#4

Suốt cả đoạn đường về nhà Quỳnh cứ nén thắc mắc trong lòng, đến khi về tới cổng nhà , không chịu nổi, Quỳnh mới mở miệng

- Cô gái trong tranh cậu vẽ là ai thế? Tớ... thấy quen quen!

- Chỉ quen thôi à? Cậu thấy cô gái kia giống ai?

- Giống... tớ! Nhưng sao lại là tớ, lẽ ra người cậu nên vẽ là An Như?

- Quỳnh này, cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?

Cái tên này, cái gì ngốc thật với chả giả ngốc chứ?

- Cậu nói vậy là sao?

- Cậu thật sự không nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu sao?

An Quỳnh trợn mắt ngơ ngác nhìn cậu, phía sau bụi tỉ muội ai đó đang bước chợt khựng lại bước chân

Quỳnh lúng túng hỏi

- Cậu... đang nói cái gì thế?

- Tớ yêu cậu, An Quỳnh!

Quỳnh bất động, ai đó chết sững. Nước mắt chẳng biết từ đâu trào ra như mưa

- Vũ Lâm, cậu... đang đùa tớ sao? Cậu yêu tớ, vậy còn cậu đối với An Như thì sao?

- Tớ đúng là mến An Như, nhưng tình cảm của tớ dành cho An Như chỉ là tình cảm anh trai với em gái. Giống như cậu đối với em ấy vậy!

Cậu kéo Quỳnh vào lòng, áp môi lên đôi môi mỏng hồng xinh, Quỳnh đơ ra như khúc gỗ trợn mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, cảm giác như có tia điện xẹt qua khắp cơ thể

Cậu đang hôn Quỳnh, cậu cũng nói cậu yêu Quỳnh. Vậy ra bấy lâu nay không phải Quỳnh tự đơn phương, hóa ra cậu cũng có tình cảm với Quỳnh. Trái tim Quỳnh hân hoan nhảy loạn lên trong lồng ngực, cả cơ thể như muốn hòa tan ra

Quỳnh đang nằm mơ phải không?

Quỳnh vụng về từ từ đón nhận nụ hôn của cậu, nụ hôn này Quỳnh đã từng mong chờ, đã từng ước ao. Cậu không biết Quỳnh đã từng mong ước được cậu ôm lấy mình như thế này mỗi khi mệt mỏi, yếu lòng. Giờ đây nó đã thành hiện thực, không phải mơ

- Em không tin, hai người nói dối!!!

Bỗng có tiếng hét lớn phát ra từ sau lưng khiến An Quỳnh giật mình, vội vàng buông cậu ra. Thấy em gái đang mặt mũi ướt át, ánh mắt nhìn mình đầy oán hận đau thương. Quỳnh chột dạ như kiểu đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, nhất thời lúng túng không biết nên nói sao

An Như hình như đã nghe thấy gì đó rồi?

An Như liếc Quỳnh một cái, chuyển qua khuôn mặt Vũ Lâm. Đau khổ hỏi

- Vũ Lâm, anh nói cho em biết đi, người anh yêu là em, không phải chị ấy, đúng không?

Con bé nức nở khẩn thiết nhìn cậu, nó hy vọng, những gì cậu nói lúc nãy đều là nói dối, nó cầu mong cậu sẽ trả lời rằng: người cậu yêu là nó, là nó, phải là nó

Nhưng cậu lại phũ phàng dập tắt hy vọng mong manh ấy

- Xin lỗi An Như, trước giờ anh chỉ coi em là em gái, người anh yêu từ đầu tới giờ chỉ có một người, là chị gái em, là An Quỳnh!

Vũ Lâm quá vô tình, con bé cảm giác như có hàng vạn mũi tên xuyên qua tim, đau lắm. Đau tưởng chừng trái tim nhỏ bé vừa được thay hơn hai tháng trước ngừng đập tới nơi. Con bé ôm lấy ngực, thở dốc

An Quỳnh hoảng hốt, muốn lại gần em lại bị con bé quát lớn, đẩy ra. Nó vẫn nhìn Vũ Lâm chăm chăm, nước mắt ai oán rơi liên miên

- Anh nói dối, em không tin, tại sao anh không yêu em, em yêu anh nhiều lắm anh biết không? An Quỳnh có gì đặc biệt hơn em chứ? Sao anh lại chọn chị ta? Anh nói đi!

Quỳnh sững sờ nhìn em, trong lòng nghe có cái gì tan nát

- An Như, em bình tĩnh lại nghe chị nói đi...

- CHỊ IM ĐI!

Quỳnh chưa nói hết đã bị con bé cắt ngang, nó nhìn Quỳnh như kẻ thù. Thẳng tay chỉ mặt Quỳnh trì triết

- Chị là một kẻ giả dối, xấu xa. Chị luôn nói chị không thích Vũ Lâm, chị luôn nói tôi với Vũ Lâm rất xứng đôi, chị luôn nói tôi thích cái gì, chị sẽ nhường tôi cái đó. Vậy mà sau lưng tôi, chị lại giấu giếm tôi đi dụ dỗ anh ấy, thứ quan trọng nhất của tôi, chị lại cướp mất. Chị là kẻ vô sỉ, ích kỉ. Tôi không muốn có một người chị gái như chị , tôi hận chị, tôi ghét chị!

An Như quay người chạy ra ngoài con ngõ nhỏ, An Quỳnh thảng thốt chạy theo

- An Như, em đi đâu vậy? Đợi chị , nghe chị nói, An Như, đợi chị, đừng chạy nữa mà...

Tiếng Quỳnh khản đặc lo lắng theo từng bước chân, Vũ Lâm cũng đuổi theo. Mặc kệ Quỳnh có gọi với theo, An Như vẫn chạy không dừng lại, Quỳnh và Vũ Lâm đuổi mãi vẫn không đuổi kịp. Hết con ngõ nhỏ này là ra đường lớn, Quỳnh thấy An Như vừa lao ra đường lớn, thì bỗng từ đâu một chiếc môtô phân khối lớn chạy tới. Quỳnh thấy, chiếc xe ấy đâm vào người An Như. Quỳnh thấy, cả người An Như bị hất tung lên cao, bay ra xa, đập mạnh vào trụ điện bên kia, con bé rớt xuống mặt đường, lăn mấy vòng mới dừng lại. Khắp người An Như bê bết đầy vết thương, máu chảy lênh láng quanh người con bé. Quỳnh hoảng hốt ôm lấy con bé, run rẩy gọi tên

- An Như, em sao vậy? Đừng dọa chị mà, em tỉnh lại đi, An Như...chị xin em đó, tỉnh lại đi mà!

Quỳnh gọi một lúc, cuối cùng An Như cũng nghe thấy lời khẩn cầu của Quỳnh gọi màmở mắt. Nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn Quỳnh đầy oán hận

- An Quỳnh... tôi hận chị...cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị...

"Tôi hận chị...tôi hận chị...tôi hận chị..."

An Quỳnh bật dậy khỏi giường ngủ, khuôn mặt xinh đẹp phờ phạc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt bơ phờ mệt mỏi lông lung nhìn căn phòng ngủ nhỏ bé do đoàn làm phim sắp xếp cho mình

Đã sáu năm rồi, cơn ác mộng ấy vẫn ám ảnh An Quỳnh không buông tha. Đêm nào An Quỳnh cũng nhìn thấy thân ảnh bê bết máu của An Như cùng lời nói đầy căm hận đó

- Tôi hận chị!

Không cần An Như tha thứ cho mình, đến cả Quỳnh cũng thấy bản thân rất đáng hận, không thể tha thứ. Năm đó, chỉ vì tình cảm riêng tư của bản thân, Quỳnh đã hại em gái chết tức tưởi, đến hơi thở cuối cùng vẫn tràn đầy oán khí. Bà nội vì quá sốc mà phát bệnh, qua đời luôn trong đêm hôm đấy. Chỉ trong một đên, Quỳnh mất đi hai người thân duy nhất. Chỉ trong một đêm Quỳnh như mất đi tất cả,  Quỳnh đau tưởng chừng muốn chết đi. Sáu năm này, Quỳnh sống vật vờ như cái xác không hồn, tâm trí luôn bị quá khứ bám lấy, cảm giác tâm trí bị dằn vặt sống không bằng chết này còn đáng sợ hơn bị lăng trì xử tử

- Chị An Quỳnh, chị dậy chưa?

Bên ngoài vang âm thanh xột soạt của bước chân, tiếng gõ cửa cốc cốc cùng giọng nói trong trẻo của một cô gái. Là Tuyết Liên, trợ lý của Quỳnh

Quỳnh uể oải ra mở cửa cho Tuyết Liên vào, cô bé này theo Quỳnh đã được ba năm rồi. Xinh xắn, lanh trí, tay nghề trang điểm rất được, tính tình thật thà

Sáu năm này Quỳnh đối với bản thân vật vờ, bất cần. Nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc, sáu năm trong nghành giải trí, Quỳnh tạo được không ít thành tích nổi bật. Ba năm liền giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, và còn nhiều giải phụ khác. Cái tên Hứa An Quỳnh, hiện đang là cái tên nổi đình đám trong làng diễn xuất

Đối với bao nhiêu người, vị trí của An Quỳnh hiện tại là đích đến mà họ hằng khao khát. Còn Quỳnh, lại chẳng thấy có ý nghĩa gì cả. Nổi tiếng, nhiều tiền thì sao? Những thứ đó đâu thể đưa em gái và nội trở về bên Quỳnh được

Chẳng ai biết, Quỳnh chọn theo con đường giải trí không phải vì đam mê, cũng chẳng vì muốn tỏa sáng. Mà chỉ vì muốn đem công việc lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đầy thương tích. Đấy là công việc thời gian bấp bênh, bận rộn triền miên, ít có thời gian rảnh rỗi. Theo nghiệp diễn xuất, Quỳnh có thể lao đầu vào công việc, không có thời gian suy nghĩ linh tinh

Bộ phim lần này Quỳnh tham gia đã đến giai đoạn cuối, diễn nốt ba phân đoạn hôm nay nữa là đóng máy. Hôm nay Quỳnh có cảnh quay trên không, nhảy từ máy bay xuống, đáp đất an toàn. Bên tổ đạo cụ đã chuẩn bị rất kĩ cho cảnh quay này, chuẩn bị dù bay cho Quỳnh dùng sau khi nhảy khỏi máy bay, trước khi diễn còn kiểm tra lần nữa. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, Quỳnh vừa bung dù, dây dù liền đứt ra, Quỳnh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cả người đã rời khỏi dù bay, rớt xuống như quả rụng. Bên dưới là thác nước năm tầng nước chảy xiết

Nếu nói Quỳnh không hoảng sợ là nói dối, bị thả rơi tự do phía dưới lại còn là thác nước ai mà không sợ. Quỳnh không thể nhìn thấy, nhưng biết chắc mặt mình đã sớm xanh như tàu lá chuối rồi

Đội cứu hộ trong đoàn phim dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng cứu vẫn không thể đuổi bắt kịp được Quỳnh. An Quỳnh cứ thế rớt xuống dòng thác, phía trên kia Tuyết Liên hoang mang gào thét. Đoàn phim trong chốc lát loạn cả lên, bỏ hết máy móc dụng cụ chạy xuống tìm người

  một phân đoạn nữ chính bị em gái tát hai cái vì hại chết cha ruột. Vốn dĩ chỉ cần tát giả, rồi đội kĩ thuật sẽ chỉnh sửa lại cho giống thật là được. Nhưng người đóng vai cô em gái kia lại là Yến Lê, người có lòng đố kị với Quỳnh nhất từ trước tới giờ. Lợi dụng tình tiết trong phim, Yến Lê tát hai cái lên mặt Quỳnh thật mạnh, mười ngón tay in hằn trên má bầm tím cả lên

Ai trong đoàn làm phim cũng nhìn ra Yến Lê lấy công trả thù tư. Chỉ là đạo diễn không nói gì, chẳng ai dám lên tiếng. An Quỳnh cũng không cần đạo diễn lên tiếng hộ, cô chính là muốn tự mình xử lí

Mai Anh thấy mặt chủ bầm tím thì xót, cô nàng vừa thoa thuốc cho Quỳnh vừa làu bàu

- Cái cô Yến Lê kia thật quá đáng, cô ta rõ ràng cố tình chơi khăm chị. Mấy lần trước hại chị, chị đã bỏ qua rồi, thế mà không biết điều còn được nước lấn tới. Chị An Quỳnh, chị đừng nhịn cô ta nữa, nhịn mãi thì chỉ thiệt thân thôi!

Lần đầu cắt trang phục diễn của Quỳnh, may Mai Anh phát hiện kịp thời. Lần thứ hai là trong một cảnh quay trên không, cô ta giở trò với dù bay của Quỳnh, hại Quỳnh rơi từ trên không trung xuống thác nước, may trong đoàn có đội cứu hộ luôn chuẩn bị tư thế khi xảy ra sự cố. Không thì đợt đó, Quỳnh khó mà giữ được nửa cái mạng. Chị An Quỳnh biết thủ phạm là ai, cơ mà lại chẳng làm gì cả. Lần đó Mai Anh thật sự rất bức xúc

- Chị đâu phải thánh nữ, làm gì bỏ qua mãi. Đồ bữa chị bảo em cất, giờ em ra trưng bày được rồi!

Chỉ cần nghe chủ nói vậy, khuôn mặt cô nàng lập tức sáng bừng lên, tí tởn cười

- Vâng, em sẽ làm ngay!

Đó là những chứng cứ Quỳnh thu thập được khi Yến Lê lên giường với những người đàn ông nắm quyền thế. Trong giới showbiz này, chuyện diễn viên đi cửa sau lên giường với đạo diễn, nhà tài trợ, nhà sản xuất hay những người có tiếng nói trong nghề để có được vai diễn không còn xa lạ gì. Yến Lê càng không thể thoát khỏi sự nhúng chàm khi mà trong con người cô ta mang tham vọng hào quang quá lớn, lớn tới nỗi bất chất tất cả mọi thủ đoạn hại người, cả việc bán rẻ linh hồn thể xác cũng không từ

Điều đáng buồn ở chỗ, cô ta đã bỏ số vốn lớn như vậy lại không ngoan ngoãn làm tốt vai trò của mình. Lại suốt ngày nghĩ kế hại đồng nghiệp, mấy lần không thấy Quỳnh lên tiếng, chắc Yến Lê nghĩ Quỳnh là một con gà mù?

Vậy thì cô ta đã quá sai lầm rồi!

Làm trong nghề bao nhiêu năm, An Quỳnh đã thấu hiểu đạo lí "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Càng hiểu đạo lí "cá lớn nuốt cá bé" hơn bất kì ai. Trong cái nghề lắm thị phi này, không có tình bạn bè anh em thật sự, chỉ có kẻ mạnh đạp kẻ yếu đi lên. Nếu quá thật thà vậy thì bạn chỉ có nước bị người ta giẫm lên người tiến lên đỉnh cao. Trong làng giải trí, tuyệt đối không có chỗ cho sự nhân từ, ai là người đứng thế chủ động trước mọi tình thế thì mới là người thắng cuộc. Đối với những người bụng dạ xấu xa như Yến Lê, Quỳnh cần phải có sự đề phòng

Hai lần trước Yến Lê hại Quỳnh, Quỳnh đã rất nhân từ không tra xét. Vậy mà cô gái ngu ngốc kia thật sự rất không biết điều. Lợi dụng việc công giở trò mới cô, cô ta có thể đụng vào bất cứ chỗ nào trên người Quỳnh, trừ khuôn mặt

Quỳnh rất ghét ai đụng vào khuôn mặt mình, lần này coi như Yến Lê đã đụng đến giới hạn của Quỳnh. Không đáp trả lại chẳng phải Quỳnh quá ngốc rồi sao?

Những clip giường chiếu nóng hổi kia được tung lên mạng, chắc chắn sẽ là đề tài nóng hổi cho dư luận xào nấu chiên rán. Để rồi xem, sau mấy clip ấy, diễn viễn Yến Lê xinh đẹp quyến rũ, viên ngọc sáng giá của công ty MPT có còn ngóc đầu lên nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top