình trên môi Thắng.Hắn Đã ghen ư!Vậy tại sao Hắn lại bỏ đi như thế"chắc chắn là anh ấy có tình cảm với mình"_nó khẳng định.trong lúc đó tay nó đụng phải một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên giường từ từ mở ra xem đôi tay nó run lên từng hồi: 

Đưa đôi mắt nhìn vào từng hàng chữ.Tim nó như chết,rồi nhói lên từng hồi giục giã 

"Trang àk!Anh là Duy!Khi em đọc được lá thư này thì chắc em đang hạnh phúc bên Thắng.Cậu ta có vẻ rất tốt với em!Nhưng có lẽ em nên biết một chuyện là Phú không chấp nhận em không phải vì không yêu em.Phú muốn tìm lại ký ức của mình để có thể chính đáng với em.Em đừng hành hạ mình nữa.Anh nghĩ không thể dấu em được nữa vì có lẽ em sẽ chẳng gặp lại Phú được đâu!"_nước mắt nó trực trào trên má nó không nghĩ rằng mình lại quá đáng đến thế 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top