Phần 11 !
"có chuyện gì sao tên này đi xa thế?"Duy tự nghỉ rồi ra xe chạy lên đường cao tốc và đạp hết ga (vận tốc ánh sáng..cầu cho nằm lai láng trên đường kakakaka...) 30'saun cậu thở hổn hển bước vào Star Bar mặt mày cau có vẻ bực nhọc
-đến rồi a_Hắn đưa tay ra hiệu
-mày làm ở cái nơi này thế
chơi!..nào uống đi_Hắn đưa cho Duy một ly rượu
-Mày có chuyện gì hả?
-chuyện gì là chuyện gì?_hắn lờ đi- thôi uống đi
sau một hồi mân mê Duy và Hắn à không phải nói là chỉ có Hắn nốc sạch 2 chai rượu lớn loại mạnh.Duy không ngăn Hắn vì câu biết chắc chắn Hắn gặp phải chuyện gì?
-mày uống xong chưa?_Duy hỏi
....im re.....
-này!..??
...không trả lời...
hắn hiện đang gục mặt trên bàn vì mình Hắn mà uống nhiêu rượu thì tỉnh gì nổi nữa
_alo_Duy bắt máy
-cậu ra phía trước có người tìm nè!_người này cúp máy
-ai????? tò mò nổi dậy cậu nói nhỏ với hắn (nghe gì mà nói) rồi đi nhanh ra xem ai tim nhưng lạ thay cậu đợi gần 5' mà chẳng thấy ai?gọi lại thì thuê bao "tổ cha đứa nào rảnh"biết là mình vừa bị lứa cậu đem cái mặt con lừa vào định kêu hắn về nhưng không thấy hắn dâu...tolet không có ở ngoài lại càng không một tên say rượu như hắn có thể đi đâu mọc cánh mà bay à!
OoOO
tại một con hẻm nhỏ phía sau cách Star Bar khoảng 100m có một đám đông khỏng 5 người cao to vây lấy một thanh niên say mèm
....Xoẹt..sạc......một thao nước vội vào mặt Hắn làm cậu phần nào tỉnh lại ngớ ngẩn không biết chuyện gì
=các người là ai?
-mày khôn hồn thì tránh xa Trang ra nếu không thì đừng trách_một tên từ phía gốc tối nói vọng ra nhưng Hắn có thể nhận ra giọng rất quen
=mày là ai?_Hắn quát lớn
_XỬ HẮN!!!_tên đó ra lệnh
.
.
Tên đó ra lệnh,tiếng nói lạnh tanh mà đây uy quyền.Lập tức cả bọn 5 người kéo vào.Người tung người hất.Thử hỏi một tên đang say mèm như hắn thì làm được gì.đến cả giơ tay còn không nổi,bọn chúng chỉ nhấm thẳng vào bụng hắn mà đánh.Những thức uống của hắn bị trào ra hết.Kèm theo đó là màu đỏ của máu từ khóe miệng của hắn tuông ra.Người hắn ê ẩm như rã rời.Giờ hắn chỉ còn biết cầu trời có ai đến cứu hắn nhưng có lẽ hôm nay là 23 của hắn
-Được rồi_Tên đó ra lệnh
Lập tức cả bọn bỏ hắn ra cười không thương tiếc.hắn nầm trên nền không một sức lực.hắn rên lên từng tiếng nghe não lòng
-Đồ hèn_hắn gắng gượng
"BỐP....cạch!!"_tên đó tức giận vớ lấy một viên gạch đập vào đầu hắn.Mọi thứ tối sằm lại,mắt hắn dần mờ đi rồi ngất lịm.Bọn chúng nhìn hắn cười cợt.Tên đầu ra lệnh cho bọn chúng rút bỏ lại hắn đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết
OoO
Đã 20' không tìm thấy hắn,Duy không thể dấu được cái vẻ lo lắng của cậu.Những động tác có vẻ run run.Vội lấy điện thoại gọi cho hắn không ngừng.Đến phía sau Bar Cậu bất chợt nghe được một tiếng chuông.Đó là điện thoại của hắn,tiếng chuông tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được.Lần theo tiếng chuông,cậu hốt hoàng khi nhìn thấy hắn đang bất tỉnh người thì đầy máu.Động tác lại càng run hơn.cậu gọi ngay cho cấp cứu,rồi đở hắn đi ra đường trước sự kinh ngạc của nhiều người
Xe cấp cứu đến.Tiếng còi xe vang lên in ỏi khắp đường phố làm mọi người rùng mình.
hắn được đưa vào phòng cấp cứu.Chỉ có Duy đang lo lắng chờ đợi ở ngoài.Cậu tức giận đấm mạnh vào tường.Cậu đã không bảo về được hắn cái mà từ trước gì cậu luôn làm được.Cậu biết hắn không giỏi võ lại còn đang say.lại bị hành hung thì làm sao tránh được.Cậu tự cho là do cậu đã không tốt đã bỏ hắn để giờ thế này.Càng nghĩ thì cậu càng tức giận hơn.Cậu thề là sẽ tìm được người đã đánh hắn để không phụ lòng cha của hắn dành cho cậu.Ngồi thụp mặt xuống cậu cầu trời sẽ không mang hắn đi một lần nữa.
Giới thiệu về quá khứ của Duy:
-Lúc 3 tuổi Cậu là một thằng bé lang thang vô tình gặp cha của hắn.Lúc đó ông như xót xa cho cậu nên đã mang cậu về nuôi.Thật may mắn khi cậu và hắn rất hợp nhau.Cậu nhanh chống lớn lên và trở thành một thanh niên tuấn tú.Thành tích học tập thì chỉ thua hắn một ít.Cậu được cha hắn trọng dụng và giúp đở rất nhiều như một người con thật sự.
-Cậu được biết đến như một người vệ sĩ của hắn vì rất giỏi võ.luôn bên cạnh bảo vệ cho hắn .Họ xem nhau như anh em ruột.Cậu được cha hắn tặng riêng một căn biệt thự lớn cũng gần nhà hắn để tiện cho việc làm cũng như giúp hắn nhiều thứ.
OoO trở về thực tại
Hắn vẩn chưa có phản ứng gì!Các bác sĩ thì chưa ra!Tính mạng Hắn có phải đang......
5h30' sáng
Một vị bác sĩ trung niên bước ra phòng cấp cứu với vẻ mặt rất mệt mỏi.Trông ông chắc đã làm việc hết sức mình để cứu Hắn nhưng quan trọng là Hắn thế nào rồi!
-Bạn tôi sao rồi bác sĩ?_Giọng cậu run run.
-Cậu ta bị vật cứng đập vào đầu.cũng may không trúng các phần quan trong,nếu không thì....
....với thêm bị đánh rất nhiều.Thân thể bị xay xác nhẹ.Chúng tôi đã phẫu thuật phần máu đông phía trên đầu cậu ta.Chỉ còn chờ cậu ấy tỉnh lại.Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt.Cậu có thể vào thăm_Ông bác sĩ nói.
-Cảm ơn bác sĩ_Cậu gật đầu như gà mổ thóc.Nhanh chân đến xem Hắn thế nào rồi!Trong cậu tót lên một niềm vui khó tả.
OoO tại nhà nó
Nó tỉnh lại sau một ngày mệt mỏi của hôm qua.Đập mạnh vào đầu vì cứ lâng lâng thế nào ấy!Chắc phải nghỉ học quá,dù gì cũng bị ông hiệu trường làm mặt thôi thì nghỉ một hôm cho khỏe.
"hôm qua mình đã uống nhiều lắm sao????Sao không nhớ gì hết thế này!.........Aaaa hình như hôm qua khi vào Bar mình gặp anh Phú.....Và anh Thắng......Mình còn.........."_nó thầm nghĩ
A....MÌNH LÀM CÁI GÌ THẾ SAO LẠI ........_tiếng nó thất thanh khi nhớ ra điều gì đó...
Đập đầu vô gối,nó như không tin vào mình nữa.Nó đã làm gì..Hôn một người nó không yêu trước một người nó yêu thương àk!Nó có phải là quá siêu phàm luôn không?
.a.a.a..a....biết giải thích sao với anh Thắng đây!_nó vò đầu bức tóc
Vào wc khoảng 15' nó bước ra vẻ mặt thất thần.nó rón rén qua phòng Hắn xem động tỉnh thế nào?Khẽ nhìn qua khe cửa nó không thấy gì!Mọi thứ trong phòng được xếp ngăn nấp."Chắc là đi học rồi"
-Tiểu thư tỉnh rồi ạ.Hôm qua người uống say quá_Giọng người giúp việc vang lên làm nó giật mình vì đang làm chuyện xấu
-A......._nó lắp bắp
-Tiểu thư tìm Cậu Phú hả?Từ sáng hôm qua đến giờ chưa về nữa.Tôi định nhờ người gọi xem sao_giọng lo lắng
-SAO.._nó bất giác la lên
-Tiểu thư gọi cho cậu ấy rồi xuống ăn sáng đi ạk!_người đó cúi đầu bước xuống nhà
"Đi đâu thế?không lẽ là giận mình vì.....haha"_Nó bật cười
OoO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top