NẾU KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN THÌ HỌC CÁCH CHẤP NHẬN
Phụ nữ xấu như tôi, luôn nhìn nhận mình như là một kẻ đáng thương, một kẻ bất hạnh nhất trên đời. Vậy nhưng nếu bảo phụ nữ xấu hãy mạnh mẽ, hãy tự tin, thì cũng chẳng biết níu vào đâu để lấy sức mạnh, chẳng biết bám vào cái gì để mà tự tin?
Tôi từng cảm thấy bế tắc như vậy, tôi từng muốn thoát khỏi mặc cảm tự ti ấy nhiều lần nhưng không làm được.
Tôi từng ám ảnh tới mức đi lướt qua một người xa lạ, họ bất giác cười, tôi cũng cho rằng họ đang cười mỉa mai sự xấu xí của mình. Tôi muốn bơ đi mọi thứ xung quanh, nhưng tôi không làm được.
Thực ra, người đời làm tổn thương tôi một, thì những mặc cảm ám ảnh của chính tôi làm tôi tổn thương gấp nhiều lần.
Cứ sống giày vò bản thân mãi như thế, rồi dần dần tôi ngộ ra một trông những vấn đề mấu chốt của phụ nữ xấu như tôi, đó là luôn tìm cách lẫn tránh, và không dám đối diện với sự thật.
Tôi tự lừa dối bản thân mình và mọi người bằng cách, tôi luôn tỏ ra chẳng màng gì đến chuyện nhan sắc, xấu đẹp. Thế nhưng khi một mình, tôi lại lén lút soi gương rồi khóc, oán giận cuộc đời, oán giận bản thân mình.
Trong rất nhiều năm tôi cứ luôn sống với nỗi tự ti vì vẻ ngoài xấu xí của mình. Đó là khi tôi thật ngốc và chẳng có được thành công gì ra hồn.
Bây giờ thì khác rồi. Tôi vẫn xấu, nhưng tôi chẳng bao giờ xấu hổ vì điều đó nữa. Tôi bơ đi những lời gièm pha xung quanh, tôi mặc nhiên thừa nhận bản thân mình.
Tôi nhận mình là gái xấu ở bất cứ đâu, trong cuộc gặp gỡ đối tác, trên mạng xã hội, trên báo chí, trên sóng truyền hình... tôi thừa nhận vì đó là sự thật.
Nhưng cũng thật kì lạ, khi tôi thẳng thắn thừa nhận mình là gái xấu, tôi lại cảm thấy nó rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Dường như chúng lại chẳng phải vấn đề quá to lớn nữa.
Bây giờ tôi bình thản với cuộc sống của mình, tôi học cho mình cách suy nghĩ mọi vấn đề thật tích cực.
Tôi nghĩ tôi cũng bình đẳng như tất cả mọi người. Vì tôi cũng được mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi chịu bao đau đớn mà sinh ra, nâng niu nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành. Trong mắt cha mẹ, tôi luôn rất quý giá, vậy thì có lí do gì mà tôi phải tự hạ thấp giá trị của bản thân, chỉ bởi vì hình hài của tôi không giống như đa số mọi người.
Một tờ tiền có giá trị 100 nghìn, cho dù chỉ có một người hay là một vạn người quý giá tờ tiền đó, thì nó cũng không hề thay đổi giá trị, giá trị của nó vẫn vậy, vẫn là tờ tiền 100 nghìn.
Vậy nên bản thân tôi cũng thế, cho dù là một người hay bao nhiêu người trân trọng tôi, thì giá trị của tôi vẫn y như vậy. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ tự ý hạ thấp giá trị của bản thân mình chỉ vì nhan sắc.
Bây giờ tôi đã có thể nhìn thẳng người đối diện, mỉm cười khi nói chuyện với họ, thậm chí là tôi còn cười rất tươi, vì tôi có lợi thế hơn người là có hai cái răng thỏ, khi nào mà nó chẳng cười.
Suy cho cùng chúng ta không thể nào tìm thấy sự tự tin khi chúng ta luôn chối bỏ, ghét bỏ và chẳng dám thừa nhận chính bản thân mình.
Còn việc ai đó chê bai mình làm sao thì mặc kệ họ, đó là việc của họ, không phải là việc của chúng ta.
[ Mấy cậu nhớ folow tớ để tớ có động lực up tiếp nàa ! Ten kiu ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top