Văn án (mượn của Hắc gia)
Ngày ta tỉnh lại, lại đúng vào ngày Mặc Uyên thành thân.
Ta hỏi Phụng Hành, đây là lần thứ mấy hắn thành thân rồi, Thừa Hành nói là lần đầu tiên.
Ta bấm đốt ngón tay nhẩm tính, ta bắt đầu ngủ khi đã mười bảy vạn tuổi, ngủ suốt mười bảy vạn năm, Mặc Uyên nhỏ hơn ta vài ngàn tuổi. Như vậy năm nay hắn cũng đã ba mươi sáu vạn tuổi rồi, theo lý thuyết mà nói thì đã có con đàn cháu đống mới phải, nhưng không ngờ đây lại là lần đầu tiên hắn thành thân.
Xem ra cũng lận đận ra phết.
Phụng Hành nói, tổ tông, năm đó khi người ngủ say, chúng con chôn người dưới chân núi Chương Vĩ. Lần này người tỉnh dậy, ma lực hùng hậu đã chặt đứt sơn mạch, lại đúng lúc kiệu hoa của tân nương đi ngang qua...
Ta giật mình: "Đè chết nàng rồi sao?"
Phụng Hành lắc đầu: "Chưa đến mức đó ạ, nhưng đá lớn rơi xuống chặn đường rước dâu, khiến kiệu hoa phải đi vòng qua Côn Lôn, lệch mất ngày lành tháng tốt. Người cũng biết thần tiên khi rước dâu rất chú trọng ngày giờ, nghe nói phải bảy trăm năm nữa mới lại có ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Vì vậy, lễ bái đường của hai vị ấy đã bị dời lại bảy trăm năm tới rồi ạ."
Sắc mặt Phụng Hành lộ vẻ tiếc nuối. "Tổ tông, người vừa tỉnh lại đã phá hỏng đại hôn của một đại tiên Thần tộc, quả thật không hổ danh là thủ lĩnh tinh thần của tộc ta."
Ta nói: "Được rồi, đúng là ta đã không hổ danh thủ lĩnh tinh thần của tộc ta. Chúng ta thân là Ma tộc, vĩnh viễn không đội trời chung với Thần tộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top