Bồ Công Anh Trong Mưa
Ngôi nhà màu trắng đứng chông chênh trên đồi hướng mặt ra thung lũng rộng lớn, xung quanh những bông hồng quế đang chớm nỡ. Gió thổi từng hồi làm cho cả thung lũng vang lên những tiếng nhạc du dương. Tháng ba cánh đồng trãi dài mọc đầy cỏ, những con bò sữa với mảng lông đen trang xen nhau ngoe nguẩy chiếc đuôi dài hiền lành gặm cỏ.
Linh đứng ngắm đồi núi từ lầu 2 của ngôi nhà xinh xắn, cô mỉm cười nhìn đàn bò tung tăng dạo chơi trên cánh đồng, xa xa đồi thông rì rào gọi cô đến. Bước chầm chậm xuống cầu thang, cô quay lại nhìn căn phòng có chùm hoa hồng quế bằng vải gắn trên cửa. Từng tiếng cười, tiếng nói ngày xưa cứ dần dần hiện ra trước mắt . Linh bước thật nhanh, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang chực tuôn khỏi làn mi xinh đẹp.
Bầu trời thật xanh, nắng thật đẹp, cô bước những bước dài để xuống thung lũng, nơi có những bông hoa tím bé xíu mọc đầy lối đi. Những trái mâm xôi bắt đầu gây sự chú ý của cô, Linh cúi xuống hái đầy mũ trái mâm xôi đỏ lựng, rồi chọn gốc cây thông già, to nhất ven đồi, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức hương vị của loài trái cây mọc đầy trong thung lũng này.
Gió mát, không khí trong lành, cô ngủ quên lúc nào không hay. Bất chợt cô nghe có tiếng ai đó đang cười, hé đôi mắt xinh xinh ra nhìn cô choàng tỉnh, trời ơi, may mà hắn ta không làm gì mình! Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Hai mươi mốtt hay hai mươi hai nhỉ?
- Sao cô không hỏi tôi hai mươi tuổi à? Bộ hai mươi mốt già hơn hai mươi nhiều lắm hả?
- Tôi hỏi anh như vậy à?
- Cô không nhớ?
Anh ta nhìn cô nghi ngờ nhưng gương mặt ngơ ngác của cô cho anh biết cô không giả vờ! Hội chứng giảm trí nhớ do chấn động tâm lí, anh chợt cười, hai mươi tuổi có thể nào cô ta lại gặp phải?
Cô nhìn anh ta vẻ mặt không được vui. Có khi nào mình nói mà mình không biết không? Cô thực sự khong hiều, chắc chắn là cô chưa mở miệng mà!
- Không sao? Tôi nghĩ là cô hỏi lúc cô đang ngủ! Cô ở đâu vậy?
- Trên đồi, trong ngôi nhà màu trắng!
- Là nó sao? Đẹp thật! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà nào được xây trên đồi như thế!
- Chắc không? Không lẽ từ Bảo Lộc lên đây anh không thấy cái đồi nào sao?
- Không phải, ý tôi là một mình nó nằm trên một cái đồi, đẹp thật đấy! Mà cô ở một mình àh?
- Ngày xưa thì không phải, nhưng bây giờ thì phải?
- À….cô thật đặc biệt!
Anh ta nhìn cô, lạ thật cô gái này có vẻ gì đó thật buồn, dù gương mặt không hề nói lên điều đó. Anh mỉm cười chợt nghĩ một cô gái sống trong một ngôi nhà to, ban đêm cô ta sẽ làm gì khi có ma!
- Anh đang nghĩ tôi có sợ ma phải không?
Giật mình anh quay lại, cô ta đọc được ý nghĩ của người khác ư ?
- Phải, tôi đang tự hỏi cô chắc can đảm lắm!
- Tại sao?
- Vì cô ở một mình! Rất ít cô gái dám ở một mình trong ngồi nhà to giữa một nơi hoang vắng như thế này!
- Khi anh biết người mà anh yêu thương nhất chết đi, anh có tin họ sẽ mãi ở nơi mà họ từng thích nhất không ?!
- À, thì ra là vậy! anh đã đoán đúng! Cô ta bị sang chấn tâm lí.
Anh cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi buốt xương sống của anh, cảm giác sợ hãi lẫn tò mò về cô gái làm anh thấy khó chịu. Anh ngồi xuống gốc thông bên cạnh, nhìn cô đầy ẩn ý!
- Anh yên tâm đây không có ai chết đâu! Người chết đã đi xa lắm rồi!
Cô nhìn anh mỉm cười.
- Anh có sợ ma không?
- Tôi cũng không biết, vì chưa nhìn thấy bao giờ?
- Tôi rất sợ . Nhưng mà tôi muốn gặp một người!
- Người đó là ma sao?
- Đã là ma thì không phải là người!
- Tôi không hiểu!
- Là một người đã đi lâu lắm rồi, họ bảo cậu ấy đã chết! Vì thế tôi muốn chờ cậu ấy trong ngôi nhà đó để hỏi vì sao cậu ấy lại ra đi!
- Cô gặp cậu ta chưa?
- Chưa, tôi vẫn đang chờ! Anh ăn không, nó rất ngon tuy không hấp dẫn bằng dâu tây, tôi vẫn thích ăn nó hơn!
Cô chìa chiếc mũ cho anh trong còn phân nữa quả mâm xôi , anh đưa tay cầm lấy. Cảm giác về cô thật lạ. Vừa pha chút ngây thơ, vừa pha chút bí ẩn, kỳ dị khiến anh không thể thương cảm hay sợ hãi. Cảm giác về cô thật khó nói.
- Tôi phải về thôi, chiều rồi!
- Tên cô là gì?
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt đượm buồn
- Quan trọng gì đâu một cái tên cơ chứ? Hôm nay anh nhớ nhưng ngày mai anh có thể quên rồi! Vì thế có nhất thiết phải hỏi tên người khác không?
- Nếu muốn gặp lại cô tôi có thể lên ngôi nhà đó tìm cô chứ!
- Anh sẽ không lên được đâu!
- Tại sao?
- Anh sẽ biết khi anh lên tới đó!
Cô bước nhanh ra khỏi đồi thông, cơn gió vẫn rì rào như gọi tên ai, chàng trai ngồi đó và nhìn theo bóng cô gái. Lúc này anh mới nhận ra cô thật đáng yêu. Chiếc váy trắng , chiếc mũ hồng và chiếc áo màu xanh trông cô như chú bướm nhỏ đang bay trong gió!
Anh bước nhanh vào rừng thông, anh biết trong đó có một ngôi nhà nghĩ khá đặc biệt. Nó cách xa thành phố nên thật yên tĩnh. Ban đêm có thể nghe thấy tiếng côn trùng cắn nhau, nhưng cũng vì thế mà làm người ta cảm thấy cô đơn khi đi một mình!
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh dàn hoa tigon xinh đẹp, chùm hoa màu xanh khẽ rung trong bóng đêm, anh cảm nhận được màn đêm đang dần buông xuống, thời gian như ngừng đọng, anh quay lại nhìn ánh nến đang chập chờn, cùng lúc một người đàn ông có dáng của một ông nông dân xuất hiện, ông ta mỉm cười chào anh, anh khẽ gật đầu đáp lại.
- Cậu đến đây hồi sáng phải không?
- Vâng , chú là chủ ở đây àh?
- Không, tôi làm việc ở đây! Cậu ăn cơm chưa?
- Chưa!
- Cậu vào đây, ở đây chúng tôi có phục vụ bữa ăn cho khách. Tính luôn vào tiền phòng nên cậu đừng lãng phí, trừ khi đi chơi xa không thì cậu nên về sớm để ăn cơm.
- Cháu biết rồi, cảm ơn chú!
- Mà cậu tên gì?
- Cháu tên là Phong, quê cháu ở Sài gòn!
- Cậu gọi tôi là chú Ba được rồi! Cậu vào đây
Trên bàn bày biện thức ăn đúng với bản sắc cao nguyên: Gà nướng muối ớt, thịt bò nướng hành, canh rau rừng, măng xào. Thức ăn ngon hơn Phong nghĩ vì đây là lần đầu anh được ăn những món nướng do chính ta những người dân cao nguyên nướng lên. Đang ăn Phong chợt nhìn thấy gương mặt của cô gái nơi rừng thông lúc chiều, anh bỏ đũa nhìn chú Ba hỏi:
- Chú có biết cô gái sống trông ngôi nhà màu trắng trên đỉnh đồi kia không?
- Con bé đó à? Nó bị bệnh đấy!
- Bị bệnh? Cô bé đó bị bệnh gì?
- Cũng không rõ lắm mỗi người nói mỗi kiểu. Nghe đâu cô bé ấy bị bệnh tâm thần. Hàng ngày cứ đứng trên đỉnh đồi nhìn về phía khu rừng thông rồi cười nói một mình. Côn bé cứ đồi ở trên đó, không chịu về nhà. Hồi trước ba mẹ nó đưa đi chữa khắp nơi mà không khỏi. Về sau thấy bệnh càng nặng thêm nên không giữ nó trong nhà nữa đành phải cho nó ở một mình trên đấy. Vài ba ngày ba mẹ nó lại lên đấy thăm nó.
- Họ không sợ sao?
- Sợ gì chứ? Bác sỹ bảo vì cô bé bị chấn động tâm lý nên rất khó lành trừ trường hợp cậu bạn kia trở về!
- Là người yêu cô ấy àh?
- Hình như vậy!
- Tại sao cậu ta lại bỏ đi!
- Không phải là bỏ đi mà là chết rồi!
- Sao họ không làm cho cô ấy tin?
- Nó không chịu tin, nó vẫn nghĩ cậu ta còn ở trong ngôi nhà đó. Nhưng hai năm rồi có thấy gì đâu!
- Vì vậy cô ta vẫn ở đó đợi cậu ta sao?
- Ừ! Tội nghiệp! nhưng mà tinh thần nó có vẻ tốt hơn trước, người ta thấy chơi đùa dưới thung lũng, hái hoa hái quả suốt !
- Tại sao cô ấy không tin cậu bạn đã chết!
- Khi thằng bé rơi xuống suối, người ta không tìm thấy xác!
Phong ngồi yên không nói gì nữa. Anh không ngờ cô bé đó lại đáng thương đến vậy.
Một đêm mưa, ngôi nhà trắng chập chờn trong giông bão, Linh ngồi nhìn ra cửa sổ, ngày xưa Dương hay bế cô ngồi lên đó, anh sợ cô ngã nên không bao giờ cho cô ngồi đó một mình. Dương hơn Linh hai tuổi, năm nay Linh hai mươi hai tuổi, tuổi hai mươi đẹp đẽ vui tươi trôi qua trong đau đớn và tuyệt vọng, khi cô đang là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng dưới thành phố. Ngày nghe tin Dương mất cô đã quỵ ngã và không bao giờ đứng lên được nữa.
Dương và Linh quen nhau từ thời học phổ thông, yêu nhau cũng từ ngày đó. Ngôi nhà màu trắng này được ba mẹ Linh xây lên để đi nghĩ vào mùa hè, nơi đây chứng kiến tình yêu của cô và Dương. Dương nói rằng ngôi nhà này là nơi anh thích đến nhất, không vì phong cảnh đẹp, thơ mộng mà còn có Linh người anh yêu nhất đang sống trong đó! Chính vì vậy mà Linh tin Phong đang ở đâu đó trong ngôi nhà này.
Hè nào Linh và Dương cũng thường lên đây dạo chơi, ngắm cảnh. Từng góc phố, từng con đường hai người đã từng đi qua, Linh vẫn nhớ. Anh thường ôm cô vào lòng khi những cơn gió cao nguyên thổi rát bên tai. Linh rất thích ôm anh ngủ, tấm lưng rộng, bờ vai rắn chắn của Dương đã che chở cho cô suốt một thời gian dài. Vì thế cô không thể quên được!
- Anh hứa sẽ trở về sau kỳ nghĩ? Anh đi một mình và đi mãi?
- Anh nói là sẽ không để em ở một mình, cuối cùng anh lại đi mất!
Linh vừa bước đi trong căn phòng rộng rãi vừa lẫm nhẫm một mình. Cô đăm đăm nhìn vào cánh cửa có những bông hồng quế nhỏ xíu ? Cô không giám mở cánh cửa đó ra dù chỉ một lần trong suốt hai năm qua.
- Sao cô không thử vào trong đó, biết đâu bạn của cô đang đợi thì sao?
- Không, anh ấy không muốn ngủ một mình!
- Vậy thì tại sao cô không mở nó ra!
- Tôi sợ, tôi sợ nhìn thấy tôi trong đó, một mình, cô đơn và trống rỗng!
Cô từ từ quay lại, cô không biết làm thế nào mà anh ta lại dám lên đây! Anh ta chưa nghe gì về cô sao?
- Cô nghĩ cô lừa được tôi sao?
Phong nhìn cô mỉm cười
- Tôi biết là cô đang trốn chạy mọi người, làm cho mọi người tin cô đang bị điên! Nếu bị điên sao cô lại sơ một mình, sợ cô đơn? Vì sao vậy?
Cô không nói, quay mình trở lại chiếc ghế nơi góc phóng lẫm bẩm:
- Anh ấy không về, đã lâu lắm rồi aanh ấy không về đây!!
Anh nhìn cô cười buồn, đến giờ cô vẫn giả vờ?
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên bức tường đối diện, ngoài trời vẫn mưa. Từng ánh chớp quật liên hồi vào cửa sổ, khiến cho người ta cảm giác sợ hãi nhất là ở một nơi hoang vắng như thế này. Phong nhìn cô, gương mặt trẻ con, ngây thơ vẫn cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô muốn đến đó, tại sao lại không dám bước tới. Thật lạ, ánh mắt cô ấy dường như rất hối tiếc về chuyện gì đó.
- Cô muốn lên đó ngồi phải không?
- Dương sẽ không thích đâu!
- Cô sợ anh ấy!
- Không, tôi không muốn làm anh ấy lo lắng!
- Nếu anh ta biết cô như thế này, anh ta sẽ an lòng ư?
- Anh ấy không biết, nếu biết anh ấy đã trở về rồi!
Cô nhìn anh tuyệt vọng. Thế giới của cô đầy rẫy bóng hình Dương. Anh ta là ai? Phong tò mò tự hỏi, mỉm cười, Phong thầm nghĩ hẳn anh ta phải đẹp trai lắm mới có thể khiến một cô bé dễ thương như Linh yêu anh ta hết lòng như vậy.
Linh từ từ bước đến căn phòng đó, những bông hồng quế chúm chím, hai năm rồi chúng vẫn không thay đổi chỉ là màu sắc bạc đi một chút mà thôi. Cô đưa tay sờ lên chúng, những bông hồng quế này Linh và Dương đã tự tay làm lấy vào trước ngày Giáng sinh. Chỉ trước khi Dương mất một tháng. Sau tết dương lịch năm đó, Linh chưa lần nào có đủ can đảm để mở cánh cửa ấy.
Cô giật lùi lại, có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim cô làm cô khó thở, Linh lảo đạo rồi ngã gục xuống. Phong nhìn thấy từng diễn biến trên gương mặt của cô, cô vẫn không thể chấp nhận rằng Dương đã chết. Anh vội vàng chạy đến bế cô lên, đặt cô nằm xuống chiếc ghê sofa cạnh tường. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của cô lấy chiếc mền đắp lên người. Cô chỉ bị shok thôi, không biết đã bao lần cô gục ngã như vậy! Anh lo lắng cho cô nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ giống Dương, mãi mãi ra đi!
Phong đứng nhìn thung lũng trong đêm, qua ánh chớp anh phát hiện ra ban đêm nơi này giống như một hòn đảo, hiu quạnh và lạnh lẽo. Anh đi đến căn phòng có những bông hồng quế bé nhỏ, anh giơ tay nắm lấy núm cửa, cảm giác buốt lạnh chạy suốt sống lưng làm anh rụt tay lại. Phong không hiểu vì sao anh lại có cảm giác ấy, anh không dám mở cánh cửa ấy. Anh bước lùi lại, căn phòng ấy thật lạ, nó khiến người ta cảm thấy không an toàn.
Anh đến bên cô, nhìn gương mặt đang dần dần ửng hồng sau cú shok đột ngột. Anh đưa tay vén mái tóc của cô, anh nhìn cô thật lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Phong cảm giác như có ai đó đang nhìn anh, chằm chằm không chớp mắt, anh phì cười và mở đôi mắt ra nhìn, anh giật nảy người suýt nữa va đầu vào chiếc bàn giữa phòng.
- Cô làm cái gì vậy?
- Tôi đang định hỏi anh đây?
- Gì?
- Sao anh lại ngồi cạnh tôi mà ngủ. Anh không biết đường tìm chỗ mà ngủ àh?
- Tôi ngủ quên! Tôi về đây, ở đây thật đáng sợ? Cả cô cũng vậy, suýt nữa làm tôi rụng tim!
- Anh sợ rồi àh?
Linh ngước mắt nhìn anh, cả đêm qua anh ta ở đây thảo nào mình ngủ ngon như vậy. Hai năm qua chưa đêm nào Linh ngủ mà không gặp ác mộng.
- Cô không sao chứ?
- Anh hỏi vậy là ý gì?
- Hôm qua cô bị xỉu!
- À, chuyện thường thôi mà! Bác sỹ bảo tôi bị tụt canxi!
- Cô nên cẩn thận đừng xúc động quá.
- Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình!
Anh nhìn cô rồi nhìn căn nhà khắp một lượt, ngôi nhà sạch tinh không bẩn và bừa bộn như anh nghĩ:
- Cô tự dọn dẹp àh?
- Mẹ tôi làm, tôi thích để mọi thứ bừa bộn nhưng mẹ tôi thì không! Bà ấy lên đây là tôi và căn nhà sạch bong. Hai ngày một lần!
- Cô đói không, tôi cá là mẹ cô có đem thức ăn lên cho cô!
- Trong tủ lạnh
- Nhà bếp kia àh?
Linh gật đầu, Phong bước tới đó. Mẹ cô ta quả là bà nội trợ giỏi, không thiếu thứ gì trong tủ lạnh. Tất cả đều được nấu sẵn, chỉ cần hâm lại và ăn.
- Cô ăn thế này mà không chán àh!
- Sao cơ?
- Mẹ cô để những thứ này cho cô, hàng ngày cô chỉ hâm lên rồi ăn thôi àh?
- Phải!
- Thảo nào cô bị tụt canxi! Để tôi nấu cho cô ăn một bữa, xem tôi nấu ngon hơn hay mẹ cô nấu ngon hơn!
- Mẹ tôi nấu ngon nhất!
Phong quay lại nhìn cô! Quả thực cô đang giả vờ, nếu điên sao cô có thể nói lên câu nói đó! Anh mỉm cười và quyết định sẽ kéo cô ra khỏi ngôi nhà này, để cô trở về với cha mẹ và cuộc sống ngày xưa của cô! Anh không tin là anh có thể làm được nhưng những ngày còn lại của chuyến du lịch anh sẽ cố để làm cho cô vui. Ít nhất anh cũng sẽ làm cho tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn!
Linh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, đến giờ cô vẫn chưa biết tên anh ta. Anh ấy không giống Dương, cô nghĩ, Dương không thích nấu ăn. Phong thấy cô nhìn mình, anh cười trêu chọc:
- Chưa nhìn thấy bao giờ àh?
Cô lắc đầu
- Vậy giờ cô thấy rồi đấy, tôi nấu cháo dinh dưỡng cho cô ăn nhé! Lúc mẹ tôi ốm, tôi đã học được món này, nó rất tốt cho người có thể trạng yếu, giống như cô vậy!
- Nó mặn hay ngọt?
- Mặn vừa ăn!
Cô cười
- Sao cô lại cười!
- Không ai nói như vậy cả?
- Vậy nói như thế nào?
- Hoặc mặn hoặc ngọt!
- Àh vậy àh, nhưng nếu tôi nói mặn thì cô lại nghĩ nó mặn quá không ăn được thì sao?
- Cũng có lý, nhưng mà không ai nói như thế cả!
Phong phì cười, cô cãi lý một cách trẻ con!
Anh bỏ xương vào chiếc nồi to rồi đổ nước vào đun sôi, một lúc sau anh bỏ thêm ít gạo vào. Nấu một lúc, nước sôi trở lại anh bỏ tiếp hành tây băm nhuyễn, cà rốt, khoai lang, khoai tây cuối cùng là bí đỏ.
- Tôi nghĩ anh nên gọi đây là cháo thập cẩm thì hơn!
- Chưa đâu, cháo thập cẩm còn có thêm năm vị thuốc nữa. Nhưng mà đây không có nên không gọi là cháo thập cẩm được!
- Năm vị thuốc gì?
- Tôi cũng không nhớ rõ, có táo tàu, cam thảo hay cái gì đại loại như thế đó!
- Nếu anh nấu thứ cháo đó, tôi sẽ không ăn đâu!
- Tại sao?
- Tôi sợ ăn rồi sẽ vào bệnh viện!
Phong cười lớn, hóa ra cô cũng biết đùa! Như vậy anh có thể chắc chắn cô sẽ sớm rời khỏi đây thôi, nếu có người tận tâm lo cho cô! Nhưng mà anh lấy gì để làm cho cô tin là anh không có ác ý, anh sợ người khác cũng sẽ nghĩ về anh như vậy. Đứng trên lập trường của một bác sỹ tâm lý, anh biết cách nào giúp Linh thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Nhưng cha mẹ cô thì sao? Họ sẽ nghĩ anh đang lợi dụng con gái họ.
- Ba mẹ cô đâu!
- Bình thường họ ở Sài gòn. Ba tôi là chủ khách sạn còn mẹ thì ở nhà nấu ăn. Vì thế mẹ tôi nấu ăn rất ngon!
- Còn bây giờ!
- Mẹ tôi ở dưới phố, cách đây khoảng mười lăm phút!
- Nhà mẹ cô ở đâu?
- Ngôi nhà có dàn tóc tiên! Anh hỏi để làm gì?
- Đến học mẹ cô nấu ăn. Tôi thì không biết nấu cháo thập cẩm, nhưng mẹ cô thì nhất định biết!
Cô mỉm cười nhìn anh.
- Anh tên gì?
- Tên của tôi ghép vào tên của cô sẽ trở thành một vật mà con gái ai cũng thích!
- Tên tôi không phải là Ngọc!
- Tôi biết! cô lên Linh! Đúng chưa?
- Đúng rồi!
- Tên anh là ….?
- Cô nghĩ đi, nếu cô nghĩ ra, tối nay tôi sẽ đưa cô đi chơi!
- Anh nói thật chứ?
- Tất nhiên!
- Vậy thì, tôi sẽ nghĩ!
Anh nhìn cô, cười bí ẩn. Sắc mặt của linh khá hơn trước, trông cô có vẻ vui hơn! Bình thường cô rất hay đứng một mình nơi cửa sổ, chờ đợi những cơn gió táp vào mặt và mỉm cười. Cô tưởng tượng gương mặt bí xị của Dương khi nhìn cô như vậy. Chính vì thế đến mẹ cô cũng tin con gái bà bất ổn về tâm lí.
- Ăn thôi, tôi đảm bảo ngon tuyệt!
- Phải ăn rồi mới biết!
- Nếu cô ăn hết một nữa tức là tôi rất ngon. Nếu cô ăn hết cả bát tức là tôi nấu ngon tuyệt!
- Anh thật khôn!
- Không phải, mà vì tôi nấu ăn không tệ! Không tin cô thử xem.
Anh đặt bát cháo trước mặt cô, mùi hành xông lên nức mũi.
- Mẹ cô hay nấu món gì cho cô ăn?
- Gì cũng có. Mẹ tôi bảo ngày mai lên nấu canh xương cho tôi ăn. Nhưng mà hôm nay anh nấu hết xương rồi!
- Lát nữa tôi sẽ đến bảo với mẹ cô để mai bà mua xương lên nấu canh cho cô, được chứ!
- Anh định đi gặp mẹ tôi thật àh?
- Ừ, nếu không, ngày mai bà sẽ bảo: Trơi ơi, cả một đống xương tôi để trong tủ lạnh bị thằng nào lấy hết rồi!
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Vì cô không nấu, không ăn thì chỉ có kẻ trộm thôi!
- Cô ăn hết cả bát rồi…
- Chưa còn một chút!
- Ăn hết đi, ăn hết để an ủi tôi!
- Gì cơ?
- Để tôi tin là tôi nấu ăn ngon tuyệt!
- Anh có cách dỗ người khác thật buồn cười!
Anh cười, cô nói chuyện rất dễ thương! Anh thầm nghĩ!
Phong dọn dẹp bát đũa rồi rửa sạch, cô ngẫn người nhìn anh, ngày xưa Dương không như thế! Lòng cô thấy thật buồn, ngày xưa cái gì cô cũng vì Dương mà làm hết, không để Dương phải làm như thế bao giờ. Bất chợt cô nghĩ, hay là Dương chán cô nên mới đi nghĩ một mình! Không phải, vì lúc đó cô đang bận thi học kỳ nên Dương không muốn cô xao nhãng chuyện học hành! Không đúng, vậy tại sao ngôi nhà này còn có trang phục của con gái! Nghĩ đến đấy chợt cô thấy xung quanh quay cuồng, điên đảo, bàn ghế lộn nhào cả lên và tất cả đều chìm vào bóng tối! Phong hoảng sợ nhìn cô, tại sao lại như vậy, lúc nãy cô ấy đang tươi cười cơ mà. Anh hốt hoảng chạy lại bế cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh nhìn cô vẻ mặt tái nhợt đi, anh tự hỏi có phải ý nghĩ về Dương thường khiến cho cô bị ngất xỉu. nh kéo cánh cửa lại rồi từ từ bước ra. Đi đến căn phòng có chùm hoa hồng quế, anh mở cửa và bước vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top