#3

Món quà Vũ Lâm tặng An Như là một chiếc lắc tay bằng đá saphia. An Như thích lắm, coi nó như báu vật vô giá, đến cầm mạnh một cái con bé cũng không nỡ, nó chỉ để trên đầu giường ngắm, chứ không mang ra dùng. Quỳnh thấy khó hiểu mới hỏi

- Em thích như vậy sao không đeo, sẽ rất đẹp đó?

- Em không nỡ, em sợ sẽ làm hư mất. Để ngắm sẽ được lâu hơn!

Tình yêu đôi khi khiến con người ta trở nên ngốc nghếch như vậy. Đồ người mình yêu tặng cho dù rất thích cũng không dám dùng vì lại sợ làm hư, mà hư rồi sẽ tiếc nuối lắm

Nhìn em gái ngày ngày vui vẻ, ăn ngủ ngon lành, tinh thần rất tốt. An Quỳnh cũng cảm thấy rất vui. Dù rằng nếu Vũ Lâm chọn An Như, Quỳnh sẽ rất buồn nhưng chỉ cần An Như hạnh phúc, chỉ cần cậu yêu An Như thật lòng, Quỳnh cũng sẽ mãn nguyện

Kì thi cuối kì sắp tới, thời gian này Quỳnh phải lo ôn thi không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ linh tinh. An Quỳnh vốn là học sinh ưu tú của trường, mười một năm qua, An Quỳnh luôn đạt thành tích cao trong học tập. Từ khi lên cấp ba, kì thi nào Quỳnh cũng đều đứng vị trí thứ ba trong top 5 học sinh điểm cao nhất toàn trường

Ở trường Phong Thành có quy định học sinh nào nằm trong top 5 mà có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng một suất học bổng sau mỗi kì thi. Những kì trước, Quỳnh chưa để vuột mất suất học bổng nào, kì này Quỳnh càng không thể để tuột khỏi tay

Cơ mà chương trình học ngày càng cao, đề thi ngày càng khó, để an toàn giữ vững vị trí thứ 3, Quỳnh cần phải ôn luyện thật nhiều. Cũng may giờ An Như đã khỏi bệnh về nhà, Quỳnh không cần phải chạy tới chạy lui đến bệnh viện như trước, có nhiều thời gian ôn thi hơn. Ngày Quỳnh tranh thủ ôn, tối lại đi bán bánh mì

Chẳng biết Vũ Lâm bị nghiện bánh mì kẹp thịt của Quỳnh hay phong thuỷ chốn công viên này quá tốt, mà hôm nào cậu ta cũng mang máy tính ra đây chiếm một bàn của Quỳnh, ngồi xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ hí hoáy với cái máy tính liên tục tới khi Quỳnh nghỉ bán. An Quỳnh và Thảo My tò mò hỏi làm gì, cậu ta không thèm hé một từ

Mấy lần Vũ Lâm giúp Quỳnh đẩy xe bán về, An Như biết, hôm sau liền nằng nặc đòi theo chị đi bán cùng. Quỳnh thương em, không nỡ từ chối đành chiều ý, dù sao cũng chỉ để An Như ra ngồi chơi thôi, chứ Quỳnh không có ý để con bé giúp bán. Con bé mới phẫu thuật, sức khỏe còn yếu, không thể làm việc nặng mà

Đúng là An Như ra đó, chủ yếu chỉ quấn lấy Vũ Lâm thôi, hai người nói chuyện xem chừng vui vẻ lắm, chẳng quan tâm xung quanh gì cả. Vốn dĩ Quỳnh còn lo con bé sẽ vì mái đầu trọc lóc mới nọc tóc lú nhú của mình mà tự ti, không dám ra ngoài. Giờ mới thấy mình lo dư thừa, tính con bé mạnh mẽ hơn Quỳnh tưởng. Vũ Lâm còn dạy An Như học ngoại ngữ, con bé thích lắm, nghiêm túc chăm chỉ học hẳn hoi, bài nào Vũ Lâm giao, con bé đều thuộc làu làu

Như vậy cũng tốt, có Vũ Lâm dạy miễn phí cho An Như, Quỳnh còn tiết kiệm được một khoản tiền học thêm cho em gái. Lại thêm cái khuôn mặt anh tuấn có chút lãnh đạm an tĩnh hái ra tiền của Vũ Lâm, khách nữ tới mua bánh mì của Quỳnh ngày càng đông, số tiền Quỳnh kiếm được gấp đôi so với trước kia, thế này thì Quỳnh quá lời rồi còn gì

Hôm nào cũng phải xếp hàng đợi đến lượt, thế mà mấy chị gái kia vẫn rất nhẫn nại đứng đợi. Đủ để biết sức hấp dẫn của Vũ Lâm lớn tới nhường nào, so với cục nam châm chẳng hề thua kém

Kết quả điểm thi học kì của Quỳnh vẫn chẳng thay đổi, Quỳnh vẫn đứng vị trí thứ ba trop top 5 học sinh đạt điểm cao nhất toàn trường. Hôm làm lễ tổng kết cũng là ngày đoàn phim của Thành Huy khai máy, Quỳnh không thể đến dự lễ tổng kết, đành nhờ Thảo My lên nhận phần thưởng giúp

Điều khiến An Quỳnh bất ngờ là nam chính thứ hai bộ phim này lại chính là Vũ Lâm. Thật quá kinh ngạc, Quỳnh nhìn Vũ Lâm nửa đùa nửa thật

- Không ngờ nha, cậu vậy mà lại được giao vai nam thứ. Cậu tham gia vào làng giải trí bao giờ thế?

- Hai năm trước!

Khi Vũ Lâm vừa qua Anh, chú ba của cậu đã đưa cậu vào công ty của chú làm người mẫu ảnh độc quyền. Không thể phủ nhận, gương mặt của Vũ Lâm có sức hút rất khủng. Những bộ thiết kế dành cho teen do Vũ Lâm quảng bá đều bán rất chạy, chỉ trong một tháng, doanh thu của công ty chú ba đã tăng gấp đôi tháng trước. Lượng fan của cậu ngày càng đông

Gương mặt sáng giá của cậu thu hút được không ít nhà quảng cáo, truyền thông lớn. Hai năm bước vào nghành giải trí, cái tên Dylan, tên nước ngoài của Vũ Lâm đã rất nổi tại Anh quốc. Ba tháng trước, trong một bữa tiệc thượng lưu tại Luân Đôn, cậu tình cờ gặp Trương Thành Huy, anh ta ngỏ ý mời cậu tham gia dự án phim mới. Đấy chính là lí do cậu trở về Việt Nam. Chỉ là hai năm qua, An Quỳnh mải lo kiếm tiền chăm nom nội và An Như, nào có thời gian hóng tình hình của cậu, nên Quỳnh không hề biết

Giờ nghe cậu nói, Quỳnh mới tỏ. Có lẽ Quỳnh nên tìm Thảo My hỏi chút, nó với Vũ Lâm thường xuyên liên lạc, ít nhiều cũng phải biết một chút

- Giờ chúng ta là đồng nghiệp, có gì giúp đỡ tớ với nha?

- Đừng khách sáo!

Cách nói chuyện của cậu luôn kì quái đáng ghét như vậy, nhưng Quỳnh quen rồi. Người ta nói "gần mực thì đen gần đèn thì sáng", Quỳnh chơi thân với Vũ Lâm từ nhỏ, tính cách lãnh đạm an tĩnh nói ít tự cao thích xỉa đểu của cậu, Quỳnh bị nhiễm hoàn toàn. Mỗi lần thấy thằng nào nói quá nhiều, sến súa, nịnh nọt, Quỳnh lại nổi hết cả da gà da vịt. Mấy thể loại ấy, Quỳnh thật sự không thích ứng nổi

Bộ phim lần này An Quỳnh tham gia có tựa đề Bờ Vự Tình Yêu, bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, với thể loại trọng sinh rất mới mẻ với những nhà làm phim trong nước. Chưa có nhà làm phim nào trong nước làm đề tài mới và mạo hiểm này

Nam chính đương nhiên do ảnh đế Trương Thành Huy đảm nhận, nữ chính là diễn viễn đang nổi Kim Nhã xinh đẹp quyến rũ. An Quỳnh chỉ đảm nhận vai nữ phụ, nhưng lại là nhân vật quan trọng trong câu chuyện, là nhân vật mấu chốt của những thảm kịch đi xuyên suốt bộ phim từ đầu tới cuối. Cũng là nhân vật có kết cục bi thảm nhất bộ phim

Trong phim, An Quỳnh có vài cảnh thân mật với nam thứ. Là thân mật với Vũ Lâm đó, An Quỳnh nghĩ tới kịch bản lại không biết nên khóc hay nên cười, ông trời thật quá biết trêu đùa!!!

Diễn xuất của Quỳnh vẫn ổn định, ngược lại còn có phần tiến bộ hơn, đấy là do Quỳnh đã tới nhờ thầy phụ trách truyền đạt thêm kinh nghiệm. Đây là bộ phim lớn, vai diễn của Quỳnh lại có tầm quan trọng cao, Quỳnh không thể học qua loa được

Ngày đầu tiên, An Quỳnh có hai cảnh quay, cả hai cảnh Quỳnh chỉ cần diễn một lần là được qua. Thành Huy rất hài lòng, lần nào cũng đều giơ ngón tay khen ngợi. Vũ Lâm cũng phải thay đổi cách nhìn

- Không nghĩ cậu lại có diễn xuất tốt vậy, làm tốt lắm!

- Đương nhiên rồi, tớ mà!

Hiếm khi được tên bạn thân khen ngợi, An Quỳnh phổng cả mũi, trong lòng vui mừng náo loạn một phen

- Cậu lại được nhận học bổng?

Cậu hỏi, Quỳnh không phòng bị gật đầu. Ai ngờ cái tên này liền phun một câu kinh hồn

- Đi, bao tớ ăn!

- Gì? Sao tớ phải bao cậu ăn chứ?

- Vì cậu được nhận học bổng!

- Tớ được nhận học bổng thì liên quan đến cậu!

- Suất học bổng trị giá tới bốn triệu, nhiều vậy mà không đáng bao một người bạn tốt là tớ đây ăn một bữa à? Cậu keo quá đấy!

- Cậu còn bảo tớ keo...

- Không nói nữa, đi nhanh, tớ đói rồi!

An Quỳnh tội nghiệp bị ai kia kéo đi xềnh xệch, có muốn thoát ra cũng đành lực bất tòng tâm. Ừ bao thì bao, nói sao thời gian qua nhờ nhan sắc cậu ta, Quỳnh kiếm được không ít tiền, lại còn chuyện dạy An Như học ngoại ngữ nữa. Coi như trả ơn vậy

Có điều, Quỳnh rất nhanh đã ân hận về cái suy nghĩ trả ơn thằng bạn trời đánh

Mạc Vũ Lâm là tên khốn khiếp!!!

Hai năm không gặp, bản tính tư bản thích bóc lột đồng loại của Vũ Lâm tăng cấp thật đáng sợ. Cậu ta chọn chỗ nào không chọn lại kéo Quỳnh tới một nhà hàng lớn rất cao cấp, chính là cái nhà hàng mà Thảo My từng nói một món ăn ở đây giá thấp nhất là một triệu

Đã vậy, cái tên tư bản kia còn gọi một đống món đặt chật kín cả cái bàn lớn. An Quỳnh nhìn cái bàn mà hồn bay phách lạc, thôi xong rồi, cả một bàn kín bưng thế này thì bốn triệu của Quỳnh đi tong luôn

Huhu... Bốn triệu yêu quý của Quỳnh, cái tên ôn dịch, có biết Quỳnh phải thức đêm ôn tập rất vất vả cả nửa tháng trời mới dành được suất học bổng đó không hả? Sao nỡ lòng nào đối xử với Quỳnh như vậy chứ?

An Quỳnh đau thắt ruột gan, vậy mà cái tên ngồi trước mặt còn ung dung gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai một cách nhẹ nhàng

- Thức ăn đã gọi, cậu không ăn thì cũng phải tính tiền. Như vậy phung phí lắm đấy!

Quỳnh ức, xong nghĩ thấy Vũ Lâm nói không sai. Dù không muốn nhưng đồ gọi thì đã gọi rồi, Quỳnh có ngồi một chỗ biểu tình thì vẫn phải trả tiền. Chi bằng ăn hết thì còn cảm thấy mất bốn triệu cũng đáng giá chút chút

An Quỳnh cầm đũa ăn lia lịa, càng nghĩ tới bốn triệu càng đau lòng, miệng càng nhai mạnh hơn. Cuối cùng càn quét hết hơn phân nửa mới dừng tay, cái bụng Quỳnh no căng muốn ợ hơi

Ừhm, thức ăn ở đây đúng là rất không tệ, phải nói là cực kì ngon mới đúng, toàn là cao lương mỹ vị đắt tiền cho bọn nhà giàu. Quỳnh đã từng ước sẽ có một lần được cùng nội và An Như vào đây ăn một, hôm nay cũng coi như là đã đạt được ước nguyện, thế này mất bốn triệu cũng đáng lắm. Có điều lại không hề có nội và An Như, Quỳnh cảm thấy rất có lỗi với nội và em gái cưng

Vũ Lâm nhìn cô bạn vuốt vuốt bụng, miệng cong lên vẽ ra nụ cười hiếm hoi. Cậu nhàn nhạt hỏi

- Ăn no rồi?

- Ừ, no rồi!

- Đi thôi, đưa cậu tới một nơi!

- Ơ chưa trả tiền mà!

- Đây là nhà hàng của mẹ tớ, không cần trả. Cho cậu nợ lần sau!

Cậu thong dong bước đi trước, Quỳnh lẽo đẽo chạy theo sau. Tốt nhất là cậu ta quên luôn món nợ quái gở từ trên trời rơi xuống này đi, lần đầu gọi nhiều như vậy, lần sau chắc sẽ còn kinh khủng hơn, đến lúc đấy chắc Quỳnh phải bán thân trả nợ quá. Tính của Vũ Lâm, Quỳnh hiểu lắm mà...

Vũ Lâm đưa Quỳnh tới nhà văn hóa thành phố, không biết là có vụ gì mà Quỳnh thấy bên trong có rất nhiều người, họ tụm thành từng tốp bàn tán chỉ trỏ những bức tranh được treo trên tường, có vẻ như đây đang mở triển lãm tranh thì phải

Quỳnh tò mò hỏi cậu

- Ở đây đang mở hội triển lãm tranh à?

- Cậu thông minh đấy. Hàng năm, tổ chức Hội Họa Quốc Tế đến ngày này đều tổ chức cuộc triển lãm tranh nghệ thuật dành cho các nhà họa sĩ trẻ tranh tài với nhau. Năm nay đến lượt thành phố mình phụ trách tổ chức!

Ra là như vậy, Quỳnh còn nhớ trước đây, năm lớp sáu cậu từng nói, cậu ước một ngày sẽ được tham gia trưng bày tranh vẽ tại triển lãm do Hội Họa Quốc Tế tổ chức. Cậu còn ước sau này sẽ tự mở một cuộc triển lãm tranh do cậu tự vẽ, đưa tranh của cậu đến với công chúng. Có lẽ nào, triển lãm năm nay...

- Cậu cũng gửi tranh vẽ tham gia phải không?

- Cậu còn nhớ à?

Sao An Quỳnh có thể quên được ước mong của cậu, bất kể chuyện gì Quỳnh có thể không nhớ, nhưng những chuyện liên quan tới cậu, Quỳnh tuyệt đối không bao giờ quên

Vũ Lâm đưa Quỳnh tới một gian trái cuối phòng trưng bày, chỗ này cũng có một tốp tầm năm sáu người đang ngắm ngía bức tranh trước mặt miệng hết lời khen ngợi

Quỳnh tò mò đưa mắt nhìn qua, lập tức bị bức tranh hớp mất hồn. Đó là một bức tranh sơn dầu mang tên Bồ Công Anh & Nắng. Trên đó vẽ một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng váy den xòe ngang gối đứng giữa cánh đồng bồ công anh màu trắng muốt, tà váy bay bay theo cơn gió nhẹ. Cô đang nghiêng người về phía bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, khuôn mặt cô bị mái tóc đen mượt dài óng ả che đi gần hết, chỉ nhìn thấy nửa nụ cười tươi xinh và một ánh mắt đen láy trong sáng hồn nhiên nhìn theo những cánh bồ công anh đang bay về phía bầu trời xa. Trên tay cô, vẫn còn một bông hoa bồ công anh đã bung nở. Khung cảnh được miêu tả hết sức sắc nét, sinh động cứ như thật. Chủ đề không hề mới, nhưng lại có một cái gì đó rất riêng, rất chân thật. Tạo cho người ngắm có một cảm xúc muốn hòa vào khung cảnh bình yên đó

Người vẽ nên bức tranh này hẳn đã dành trọn tâm huyết vào bức tranh, Quỳnh nghĩ thế, và Quỳnh còn cảm thấy khung cảnh kia, cô gái kia rất quen thuộc. Tới khi ánh mắt tròn quét xuống góc cuối bức tranh, thấy chữ kí và tên cậu nắn nót trên đó, Quỳnh càng kinh ngạc

- Đó là tranh cậu vẽ à?

- Ừ!

- Cô gái trong tranh kia là ai thế? Tớ thấy...

- A, tác giả bức tranh Bồ Công Anh & Nắng đây rồi, có vị này muốn gặp cậu...

Quỳnh còn chưa hỏi xong, đã bị một người đàn ông từ đâu tới cắt ngang lời. Theo sau ông ấy còn có một phụ nữ trung niên, Vũ Lâm quay qua nói chuyện với họ, Quỳnh chẳng để ý lắm, chỉ nghe mang máng người phụ nữ kia muốn nhờ cậu vẽ cho một bức tranh làm quà sinh nhật cho con gái yêu

Có chút hụt hẫng, Quỳnh quay đi tiếp tục ngắm bức tranh của cậu. Càng quan sát lại càng thấy quen, cái kẹp nhỏ hình hoa tuyết đang kẹp trên mái tóc kia rất giống cái kẹp cậu tặng Quỳnh năm sinh nhật mười bốn tuổi, giờ Quỳnh vẫn còn giữ nó trong cặp xách. Nếu bảo khung cảnh trùng hợp thì có thể, thế nhưng cả bộ đồng phục của trường Phong Thành I và cái kẹp tóc kia thì không còn gọi là trùng hợp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top