KHẢ NHẠC*


*Khả nhạc: nước ngọt coca, còn có nghĩa là vui vẻ.

Cứ nghĩ về đến túc xá nỗi bực tức trong lòng sẽ tự lắng xuống, đã mấy ngày liên tục không có ngủ đủ giấc, mắt đã có chút đau nhức, nhưng lại lăn qua lộn lại không ngủ được.

Hạo Văn nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người.

Chính là không nghĩ tới Mẫn Na sẽ đối với mình sinh khí, Hạo văn biết Mẫn Na làm vậy hết thảy đều xuất phát từ việc lo lắng cho chính mình, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt Hình lão sư lúc đó có chút thất vọng, Hạo Văn liền cảm thấy bực tức không chịu nổi. Nếu Mẫn Na với Vũ Đạt không lắm mồm, Hình lão sư làm sao sẽ như vậy?

Nhân gian đều là lấy sai lầm của người khác răn dạy chính bản thân mình, chỉ độc nhất Chung Hạo Văn lấy sai lầm của mình đi trừng phạt người khác.

Lúc này tiểu cô nương Mẫn Na bụng đầy ủy khuất, đứng trước cửa sổ không ngừng lau nước mắt. Mặc kệ Vũ Đạt bên cạnh khuyên giải thế nào đều không có hiệu quả. Nếu là tên Hạo Văn vô liêm sĩ kia, Vũ Đạt dám la dám chửi, nhưng mà đối với tiểu cô nương lê hoa đái vũ* này, Vũ Đạt liền không thể nói nên lời.

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Không nghĩ sẽ khóc, nước mắt lại không thể kìm nén nổi rơi xuống....

Sáng sớm ngày thứ hai, vừa vào cửa Mẫn Na liền nhìn thấy chỗ ngồi ngày thường trống không hôm nay có một thân ảnh quen thuộc chiếm lấy.

Hạo Văn như cũ một thân đồ trắng, mặc kệ trong phòng nóng ấm ra sao, luôn mặc sơ mi. Tay cầm bánh bao cùng sữa bò, ăn đầy hứng thú.

Lơ đãng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Mẫn Na đang nhìn tới, Hạo Văn thấy rõ mắt Mẫn na có chút sưng đỏ, trong lòng không khỏi hối hận, lại giả bộ làm ra bộ dáng không sao cả.

Một lúc sao. Vũ Đạt cũng tới, vừa nhìn thấy Hạo Văn, không khỏi nở nụ cười.

"Súc sinh, hôm nay sao lại ngoan thế này?" Vũ Đạt đem túi sách ném lên bàn, ngồi sát bên cạnh Hạo Văn.

"Ăn không?" Hạo Văn cười lên nói, giơ giơ bánh bao trong tay.

"Không ăn thực phẩm rác rưởi của ngươi! Không sai, nghé con khả dạy* cũng......" Vũ Đạt vỗ vỗ bả vai Hạo Văn.

*câu này ad chịu ^-^

Hạo Văn không lên tiếng, chậm rãi bỏ đồ trong tay xuống. Xoay người nhào tới, Vũ Đạt không kịp phòng bị, bị Hạo Văn áp ngã ra ghế.

"Còn cứng miệng không?" Hạo Văn nắm mũi Vũ Đạt, nói.

"Súc sinh...... Nha! Nhanh buông tay......" Vũ Đạt nằm dài trên ghế, rống lớn.

Tiếng cười vang khắp phòng học, nhìn hai người náo loạn Mẫn Na cũng phải bật cười, trong mắt vẫn ẩn ẩn có chút đau....

Giờ thể dục buổi chiều, Hạo Văn như trước dí theo trái bóng chạy như điên trên sân thể dục. Mấy tuần lễ đầu sau khai giảng đều đắm chìm trong phòng chơi game, giống như đã rất lâu không có tùy ý chạy như thế này. Sút, quả bóng tạo thành một đường cong đẹp mắt bay đi, Hạo Văn rất thích cảm giác này, giống như đang đá luôn theo đi phiền não trong lòng mình....

Mẫn Na đứng xa xa, ánh mắt đuổi theo từng chuyển động của Hạo Văn.

Mẫn Na không biết, trên lầu dạy học phía sau, trước cửa sổ, cũng có một người, cũng giống như mình, cùng nhìn về một mục tiêu.

Người đó còn ai khác, Hình lão sư!

Tiết học kết thúc, bạn học bắt đầu tốp năm tốp ba chạy về lớp học. Mẫn Na nhìn quanh khắp sân, thể dục lão sư đã sớm rời đi, Hạo Văn vẫn còn bừng bừng khí thế chạy, Mẫn Na xoay người, cũng đi về lớp học.

Chổ ngồi đã được đổi, gần cửa sổ, ngoài sân Hạo Văn vẫn không ngừng chạy đi, Mẫn Na nhìn đến không thể ngăn được ý cười.

Chỗ ngồi luân hoán, vừa vặn kề lấy cửa sổ, ngoài song, Hạo Văn tại sân bóng thượng nhảy nhảy nhót nhót, một phó hứng trí cao trướng đích dạng tử, nhìn được Mẫn Na không cấm khóe mồm nổi lên một tia ý cười.

"Uy! Lớp trưởng, lại hết nước!!" Bình nước trong lớp lại hết, nữ sinh đứng gần đó huơ huơ cái bình rỗng hét lên.

"Trong kho cũng hết, các lớp hiện tại cũng đều như vậy!" Lớp trưởng cũng đành chịu, giải thích.

"Có lầm hay không! Chúng ta có trả tiền mà!" Nữ sinh tức giận cầm lấy bình rỗng của mình đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng là đi qua lớp khác nhờ giúp đỡ!

Mẫn Na nghĩ nghĩ, đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.

Ở quầy bán đồ ăn vặt lầu một, Mẫn Na mua một chai coca, chạy nhanh lên lầu, đen chai nước đặt trên bàn Hạo Văn.

"U u u! thật bất công u!" Hết thảy đều bị Vũ Đạt ngồi một bên nhìn thấy.

Mẫn Na lúc này mới ý thức đến chỉ nghĩ đến Hạo Văn, lại quên mất mua cho Vũ Đạt một chai, như vậy thật sự có chút bên trọng bên khinh, trong lúc nhất thời không biết giải quyết như thế nào, chỉ biết đứng ngớ người tại chổ.

Nhìn thấy Mẫn Na ngốc nghếch đứng tại chỗ, Vũ Đạt phì cười. Mẫn Na như vậy thật giống với bộ dáng ngày trước, chỉ vì một câu nói đùa của người khác mà lo lắng hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

"Chung Hạo Văn thật là có phúc!" Vũ Đạt cười đứng lên.

Vừa nói xong, Vũ Đạt liền thấy lời này không chính xác lắm, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói.

"Không đúng, nói theo kiểu ông bà ta thường nói là xx cưới được một người vợ hiền tuệ thật là có phúc mới đúng...."

Mặt Mẫn Na tức thì đỏ lên, trừng mắt nhìn Vũ Đạt, đi thẳng về chổ ngồi của mình.

Chuông tan học vang không bao lâu, Hạo Văn trở về. Khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi theo hai má chảy xuống. Nhìn chai coca trên bàn có hơi sửng sốt, xoay nhìn liền thấy Vũ Đạt cũng đang nhìn mình, Hạo Văn cười, mở coca uống một hơi quá nửa chai....

"Này!" Vũ Đạt nói lớn, Hạo Văn cười đến gần Vũ Đạt.

"Biết ai mua không?" Vũ Đạt cười hỏi.

"Ngươi hỏi, vậy khẳng định không phải ngươi, ngươi cũng sẽ không bắt ta đoán!" Hạo Văn cười nắm lấy tay áo Vũ Đạt, lau mồ hôi trên mặt mình.

"Chung Hạo Văn!" Vũ Đạt tức giận rống lên," Ngươi? Quần áo mới của ta!"

Hạo Văn vừa cười lớn sảng khoái vừa tìm đường né ra xa, "Ta cũng mặc đồ mới!"

Vũ Đạt nhất thời nổi giận......

Mẫn Na vẫn luôn nhìn theo hai người bạn đùa giỡn, cảm giác chính mình cũng vui vẻ theo, nhưng lại phát hiện Hạo Văn đối với mình luôn lạnh lùng hơn, trong lòng có chút cảm giác không đúng.

Nếu nói Hạo Văn đối với nàng cùng Vũ Đạt giống nhau, như vậy sau chuyện ngày hôm qua, vì cái gì lại đối với hai người có thái độ hoàn toàn khác nhau. Suy cho cùng, trong lòng Hạo Văn, nàng không bằng Vũ Đạt.

Mẫn Na cảm giác có chút mất mát, có chút chua xót, không giấu nổi một tia ưu thương trào ra.

"Vũ Đạt......"

Nghe thấy Hạo Văn phía trước lớn tiếng gọi tên Vũ Đạt, không biết vì sao, Mẫn Na có chút buồn bực, dùng sức khép sách lại, nằm sấp lên bàn.

Không cố tình nhưng mỗi lần lỡ đãng nhìn qua đều có thể dễ dàng thu hết biểu hiện của Mẫn Na. Vừa nhìn đến coca để trên bàn, Hạo Văn đã biết là của Mẫn Na mua, nếu là Vũ Đạt mua nhất định sẽ ném thẳng lên tay mình. Nhìn bình nước trong lớp học rỗng tuếch, Hạo Văn liền hiểu rõ. Trong lòng có chút cảm động, lại cảm thấy chút thẹn thùng. Đối mặt với Vũ Đạt, Hạo Văn có thể trêu ghẹo, lớn tiếng, phát tiết nóng nảy sau đó liền có thể trở lại tươi cười, nhưng đối với Mẫn Na lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Lại ngẫm lại chuyện hôm qua quả thật là mình có chút quá đáng, suy cho cùng chỉ do hai người bạn này lo lắng cho mình, chính mình hẳn nên xin lỗi, nhưng mà để nói "Thực xin lỗi" ba chữ này đối với Hạo Văn lại quá không dễ dàng....

Thấy Mẫn Na nằm sấp lên bàn, Hạo Văn có chút lo lắng. Không biết tiểu nha đầu này có phải lại phát tiết tính tình như lúc nhỏ, không vui liền khóc nhè hay không. Hạo Văn dùng ánh mắt xin sự trợ giúp của Vũ Đạt, mà tên Vũ Đạt nào đó lại đang cố ý như không thấy....

"Vũ Đạt!" Hạo Văn trừng mắt với Vũ Đạt, nhưng lại cười cười lấy lòng.

"Lão nương mặt kệ!" Vũ Đạt nhìn qua Mẫn Na rồi làm vẻ mặt khinh thường nói một câu.

"....." Hạo Văn không có gì để nói, đối với Mẫn Na nàng không thể nghĩ ra biện pháp, đối với Vũ Đạt càng bí bách. Chỉ đành ảo não ngồi về chổ mình, chân mày nhíu lại, bộ dạng như bị bỏ rơi.

Cho đến giờ tan học, Mẫn Na vẫn không nói gì. Giờ tự học, một mảnh giấy chuẩn bị được truyền đến cho Hạo Văn, kỳ thật nói là một lá thư dài hợp lý hơn. Chi chít đầy chữ cả một trang, được ra đời trong trạng thái vừa tức giận vừa uất ức. Mẫn Na cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao, rõ ràng muốn cùng Hạo Văn trở nên tốt đẹp hơn, lại không nghĩ chính mình phải mở lời trước. Thật vất vả thuyết phục chính mình, viết xong lại cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Ngước nhìn, Hạo Văn vẫn còn nằm sấp trên bàn.

"Trư!"* Mẫn Na bất mãn than thở, sức ăn Chung Hạo Văn so với người khác nhiều hơn, lên lớp liền nằm sấp ngủ. Bản thân mình mâu thuẫn, trăn trở cả buổi chiều, mà cái tên gia hỏa đó lại dễ dàng hẹn với Chu Công ngay cả tan học cũng không biết!

*Thiệt ra tui tính dịch luôn là "Heo" mà nghe nó hơi thô nên đành để nguyên "Trư"

Vào học có thể đến muộn, nhưng tan học lại không mấy ai về trễ, chỉ vài phút, phòng học đã trống rỗng....

Mẫn Na cầm túi sách, mặt không vui đi thẳng ra ngoài.

Mới vừa đi tới phía sau Hạo Văn, Hạo Văn đột nhiên đứng lên, xoay người chặn đường đi của Mẫn Na.

"A!" Mẫn Na giật mình lui về sau một bước.

Đại khái do nằm sấp quá lâu, trên mặt còn in vài vết lằn, ánh mắt không có vẻ buồn ngủ, có lẽ tên này chỉ nhắm mắt để đó!

Nhìn Mẫn Na bị mình dọa, Hạo Văn bật cười xấu xa.

"Chung Hạo Văn!" Mẫn Na nhìn Hạo Văn trưng vẻ mặt đắc ý liền buồn bực.

"A, kêu ta làm gì?" Hạo Văn vẫn trưng bộ mặt vô lại cười nói.

"Ngươi tránh ra!" Mẫn Na phụng phịu. Rõ ràng trong lòng vui vẻ, ngoài miệng vẫn cường ngạnh*.

*Cường ngạnh: cứng cỏi, bướng bình.

"À!" Hạo Văn nghiêng người, chừa một phần đường cho Mẫn Na.

Không nghĩ tới Hạo Văn đơn giản như vậy thật sự "tránh ra", Mẫn Na trong lòng trăm lần mắng Hạo Văn ngu ngốc. Nhưng mà việc tới nước này, người ta cũng đã nhường đường, lại không thể nói tiếp cái gì. Mẫn Na đen mặt, theo dường Hạo Văn chừa đi ra ngoài.

Càng không nghĩ đến mới đi một bước, Hạo Văn cũng tiến một bước, ép sát nàng vào mép bàn.

"Ngươi!" Mẫn Na bất mãn bĩu môi, trừng mắt nhìn Hạo Văn.

"Tiểu nha đầu, ngươi cười, cũng không qua được đâu!" Hạo Văn cười đắc ý.

"Chung Hạo Văn!" Mẫn Na buồn bực, rõ ràng chính là cố ý, còn nói chính mình....

"Ngươi cứ vậy kêu cả họ ta, ta thật không quen!" Hạo Văn cười, như trước đứng im gắt gao bám lấy Mẫn Na.

"Ngươi, ta.... Ngươi! Ta muốn về nhà!" Mãn Na lắp bắp nói.

"Rốt cuộc là ngươi muốn về nhà hay ta muốn về nhà?" Hạo Văn càng lúc càng cảm thấy khi dễ Mẫn Na là một chuyện rất thú vị.

Mẫn Na trừng Hạo Văn, không nói một lời, nàng biết chỉ cần nàng mở miệng Hạo Văn sẽ bắt lấy mà giễu cợt nàng.

"Ta đưa ngươi!" Hạo Văn vớ tay lấy áo khoác, cười nói với Mẫn Na....


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hỏng mất, chậc chậc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top