Bất Lực [HiroRei]

Riết rồi nhiều lúc anh cũng không biết cậu người yêu nhà mình là người hay khỉ đột nữa, nói thiệt không sai một chút nào. Người bình thường nào mà leo trèo từ chỗ này sang chỗ khác, khi thì đánh nhau trên nóc mấy tòa nhà chọc trời, khi thì rượt đuổi từ tòa này sang tòa khác, nhảy như thể dưới chân không phải là khoảng cách cả chục mét tử thần. Thậm chí, Hiromitsu còn nghĩ, có lẽ Furuya đã bí mật cấy thêm gene loài linh trưởng nào đó.

Thêm cái khoản "thời trang nhiệm vụ" ba mươi ngày không bộ nào trùng bộ nào, hoặc đúng hơn là không bộ nào còn nguyên được tới ngày thứ hai. Đi làm nhiệm vụ về là bộ đồ nhìn như cái nùi giẻ bị chó gặm. Rách vài chỗ còn đỡ, chứ có bữa tả tơi tới mức anh tưởng Furuya lụm đại đâu cái gì rồi mặc vào, chứ không phải đồ mới mua từ cửa hàng. Mùi thuốc súng, mùi bụi đường, và đôi khi cả mùi máu tanh còn vương trên đó khiến Hiromitsu phải thở hắt ra, vội vàng đẩy cậu vào phòng tắm, trong lòng tự nhủ: "Nếu không phải do cậu tự sát vì lao đầu vào nguy hiểm, thì cũng vì tớ tức chết vì lo."

Còn cái xe thì khỏi nói. Năm có 365 ngày thì đi bảo dưỡng hết chục lần. Ngày nào yên ổn thì không sao, chứ ngày nào có chuyện hoặc dính nhiệm vụ là cái xe còn nguyên vẹn mới là kỳ tích. Làm ba bốn cái đầu lương, một con số đáng mơ ước, mà cuối cùng bao nhiêu tiền cũng đổ vô sửa xe, mua quần áo mới, và thuốc men.

Anh thậm chí còn đùa với Matsuda rằng, tiền tiết kiệm của Furuya chắc chắn đang nằm trọn trong túi của các thợ sửa xe. Khi đấy Matsuda hỏi.

"Còn mấy bộ quần áo thì sao?

Anh liền bảo "cái đó thì không sao, bởi có thêm khoảng hỗ trợ hư hại nên không tốn mấy còn xe thì có hỗ trợ nhưng vẫn không ăn thua mấy nên phải bù vào"

Nhìn lại thành tích từ hồi đi học, thủ khoa tất cả các môn, học hành cái gì cũng đứng nhất, dường như chẳng có gì để chê về trí tuệ. Khổ cái là tính tình thì khác gì bò tót thấy khăn đỏ. Thứ gì nguy hiểm, thứ gì cần phải xông pha là lao vô. Cấm cũng như không. Lời dặn dò của anh, của mọi người, lọt qua tai cậu như gió thoảng mây bay.

Sống thì vô tổ chức vô kỷ luật. Ăn uống thất thường, bữa ăn bữa không, hôm thì nhịn, hôm thì đói meo. Đã vậy còn thức khuya, có khi ngủ chưa tới ba tiếng đã lật đật xách đít đi làm như không có chuyện gì. Cái đồng hồ sinh học của Furuya, nếu có, chắc chắn phải được thiết lập trên múi giờ của một hành tinh khác. Anh đã mua đủ loại thực phẩm chức năng, thiết lập lịch nhắc nhở bữa ăn, thậm chí còn lắp đặt rèm cửa tối màu để ép cậu ngủ... nhưng Furuya luôn có cách lách luật của tự nhiên, sống bằng ý chí và cà phê, thách thức mọi khuyến nghị y khoa.

​Chưa kể còn có cái tật hay dầm mưa mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ hay gì đấy nữa, nhìn cấp dưới che ô không dính một giọt nhìn lại Furuya ướt từ trên xuống. Mùa hè thì không sao, chứ mùa đông thì có thiệt.

Matsuda nhiều lần còn cảm thán, không hiểu sao Furuya đến giờ vẫn chưa bị tuyệt chủng, chắc do trời độ, chứ con người bình thường không ai làm vậy mà sống dai được. Đúng vậy, Furuya không chỉ là "bò tót," cậu ấy còn là một dị nhân, một cá thể thách thức mọi quy luật sinh học.

Hiromitsu nhìn tới nhìn lui mà muốn ngất. Bao nhiêu lần dặn dò kỹ càng, bảo đừng nhảy nhót, đừng lăn xả kiểu bất tử nữa… nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lúc anh muốn gào lên, muốn lắc mạnh hai vai cậu mà hỏi. “Rốt cuộc là cậu ăn khỉ gì mà trông khác gì bò tót đâu chứ?!”

Nhưng rồi lại thôi. Vì chỉ cần nhìn cái bản mặt ngơ ngác, vô tội, ánh mắt trong veo như bầu trời không vướng bụi trần của Furuya là tự nhiên… tức không nổi. Mọi cơn thịnh nộ, mọi lời mắng mỏ đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan chảy.

Hiromitsu tự thấy mình cũng thật ngu ngốc khi cứ mãi giận dỗi cái người vô tâm đến mức không biết mình đang làm người khác lo lắng đến phát điên.

Đôi khi anh cũng tự hỏi không biết mình yêu một con người, hay yêu phải một con bò tót không thuốc chữa. Yêu đến mức thấy mình cũng ngu theo, cũng dễ dãi theo, cũng bao dung cho mọi sự liều lĩnh của cậu.

Nhưng lạ một điều, càng thấy ngu lại càng thấy thương. Chắc kiếp trước mắc nợ Furuya dữ lắm, nợ tình, nợ duyên, nợ cả một đời rượt đuổi và cứu vớt nhau. Nên kiếp này mới yêu cậu ta đến vậy, yêu cái khờ, yêu cả cái cách khiến tim mình đau hằng ngày nhưng vẫn không sao ngừng quan tâm được.
Thế mới hay… yêu đúng người rồi thì có tức cách mấy, cũng thương đến dại.

Mà khổ cái, mỗi lần mở miệng than thở vài câu, Furuya lại quay sang nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, hồn nhiên như thể mọi mệt nhọc, mọi nguy hiểm trên đời chẳng liên quan gì tới mình. Cái kiểu vô thức đáng ghét đó mới làm người khác thua cuộc. Hiromitsu đã thử giận, thử lơ, thử bỏ mặc xem cậu ta có biết đường mà tự chăm sóc bản thân không… nhưng cuối cùng người nóng ruột, người đầu hàng vẫn là anh.

Chỉ cần nghe Furuya ho một tiếng khẽ khàng, là Hiromitsu lập tức đứng dậy đi pha trà gừng, đun sữa nóng. Nghe tiếng bước chân hơi nặng nề hơn mọi ngày là hỏi ngay, giọng đầy vẻ lo lắng. “Đau ở đâu? Lại bị thương chỗ nào rồi?”

Nhìn thấy cậu nhíu mày dù chỉ là một cái nhíu mày thoáng qua vì một cơn đau không tên là gặng hỏi tới khi nào nói thật mới yên. Nhưng bù lại, Furuya thì có cái đầu như gỗ, đau không nói, mệt không than, bị thương thì giấu nhẹm như một đứa trẻ sợ bị mắng. Mỗi lần như vậy Hiromitsu chỉ muốn bẻ luôn cái sự lì lợm đó, muốn lôi cậu ra giữa phòng khách mà đánh đòn cho nhớ.

Thế nhưng, khi thấy Furuya ngồi đó, vai hơi run vì lạnh, mắt cụp xuống vì thiếu ngủ, lưng khẽ cúi vì mệt mỏi mà vẫn cố chấp giấu đi: “Tớ ổn, không sao đâu mà, Hiro.”

Hiromitsu lại thấy tim mình mềm nhũn, như bị một thứ gì đó vô hình bóp chặt. Ừ thì… ổn cái đầu cậu! Nhưng nói mạnh một chút thì sợ làm cậu tổn thương, sợ cậu lại lủi đi một mình. Nói nhẹ thì chẳng ăn thua, Furuya sẽ coi đó là lời động viên. Nên cuối cùng Hiromitsu chỉ biết thở dài, vừa bực vừa thương, vừa muốn nắm đầu mắng cho tỉnh, vừa muốn ôm vào lòng cho bớt mệt. Anh chỉ có thể lặng lẽ lót thêm một chiếc chăn bông, rót thêm cốc nước ấm, và ngồi bên cạnh, không nói gì.

Rồi có những đêm Furuya về muộn, người thì dính đầy bụi, quần áo rách thêm vài đường mới toanh, tóc tai rối bù, nhưng lại cười như thể vừa đi chơi về chứ không phải vừa thoát chết. “Tớ về rồi.”

Chỉ một câu đó thôi, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu sự chờ đợi trong thấp thỏm, bao nhiêu cơn đau đầu vì lo lắng đều tan thành khói. Hiromitsu vừa lau vết bẩn trên mặt cậu bằng khăn ấm, vừa lầm bầm, giọng pha lẫn trách móc và dịu dàng. “Một ngày nào đó cậu làm tớ tức chết vì lo quá chứ không phải kẻ thù giết đâu.”

Furuya thì lại chẳng biết nguy cơ lớn đến mức nào. Cậu gãi đầu, ánh mắt hơi ngại nhưng vẫn sáng như mọi khi, một sự hứa hẹn mà chính cậu cũng biết là sẽ không thể giữ lời: “Tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.”

Lần sau? Hiromitsu thừa sức biết cái câu này giá trị còn thua cả nửa miếng giấy vụn bị xé rách trên bộ đồ vừa bị vứt vào sọt rác kia.

Có lúc anh tự hỏi, sao mình lại không thể buông? Sao không tìm một người bình thường, ổn định, ngoan ngoãn, không cần phải lo từng miếng ăn, từng vết thương, từng cái nhiệm vụ sinh tử ám ảnh? Nhưng rồi chỉ cần nghĩ tới việc mỗi sáng không nghe tiếng Furuya càu nhàu kiếm cà phê, mỗi tối không thấy cậu cuộn tròn lại trong chăn như con mèo ngủ đông… Hiromitsu lại thấy trống trải vô cùng. Căn nhà này, thiếu Furuya, sẽ chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, vô hồn. Chính cái sự "vô tổ chức vô kỷ luật" đó lại là thứ giữ anh ở lại.

Yêu cái người như Furuya, nó không phải là một lựa chọn lý trí, mà giống như bị kéo vào một cơn bão rồi không tìm thấy lối ra. Nhưng giữa tâm bão ấy, giữa sự hỗn loạn và nguy hiểm, lại có một cảm giác ấm áp, có một thứ ánh sáng rực rỡ và thuần khiết đến mức người ta cam tâm tình nguyện ở lại.

Hiromitsu biết rõ hơn ai hết.
Dù có than trời trách đất thế nào, chỉ cần Furuya gọi một tiếng "Hiro" đầy mệt mỏi nhưng vẫn chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, là mọi bực dọc trong anh đều hóa thành yêu thương, thành sự lo lắng muốn ôm trọn cậu vào lòng.

Dễ sợ thiệt. Yêu một người đến mức… coi nó như một tai nạn khó lường mà vẫn muốn lao vào cứu vớt và bảo vệ hoài, không cần biết hậu quả là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top