Ánh Dương Lụi Tàn[Furuya]

Năm ấy, khi Kazami hoàn tất mọi thủ tục tang lễ cho Furuya Rei, khung cảnh quanh gã tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cái lặng ấy không chỉ bởi tiếng gió ngừng thổi, mà bởi trong lòng mỗi người còn ở lại, ai nấy đều hiểu, một điều gì đó vĩnh viễn không còn nữa. Ngày hôm ấy, trận chiến cuối cùng đã kết thúc, thắng lợi đã thuộc về họ, nhưng thương vong là điều không thể tránh khỏi. Thương vong lớn nhất, không thể thay thế.

Sự tĩnh lặng bao trùm cả khuôn viên nghĩa trang dưới cơn mưa phùn dai dẳng của cuối tháng Mười Một. Nó không phải sự yên bình, mà là tiếng gào thét bị nén lại, bị ép chặt trong lồng ngực của hàng chục đặc vụ an ninh công cộng đang đứng dọc hai bên con đường dẫn đến mộ phần. Với Kazami Yuuya và những người còn sống, Furuya Rei tựa như một tia sáng đơn độc, mãnh liệt và không bao giờ tắt trong màn đêm đặc quánh của giới tình báo ngầm.

Gã vẫn còn nhớ rõ, bao lần họ sợ rằng vị sếp của mình sẽ ngã xuống. Họ biết công việc họ làm là đánh đổi giữa sống và chết, chẳng ai biết được ngày mai. Trong những buổi họp khẩn cấp vào lúc rạng đông, khi ánh đèn huỳnh quang hắt lên khuôn mặt gầy gò của Furuya, đôi mắt xanh xám ấy luôn ánh lên một sự kiên định đến mức gần như tàn nhẫn với bản thân. Thế nhưng chính Furuya từng nói.

“Dù có ra sao, chỉ cần tôi chưa cho phép, không ai được chết.”

Câu nói đó, trong suốt những năm tháng làm việc cùng nhau, không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một lá chắn tinh thần, một lời hứa vô hình. Họ tin vào nó như tin vào sự bất tử của chính cấp trên. Ấy vậy mà, người phá vỡ lời thề ấy lại chính là cậu.

Kazami đứng cạnh nắp quan tài bằng gỗ sẫm màu, tay nắm chặt bó hoa loa kèn trắng đến mức cánh hoa đã nhàu nát, nhuốm màu nước mưa xám xịt. Gã nhìn khuôn mặt trang nghiêm, lạnh lẽo của cấp trên qua lớp kính, và một cảm giác vô thực dâng lên. Furuya Rei, người luôn là một tổ hợp chuyển động liên tục của hành động và suy nghĩ, giờ đây lại nằm im lìm đến đáng sợ. Mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi ánh lửa nhiệt huyết đều đã tắt lịm.

Gã đã chứng kiến khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà Furuya không chọn sống. Trong căn hầm sâu dưới lòng đất, khi quả bom đã được kích hoạt và chỉ còn một lối thoát duy nhất cho một người, Furuya đã đẩy gã ra, khóa chốt cửa lại bằng một nụ cười nhạt nhòa.
“Kazami, đây là mệnh lệnh cuối cùng. Sống sót. Và báo cáo.”

Không một lời giải thích. Không một lời từ biệt. Chỉ có tiếng kim loại nặng nề của cánh cửa sập xuống và sau đó là sự im lặng, kéo dài đến vô tận trước khi tiếng nổ cuối cùng vang lên. Kazami thoát ra, với nhiệm vụ được hoàn thành, và một linh hồn tan vỡ.

Gã không khóc. Cũng chẳng ai trong đội khóc.

Họ đều học được cách giấu nước mắt của mình từ ngày bước vào nghề. Họ là những chiến binh của bóng tối, những người phải đứng vững để bảo vệ công lý của ánh sáng. Nước mắt là một thứ xa xỉ, một biểu hiện của sự yếu đuối không thể chấp nhận. Nhưng chưa ai nói cho họ biết rằng, khi người cần được khóc thay đã nằm im dưới lòng đất, thì việc kìm nén ấy lại đau đến mức nào. Nó không chỉ là sự đau đớn, nó là sự phản bội cảm xúc của chính mình.

Kuroda Hyoue, vị chỉ huy già với vết sẹo vắt ngang mặt, đứng lặng ở phía xa. Ông là người duy nhất không khoác áo mưa, mặc cho những giọt nước lạnh buốt bám vào bộ vest đen. Ông lặng lẽ nhìn Kazami, nhìn thi thể của người mà ông từng xem là đứa con tinh thần của mình.

Trong lòng ông quặn thắt, không phải sự ngạc nhiên, mà là sự xác nhận của một nỗi sợ hãi đã âm ỉ từ lâu. Ông biết, đứa trẻ này sớm muộn cũng sẽ ra đi theo cách bi tráng nhất. Furuya Rei, hay Amuro Tooru, hay Bourbon,  bất kể cái tên nào mà cậu mang, đều là một người chỉ biết dấn thân.

Ông từng thấy quầng thâm dưới đôi mắt cậu, thâm quầng và mệt mỏi sau hàng chục giờ không ngủ, nhưng đôi mắt ấy chưa bao giờ mất đi lửa. Ông từng thấy dáng người ấy lao vào chiến trường, vào những nơi nguy hiểm hơn cả bãi mìn, không chút do dự. Bao lần như thế, ông chỉ có thể lặng lẽ quay đi, bởi ông biết, dù có khuyên can thế nào cũng vô ích. Furuya được sinh ra không phải để sống lâu, mà để cháy hết mình.

“Furuya, cậu biết công việc này không cần một anh hùng.” Ông đã nói như vậy trong một lần họp bí mật.

Và Furuya đã trả lời, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất ấm: “Chính vì nó không cần, nên tôi phải làm. Phải có người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những điều mà người khác không biết là họ đang được bảo vệ.”

Đêm nay, cơn mưa phùn vẫn rơi không ngớt. Từng giọt nhỏ rơi xuống nắp quan tài bằng đá, phát ra âm thanh mơ hồ, tựa như ai đó đang gõ nhẹ vào tim người sống, nhắc nhở về sự trống rỗng. Kazami đứng đó thật lâu, đến khi đôi giày da đã ngấm nước, bàn tay gã đau buốt vì siết chặt.

“Kazami, đi thôi.”

Giọng Kuroda khàn đặc. Khàn vì lạnh, vì mệt mỏi, và cả vì nỗi đau chưa nói thành lời. Ông biết mình phải là người mạnh mẽ, phải là trụ cột để vực dậy bộ phận sau cuộc chiến lịch sử này. Ông đặt bàn tay nặng trịch lên vai gã đặc vụ trẻ tuổi hơn, chỉ thấy bờ vai ấy run khẽ, rồi gã đứng thẳng lại, cứng nhắc như một khối băng.

Gã ngẩng đầu, nhìn tấm bia còn mới, dòng chữ khắc tên “Furuya Rei” sáng lấp lánh dưới làn mưa xám. Nước mắt của trời, gã tự nhủ, là khóc thay cho những kẻ không được phép khóc.

Một khoảng lặng dài kéo ra. Sự im lặng của Kazami lúc này còn đáng sợ hơn bất cứ tiếng khóc nào. Gã mím môi, hít sâu một hơi.

“Ngài ấy nói, ‘đừng chết khi chưa được cho phép’...” Giọng gã khẽ đến mức gần như tan vào tiếng mưa, nhưng Kuroda vẫn nghe được rõ ràng, từng chữ một. “...Vậy mà lần này, lại không chờ chúng ta.”

Đó là một lời buộc tội, một sự oán trách tuyệt vọng. Furuya đã luôn đi trước, luôn dẫn dắt, nhưng đây là lần đầu tiên, anh ta bỏ rơi họ một mình trong bóng tối.
Kuroda nhắm mắt, như thể muốn che đi thứ cảm xúc đang trào ra nơi khóe mi. Ông thở dài một hơi chậm rãi, nặng nề.
“Tất cả chúng ta đều biết, nó sẽ chọn như vậy, Kazami.”

Đúng, Kazami biết. Ai trong tổ chức cũng biết, Furuya luôn là người đi đầu, luôn là kẻ sẵn sàng lao vào hiểm nguy trước cả khi kịp nghĩ đến mình. Furuya đã sống một cuộc đời chỉ có nhiệm vụ, chỉ có sự hy sinh. Cuộc đời cậu là một con tàu được đóng để chạy trên sóng dữ, không phải để neo đậu an toàn.

Nhưng biết là một chuyện. Chấp nhận lại là một chuyện khác.

Kazami mím môi. Gã đã từng tự hỏi, nếu một ngày cậu ấy ngã xuống, liệu ánh sáng ấy có tắt hẳn không. Gã đã từng hình dung một viễn cảnh đổ nát, một sự sụp đổ của tinh thần.

Nhưng giờ đây, nhìn bầu trời ướt sũng, nhìn những người đồng đội vẫn đứng nghiêm trang trong mưa, gã mới hiểu. Ánh sáng ấy không biến mất. Nó không tắt đi. Nó chỉ không còn tập trung ở một người duy nhất nữa.

Nó đã để lại trong lòng họ một khoảng trống rực cháy, một vết bỏng không bao giờ nguội. Khoảng trống ấy sẽ trở thành tiêu điểm mới, trở thành lời nhắc nhở rằng cái giá của hòa bình là sinh mạng của một người xuất chúng. Và nỗi đau rực cháy ấy khiến họ chẳng thể nào quên, chẳng thể nào ngừng bước. Đó chính là di sản của Furuya Rei.

Lễ tang kết thúc. Tiếng xẻng đất đầu tiên vang lên nặng nề, mang theo ý nghĩa của sự chia lìa vĩnh viễn. Người ta lần lượt rời đi, từng cặp, từng nhóm nhỏ. Họ trao nhau những cái gật đầu vô hồn, những cái bắt tay lạnh lẽo. Không một lời nói thừa thãi. Không một lời an ủi sáo rỗng.
Chỉ còn lại Kazami đứng đó, trước mộ phần đã được lấp đầy.

Gã nhìn tấm bia đá lần cuối, rồi từ từ đưa tay lên ngực áo. Gã tháo chiếc huy hiệu kim loại của đội an ninh công cộng, biểu tượng của niềm tin, danh dự và những lời thề bí mật. Gã nhìn nó, thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của mình dưới làn nước mưa.

Nhẹ nhàng, gần như là một cử chỉ tôn giáo, gã đặt chiếc huy hiệu trước bia mộ. Nó nằm đó, lấp lánh như một ngôi sao bạc nhỏ trên nền đất xám.

Và rồi, gã đứng thẳng người, thực hiện nghi thức mà gã đã làm hàng trăm lần trong đời, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nặng nề đến thế: báo cáo nhiệm vụ.
“Báo cáo, nhiệm vụ hoàn tất, sếp.”

Lần đầu tiên, giọng gã vỡ ra. Nó khàn, run rẩy và đầy kìm nén. Nó không phải tiếng khóc to thành tiếng, mà là tiếng vỡ vụn của một bức tường thép được xây dựng suốt bao năm.

Kuroda quay lại, ông không đi xa, ông biết Kazami sẽ cần khoảnh khắc này. Ông nhìn cảnh tượng ấy, người đặc vụ cứng nhắc, luôn tuân lệnh tuyệt đối, giờ đây đang cúi đầu trước nấm mồ. Ông thở dài. Tiếng thở dài của một người chỉ huy đã mất đi mũi nhọn sắc bén nhất của mình.
Trong lòng ông, một ý nghĩ thoáng qua, đầy xót xa.

Furuya à, cậu ra đi, và cậu đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng còn những người ở lại… những người được cậu cứu, những người đã mất đi ngọn hải đăng duy nhất trong cuộc đời mình… họ phải sống thế nào đây?

Một tuần sau.

Kazami trở lại với công việc. Ngồi trong văn phòng của mình, gã cảm thấy mọi thứ đều quá im lặng. Chiếc bàn làm việc đối diện vẫn trống. Đó là bàn của Furuya, mà không ai dám động vào.

Gã mở tập hồ sơ mới nhất. Đó là một vụ án nhỏ, một manh mối còn sót lại từ Tổ Chức Áo Đen. Gã biết, nhiệm vụ chưa bao giờ thực sự kết thúc. Việc Furuya ra đi không có nghĩa là mọi thứ được tha thứ.

Một tờ giấy ghi chú màu vàng dán trên màn hình máy tính của gã. Đó là một mẩu giấy Furuya đã viết vội từ ba tháng trước: “Sống sót. Làm việc. Báo cáo. Đừng bao giờ dừng lại. Ngay cả khi tôi không còn ở đây để cho phép.

Gã bóc mẩu giấy, vo tròn và siết chặt trong lòng bàn tay. Giờ đây, Kazami không chỉ làm việc vì quốc gia, không chỉ vì công lý. Gã làm việc để giữ cho ánh sáng ấy không bị che khuất. Gã phải trở thành một phần của ánh sáng ấy.

Gã đứng dậy, tiến đến chiếc gương. Khuôn mặt gã vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng có một điều đã thay đổi. Đôi mắt gã không còn đơn thuần là sự tuân thủ nữa. Giờ đây, chúng chứa đựng một ý chí thép, một sự kiên định được tôi luyện từ mất mát.

Kazami đưa tay lên ngực, nơi từng có huy hiệu. Gã không đeo huy hiệu mới. Huy hiệu của gã vẫn nằm trước bia mộ, như một lời thề.

Gã trở về bàn làm việc, mở máy tính. Gã bắt đầu gõ báo cáo đầu tiên sau sự kiện đau thương. Báo cáo về kết quả trận chiến, về sự tan rã của Tổ Chức, và về sự hy sinh của Furuya Rei.

Tóm tắt Báo cáo Đặc biệt:
Tên Đặc vụ Hy Sinh: Furuya Rei
Mật Danh: Zero
Tổn Thất: Không thể bù đắp
Tình trạng Nhiệm vụ: Hoàn tất.
Lời hứa: Tiếp tục phục vụ.

Gã đóng hồ sơ lại. Lần này, gã không nói thành lời. Nhưng trong tâm trí, tiếng nói của gã vang lên rõ ràng: “Sếp, tôi đang làm nhiệm vụ. Tôi đang sống. Và tôi sẽ báo cáo mọi thứ, đến tận cùng.”

Ánh sáng của Furuya đã tắt, nhưng nó đã nhen nhóm lên hàng trăm ngọn lửa khác trong bóng tối. Kazami là một trong số đó. Và gã biết, gã không được phép để ngọn lửa này tàn lụi. Đó là mệnh lệnh cuối cùng của Zero.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top