Ánh Sáng Cuối Con Đường [HiroRei]

Anh không biết con đường ấy có thể đi được hay không, cũng chẳng biết phía trước có gì. Anh chỉ biết một điều. anh có đi hay không. Và thế là, anh chọn cái chết, thứ được gọi là sự giải thoát.

Nếu hỏi có “đáng không”, anh chỉ biết cười, rồi im lặng. Bởi dù có nói thế nào đi nữa, cũng đã quá muộn. Anh hiểu rõ, cái chết do chính tay mình tạo ra khi còn quá sớm luôn mang theo một hình phạt nhất định. Bất kỳ ai, dù là vì lý do gì, chỉ cần là tự kết liễu, linh hồn ấy sẽ mãi mắc kẹt nơi dương gian, vì dương thọ chưa tận.

Và hình phạt của anh, là phải bất lực nhìn người bạn của mình bước mãi trong bóng tối mục rỗng ấy. Bao lần anh tự hỏi. đã chết rồi, sao trái tim vẫn còn biết đau?

Những đêm cậu thức trắng, chẳng màng thân thể. Những nụ cười, những hành động lặp lại vô hồn, tất cả như một bức tranh buồn, một vở kịch mà Furuya vẫn diễn, ngày này qua ngày khác, chẳng có hồi kết.

Anh đã từng muốn cản cậu lại, từng muốn ôm lấy cậu, nhưng sau cùng, mọi thứ chỉ là hư vô. Anh biết rõ, bản thân mình chỉ là một linh hồn vô tri vô giác.

Anh không còn nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi. Chỉ biết rằng từng ngày, từng giờ, mọi thứ đều trôi qua trong một sự lặp lại đến tàn nhẫn. Thời gian với một linh hồn như anh chẳng còn nghĩa lý gì nữa, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu nơi bên ngực, thứ mà lẽ ra anh không nên còn cảm nhận được.

Đôi khi, anh tự hỏi liệu mình có thật sự đang tồn tại không, hay chỉ là một mảnh vọng tưởng mắc kẹt giữa hai thế giới. Tiếng cười của cậu vẫn vang lên, vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng anh biết rõ đằng sau đó chỉ là một khoảng trống mênh mông. Cậu đang cố sống thay cả phần của anh, nhưng chính điều ấy lại khiến cậu ngày càng mòn mỏi.

“Zero, cậu băng vết thương không kỹ rồi kìa, như vậy sẽ bị hở ra đấy.” Anh khẽ nói, tay chỉ vào vết thương trên vai cậu.

“Tớ dặn cậu rồi mà… trò chơi thì có thể chơi lại bao lần cũng được, nhưng cậu thì không phải NPC, không thể tự hồi đâu.” Anh vẫn nói, dù biết rõ cậu chẳng thể nghe thấy, vì anh và cậu đã không còn thuộc cùng một thế giới.

Dù anh có nói đến bao nhiêu, cậu vẫn chẳng phản ứng. Những ngón tay vẫn gõ trên bàn phím, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt thâm quầng ấy, lạnh lẽo đến nhói lòng.

Anh muốn ôm cậu, muốn nói rằng anh vẫn ở đây. Nhưng có nói bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn chẳng nghe. Anh đã chết rồi, linh hồn này, dù có cất tiếng, cũng chỉ hòa tan trong hư vô.

Giờ đây, khi bóng hình của cái chết ngày càng nặng trĩu trên vai cậu, Hiromitsu hiểu, một ngày nào đó, khi tất cả kết thúc, Furuya sẽ lại tự đẩy bản thân vào đường cùng. Bởi cậu chưa từng chừa cho mình một lối thoát, ngoài việc cứ mãi bước đi không dừng trong màn đêm u tối ấy.

Trận chiến hôm ấy, bom đạn nổ khắp nơi. Người bạn của anh, không chút do dự, lao vào giữa chiến trường. Chiếc xe ấy cứ lao đi, mặc cho đạn ghim vào khung thép, mặc cho máu loang khắp tay lái.

Tổ chức đã bị tiêu diệt, nhưng đổi lại, là cậu, người anh yêu thương, cũng ngã xuống.

Giờ đây, giữa khoảng không vô định, khi mọi âm thanh đã lịm tắt, anh chỉ lặng lẽ bước tới, nắm lấy tay cậu. Cảm giác ấy, ấm áp và nhẹ nhõm, như thể thời gian quay ngược, trở về khoảnh khắc năm nào, khi cậu mỉm cười, vươn tay kéo anh ra khỏi bóng tối.

Anh khẽ cười, giọng nghẹn lại mà dịu dàng đến lạ.
“Zero, lâu rồi không gặp.”

Furuya khựng lại. Giữa khoảng không trắng xoá ấy, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng dài. Làn gió lướt qua khẽ mang theo âm thanh ấy, giọng nói mà cậu đã từng nghe hàng ngàn lần trong ký ức, từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn được nghe lại nữa.

“Hiromitsu…?”

Chỉ một tiếng gọi thôi, giọng cậu run run, vừa hoang mang vừa đau đớn. Đôi mắt ấy rưng rưng, như sợ rằng nếu chớp mắt, người trước mặt sẽ tan biến mất.

Hiromitsu mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà Furuya vẫn luôn nhớ. Anh đưa tay ra, lần này không còn là khoảng không lạnh lẽo nữa. Bàn tay cậu chạm vào tay anh, thật đến nỗi tim Furuya thắt lại.

“Là tớ đây,” anh khẽ đáp, giọng nhẹ như gió. “Cậu vất vả rồi, Zero.”

Cả hai đứng đó, giữa không gian vô định không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có sự hiện diện của nhau. Tất cả những năm tháng chờ đợi, những đêm dài Furuya tự đày đoạ bản thân, những tiếng gọi trong vô vọng, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc này.

“Cậu biết không,” Hiromitsu nói tiếp, ánh mắt anh sâu như nước, “tớ vẫn luôn ở bên cậu. Dù cậu không nghe, không thấy đi nữa, tớ vẫn luôn ở đây.”

Furuya khẽ lắc đầu, nắm chặt tay anh hơn “Đồ ngốc… tại sao lại bỏ tớ lại như thế? Cậu biết tớ đã phải…”

Câu nói nghẹn lại, biến thành tiếng nấc.

Hiromitsu chỉ im lặng, siết tay cậu, nụ cười của anh vẫn dịu dàng như ngày nào.

“Tớ xin lỗi. Nhưng giờ thì, không sao nữa rồi.”

Không gian dần tan chảy trong ánh sáng dịu. Mọi thứ mờ đi, khói, gió, cả nỗi đau cũng như đang tan vào hư vô. Furuya nhìn anh, lần này không còn nước mắt. Chỉ có sự yên bình.

“Đi thôi, Zero,” anh nói. “Sẽ ổn thôi, vì tớ đây rồi sẽ không đi đâu cả”

Furuya gật đầu. Cậu nắm tay anh, bước về phía ánh sáng đang mở ra ở cuối chân trời. Hai bóng người hòa vào nhau giữa quầng sáng nhạt, không còn ranh giới giữa sống và chết, giữa hối hận và giải thoát.

Trong khoảnh khắc ấy, gió khẽ lay, mang theo âm thanh mờ xa như một lời thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top