KHÚC MẮC
Về sau lúc ở trường học Mẫn Na vài lần gặp được Vũ Đạt, Vũ Đạt đều không lạnh không nóng, từ xa đã có ý tránh né.
Cuối cùng, Mẫn Na không chịu nổi, sau giờ học liền đứng trước cửa trường học chờ đợi Vũ Đạt.
Nhìn thấy Mẫn Na, Vũ Đạt có chút kinh ngạc. Rất nhanh khôi phục lại biểu tình ngày thường.
"Mẫn Na, ngươi chờ người a!" Vũ Đạt cười đánh tiếng cùng Mẫn Na.
"Chờ ngươi, tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi!" Mẫn Na cảm giác thật ủy khuất, lại không thể phát tác.
Mẫn Na hướng sân tập đi tới, mà Vũ Đạt có ý không muốn đi theo.
"Ngươi muốn nói gì, ngươi cứ nói tại đây đi, ta còn có việc!" Vũ Đạt nhìn Mẫn Na một chút, nói.
Mẫn Na dừng lại, quay đầu, Vũ Đạt kinh ngạc, nhìn thấy Mẫn Na mắt đã ngấn lệ.
"Ngươi...... Ngươi làm sao rồi......?" Vũ Đạt có chút không biết phải làm gì.
"Bành Vũ Đạt, bọn ngươi vì cái gì đều không để ý tới ta?" Mẫn Na bật khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Chúng ta?" Vũ Đạt chỉ chỉ chính mình, cười lạnh một tiếng. "Chúng ta nào dám?"
"Ngươi!" Mẫn Na tức giận tới nổi không nói nên lời, ngồi xổm trên mặt đất, khóc thật lợi hại.
Nhìn Mẫn Na tay ôm đầu gối, ngồi xổm tại chổ, Vũ Đạt trong lòng có chút không chịu nổi. Chầm chậm đến gần Mẫn Na, nắm Mẫn Na kéo lên.
"Đừng khóc!" Không mang khăn giấy, Vũ Đạt dùng ống tay áo nhẹ lau nước mắt trên mặt Mẫn Na, "Lỡ như để mẹ ngươi nhìn thấy, sẽ không hay đâu!" Vũ Đạt lạnh lùng nói.
"Mẹ ta?" Mẫn Na có chút khó hiểu, mẹ ta với chuyện này có liên hệ gì a, vấn đề của nàng, làm sao lại liên quan đến mẹ nàng?
Vũ Đạt nhìn Mẫn Na, nhìn quanh bốn phía, tìm một nơi để nàng ngồi xuống. Trên sân tập vắng vẻ, sau giờ học gần như không có người.
"Đi, chúng ta tới đằng kia ngồi một lúc!" Vũ Đạt chỉ về phía khán đài.
Mới vừa ngồi xuống, Mẫn Na khẩn trương hỏi, nàng không tưởng tượng nổi giữa các nàng và mẹ mình rốt cuộc có liên quan gì, Vũ Đạt nhìn biểu tình Mẫn Na một chút, trầm mặc, không nói gì.
"Mẫn Na!" Vũ Đạt cuối cùng chậm rãi nói, "Hạo Văn đối với ngươi là như thế nào?"
"Hạo Văn?" Mẫn Na không nghĩ đến vấn đề này lại liên quan đến Hạo Văn, chẳng qua đối với cái vấn đề này, Mẫn Na rất thẳng thắn trả lời -- "Lúc trước rất tốt!"
Vũ Đạt gật gật đầu, hướng mắt nhìn xa xăm.
"Mẫn Na, ngươi có nhớ không, lúc nhỏ, có một lần, ba người chúng ta đi dạo chơi trong quân khu. Dưới chân núi có một con sông nhỏ, ngươi còn nhớ?"
Mẫn Na nhẹ gật đầu, lúc đó, ba đứa nhỏ tình cảm rất tốt, ngày ngày như hình với bóng không rời, nàng làm sao có thể nói quên là quên.
"Lúc chúng ta ở bên bờ sông náo loạn, ngươi không cẩn thận để vướng váy vào mảnh dây thép bên bờ, lúc đó ngươi khóc thật lợi hại, ngươi còn nhớ được sự tình về sau giải quyết như thế nào sao?" Vũ Đạt trầm mặc nhìn Mẫn Na nói.
Mẫn Na nhớ lại, lúc sau trở về nhà, mẹ nàng nổi trận lôi đình, vung tay muốn đánh Mẫn Na. Là Chung Hạo Văn đã đứng ra, nói là chính mình cùng Mẫn Na đùa giỡn, làm váy Mẫn Na bị hỏng. Mẹ Mẫn Na không thể làm gì khác, cảnh cáo Mẫn Na về sau không được chơi cùng Hạo Văn nữa, mà Hạo Văn, bị mẹ Mẫn Na báo cáo trạng đến tai Chung sư trưởng, làm cho Hạo Văn bị giáo huấn một trận.
Trầm mặc một lúc, Vũ Đạt chậm rãi nói "Mẫn Na, ta không sợ ngươi hận ta, ta chán ghét lão mẹ ngươi! Hạo Văn cũng chán ghét lão mẹ ngươi! Nhưng là ta không ghét ngươi! Chỉ là......"
Vũ Đạt quay đầu, nhìn vào Mẫn Na, "Hạo Văn lúc nhỏ che chở ngươi, ngươi đã ở đâu? Hạo Văn lúc đi đến thành phố B, ngươi lúc đó ở đâu? Hạo Văn một mình ở thành phố B, ngươi có khi nào gửi cho nàng một bức thư hay gọi cho nàng một cuộc điện thoại hay không?"
Vũ Đạt càng nói càng kích động, dường như không kìm nén nổi mà quát to.
"Hạo Văn năm thứ nhất trở về, đến nhà tìm ngươi, lão mẹ ngươi nói ngươi không có nhà, còn nói ngươi là một hài tử tốt, mong Hạo Văn cách xa ngươi một chút!" Vũ Đạt vừa nói, tay vừa nắm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ đỏ của mình, ngày càng siết chặt.
"Mẹ ta nói?" Mẫn Na không nghĩ đến mẹ sẽ trực tiếp nói với Hạo Văn những lời đó, theo như tính khí của Hạo Văn, khẳng định là bốc hỏa. Khó trách nàng ngày đó trên đường đến chào mẹ mình cũng không có, Mẫn Na suy tư một chút, nếu là mình chắc cũng sẽ không tránh khỏi mà làm như vậy.
Vũ Đạt nhìn khóa biểu của mình một chút, từ khán đài đứng lên, vác túi sách trên vai.
"Ta phải về nhà, ngươi hỏi gì, ta đều đã nói. Ngươi học tập tốt đi, giống như mẹ ngươi nói, ngươi là hài tử tốt, chúng ta đều sẽ cách xa ngươi một chút, không chọc ngươi, cũng không trốn ngươi? Gặp lại sau!" Nói xong, Vũ Đạt vác theo túi sách, thẳng hướng cổng trường mà chạy đi.
Lời Vũ Đạt nói triệt để làm cho Mẫn Na thương tâm, nhưng càng làm Mẫn Na thương tâm hơn chính là mẹ nàng lại nói với Hạo Văn những lời kia. Cùng nhau lớn lên, Mẫn Na hiểu rõ tính khí của Hạo Văn, nàng luôn làm việc như mãnh hổ không bao giờ sợ hãi, nhưng là tâm tư của nàng lại luôn rất mẫn cảm. Tự tôn của nàng rất cao, lời mẹ nói, nhất định làm nàng tổn thương.
Nàng không thể trách thái độ của Vũ Đạt đối với nàng thay đổi thế kia, Mẫn Na suy nghĩ khi về đến nhà sẽ hỏi mẹ vì sao muốn các nàng như thế, nhưng chắc chắn là nàng không thể, nàng thấy chán ghét sự hèn nhát của chính mình vô cùng, lại không thể thay đổi được điều đó.
Nàng tự nói với chính mình, đã được định sẵn nàng phải mất đi hai bằng hữu từ thuở nhỏ này. Mẫn Na đặt toàn bộ tinh lực của mình vào học tập, đối với mọi sự tình khác đều không để vào trong mắt.Mẹ Tề đối với việc làm của nàng vô cùng vừa ý, tự thấy tiểu nữ của mình thật hiểu biết, thông thạo. Trừ thời gian học chính, hay theo phụ đạo cuối tuần, toàn bộ thời gian còn lại Mẫn Na gần như nhốt mình trong nhà, Ba Tề cùng mẹ ngẫu nhiên muốn cùng nàng về gia viện thăm ông bà nội, Mẫn Na đều có ý từ chối đi. Năm năm tiểu học hoàn thành trong chớp mắt, Mẫn Na đạt thành tích thứ 3 toàn trường, được tiến thẳng vào trường trung học thực nghiệm không chút khó khăn.
Nàng trải qua kì nghĩ thật nhàm chán, không có việc gì để làm. Mẹ nàng vẫn luôn không thích nàng xem Tivi, nhưng trong kì nghĩ có chút thoải mái với nàng về việc này. Mẫn Na thỉnh thoảng đi đến thư phòng của ba Tề đọc sách, vẫn như cũ không đi ra khỏi nhà, mà chính nàng cũng không biết mình muốn đi đâu? Có thể làm cái gì?
Trong tủ sách của ba Tề có một quyển sách màu đen làm nàng chú ý, Mẫn Na vô thức rút quyển sách ra. Bên trong có rất nhiều hình ảnh của nàng từ lúc nhỏ, mặt sau mỗi bức ảnh đều có ghi đầy đủ thời gian, địa điểm chụp.
Xem qua một lượt vài bức ảnh, đột nhiên một bức ảnh rơi vào ánh mắt nàng, khiến nàng trầm mặc một lúc lâu. Đó là lúc các nàng còn nhỏ được Bành gia gia mang theo các nàng đến bờ Bắc sông chụp hình kỉ niệm. Mẫn Na lúc đó mặc áo có hình chú Gấu trúc nhỏ cùng váy ngắn, Vũ Đạt mặc áo thun cùng quần short, mà người đứng phía sau hai nàng kia, một thân quân phục hải quân cười đến rạng rỡ không ai khác tiểu gia hỏa Chung Hạo Văn. Hai tay nàng đặt trên vai Mẫn Na cùng Vũ Đạt, hai người nghiêng đầu về phía Hạo Văn, cười vui vẻ.
Không biết bây giờ hai nàng lớn lên hình dạng như thế nào.... Mẫn Na khẽ tưởng tượng một chút, đóng sách lại, tìm thấy quyển sách nàng muốn tìm, đi ra khỏi thư phòng. Tự nói với chính mình, hai tiểu tử kia đã sớm quên mất nàng rồi....
******************
Tại Chung gia, Chung sư trưởng gương mặt bừng bừng lửa giận ngồi trong phòng khách.
Hạo văn đứng một bên, hơi nhếch môi, mang vẻ là một đứa trẻ bất cần.
"Ngươi nói ngươi không học, ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ?" Chung sư trưởng hét lên, tay hung hăng đập mạnh lên mặt bàn, chén trà cũng bất giác phát ra tiếng khua lớn.
Hạo Văn không nói lời nào, vẫn chấp tay sau lưng, đứng im. Như trước, không mang chút ý tứ thay đổi nào.
"Nói, thời điểm thi tốt nghiệp, ngươi đã ở đâu? Vì cái gì không thi?" Chung sư trưởng cố nén lửa giận hỏi.
"Ngủ, ăn cơm, chơi game!" Hạo Văn thản nhiên nói, dường như chính mình không có làm gì sai.
"Ngươi, đứa súc sinh này!" Chung sư trưởng vỗ bàn đứng lên, dự là sẽ đi đến đá vào hai chân Hạo Văn, liền bị bà nội Chung giữ chặc lại.
"Ngươi không thi.... Ngươi làm thế nào tốt nghiệp?" Giọng Chung sư trưởng run run, hắn thật không nghĩ ra, chính mình làm sao dạy đứa nhỏ này đến thế nào lại giống như lão ba của hắn như vậy, nàng không hại người khác, mà lại tự đi phá hủy tiền đồ của mình như vậy.
"Ngươi chắc chắn có biện pháp làm cho ta có thể tốt nghiệp a!" Chung Hạo Văn cười nói, trong giọng tràn đầy khinh thường.
"Ngươi cho ta là ai? Ngươi ở thành phố B 7 năm, cho ta cùng lão ba ngươi chưa đủ phiền toái sao?" Chung sư trưởng tức giận, hắn không nghĩ tới Hạo Văn không hề để tâm tới khổ tâm của hắn, "Đánh nhau, làm loạn, cầm dao đứng trên bụt giảng tranh đấu cùng lão sư. Tới nỗi, phải bắt ta ra mặt với lãnh đạo. Trường học có chủ ý đuổi ngươi, ta phải mất rất nhiều giao tiếp mới có thể để ngươi thành lưu ban một năm, ngươi còn muốn nháo ta thế nào nữa a?. Ngươi chỉ mới 13 tuổi, đã thành cái dạng này, chờ ngươi lớn thêm một chút? Còn có gì ngươi không dám gây ra đây? Chẳng lẽ ngươi không giết người cũng phóng hỏa đem chính mình đẩy vào nhà giam ngươi mới tỉnh sao?" Chung sư trưởng tức giận đến xanh mặt nói.
"Nhà giam?" Hạo Văn ngẩng đầu nhìn Chung sư trưởng, cười lạnh, "Ba ta đánh mẹ ta đến mức phải nằm viện? Hắn thiếu chút nữa một dao đánh chết mẹ ta, máu văng đầy quần áo ta, ta đây luôn nhớ rõ. Ta hỏi ngươi một chút, hắn vì cái gì chưa vào nhà giam? Ta nháo, chuyện nhỏ như vậy ngươi ắc có biện pháp giải quyết. Mặc kệ ta có gây ra họa gì, ngươi đều có thể sắp xếp, ta đây có gì để sợ?"
"Vô liêm sỉ!" Chung sư trưởng vơ lấy chén trà trên bàn ném về phía Hạo Văn, vừa trúng Hạo Văn, nước trà nóng ướt một mảng trên thân.
"Tiểu tử a!" Bà nội vội chạy đến trước mặt Hạo Văn, "Đứa ngốc này, nước sôi a! Ngươi thế nào không né chứ" Nói xong cố ý đem cánh tay Hạo Văn đưa lên dò xét.
Hạo Văn né cánh tay bà nội, bước hai bước về phía trước, đứng trước mặt ông nội.
"Ta không thể quên được uất ức của mẹ ta, mẹ ta ôm khư khư tay áo sơ mi, nàng sợ người khác thấy cánh tay bị thương của nàng. Thời điểm ông ngoại gọi điện hỏi thăm mẹ ta, mẹ chưa bao giờ nói lão ba ta xấu tính. Dựa vào cái gì? Thời điểm mẹ ta rời đi, còn mang theo yêu thương, còn lão ba ta thì sao? Hắn có thể tìm một nữ nhân khác, sinh thêm một đứa nhỏ. Mẹ ta thì sao? Ta thì sao?"
Hạo Văn chất vấn làm cho ông nội Chung nhất thời không nói nên lời, bà nội cũng ngơ ngác im lặng nhìn Hạo Văn, khẽ rơi lệ.
"Ông nội, ta cầu ngươi đánh chết ta đi. Dù sao, lão ba hiện tại đã có một nhi nữ, không có ta, các ngươi vẫn còn một cháu gái, ba ta hiện tại có một gia đình, mẹ ta cũng có một gia đình, ta dư thừa, ngươi đánh ta đi, các ngươi đừng cần đến ta!"
Nói xong Hạo Văn cúi đầu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top