Căn tin
Hai tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. Anh lại bàn nó, hỏi:
- Em về khi nào vậy?
Không phải việc của anh. Nó lạnh lùng.
Anh lại nói:
- Bố mẹ nhớ em lắm, khi nào về nhà thông báo cho họ một tiếng.
- Việc của tôi ko cần anh lo. Anh chẳng có tư cách gì để nói chuyện với tôi cả. Hay anh lại lôi danh hiệu "Anh" dơ bẩn đó ra với tôi, TRẦN ĐẠI THIẾU GIA? Nó mỉa mai.
Thấy annh có vẻ lúng túng, cô vội nói:
-Thôi, lâu rồi chưa gặp mà, đừng căng thẳng. À, g.thiệu với mày tên này là Lê Minh Bảo, bạn của tụi tao.
Nói xong cô lôi hắn tới.Nó chỉ gật đầu chỉ đã biết. Cô vươn vai, nói nó:
-Dói quá, bạn yêu ơi, căn tin đê.
-Uk. Nó đáp.
Thấy nó và cô chuẩn bị ra khỏi lớp, anh kéo hắn theo( tội nghiệp hắn, hết bị vợ đến chồng lôi đi.)
Bốn người sánh bước đến căn tin.
________________________________________
Chương này hơi ngắn, sorry. Lí do vì........................
mik LƯỜI.😉😉😉
Bye nha.😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top