3. Không đơn giản
Sáng sớm Cho đã ngồi tại bàn chờ cậu. Nhật Tư cùng Phu và Tang tới, tiết đầu là học tự do nên học sinh không bị quản.
Vừa thấy cậu, hắn ta đã niềm nở tới ôm, Nhật Tư tránh khỏi cái ôm rồi về bàn.
"Bé yêu sao thế, cậu không khỏe ở đâu à?"
"Mày vẫn còn mặt mũi để hỏi câu đấy à?"
"Gấu, mình không sao, kệ đi."
Cho tỏ vẻ khó hiểu, Phu đưa tấm ảnh nổi bật trên confession trường rồi cười khẩy
"Thật đấy à? Trắng trợn tới như vậy?"
"Bé yêu à nghe mình nói, Hạ Thư cô ấy hôn mình, mình, mình bị động."
Dù không muốn nhớ nhưng hình ảnh rõ từng chi tiết khiến thỏ phải nói.
"Bị động? Bị động mà tay ôm eo người ta, ôm hôn lâu như vậy, dốt đọc hiểu tới mức không hiểu nghĩa của bị động à?"
"Chia tay đi, mình sẽ không nói gì cả, chúc hai người hạnh phúc."
"Xin lỗi, mình yêu cậu mà, cho mình cơ hội đi, mình xin lỗi..."
Thỏ muốn đẩy ra nhưng sợ hắn đau nên chỉ nhăn mặt từ chối: "Không được, đau, bỏ mình ra."
"Đừng vậy mà bé yêu, xin cậu."
"Đau, buông mình ra đi."
"TRẬT TỰ"
Mọi thứ như ngưng đọng, có chút khoa trương nhưng có vẻ có người còn không dám thở.
Nhật Tư ngước mắt nhìn người vừa bước vào, hình ảnh cậu trước mặt người kia thật đáng thương, mắt ươn ướt đầy tủi thân.
Song Tử kêu học sinh bên cạnh phát giấy cho cả lớp rồi nói
"Giấy đăng kí thể thao sắp tới, mỗi lớp phải tham gia ít nhất ba nội dung. Nên nhớ, hành vi bạo lực hay bắt ép bạn học sẽ bị xử phạt."
"Hơn nữa"
Kiên Niên bên cạnh nhanh nhẹn phổ biến: "Đợt này sẽ xếp lại chỗ, danh sách dựa theo thành tích học tập và hạnh kiểm."
Theo danh sách, Nhật Tư với vị trí số 1 sẽ ngồi cùng Trương Tiêu, cô nàng đội sổ và cũng là em họ của Song Tử.
Cho tức giận nắm chặt thành nắm đấm nhưng không dám ý kiến, bởi đây là ý của chủ tịch hội học sinh, mức phản kháng bằng không.
Phu và Tang cũng hơi sợ khi thấy ánh mắt anh, chỉ có thỏ ngây thơ vẫn nghĩ anh trai giúp mình hôm qua thật ngầu và đáng yêu. Cậu gật đầu chào anh rồi lặng lẽ chuyển chỗ.
Trương Tiêu rất hoạt nói, cô nhanh chóng làm quen với bạn cùng bàn mới này.
"Chào cậu, mình là Tiêu, giúp đỡ mình nhé."
"Đương nhiên rồi, có gì không hiểu mình biết sẽ giúp."
Phu ngồi phía dưới góp vui: "Này, mình nghe nói hè này cậu định tập xe oto à? Trương gia giàu như vậy, nhưng mà cậu không sợ bị bắt sao?"
"Bắt á? Tại sao?"
"Thì chưa đủ tuổi mà."
À rồi vỗ ngực đáp
"Họ lái xe trên đường nhưng mình lái xe trong nhà mà, không ai bắt đâu."
Phu và thỏ: "..."
Con mẹ nó flex, quả nhiên con cháu Trương gia, không lạnh lùng cũng kiêu ngạo, đây còn là hồn nhiên kiêu ngạo, quả giới hào môn này vẫn hơn hẳn hào môn vây quanh.
Trương Tiêu rất giỏi trong đa tác vụ, miệng vẫn nói để bắt kịp câu chuyện, tay thì bấm không cần nhìn gửi đi tin nhắn
- Anh yên tâm, em canh giữ anh dâu nhỏ rất cẩn thận.
_________
Song Tử gặp Bá Tiên vào buổi tối, vẫn là quán bar quen thuộc, phòng VIP.
Nay không có em gái em đào, chỉ có hai chàng trai mặt vẫn đầy hơi thở thanh xuân cùng một thanh niên vest đen trông già hơn chút.
"Hưng Cản từng hợp tác với Trương gia nên có chút không biết điều."
"Hợp tác với ai của Trương gia?"
"Trương Bá Ngọc"
"Cứ thăm dò xem đã, để họ thuận mắt thuận tình tới mức nào."
Trương Ngọc Song Tử, một thiếu niên đã hai mươi nhưng lại học lớp 12, lí do cũng chỉ anh và Bá Tiên biết, cả hai làm bạn đã lâu.
Mẹ của cả hai quen biết từ nhỏ, khi mang thai vẫn giữ liên lạc và cho hai đứa trẻ chơi với nhau từ sớm. Cùng là con cháu gia tộc lớn nhưng so với Bá Tiên thích trêu hoa ghẹo nguyệt, dùng tình một đêm để thỏa mãn dục vọng thì Song Tử chưa từng yêu hay động tới ai, duy nhất hiện tại là có một người khiến anh để tâm.
Bá Tiên biết về thỏ, hắn cụng vào chiếc ly rỗng dưới bàn, vắt chéo chân thăm dò
"Sao, mê thỏ con rồi?"
"Mày không nên quan tâm."
"Tử à, tao chỉ muốn nhắc nhở mày. Thỏ đáng yêu với bộ lông trắng, người chỉ mang mực trên người như mày đừng nên tới gần nó."
Đương nhiên anh biết, anh thừa nhận mình không phải tốt lành gì. Nhưng yêu bằng trái tim, sống bằng lí trí, lần này anh sơ xuất để trái tim chen lấn rồi.
"Tao biết."
Dù có mang mực bên người anh cũng cố giữ cho mình một bàn tay sạch, để ôm và bao bọc cậu. Ngốc như thế vẫn là cần bảo vệ, ít nhất là trước khi có một người đủ sức lo cho cậu, khiến anh an tâm.
"À hội thao sắp tới mày đi chứ?"
"Đương nhiên, Trương Bá Ngọc tới coi mà."
Ly nước bởi đưa đẩy nên nhấp nhô, tình nhuốm hận nên gợi sóng. Một có tất cả, hai là không còn gì. Song Tử không tin mình không có lợi.
Trương gia, không đơn giản là Trương gia.
Tình yêu, không đơn giản chỉ vì tình.
Tui viết cái qq j đấy=))Thật ra lúc ấy viết đọc thấy hay lắm, giờ thì thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top