GIẢI VÂY


"Chung thúc!" Mẫn Na cùng Vũ Đạt đồng thanh nói.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Chung Tuấn Nghiệp miễn cưỡng cười cười.

"Hai ngươi đi trước! Mai gặp!" Chung Hạo Văn hướng hai bằng hữu khoát khoát tay, "Ta về túc xá, có việc gì, ngày mai lại nói!"

Nói xong, Chung Hạo Văn thẳng hướng túc xá đi mất. Chung Tuấn Nghiệp dặn dò Mẫn Na cùng Vũ Đạt một tiếng "Trên đường cẩn thận", cũng bước nhanh hướng túc xá.

"Vũ Đạt......" Nhìn vào hai người một trước một sau dần dần đi xa, Mẫn Na có chút bất an.

"Hẳn là không có việc gì đi!" Vũ Đạt nhỏ giọng nói. Nàng là đang an ủi Mẫn Na, cũng là đang an ủi chính mình.

Dưới lầu kí túc xá, Chung Tuấn Nghiệp một mực gọi Chung Hạo Văn đang đi phía trước.

Hạo Văn không quay đầu lại nhìn, cho dù không nhìn, nàng cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt Chung Tuấn Nghiệp.

"Mới ngoan ngoãn được mấy ngày? Lại phát bệnh?" Chung Tuấn Nghiệp đi đến trước mặt Chung Hạo Văn, lớn tiếng quát.

"Ta bệnh gì? Ngài có thể chẩn đoán?" khóe miệng Hạo Văn hiện lên một tia cười khinh miệt.

"Ngươi học hành không nghiêm túc đã đành, không thể cho ta ít phiền toái đi một chút sao?" Chung Tuấn Nghiệp có chút hối hận khi đưa Hạo Văn đến trường học này, vốn cho là đến một nơi có hoàn cảnh tốt có thể làm cho nàng tiến bộ, không nghĩ tới hoàn toàn không như mong muốn.

"Ta gây phiền toái cho ngươi? Là ta bắt ngươi tới đây sao? Ai kêu ngươi đến thì đi tìm người đó đi!" Hạo Văn trừng mắt nhìn thẳng ba Chung, cũng nổi giận đùng đùng nói.

Chung Tuấn Nghiệp nhất thời nổi trận lôi đình, cố nén lửa giận, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giảng đạo lý, chờ đợi Hạo Văn có thể hồi tâm "Hạo Văn! Ngươi tới khi nào mới học được quý trọng...." Chung Tuấn Nghiệp thở dài nói.

"Quý trọng?" Hạo Văn nhìn xa xa tốp năm tốp ba học sinh, cười lạnh một tiếng, "Ba ta không có dạy qua cái gì là quý trọng! Ta cũng không biết, ta có cái gì có thể quý trọng!"

Lời nói Hạo Văn làm cho Chung Tuấn Nghiệp thấy trong lòng một trận đau đớn. 13 tuổi, vốn hẳn là cái tuổi vô lo vô nghĩ mà trưởng thành, mà đứa nhỏ này lại sớm có cái suy nghĩ...vốn nên là vấn đề suy nghĩ của những của người trưởng thành.

"Ta biết, bởi vì chuyện của mẹ ngươi, ngươi hận ta!" Chung Tuấn Nghiệp nói.

"Đối với!" giọng nói Hạo Văn có chút hung ác, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, "Học tập, học tập để làm gì, mẹ ta học rất tốt? Học y làm bác sĩ! Vẫn không phải để ngươi đánh đến ra khỏi nhà? Ngươi thì sao? Ngươi giỏi giang cái gì! Chỉ giỏi dựa vào ông nội không phải chó má một loại sống rất tốt sao...."

Không để Hạo Văn nói hết lời, một cái tát vang dội thẳng lên mặt Hạo Văn, mặt ba Chung vì tức giận mà biến dạng.

"Haha!" Hạo Văn ngẩng đầu, nhìn thẳng ba Chung. "Đây là lần duy nhất ta để ngươi "giáo dục" ta!" Hạo Văn nắm chặt tay thành nắm đấm, chầm chậm giơ đến trước mắt, "Nắm đấm này! Ta nói cho ngươi Chung Tuấn Nghiệp, ta còn lớn lên một ngày, hoặc là ngươi đánh chết ta, nếu không ta trưởng thành, nhất định tìm ngươi trả thù!"

Hai tiểu cô nương đứng dưới lầu, trợn mắt nhìn.

"Chung Hạo Văn!" Một tiếng kêu ôn nhu phát lên làm Hạo Văn trong lòng chấn động, xoay người vừa vặn nhìn thấy Hình lão sư tay cầm hộp cơm chậm rãi hướng nàng đi tới.

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này làm cho Hạo Văn có chút không biết làm sao, nàng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được Hình lão sư.

"Chung Hạo Văn!" Hình lão sư chậm rãi đi tới, tay khoát lên vai Hạo Văn. Nhìn một chút rồi đứng bên cạnh Hạo Văn, Chung Tuấn Nghiệp đứng đối diện, chân mày co rút dữ dội, bị Hạo Văn chọc tức lại không thể phát tiết.

"Ngài là ba của Chung Hạo Văn!" Hình lão sư hơi cúi đầu một chút, "Ta là địa lý lão sư của Hạo Văn!"

Hạo Văn? Cái xưng hô này không khỏi làm Chung Hạo Văn trong lòng cả kinh. Đi học lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có lão sư gọi tên mình thân thiết như vậy.

"Nga, ngài hảo!" Chung Tuấn Nghiệp nhanh chóng thay một bộ mặt ôn hòa. Nhìn thấy lão ba thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, Hạo Văn bĩu môi.

"Như thế nào...... Lại chọc ba ba tức giận?" Hình lão sư sờ sờ đầu Hạo Văn, khẽ cười nói.

"Ách......" Hạo Văn có chút không biết phải trả lời thế nào, đành cười ngốc thay lời đáp. Ý cười này làm Chung Tuấn Nghiệp thật kinh ngạc, đứa nhỏ này, đã thật lâu không có cười trước mặt mình như vậy. Không khỏi ngẩng đầu đem Hình lão sư kia coi trọng thêm vài phần, vừa nhìn liền biết tính tình ôn nhu, tuổi không lớn, thoạt nhìn chỉ vừa ngoài hai mươi tuổi. Xem tình hình, Hạo Văn cùng lão sư này quan hệ rất tốt....

Nhiều năm làm cảnh sát, bản năng Chung Tuấn Nghiệp tự nhiên "xem tướng" không luyện mà thành, mặc kệ là nhân vật nào, chỉ cần nhìn qua vài lần liền hiểu rõ người đến tán chín phần....

"Hạo Văn gần nhất không sai, việc học rất tốt! Nga, đúng rồi, sách luyện tập của ngươi còn để ở kí túc xá của ta, ta đã xem qua, ngươi làm tốt lắm, ngươi qua lấy về đi ha!" Hình lão sư cười lên nói, sau đó lại nhìn một chút Chung Tuấn Nghiệp, "Đứa nhỏ này rất thông minh, chỉ là hơi bướng bỉnh một chút!"

Hạo Văn không khỏi hướng Hình lão sư bên cạnh mà nhìn, không biết vì sao, vị lão sư này cho nàng cảm giác thân thiết hơn cả lão ba của mình.

Chung Tuấn Nghiệp tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Hình lão sư, phỏng chừng chuyện mình có ý định động thủ cũng bị lão sư này nhìn ra, điều này làm cho Chung Tuấn Nghiệp có chút ngại ngùng, hắn nhìn nhìn Chung Hạo Văn, đứa nhỏ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nút thắc trên y phục lão sư đến xuất thần, tựa hồ quên mất sự hiện diện của người ba này. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, không phải bộ dạng lạnh lùng thường ngày, cũng không phải bộ dáng cợt nhả, đây mới đúng là Hạo Văn, một bộ dáng tiểu tử đơn thuần....

"Kia, ta đi trước!" Chung Tuấn Nghiệp có chút lúng túng nói.

Cùng Chung Tuấn Nghiệp khách khí hai câu, Hình lão sư liền vỗ vỗ vai Hạo Văn, ý tứ kêu nàng lên lầu. Vừa ra tới cửa căn tin, xa xa nhìn thấy hai người đứng dưới lầu kí túc xá nữ mà lớn tiếng. Vốn không nghĩ sẽ đến hỏi chuyện, dù sao cũng là chuyện với người nhà, còn nàng chỉ là lão sư. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy ba Hạo Văn thẳng tay đánh chính con mình, Hình lão sư trong lòng hốt hoảng. Đứa nhỏ quả thật có sai, nhưng dùng phương thức này để giáo dục thật sự không tốt.

Đi phía sau Hình lão sư, theo nàng lên lầu hai. Chung Hạo Văn trong lòng có chút không yên, không biết vì sao, lại muốn đến kí túc xá Hình lão sư, trong lòng liền có chút bất an. Có lẽ Hình lão sư nói đi đến túc xá của nàng lấy sách luyện tập chỉ là lấy lý do để giải vây cho nàng lúc đó, chính mình có phải hay không sau đó liền đi theo nàng? Có chút do dự, nhưng trong lòng quả thực lại có chút tò mò, không biết kí túc xá Hình lão sư ở như thế nào. Đối với chuyện của Hình lão sư, Hạo Văn luôn muốn biết nhiều thêm một chút, chuyện công tác, thậm chí là cuộc sống....

Hình lão sư nhẹ nhàng mở cửa, đi vào. Hạo Văn chỉ dám hướng khẽ đầu vào, nhìn xung quanh căn phòng.

So với kí túc xá học sinh cũng không khác lắm, học sinh một phòng 4 người, lão sư phòng chỉ một người, không gian tương đối lớn hơn, nhưng có vẻ trống rỗng.

"Vào đây!" Hình lão sư đem hộp cơm bỏ lên bàn, ngoắc tay gọi Hạo Văn vào.

Quẫn bách cùng bất an, Hạo Văn có điểm không biết làm sao. Cảm giác chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. Luôn tự xưng là không sợ trời không sợ đất, lại ở thời điểm bước vào phòng túc xá Hình lão sư trong lòng lại tràn đầy lo lắng.

"Ngồi đi!" Hình lão sư kéo ghế dựa cho Hạo Văn ngồi, chính mình ngồi lên giường. Nàng khẽ cười.

Trên bàn có vài quyển sách, mấy quyển tạp chí. Ánh mắt Hạo Văn dừng lại ở khung tranh màu nâu, một cô gái trẻ tuổi đứng giữa hai lão nhân. Ánh mắt, bộ dáng cực kì giống Hình lão sư.... Hạo Văn trong lòng không khỏi phỏng đoán, hai vị lão nhân này hẳn là ông bà nội hoặc ông bà ngoại đi.

Hình lão sư không có chú ý đến Hạo Văn trong lòng đang tính toán, trên bàn tìm ra sách luyện tập của Hạo Văn, đưa tới trong tay Hạo Văn.

"Không đúng hoàn toàn, bất quá, cũng không tệ lắm!" Hình lão sư chậm rãi nói. "Chính mình xem đi!"

Mở sách luyện tập ra, Hạo Văn ngạc nhiên. Chữ in màu đen, thêm bút tích bút máy màu đen, hiện tại, thêm màu đỏ bút lông, một hàng rồi lại một hàng, phá lệ bắt mắt.

"Nha! Lão sư, ngươi so với ta còn muốn viết nhiều hơn!" Hạo Văn lật vài tờ, không khỏi hỏi.

"Ngươi còn biết a! Ta thực buồn bực, rõ ràng là ta cho ngươi bài tập, mà ngươi cũng cho ta bài tập!" Hình lão sư mỉm cười, trêu ghẹo nói.

"Này......" Nhìn phần bài tập được sửa, Hạo Văn có chút cảm động. Thời điểm làm bài chính là hy vọng Hình lão sư sẽ cao hứng, bởi vì chính mình cố sức mà vui vẻ. Nàng không nghĩ sẽ được Hình lão sư phê chữa hoặc sửa đúng. Mà hiện tại.....

Hạo Văn cầm lấy sách luyện tập, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

"Hạo Văn, ngươi thật ra rất thông minh!"

Đang lật xem sách luyện tập, nghe Hình lão sư nói câu này, Hạo Văn có chút sửng sốt. Lập tức bật cười.

"Phải không? Lúc học tiểu học, chủ nhiệm lớp nói ta thật kém thông minh, sau này khó thành tài!" Hạo Văn tự giễu cười.

"Kỳ thực ngươi chỉ cần gắng sức một chút, kết quả học sẽ rất tốt!" Hình lão sư lấy quyển sách từ tay Hạo Văn, "Ngươi xem, viết cũng không tệ lắm!"

Tay Hình lão sư không ngừng lật từng trang sách, Hạo Văn không khỏi nhìn đến ngây người. Đó là một đôi tay xinh đẹp, nữ tính. Trắng nõn, mịn màng....

"Vì cái gì một chút cũng không học?" Hạo Văn đang ngẩn ngơ suy nghĩ miên man theo động tác tay Hình lão sư dừng lại mà giận mình theo. Ngẩng đầu, sắc mặt hơi hoảng hốt.

"A?" Hạo Văn cảm giác chính mình thật ngu ngốc, lão sư vừa nói gì sao không thể nghe thấy.

"Aizz......" Hình lão sư không khỏi nở nụ cười, nhìn đứa nhỏ hiếm khi lộ ra bộ dáng si ngốc này, lại không biết nên nói cái gì cho phải, "Ta nói, ngươi vì cái gì một chút cùng không muốn học đây?"

Ý cười trên mặt Hạo Văn dần cứng đờ, chầm chậm biến mất. Nghĩ nghĩ, gương mặt nhỏ chậm rãi trở nên nghiêm túc.

Hình lão sư thân thiết nhìn, thần sắc Hạo Văn thay đổi nàng đều thu vào tầm mắt.Trực giác nói cho nàng biết, cư xử với đứa nhỏ này, không thể giống với những học sinh khác. Hạo Văn giống như một con nhím nhỏ xù lông, sử dụng những chiếc gai sắc nhọn để bao bọc chính mình, bề ngoài gai góc, mà nội tâm, không để người khác biết nó yếu ớt tới mức nào.

"Học...... Học cái gì?" Hạo Văn chậm rãi nói từng chữ, "Học, không học, tốt, không tốt, lại có thể thay đổi sao?" Nói xong, sắc mặt Hạo Văn trở nên trầm trọng hơn. Chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong ánh mắt của nàng, Hình lão sư cảm thấy được một tia chua sót.

"Ngươi không nghĩ đến học tập tốt để có thể vào đại học sao?" Hình lão sư cẩn thận nói.

"Không nghĩ!" Hạo Văn chắc chắn nói.

************

Tác giả có lời muốn nói: Người không cuồng vọng* uổng thiếu niên!

*Cuồng vọng: càn rỡ, điên cuồng, sự ham muốn điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top