Chương 4: Bong bóng xà phòng.

Tôi theo chân anh về đến trại trẻ mồ côi rồi bỗng nhiên một linh cảm không lành vụt qua đầu,cùng lúc đó bàn tay nắm lấy tôi siết chặt, tôi có thể cảm nhận người anh cứng đờ, cơn ngái ngủ của tôi phút chốc tan biến. Tôi ngẩng mặt lên, quả nhiên...Bà viện trưởng đang đứng ngay trước mặt chúng tôi. Kể đến đây tôi tin chắc các bạn hiểu được ngay thái độ của bà viện trưởng lúc này rồi chứ? Thậm chí còn kinh khủng hơn tôi nghĩ, hình tượng bà viện trưởng hiền dịu trong lòng tôi cũng ngay chính giây phút ấy mà sụp đổ.

Tôi còn nhớ rõ cảm giác ấy. 

Từng đợt roi vút xuống vang lên rất lạnh lùng và để lại một trận đau đớn. Mỗi người chúng tôi phải hứng chịu 10 roi của bà viện trưởng vì hành vi trốn khỏi trại trẻ vừa rồi. Tuy vậy , khuôn mặt bà ấy lại vô cùng bình thản đến lạ. Tầng nước trong suốt dày đặc trước mắt tôi cũng không thể nào làm mờ đi hình ảnh của bà năm ấy, cứ một lần đánh xuống bà lại càng thêm phần bình thản nhưng sau này lớn lên tôi mới biết thì ra chỉ là vẻ bề ngoài, mỗi lần phạt nặng chúng tôi bà đều giam mình trong phòng mà ngẫm nghĩ rồi áy náy cả ngày trời. Chúng tôi có khóc lóc, chúng tôi có đau đớn nhưng chúng tôi vẫn có thể nhanh chóng quên đi còn bà thì không, vì bà là người tốt và người lớn đều có những suy nghĩ của người lớn, chúng tôi là con nít chẳng thể hiểu cũng chẳng phải hứng chịu.

Tôi không hẳn là không may mắn, tôi may mắn vì trong những lúc thế này thế giới trong tôi hoàn toàn bình yên đến kì lạ...

...

Sau khi bị ăn một trận đòn no nê, chúng tôi vẫn có thể ăn cơm nhưng lại bị phạt rửa bát.

Thời gian biểu của trại trẻ là sau bữa tối tất cả trẻ em ở đây sẽ tập trung ở ngoài sân chơi sau đó chiếc ti vi sẽ được kéo ra ngoài và bật lên những chương trình hoạt hình được các bạn nhỏ yêu thích nhất. Tôi nghĩ đây là tiết mục mà có lẽ không đứa nhỏ nào trong trại trẻ là không thích cả. Thời đấy khó khăn lắm, chỉ cần một chiếc TV loại cũ là có thể khiến hàng trăm đứa nhỏ như chúng tôi say mê và phấn khích tột độ rồi chứ huống chi trên đấy lại còn là một đống chương trình không chê vào đâu được.

Tôi cũng vậy. Tôi là đứa sung nhất cơ chứ. Chỉ cần ăn xong tự dọn dẹp bát đũa là tôi liền lập tức xông ra ngoài kiếm ngay chỗ đẹp để ngồi rồi, tất nhiên những lần như vậy tôi luôn giữ kế bên cạnh cho anh. Chưa bao giờ tôi bỏ lỡ một chương trình TV nào nhưng có lẽ tối nay là ngoại lệ đối với tôi, tôi phải rửa bát!

"Hình phạt cuối cùng ta dành cho hai đứa, nếu không rửa hết đống bát này thì không được tham gia vào chương trình xem TV!" Bà viện trưởng vừa nói vừa ra hiệu cho tôi hiểu, xong bà bước ra ngoài để mình tôi và anh trơ trọi giữa đống bát đĩa ngập hơn biển Thái Bình Dương.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Đang thẫn thờ chưa kịp ổn định cảm xúc hoang mang tột cùng, tôi chợt thấy một vài bong bóng xà phòng lung linh bay đến trước mặt tôi rồi bỗng nhiên "bụp" một cái nó liền biến mất. Ánh mắt tôi lóe sáng, dường như chỉ cần thấy cái gì hay hay làm bản thân thích thú tôi đều như vậy. Quay về hướng người tạo ra những quả bóng xà phòng kia, tôi nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú với nụ cười rực rỡ, má lúm đồng tiền của anh thoắt ẩn thoắt hiện làm cho lồng ngực tôi bỗng nhiên đập thật nhanh. 

Có lẽ sự vui sướng trước sự việc khá buồn vừa rồi cộng với những hồi tưởng ngắm bình minh lúc sáng làm tôi dâng trào cảm giác xúc động chưa từng có. Lần đầu tiên tôi nảy ra trong đầu một suy nghĩ mông lung, không xem chương trình TV yêu thích cũng được, bị đánh cũng được, chỉ cần bên cạnh tôi có anh, có những kỉ niệm quý giá này, tôi chưa từng nuối tiếc.

Tôi vô thức đắm chìm trong suy nghĩ rồi bỗng nhiên bị một bàn tay quẹt lên mặt mình. Lát sau tôi hoàn hồn mới phát hiện ra anh vừa quẹt đít nồi đen ngòm sau đó bôi lên mặt tôi. Vừa tức vừa buồn cười tôi trả đũa anh, chúng tôi khiến sân rửa bát trong vài phút thành một đống chiến trường hỗn loạn, đến lúc chán rồi lại bày trò khác. Dường như mọi ưu phiền trong tôi dần chìm trong quên lãng, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy, được cười, được buồn, được khóc, được tự do.

Cứ như vậy, tối hôm đó chúng tôi mất 3 tiếng đồng hồ để rửa hết đống bát và tốn hết của bà viện trưởng một lít nước rửa chén. Từng quả bóng xà phòng tôi cùng anh thổi lên là một sự lay động khẽ khàng trong tâm trí. 

Bong bóng xà phòng,đôi khi ta nghĩ nó thật đơn giản nhưng được tạo xây bởi một người ta yêu quý quả thật không hề đơn giản chút nào. Đêm đó biết bao nhiêu quả bóng xà phòng nổi lên tuyệt đẹp rồi biến mất, bao nhiêu lần tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng sáng của anh, bao nhiêu lần tôi cảm nhận được sự lạc quan anh mang lại cho trái tim bé nhỏ của tôi, bao nhiêu lần rồi bao nhiêu lần... Tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng sinh mệnh sau này của tôi đôi khi cũng có thể so sánh với bong bóng xà phòng hạnh phúc: Dễ dàng tạo ra nhưng lại dễ dàng mất đi, tưởng là đơn giản nhưng mang theo nhiều điều khó bộc lộ, tưởng chừng xấu xí nhưng xinh đẹp đến lạ lùng.

Một buổi đêm thanh vắng bình yên như thể cuộc sống này thật dễ dàng để hưởng thụ vậy. Xa xa những ngôi sao lấp lánh, giữa không gian tối tăm của trời đất lại có một mặt trăng sáng như vậy, sáng đến nỗi dù những ngôi sao kia đẹp đẽ đến đâu đều bị lu mờ. Giống như anh, cuộc đời tôi đều là tăm tối, chỉ có mặt trăng là sáng ngời mà thôi.Tuy vậy cũng thật buồn làm sao, trăng rõ ràng sáng như thế nhưng cư nhiên đâu ai nghĩ rằng bầu trời đen không chứa đựng ánh trăng...!

...

~~~ HẾT CHƯƠNG 3 ~~~










































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top